Chương 21 - Không Phải Là Muốn Cùng Tôi Hạnh Phúc Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dầm cũng bắt đầu rơi nặng nề xuống đôi vai gầy của cô, mọi thứ hôm nay diễn ra đối với cô thực đúng là đả kích lớn.

Chiếc xe thể thao sang trọng màu đen lái chậm sau lưng Thoại Mỹ, ánh mắt ảm đạm chằm chằm vào thân thể xơ xác của cô, có trời mới biết, cô không còn tâm trạng gì để nghe hay biết gì nữa, nên có lẽ, anh ở đây cũng không phải nằm trong mắt cô.

"Tôi có lẽ không nên xem thường cô." Kim Tử Long nhàn nhạt dựa lưng vào ghế lái, đôi mắt rất tự nhiên rời khỏi người cô.

Thoại Mỹ sững sờ 1 giây, thì ra đối với anh ta, cô đáng bị xem thường, và càng thể hiện sự cô độc cùng khốn của mình, anh lại xem cô là một diễn viên tốt. Rất nhanh sau đó, cô lại nặng trĩu bước đi "Về sau, tôi không nghĩ lại cùng anh dây dưa mãi, tạm biệt."

"Cô...!" Cái con người chết tiệt lại muốn nghĩ rời xa anh, Kim Tử Long thoắt tức giận "Cũng được, tôi nghĩ muốn cho cô hạnh phúc bên tôi, không nghĩ đến cô cố chấp muốn về lại bên cái tên Nam Lâm, Kim Tử Long tôi trước giờ muốn cái gì liền có cái đó, không tin loại rác rửi như cô mà tôi không có được! Tôi cho cô trong vòng 2 giờ nữa, phải có mặt trong biệt thự, nếu cô muốn hủy hoại cái tên Nam Lâm hay muốn tập đoàn anh ta cật lực gầy dựng, trong vòng một đêm bị xoá sổ khỏi thương trường, thì cô có thể chọn không trở về biệt thự!" Anh tự nhiên thu hồi ánh mắt lãnh đạm, nói với tài xế "Lái xe!"

Nói xong, liền lái rời khỏi đó.

Thoại Mỹ chợt khựng lại, cuộc đời cô luôn bị đe doạ, mọi sự bất lợi như dừng chân trong cuộc sống của cô, thực thì cô hằng mong hạnh phúc giữa cô và Nam Lâm, hoàn toàn không hề hy vọng phép màu giữa Kim Tử Long và mình. Cô hiển nhiên biết, đó là điều không thể nào, có nghĩ, cũng đừng mơ nghĩ đến.

Thân ảnh cô có thể nói lúc này thực sự nhếch nhác, người khác nhìn vào cũng thấy ngại thay cô, nhưng cô không để tâm vào điềi đó nữa. Vốn dĩ không quan trọng.

Thoại Mỹ vào toilet công cộng ở công viên gần đó, nhìn mình trong tấm gương trong suốt, là một con người bình thường không thể bình thường hơn nữa, nhếch nhác không thôi.

Dè dặt lấy trong túi xách ra bộ trang điểm, cô chải lại mái tóc rối rồi vấn gọn gàn, môi thoa ít son đỏ cho nổi bậT, gò má trắng hồng tự tin không cần đánh phấn, ít ra cũng nhìn ra được Thoại Mỹ xinh đẹp này.

Cô cũng có quyết định, quay về biệt thự, không hy vọng Nam thị sụp đổ cùng Nam Lâm biến mất, cô chỉ đành làm thế thôi.

Chỉ 1 giờ sau, Kim Tử Long nhàn nhã quay về. Cửa vừa mở, anh đã nhìn thấy một cô gái quen thuộc vừa gặp cách đây 1 tiếng cực kì nhếch nhác, giờ lại là lấy lại thần thái, nho nhã tự nhiên ngồi gọt táo, vừa xem tivi như thể cô là chủ nhân nơi này.

Đối diện với sự ngạc nhiên của anh, cô sớm có lý do hợp lí rồi "Eh, anh vừa về, không phải là muốn đứng đó chứ? Em đang gọt táo giúp anh!" Thoại Mỹ lúc này rất ngây thơ, thậm chí là đáng yêu. Nhưng làm sao anh có thể thích ứng nhanh như thế được?  Dẫu trong lòng cũng ồ ạt lên cái cảm giác cô chính là đang thay đổi.

Anh dần chuyển thành nghi vấn "Tại sao trở nên như vậy?"

Thoại Mỹ hiểu, câu này là như nào, đáp án cô cũng soạn sẵn, xem ra cô cũng đóng kịch rất hay "Chẳng phải anh nói, em là phụ nữ của anh sao? Huống chi chúng ta...chúng ta đã...đã..." Nói tới đây, vẻ mặt cô đỏ ửng, có lẽ vò thẹn, có lẽ vì vấn đề này cô không nên đề cập tới.

Anh hiểu, cái 'đã' kia nghĩa là đã cùng giường, cô thẹn như vậy cũbg được. Ít ra anh cũng không cảm thấy cô đang dối trá. Nhưng cho dù là giả, anh cũng hy vọng cô giả dối anh suốt đời, miễn cứ như lúc này, có lẽ anh sẽ không phải hao tâm sức bày mưu áp kế giam cô trong lòng bàn tay mình.

Anh cưng chiều hôn bên má phải của cô một nụ hôn nhẹ "Là ngoan như vậy thật sao?"

Cô chột dạ nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh "Không đùa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro