Chương 24: Cấu kết cùng Nam Lâm hãm hại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời qua tấm rèm đen toát lên một mảng màu âm trầm khắp căn phòng.

Tấm chăn chỉ che nửa người trên, không che đôi chân thon dài trắng trẻo của người con gái, đang co chân nghiêng về phía người đàn ông. Anh thức dậy từ sớm, ngón tay dịu dàng vén sợi tóc rơi trên gương mặt như thiên thần không son phấn.

Thoại Mỹ yên ắng ngủ say trong lòng người đàn ông, cánh tay không kiềm chế, liền ôm anh cả đêm rồi.

Chớp chớp hàng mi dài cong, cô khẽ mở mắt, đập vào con ngươi là hình ảnh người đàn ông đang ôn nhu nhìn mình, còn cả tư thế thân mật ấm áp này. Thế nhưng cô lại không mấy cần đến.

Muốn nhúc nhích người xuống giường, liền cảm thấy đau buốt vùng eo, cả người rã rời mệt mỏi.

"Đêm qua nhiệt tình thế, còn muốn xuống giường sao?" Kim Tử Long nhàn nhã hỏi, điệu bộ châm chọc rõ ràng.

"Hôm nay có việc! Phải về nhà!" Thoại Mỹ gạt cánh tay anh ra, bước xuống giường vẻ mệt mỏi.

"Việc gì hệ trọng sao? Em đạt được mục đích liền trở mặt như vậy?" anh nhíu mày, mắt nhìn dáng người quyến rũ trước mặt.

Thoại Mỹ im lặng.

Anh thích thế nào thì thế đó, cô lười phải giải thích. Huống chi, hơn nửa đêm, cô nhận cuộc gọi của Nam Lâm, vờ đi vệ sinh để nghe máy, tên đầu đất Kim Tử Long này hẳn không biết gì rồi.

Thoại Mỹ bắt xe bus, nhưng không về nhà. Cô vào 1 cái quán gần đó, tìm chỗ ngồi ở cuối cùng, ít nhiều không bị để ý.

Lát sau, người đàn ông xuất hiện, thái độ ưu nhã đến nhường nào, gương mặt khắc phản trong mắt cô (nay có từ lạ =V ).

Sau 3 năm như vậy, con người ta ít nhiều cũng thay đổi không ít. Cô dĩ nhiên không biết được anh ta đã trở thành dạng người nào rồi. Với thái độ lúc này, đã giống như khét tiếng vậy. Cả ngoại hình gương mặt cũng thay đổi. Chỉ là, cô không ngờ anh ta đã chết vậy mà đang đứng sờ sờ ở đây.

"Mỹ Mỹ, lâu rồi không gặp em, anh thực rất nhớ em!" anh ta giống bị kích động 1 dạng, giả tạo 1 dạng. Nam Lâm này với cái người trên xe hôm đó là 2 dạng người khác nhau. Tên này nho nhã, đối với cô đúng là có tình xưa, còn tên kia băng lãnh, đối với cô không chút lưu tình rồi.

Chẳng qua, cô cũng không phải dạng ngu xuẩn, làm sao mà không nhận ra cho được? Chỉ vướng phải là, phải từ điều nhỏ để tìm điều lớn. Muốn biết sự thật tốt nhất nên tra từ cái người Nam Lâm nho nhã này đã.

"Lâu rồi không gặp!" Thoại Mỹ cô cứ tưởng, cô sẽ ôm chầm lấy anh ta, kể luyên thuyên cuộc sống trong 3 năm không gặp, ấy mà cảm giác lúc này đối cô thật xa lạ, lạ lẫm, như chỉ là bạn cũ không thân không quan trọng. Dù cho đúng là 3 năm qua cô vẫn nhớ nhung anh ta!

"Em có vẻ không vui?" Nam Lâm nói nhẹ nhàng, ánh mắt dò tìm điều gì ẩn chứa sau con ngươi long lanh xinh đẹp này.

"Không, em chỉ là có 1 số chuyện phiền não thôi." xém tí là cô đã nói ra "Em chỉ là không biết anh có phải Nam Lâm thật hay không".

"Được rồi, Mỹ Mỹ, anh gặp em hôm nay hiển nhiên có mục đích."

Thoại Mỹ sững sờ, 2 từ mục đích này rất băng lãnh, như có sát khí. Huống chi anh ta là cái người Thư Sinh như thế nào, giờ lại "có mục đích".

Cô lắng nghe anh nói.

"Anh biết em đang qua lại với Kim Tử Long! Em giải thích đi?" Nam Lâm nhìn cô, đáy mắt có chút phẫn nộ.

"Em với anh ta chỉ quen biết? Nhưng...thế nào?"

"Anh muốn em giúp anh 1 việc..."

Anh ta lôi trong áo ra một bịch thuốc bột trắng "Elitan!"

Thoại Mỹ giật mình, cái loại thuốc này, không phải là cùng ma tuý 1 dạng sao?

"Nhưng...vì sao?"

"Em nên nhớ lại anh suýt chết tại ai??!" anh ta gầm lên, ngữ điệu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Anh..."

Thoại Mỹ như chột dạ, đúng là cô suýt hại anh, nhưng đâu phải cô cố tình?

Anh ta kìm chế lại phẫn nộ, nhẹ giọng than thở "Em biết đó, anh ta giữ đoạn băng quay lại hiện trường anh giết lão già họ Mộc đó. Bất cứ lúc nào anh ta hứng thú, liền đem đến sở cảnh sát..."

"Không phải tôi đã phá huỷ nó rồi sao?" Thoại Mỹ phản bác, Kim Tử Long xưa nay không phải dạng người như vậy...hay là...

"Em nghĩ với anh ta, muốn có thêm 1 đoạn khác, hay 100 đoạn khác, khó lắm sao? Chỉ cần em pha thứ này cùng với loại nước gì, hiệu quả cũng như nhau cả. Chỉ là khiến anh ta chật vật khồn thể thiếu nó! Haha!"

"Không! Tôi không giúp anh!"

"Em có thể lựa chọn, hoặc là, mẹ em sẽ phải thế em."

Thoại Mỹ như đứng hình, đúng là vậy, anh ta với ác quỷ là 1 dạng.

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn đồng ý.

Kim Tử Long ở đằng xa, qua cái kính tiệm, liền nhìn thấy khẩu hình của cô rồi...anh lái xe rời đi khỏi.

Nam Lâm cực kì hài lòng, liền kéo ghế đứng dậy, đến bên cô liền cúi đầu xuống hôn nhẹ. Thoại Mỹ không phản kháng. Anh ta đi khỏi rồi.

Cô nhét thứ bột vào trong túi xách, quay về nhà tìm mẹ.

Cửa nhà không khoá, thấy mẹ đang ngồi trên sofa cũ xem tivi, liền cảm thấy nhẹ nhàng, không còn phiền toái, cô đến bên ngồi xuống, mắt như muốn khóc đến nơi...

_____________

1 chap rất chi là nhạt muối! Ngày mai nữa ta sẽ biết được là thuyền có lũng hay không huhu (T.T) 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro