Chương 26: Mối Quan Hệ Dây Dưa Không Rõ, Bắt Đầu Kể Từ Đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ngoan cường kháng cự, suy cho cùng, vẫn chọn là thoả hiệp, thương lượng.

Suy tính liền rời khỏi anh, liên tục tai hoạ ập đến. Không dứt được.

Muốn đường đường chính chính làm Kim phu nhân, bên cạnh anh, ngoan ngoãn làm cô vợ hiền danh nghĩa. Thực ra, cũng chỉ là ảo mộng nhất thời. Mà cô, cũng không phải người cầu toàn.

Hiện tại lúc này, thân thể trinh trắng muốn giữ gìn, trao gửi cho người mình yêu, căn bản không giữ nổi. Hay là, hết lần này đến lần khác đều khuất phục trước sự vuốt ve ma mị của anh, đã thực rung động sao? Hơn nữa, là yêu.

Nói nghĩ đến là nghĩ đến, cô nhất quyết cự tuyệt! Không nghĩ đến có lẽ sẽ tốt hơn.

Hiện giờ muốn cùng anh cắt đứt liên hệ, một đá liền đá cô đi là được rồi. Chỉ là, anh thực không nỡ làm vậy!

Kim Tử Long nhắm mắt, hạ thân một trận bành trước, cảm nhận được Thoại Mỹ cô đang dần chạm đến chính mình.

Cô xấu hổ, nhưng suy cho cùng, cô vẫn phải giúp anh. Sợ là sau này không dứt anh được, chuyện hôm nay liền can hệ đến tương lai của anh rồi.

"Tôi không nghĩ em là người chậm chạp!" Anh lạnh nhạt nói, bàn tay thon dài bắt lấy tay cô, ấp bàn tay nhỏ xinh lên hạ thể của mình. Trong lòng anh cảm khái .

Thoại Mỹ bản năng muốn rụt tay về, cảm giác động đến vật đó, vừa cứng vừa mềm, khiến cô một phen xúc động. Lại sợ sệt. Không ngờ chính mình lại thành ra như thế.

Xoa nhẹ vật của anh, cô liền chủ động, ngồi ưỡn người trên người anh, muốn vuốt ve toàn thân anh, như 1 loại sủng nịch dành cho người mình yêu nhất!

"Hừ.." Anh gầm gừ, cô nhất thời thẹn thùng, mặt cũng nhìn nơi khác, căn bản không muốn đối diện.

Vậy mà anh cũng không màn đến. Lúc này, cô yêu mị như mèo nhỏ. Nhiệt tình giúp anh.

Nói là nhiệt tình cũng không phải, chuyện này do cô tự chuốc lấy. Sau này nếu Nam Lâm còn muốn sau lưng điều khiển cô trả thù Kim Tử Long, cô liệu có thể dùng anh làm điểm tựa, bảo vệ mình hay không?

"Nếu sau này tôi cần sự trợ giúp...hơn nữa...là bảo vệ, anh, anh có thể giúp tôi không?"

Cô trầm mặt, giọng nói không phải lạnh nhạt thường ngày, đối với anh, thực sự là có 1 chút yêu đi? Vậy cũng tốt, ít ra không đem lương tâm mình dằn xé. Yêu liền nói yêu, muốn dứt thì chỉ cần chủ động rời xa anh, có thể khi dứt liên hệ với anh, lỡ phải lòng thật, 1 chút liên can muốn nối lại cũng không phải chuyện dễ dàng.

Kim Tử Long bỗng nhói tim, cô thực muốn anh làm chỗ dựa? Anh có thể làm ngơ sao? Chỉ là đối với cô có 1 chút thành kiến. Cô 1 lòng vì Nam Lâm, hết lần này lần khác tổn thương anh... Bộ mặt đau lòng của anh đúng là cô nhìn không tới!

"Có thể suy xét!" anh lạnh giọng, ngữ khí như không màn đến. Nhưng cho đến cùng, nguyện bao bọc cô đến suốt cuộc đời, chỉ cần trái tim cô, anh luôn là nhất, có muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ hái cho cô!

Thoại Mỹ lắc đầu cười cười, dẹp những cái suy nghĩ qua 1 bên, giọng khàn nhỏ, hỏi "Anh cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"

"Ra ngoài đi.'' không phải đỡ, muốn cô ra ngoài vì không muốn lỡ 1 chút liền đem cô ăn sạch.

Chỉ thấy cô lắc đầu, miệng còn cười nhạt "Anh lúc đầu biết...sao vẫn uống? Thực...xin lỗi."

Nói đến đây, cô nghẹn giọng.

"Không phải chuyện của em! Ra ngoài!" giọng anh cứng ngắc, nhắc nhở cô - không là cái gì cả!

"Tôi xin lỗi...nhưng đêm nay, tôi sẽ ở đây trông chừng anh. Còn về chuyện thuốc...nếu anh đã biết rõ thì...tôi không giải thích thêm. Nhưng nếu anh muốn chính miệng tôi nói...đợi sau khi anh bình tĩnh. Thật xin lỗi...Kim Tử Long..."

'Dĩ nhiên là muốn chính miệng em nói...' chỉ là suy nghĩ của anh, lòng tự ý lại đau...

"Cảm ơn!" anh trầm giọng nói. Giọng tỏ vẻ khách sáo. Cô thực làm anh mê đắm, động tác vuốt ve dịu dàng, làm anh thoải mái, chìm đắm trong khoái cảm...

Thoại Mỹ tự nhiên hơn, cúi xuống hôn phủ lên cánh môi của anh. Chủ động dây dưa môi lưỡi hồi lâu, ánh mắt mê li khẩn cầu nhìn anh, nhưng hành động lại không muốn như vậy.

"Tôi...coi như là muốn cắt đứt với anh...nhưng giờ lại mắc nợ anh...mối quan hệ này càng thêm rối rắm..." cô nhẹ giọng nói, điều này làm cô thật khổ sở.

"Cô đừng mơ tưởng lên ngồi ghế Kim phu nhân."

Kim Tử Long bình thản ngắt lời cô, Thoại Mỹ không vì vậy mà đau lòng, đây là điều mà cô đưa ra để cấm kị! Bởi vì, cô đối với anh một chút cũng không được cho là xứng!

"Tôi không cầu toàn đến vậy, càng không hoang tưởng. Chỉ tiếc rằng, tôi trả hết cái nợ này rồi tự nhiên sẽ cách xa anh, kể từ đấy là chấm hết. Tôi cũng có thể tự do tự tại tìm hạnh phúc mới cho chính mình rồi." không hiểu sao cô nói ra những lời này, khiến cô cũng cảm thấy chính mình nhục nhã! Khuất phục dưới thân anh nỉ non rên rỉ, hình ảnh thật tốt đẹp! Lại hi vọng tìm thêm người nữa, cùng lặp lại hình ảnh đó...rồi, cô có cảm thấy vui không?

Trái tim anh hung hăng co thắt, những lời nói của cô nghe như đùa bỡn, lại như roi da quất từng nhát vào người anh! Thật sự, đau như cắt!

"Cô cũng thật hảo huyền! Nếu tôi cùng báo chí, tuyên bố cô lad tình nhân của Kim Tử Long này, không nghĩ sẽ có kẻ dám cướp cô, kể cả khi buông tay!"

Anh bá đạo nói, cũng không dạy được cô cái gì, chẳng qua chỉ là không thể.

Thoại Mỹ buồn bã lắc đầu "Anh sẽ không làm vậy..."

Kim Tử Long chắc nịch "Tôi sẽ làm vậy!"

Nước mắt cũng rơi, tiếng nấc cũng vang, cô đang gào khóc, ngước mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông tàn khốc này, hung hăng đánh đấm, miệng không ngừng kêu hô "Anh dựa vào cái gì!? Sao anh không buông tha tôi! Tôi nói yêu anh thì anh sẽ đồng ý ngẩng đầu nhìn tôi sao?? Hay chỉ mỉa mai tôi rồi cười nhạo! Kim Tử Long! Đời này tôi sai lầm nhất chính là nhờ anh giúp đỡ! Lúc trước tôi thà bán mình 1 năm rồi tự tại, còn hơn, còn hơn mắc nợ anh đến suốt đời!!!"

Anh lạnh lùng nhìn đôi bàn tay đang đánh khắp người mình. Nhanh bắt lấy, kéo sát cô vào lòng mình, giọng nói cũng ôn nhu hơn "Anh sai...xin lỗi!"

Cô trở nên yếu đuối, trong lòng anh khóc nức nở, dù biết, đối với anh chỉ là qua đường!

______________

Mừng ta thi xong ố dè là ố de 😂😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro