"Hiện Tại Cô Là Phụ Nữ Của Tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta với cô là như thế nào?"

Bỏ mặc câu nói của Kim Tử Long, Thoại Mỹ hờ hững đi, gương mặt thực sự trắng bệch, lạnh lùng ngó ra phía bên ngoài thành phố, người như mất hồn, lương tâm cô đang gào khóc, đã 3 năm trôi qua không gặp lại Nam Lâm, lòng cô như thiêu đốt, nhớ anh tột cùng, nhớ đến cái chết của anh...

Ngày đấy, tại cái bệnh viện màu trắng tang thương, chính cô là người đưa thân thể yếu sức ngã luỵ của Nam Lâm vào phòng cấp cứu, cuối cùng cũng chính cô là người đuổi theo chiếc giường di chuyển thi thể lạnh ngắt của Nam Lâm. Cũng chính cô đã dự đám tang Nam Lâm, do Nam gia tổ chức.

Nhưng bây giờ, đôi mắt đó làm sao cô quên được, Nam Lâm trở lại kì thực quả là nhiệm màu? Hay hồn ma quay về gặp cô?

"Tôi nói cô không nghe sao!!?" Kim Tử Long mất kiên nhẫn, lời nói gằng giọng, gương mặt lộ vẻ tức giận, tay lái anh đập mạnh vào kèn trên bolang, kèn xe kêu inh ỏi.

"Nghe chứ? Nhưng tôi không thích phải trả lời! Lí do gì mà tôi phải nói cho anh nghe?" Thoại Mỹ giữ lại bình thản quay đối diện với ánh mắt lửa giận của anh, cười nhạt nhẽo.

"Dựa vào hiện tại cô đang là phụ nữ của tôi! Đã được chưa!?" Anh nâng tay nắm lấy cằm cô, siết mạnh.

Thoại Mỹ hấc tay anh ra, suýt xoa chiếc cằm đang đau nhức, không nói gì thêm.

"Dừng xe!" Thoại Mỹ lên tiếng nói, cô muốn chấm dứt cái tình cảnh bây giờ. Càng nhanh lại càng tốt.

Kim Tử Long vờ như chẳng nghe thấy gì cả, ấn mạnh gas phi nhanh trên đường vắng.

Chiếc xe đỗ trước nhà Thoại Mỹ, cô hững hờ bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong không chào anh 1 lời.

Quay về biệt thự, Kim Tử Long sau khi giải quyết hồ sơ tập đoàn, ngã lưng dựa vào ghế nhắm mắt thư giãn. Những hình ảnh Thoại Mỹ khóc lóc, luyến tiếc Nam Lâm như 1 cuống phim sắc nét tua đi tua lại trong đầu anh, nắm tay nắm chặt thành quyền. Anh vung mạnh lên bàn. Rầm 1 tiếng, không gian yên lặng hẳn đi.

Kim Tử Long cầm điện thoại trên tay, ấn gọi 1 dãy số...

"Mau nói cho tôi biết, cậu với Thoại Mỹ có quan hệ gì!?"

"....."

"Tôi nói cho cậu biết! Thoại Mỹ là người phụ nữ của Kim Tử Long này, nếu để tôi biết cậu qua lại với cô ấy, đừng trách sao tôi không nể mặt dòng Nam Gia!!"

Bên kia chỉ đáp trả tiếng cười to, anh cúp máy, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Cuộc trò chuyện ban nãy sẽ phát cho cô nghe, để đâm nát con tim cô, chỉ như thế, Kim Tử Long anh mới hả dạ.

Ra khỏi phòng tắm, anh đang lau tóc thì điện thoại chợt reo tiếng tin nhắn.

"Quan hệ đã dứt, tôi nghĩ chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, sau này nếu anh vẫn thấy hứng thú với tôi, thì hãy dừng lại cái bản tính điên rồ đó, tôi sẽ dọn đến 1 nơi xa, xa anh xa cả thành phố này. Cảm ơn anh đã giúp tôi huỷ hợp đồng!"

Kim Tử Long không phản ứng gì nhiều, chỉ lẽ lặng để điện thoại lên bàn rồi quay đến giường, nằm chợp mắt.

____________

Vote giảm ghê hồn 😭
Sắp có biến!? 🔊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro