Chương 1 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên tại trường cấp ba Y1 ...

- Được rồi, lớp chúng ta đã đông đủ, vì đây là buổi học đầu tiên chúng ta sẽ chưa vào bài học, các em sẽ có thời gian để làm quen với nhau. Lớp chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong thời gian dài nên các em hãy sớm hoà nhập cùng các bạn!

Lời chủ nhiệm vừa dứt, không khí náo nhiệt trong lớp bắt đầu, từng học sinh vui vẻ trò chuyện, giới thiệu bản thân mình.

Nguyễn Thùy Trang vốn có thể hòa mình vào đám đông đó nhưng quá khứ khiến cô trở nên rụt rè hơn bao giờ hết, sự im lặng trói buộc cô phải ngồi yên một chỗ cho đến khi buổi học kết thúc.

Giờ tan học...

- Trang !

- Chị hai!

- Sao, buổi học đầu tiên thế nào?

- Chị hai, em sợ..

- Ngoan, không sao bạn bè đều là người tốt, họ sẽ giúp em, em phải cố gắng hoà nhập với họ, em sẽ vui hơn nhiều, quên hết những gì khiến em lo sợ đi, chị hai sẽ bảo vệ em.

- Em biết rồi chị hai, mà đây là..?

- Đây là Ninh Dương Lan Ngọc , bạn của chị, em ấy nhỏ hơn chị một lớp

- Chào em, chị là Lan Ngọc nếu em chưa kết bạn được với ai thì chị có thể vinh dự là người bạn đầu tiên của em được không?

Lan Ngọc rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa đưa tay ra có ý muốn bắt tay với bạn nhỏ này. Cũng từ ánh mắt của Lan Ngọc , Thùy Trang như tìm lại được sự vui vẻ và hồn nhiên năm xưa, ánh mắt cô long lanh trở lại làm cho người chị hai đứng bên cạnh không khỏi xúc động. Cô chắc rằng Lan Ngọc sẽ là người đưa em gái cô quay về cuộc sống bình thường, vui vẻ và tốt đẹp hơn cái quá khứ kia.

- À đúng rồi Ngọc , chẳng phải em nói Quỳnh Nga cũng học lớp này hay sao?

- Hình như đúng là lớp này rồi nhưng sao chưa thấy em ấy ra?

- A Lan Ngọc ! Chị có phải hết thương đứa em gái này rồi không, sao chị lại nắm tay người khác, em không đồng ý san sẻ chị cho ai đâu

Nói dứt câu, Phạm Quỳnh Nga nhảy đến ôm chầm lấy cô chị của mình mếu máo khóc đến mức một giọt nước mắt cũng không chảy ra.

- Nga à, em đã là học sinh cấp ba rồi, đừng có con nít như vậy

- Em có con nít thì cũng con nít với Lan Ngọc của em hì hì ... Ể bọn họ là ai?

- Đây là bạn của chị, còn đây là bạn cùng lớp của em đó

Nhận được cái đẩy nhẹ từ chị hai của mình, Thùy Trang hiểu ý quay sang Quỳnh Nga chào hỏi

- Chào cậu, tôi tên Nguyễn Thùy Trang học chung lớp với cậu, hy vọng sau này chúng ta có thể là bạn tốt.

-Ây dà! Khách sáo quá làm gì, cậu là em gái của bạn thân của chị hai tôi thì cũng là bạn của tôi huống chi chúng ta còn học cùng lớp. Yên tâm, sao này có dân nhà võ tôi bảo kê cậu đi tới đâu cũng không sợ bị ăn hiếp

- Nè nè chẳng phải chị đã dặn em rồi sao, con gái là phải thùy mị nết na có nghe chưa

- Dạ vậy xin phép nhị vị tiểu thư , tiểu muội phải hộ tống Lan Ngọc tiểu thư về, không làm phiền nhị vị nữa, xin cáo từ!

Nói rồi Quỳnh Nga nắm lấy vạt áo hai bên của mình nhún nhẹ xuống y như mấy nữ hầu trong hoàng cung ngày xưa làm cả ba người còn lại đều bật cười

- Thôi được rồi, vậy thôi hai chị em mình về trước, hai người về cẩn thận.

- Được về cẩn thận, tạm biệt!

Người đã rời đi cũng khá xa mà Thùy Trang vẫn dán chặt đôi mắt nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc . Còn đang mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào mà chị gái xinh đẹp kia để lại thì đột nhiên...

" Thùy Trang không được quên...cậu không được quên"

Giọng nói vừa kì lạ vừa quen thuộc đó lại xuất hiện cùng cơn đau đầu, chẳng hiểu nổi, mỗi khi tâm tình cô tốt lên được một chút thì tình trạng này lại xuất hiện.

- Em sao vậy Trang ?

-Chị hai..nó lại tới nữa rồi

- Hazz...

Nhìn thấy em gái mình như vậy cô cũng chỉ biết thở dài, vốn đã tìm qua rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không thể điều trị dứt điểm tình trạng này...

- Ba! Tụi con về rồi

- Hai đứa về rồi à! Nào, lại đây, tiểu Trang hôm nay đi học thế nào rồi, đổi môi trường mới con cũng nên cởi mở hơn kết bạn, nói chuyện nhiều hơn một chút.

- Ba yên tâm, bạn nhỏ của chúng ta hôm nay đã làm quen được bạn mới, không chỉ bạn mới mà ngay cả chị gái của người ta em ấy cũng làm quen được, đúng không Trang bé !?

Nhìn thấy cái đá mắt của chị hai, Thùy Trang xấu hổ vội biện hộ

- Ba! Là chị hai giới thiệu nên con mới quen được chị ấy

- Ây dô coi kìa, 'chị ấy' nữa chứ

- Ba! Chị hai ăn hiếp con

Ông Nguyễn cũng bật cười bất lực với hai đứa con gái nhà mình
Nguyễn gia là một gia đình khá giả, sở hữu một tập đoàn lớn ở nước ngoài năm đó do ông Nguyễn cùng vợ mình điều hành, hiện tại ông chỉ đợi hai đứa con gái của ông sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển bộ máy làm việc của tập đoàn đó về nước chia thành hai công ty lớn liên kết với nhau mỗi đứa sẽ quản lí một công ty, hợp sức với nhau duy trì và phát triển tâm huyết của ông.

- Trang sau này con phải theo học hỏi chị hai con nhiều điều, hai đứa phải luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau để mà nếu lỡ như ta...

- Ba đừng nói như vậy, con nhất định sẽ bảo vệ Trang , bảo vệ ba và bảo vệ gia đình mình

- Ba, con cũng sẽ bảo vệ ba, bảo vệ gia đình mình

- Ể sao em không bảo vệ chị?

- Ai biểu chị ăn hiếp em với lại em không bị chị đánh là may rồi chứ làm sao em có thể bảo vệ nỗi cái thây to xác như chị

- Nhóc con này! Em ngứa đòn rồi đúng không!

- Haha..thôi được rồi, ba, hiểu tấm lòng của hai đứa, còn bây giờ mau lên thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.

Nghe xong câu nói của ba Nguyễn , Thùy Trang nhanh chân bỏ chạy, phía sau là tiếng vọng từ người chị yêu quý của cậu

- Nguyễn Thùy Trang ! Em chưa xong với chị đâu!

"Ai đã gọi tên mình?"

- Sao con còn chưa lên?

- Ba, con có chuyện muốn nói

Gác lại tập hồ sơ, ông Nguyễn ôn tồn nhìn cô con gái lớn đã ra dáng trưởng thành của mình

- Được, con nói đi

- Chuyện là...bệnh tình của Trang hôm nay lại tái phát

- Ta cũng rất đau đầu về chuyện này, không dễ dàng gì con bé mới trở lại vui vẻ như bình thường, không thể để bị ảnh hưởng. Con có cách nào giải quyết dứt điểm không?

Con cũng chưa nghĩ ra, chúng ta đã mời rất nhiều bác sĩ đến nhưng ai cũng đều bó tay. Có lần con thử mời bác sĩ tâm lí đến, ông ấy nói có thể do một cú sốc lớn nào đó để lại dư chấn cho em ấy nên hình thành căn bệnh đó.

- Chỉ có thể là chuyện xảy ra năm đó..hazz...nếu vậy thì thuốc men có lẽ sẽ không có tác dụng với con bé

Cả hai người đều rơi vào trầm tư trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà to lớn đã từng u uất, lạnh lẽo...

To be continued...

Truyện kia mới ra thì toi lại cả mô thầu thêm dự án mới này . Thiện tai thiện tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro