Chap 10: Những Manh Mối Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Trần Kha vừa ra đến ven biển chuẩn bị lên thuyền trở về đất liền thì đã bị hai cảnh sát giữ lại hỏi chuyện.

Sau khi lấy một số thông tin của nhóm Trần Kha, hai người cảnh sát được phân công đưa họ trở lại biệt thự.

- Đội trưởng Vương, đây là thông tin của 6 người đó!

Nhận lấy tập tài liệu trên tay nam cảnh sát, Vương Dịch vẫn luôn giữ nét mặt nghiêm trọng cẩn thận mở ra xem. Dù tuổi còn trẻ nhưng đã là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố, Vương Dịch đã trải qua huấn luyện rất gắt gao, những vụ án được đảm nhiệm điều rất nghiêm trọng nhưng đây là lần đầu tiên Vương Dịch được cử ra đảo để điều tra.

- Bọn họ không phải người dân ở đây sao?

- Dạ đúng, họ chỉ là du khách mới đến đây được vài ngày, nhìn sơ qua cách ăn mặc là có thể nhận ra.

- Hiện tại họ ở đâu?

- Lúc nãy đã có hai đồng chí đưa họ trở lại biệt thự trên ngọn đồi rồi ạ!

- Trở lại? Họ định đi đâu sao?

- Lúc chúng tôi đang lấy thông tin từ người dân thì bắt gặp 6 người họ đang mang hành lý hướng ra chiếc du thuyền cách thuyền chúng ta không xa, chắc hẳn họ đang muốn trở về đất liền.

- Tại sao lại trở về ngay lúc này? Có phải trùng hợp quá không?

Lật từng trang tài liệu, Vương Dịch mắt không rời những dòng chữ trước mặt mà đặt ra nghi vấn. Bỗng cậu dừng lại trước trang chứa thông tin của 1 trong 6 người.

- Thẩm Mộng Dao!?

- Đội trưởng, cô quen người này sao?

- Không đơn giản là quen!

Vương Dịch nhếch khoé miệng mỉm cười hiện lên chút ý tứ trên gương mặt, cậu đặt lại tập tài liệu lên bàn rồi phân phó công việc cho nam cảnh sát.

- Theo tôi ra hiện trường xem xét lại một chút!
___________________

Tại căn biệt thự...

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cảnh sát lại không cho chúng ta trở về?

Hứa Dương có chút khó chịu khi bị cảnh sát hỏi cung, cô càng khó hiểu hơn khi như bị giam lỏng ở hòn đảo này.

- Dương! Cảnh sát cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của họ thôi, cậu đừng khó chịu.

Trương Hân vừa lên tiếng vừa vỗ vỗ lưng Hứa Dương giúp cô hạ hoả.

- Trên đảo hiện tại đang xảy ra án mạng, cảnh sát không cho chúng ta rời khỏi cũng là điều hiển nhiên, mọi người đừng quá lo lắng, sau khi điều tra xong, họ cũng sẽ để chúng ta về lại đất liền thôi.

Trần Kha cũng cất lời trấn an những người còn lại. Ai cũng đang có phần lo lắng chỉ duy nhất Viên Nhất Kỳ nét mặt đến bảy phần nghiêm trọng.

- Cũng không biết được cảnh sát bọn họ sẽ điều tra đến khi nào, vẫn phải đợi đến khi tra rõ ngọn ngành chúng ta mới được trở về dù vụ án đó chẳng liên quan gì đến chúng ta, có phải không Nhất Kỳ!

- Hả? À...ờ phải, dù bây giờ có muốn trở về ngay lập tức cũng chẳng thể làm gì được.

Nghe Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhắc đến mình, Viên Nhất Kỳ đang chìm trong mớ suy nghĩ bỗng giật mình, cậu rõ ràng đã có chút hoảng loạn, điều này đã được Trần Kha thu hết vào tầm mắt.

Trịnh Đan Ny ngồi cạnh Trần Kha cũng có chút tò mò về vụ án.

- Mà nghe nói đây là vụ án mạng giết người, cũng không biết là xảy ra ở đâu mà cảnh sát lại lấy thông tin của chúng ta?

- Ở trong khu rừng phía sườn của bên kia đồi!

- Là khu rừng mà hôm qua mọi người đi tìm em đúng không?.....ể Viên Nhất Kỳ, sao cậu lại biết?

- Hả! Thì...thì lúc nãy cảnh sát lấy thông tin tôi có hỏi một chút về vụ án.

- Ra là vậy! Mà hình như khu rừng đó cách biệt thự của chúng ta không xa mấy!
_____________________

Tại khu rừng, nơi xảy ra án mạng...

- Báo cáo đội trưởng! Thi thể đã được đưa về trạm y tế trong làng, bác sĩ pháp y sẽ sớm có mặt trên đảo để khám nghiệm.

- Các cậu có tìm được manh mối nào không?

- Theo kết quả sơ bộ và quan sát ban đầu, nạn nhân tử vong do bị một vật cứng bằng kim loại tác động mạnh vào đầu dẫn đến vỡ sọ mà chết. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng vẫn chưa tìm được vật khả nghi được cho là hung khí.

Vương Dịch vừa nghe nam cảnh sát báo cáo vừa đi xung quanh nơi xác nạn nhân được phát hiện.

- Ở đây có khá nhiều dấu chân, có vẻ hung thủ còn có cả đồng bọn.

- Dạ đúng, sau khi quan sát và phân tích kĩ chúng tôi phát hiện có tổng cộng bốn dấu chân khác nhau. Ngoại trừ dấu chân của nạn nhân là nam thì ba dấu chân còn lại được xác định khả năng cao đều là của nữ giới.

- Nữ? Một người phụ nữ có thể lực như thế nào mà có thể đánh chết một người đàn ông?

- Theo tôi thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu cô ta có tập luyện, hơn hết còn có hai đồng bọn khác nên việc hạ gục một người đàn ông có vẻ không quá khó.

Vương Dịch vẫn đang tỉ mỉ quan sát các dấu chân, bỗng một nam cảnh sát khác đi đến.

- Báo cáo đội trưởng, bác sĩ pháp y đã đến đảo!

- Nói họ bắt tay ngay vào khám nghiệm và cho tôi kết quả sớm nhất, điều kiện bảo quản trên đảo không tốt, xác nạn nhân rất nhanh sẽ thối rữa.

- Rõ!

Nam cảnh sát nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng đi thực hiện. Vương Dịch đứng dậy phủi tay sau khi chạm vào lớp đất bên dưới những dấu chân, chợt cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được căn biệt thự cách đó không xa.

- Trên hòn đảo khá hẻo lánh này lại có một căn biệt thự rộng lớn đến vậy sao?

- Báo cáo đội trưởng, đó là căn biệt thự của sáu người du khách lúc sáng, nghe nói là của gia đình của một trong sáu người họ xây lên để mỗi năm đến đây nghỉ dưỡng.

- Căn biệt thự đó so với ngôi làng của những người dân phía dưới lại cách hiện trường không xa, sáu người họ khó tránh khỏi diện tình nghi. Đi! Chúng ta đến đó điều tra một chuyến!

Dẫn theo vài nam cảnh sát, Vương Dịch liền tiến thẳng đến căn biệt thự.

- Xin chào! Có người không, chúng tôi là cảnh sát!

Cả sáu người đều đang ngồi trong phòng khách bàn luận liền nghe tiếng kêu cửa bên ngoài, ánh mắt mọi người đều dồn ra phía cửa với một chút lo lắng khi nghe cảnh sát đến tìm, thấy vậy Trịnh Đan Ny liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, chúng tôi đến đây vì có một số vấn đề muốn hỏi các vị liên quan đến vụ án xảy ra đêm qua!

Vừa giới thiệu, Vương Dịch vừa đưa thẻ cảnh sát ra chứng minh theo thông lệ.

- Vậy mời mọi người vào trong!

- Cảm ơn cô!

Sau khi lịch sự cảm ơn Trịnh Đan Ny, Vương Dịch không trực tiếp đi vào trong mà quay lại thì thầm với vài nam cảnh sát để họ ở ngoài, chỉ dẫn theo một người vào bên trong.

- Mọi người, đội trưởng Vương đến đây có một số vấn đề muốn hỏi chúng ta.

Trịnh Đan Ny dẫn Vương Dịch vào trong phòng khách rồi nhanh chóng giới thiệu với những người còn lại.

- Xin chào mọi người, tôi là Vương        
Dịch-đội trưởng đội cảnh sát thành phố!

- Vương Dịch!?

- Dao Dao!

"Thẩm Mộng Dao! Đúng thật là chị!"

Nghe cái tên và nhìn người trước mặt, Thẩm Mộng Dao bán tín bán nghi ngạc nhiên đứng dậy, vẻ mặt cô có chút hào hứng và vui vẻ.

Ít khi thấy Thẩm Mộng Dao có biểu hiện này, nhất là khi nghe Vương Dịch gọi cô thân mật như vậy Viên Nhất Kỳ liền đứng lên bên cạnh, nắm tay cô muốn làm rõ thắc mắc.

- Dao Dao, chị quen đội trưởng Vương sao?

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch dường như nhận ra điều gì đó.

- Ừm, tụi chị từng là bạn!

- Hơn nữa, còn không phải bạn bình thường!

Vương Dịch lên tiếng ngay sau câu trả lời của Thẩm Mộng Dao nhưng ánh mắt cậu lại nhìn thẳng vào Viên Nhất Kỳ với vẻ đầy khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro