Đi theo ta nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng chiều hè gay gắt, hai bóng hình một lớn một nhỏ đối diện nhau
"Nè nhóc con, theo ta về nhà đi." - Người phụ nữ lên tiếng
"Bà là gì mà tôi phải đi theo chứ"
"Là tương lai"
"Tương lai ... là cái gì ?" - Mặt vô (số) tội
Hờ hờ, nhóc được lắm. Ta, Trịnh Khả Nhiên, không đời nào lại thua một con nhóc được.
"Ờ thì, tương lai...là...tương lai chứ là gì" - Người phụ nữ, bây giờ gọi là Khả Nhiên trả lời - "Ta nghe rằng có một con nhóc thiên tài ở đây, không ngờ lại là một con nhóc kì lạ"
Kì lạ!! Cô gái nhỏ trợn tròn đôi mắt. Ai mới lạ đây?
--15' trước--
Giữa vùng đất tràn ngập sắc vàng của những bông hoa hướng tới mặt trời, cô, một cô bé khoảng 5, 6 tuổi đang nằm dài, đôi mắt khép hờ nhìn lên bầu trời."Hình như, sắp đến giờ về nhà rồi". Ánh nắng của ngày hè chiếu sáng làn da như bạch ngọc của cô, làm nó như trở nên trong suốt. Cô không sợ nắng, càng không sợ nắng sẽ làm da cô đen. Cô chỉ thích nằm dưới ánh nắng, đắm mình trong thứ ánh sáng ấm áp đó làm cô trở nên yêu đời hơn, xua đi những chuyện không vui mà cô không muốn nhắc tới. Ai cũng thắc mắc với cô, một đứa nhỏ thì lo lắng chuyện gì, không vui chuyện gì. Ai cũng không hiểu, hay sẽ không bao giờ hiểu chuyện của cô.
"NÀY NHÓC!!!"
Thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng xe, tiếng bước chân xen lẫn tiếng của con người lớn tiếng lọt vào lỗ tai làm cô bé giật mình."Ở nơi này làm gì có người" - Cô nghĩ.
"Nhóc có nghe không vậy?"
Trả lời người phụ nữ là tiếng xào xạc của những bông hoa hướng dương trong gió, cứ như không còn một ai là con người ngoài bà ở đây vậy.
"Ta hỏi nhóc đấy, nhóc tóc trắng!!"
Đến khi hai tiếng tóc trắng vang lên cô mới mở mắt. Đúng vậy, tóc cô mang màu trắng, hơn cả màu trắng của tuyết. Cô không bị bệnh bạch tạng nhá, bằng chứng là mắt cô vẫn có màu đen. Và chỉ có một đồng tử màu đen, cái còn lại cũng trắng nốt. Cô bé thường tự hỏi rằng mình có phải là con người hay không, nếu không thì cô là gì? Người ngoài hành tinh à? No,no,no!!!!!! Trở lại với hiện tại, sau khi nghe người phụ nữ gọi đích danh mình thì mở mắt dò tìm xung quanh."Làm gì có ai?" - Cô lầm bầm - "Làm mất hết hứng ngắm bầu trời của mình, thật là..."
"Thật là gì ??" - Thoắt một cái, người phụ nữ mang mái tóc đỏ rực đã đứng phía sau cô, hỏi.
"Á!!Á!!Á!!" - Tiếng cô gái bé nhỏ hét thất thanh làm không khí nơi đây bị khuấy động không ít."Hộc, hộc" - Cô liếc mắt về phía sau, cố gắng định hình con người làm mình phải thét lên - "B..bà là ai?"
Cô chống tay đứng dậy. Chiếc váy lolita màu đen dài đến đầu gối dính chút bụi đất trăng trắng, cô lấy bàn tay nhỏ xíu đập đập, phủi phủi chiếc váy. Gương mặt nhỏ nhắn phồng lên, đáng yêu đến nỗi người khác hận không thể mang về nhà nuôi. Xoay người, mặt đối mặt (thật ra cô còn nhỏ, rất thấp nên chỉ có thể ngước lên mà nhìn), đôi đồng tử trắng đen giương lên, nhìn người phụ nữ tóc đỏ trước mặt. Bà ta, thật sự, QUÁ ĐẸP!!! Mái tóc đỏ cắt ngắn, ôm sát khuôn mặt. Vầng trán cao kết hợp với đôi mắt phượng màu đen tuyền có thể mê hoặc bất kì ai. Áo sơ mi trắng dài với quần jean đen, nhìn Khả Nhiên thật sự rất trẻ trung. Cô gái bé nhỏ mải mê ngắm đến chảy nước miếng. Hây dà, trên đời còn có người đẹp vầy sao. Đừng nói cô còn nhỏ không ham sắc, sai, sai hoàn toàn. Cô yêu những thứ đẹp đẽ, bao gồm "thứ gì đó" đang đứng trước mặt cô.
"Nè nhóc con, theo ta về nhà đi."
Ể?! Mới gặp mà kêu cô theo về nhà à? Tưởng cô là con nít hả ? (Không là con nít thì là gì?). Bộ bà ta gặp vấn đề về não bộ à!
--Trở lại--
"Tôi không phải thiên tài hay con dở hơi mà bà nói đâu. Bà biến đi cho đẹp trời" - Cô gắt giọng.
"Nhóc hỗn quá đấy" - Khả Nhiên nói.
"Thì sao chứ! Tôi còn chẳng biết bà là ai, lễ phép làm gì?"
À!! Ra là mình quên giới thiệu, èo, mình dạo này đãng trí quá. Nghĩ vậy, Khả Nhiên nở nụ cười với cô bé: "Ta là Trịnh Dương Khả Nhiên, phu nhân của Lý thị, đương kim chủ nhân của tập đoàn Universe. Ha ha, nhóc thấy sao?"
Ồ, ra là vậy. Người phụ nữ quyền lực bậc nhất đất nước đang đứng trước mặt cô sao? Một luồng ánh sáng lạnh băng lướt ngang qua mắt cô bé rất nhanh với ý nghĩ:"Có thể dùng được đây". Khả Nhiên chắc là không nhìn ra được. "Đi theo bà, tôi được gì?" - Giọng nói trong veo, non nớt của trẻ em vang lên.
"Ít nhất nhóc cũng hỏi được câu này nhỉ. Ta liệt kê nhé: theo ta, nhóc sẽ có một gia đình sống trong một dinh thự lớn với hai anh trai, nhóc có thể đi học ở bất kì trường nào nhóc muốn (ta sẽ làm mọi cách cho nhóc học chung với hai anh trai, dù đó là trường nam sinh), vâng vâng, mây mây,...." - Khả Nhiên luôn miệng nói, trong khi cô cuối gầm mặt lẩm bẩm:" Gia đình sao? Đã bao lâu mình không nhắc đến nó rồi nhỉ". Cổ họng cô bé đắng nghét, cả gia đình cô, cha cô, mẹ cô, những người cô yêu thương đã ra đi trong đêm rực màu đỏ của lửa. Đêm định mệnh đáng chết, cái chết của gia đình cô đã được đoán trước từ lâu, nhưng chẳng ai tin cả. Lời tiên tri chết tiệt!!!!
"Ể, nhóc sao vậy?" - Khả Nhiên hỏi, cái bộ dáng thất thần của cô làm bà cảm thấy kì lạ."Không có gì, không cần bà phải quan tâm." - Cô bé lắc đầu, nói. Khả Nhiên vui vẻ trưng nụ cười mê hồn của mình ra:"Ta lo cho nhóc thôi mà!" Bà thật tâm lo cho cô nhóc này đấy. Mới tí xíu tuổi đầu mà ánh mắt lại vô hồn như thế, thật không bình thường. Đem về nhà bà phải quan tâm hơn mới được. "Nè nhóc, nhà nhóc cháy hết cả rồi, cả năm nay nhóc sống bằng cái chi vậy?". Cô trợn tròn hai mắt, giọng nói vì vậy cũng trở nên lắp bắp:"Bà..làm sao bà biết?!" Cô bé thật ngạc nhiên quá độ, làm sao có người biết về chuyện đó, cả "bọn đó" còn không biết nữa là. Cơ thể cô run bần bật với suy nghĩ trong đầu. Không thể nào! "He he, thật ra lúc đầu ta cũng chả biết... Nhưng mà nhà ta là một cái ổ tin tức khổng lồ, bất kì thứ gì trong bất kì ngày nào cũng được ghi chép một cách tỉ mỉ nhất. Vậy nên ta biết cũng không có gì lạ, hehe." - Khả Nhiên cất giọng cười, tiếng cười đó vang lên giòn tan như việc bà nói là việc hiển nhiên - "À mà, nhóc chưa trả lời câu hỏi của ta." "Tôi sống với vài người, không tiện nêu tên". Thấy ánh mắt tò mò của bà rọi vào người, cô thật sự cảm thấy không chút tự nhiên. "Sao bà không về tìm hiểu trong ổ thông tin nhà bà, hỏi tôi làm gì?" Khả Nhiên chậc lưỡi, nếu tìm được thì ta tìm rồi ấy chứ, mất công đứng đây hỏi nhóc làm gì?
Một lúc lâu không ai lên tiếng, cô gái nhỏ xoay gót bước đi.
"Nè, đợi đã!"
"Chuyện gì?" - Cô lớn tiếng, nếu không về sớm thì hắn sẽ phạt cô mất.
"Còn chuyện đi theo t..." Bà chưa nói xong thì cô đã chặn ngang:"Tôi không nói là sẽ đi theo bà nhá, đừng tưởng bở."
"Thế, nhóc thật sự không muốn trả thù à? Trả thù cho kẻ đã phá hoại cuộc sống binh yên của nhóc." Bà đành phải tung con chủ bài, nếu không thì cô sẽ đi mất.
"Không chắc gì bà giúp tôi." Giọng cô như con gió nhẹ nhàng, càng về cuối càng lạnh đi, không một tia cảm xúc "Bỗng dưng bà xuất hiện, bảo rằng đưa cho tôi một gia đình, bảo rằng giúp tôi trả thù. Nói thật đi, bà là bạn...hay là thù?"
Bạn hay thù? Bà cũng không chắc, nhưng.. Bây giờ thì có lẽ là bạn rồi, chỉ là, sau này...
"Là bạn"
"Thật chứ?"
"T..thật"
Đôi mắt cô rất trong, nhìn miệng của bà phát âm từ "thật" một cách khó khăn. Hừm, có chuyện gì sao, có chuyện gì đó bí ẩn vẫn con được giấu diếm phía sau bức màn của vở diễn. Không sao cả, cô đã chắc chắn việc mình sẽ sắm một vai, nhưng còn việc, cô là "con rối" hay "người điều khiển", hãy - chờ - xem, sau tất cả, vở kịch sẽ theo kịch bản nào đây, happy ending hoặc sad ending.
"Vậy được, tôi theo bà." Cô thả một câu ngắn gọn rồi cất bước đến bên chiếc xe đỏ chói như màu tóc Khả Nhiên. "Xe cũng giống chủ, đều đỏ đến mờ mắt, haiz"
Vậy là...đồng ý hả? Kì vậy, tưởng còn gì nữa chứ?
"Mà này, tên tôi không phải là nhóc. Tôi tên Tiên Tử Đằng"
"Ta gọi nhóc là Tiểu Đằng Đằng nhé?" Khả Nhiên chờ mong nói "Tiểu Đằng Đằng, đi theo ta nhé!! Ha ha!! Đằng Đằng"
Thật là, không còn tên khác sao, nghe cứ như "bằng bằng" vậy, cô thở dài, vậy là từ sau này Tử Dằng cô sẽ mang thân phận mới, đại tiểu thư tập đoàn Universe. Í, khoan đã, "hắn" còn chưa biết chuyện này mà, cô thảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro