CHAP 1: CÔ CẢNH SÁT TỐT BỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khởi My đâu, khách kiếm kìa, lo mà phục vụ cho đàng hoàng_ giọng của 1 người phụ nữ vang lên.

- vâng, em biết rồi_ my

-À mà lần này, người mà mày sẽ phục vụ là nữ đó nhé.

- sao!!!! NỮ!!!_ My ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô phục vụ cho nữ

- chứ mày tưởng chỉ có đàn ông mới chơi được à, nhanh đi con điên_ người phụ nữ quát mắng

- Em....em biết rồi
*****căn phòng 210******

My bước vào phòng. Trước mắt cô là 1 người con gái phải nói là rất ngây thơ, hồn nhiên lắm mà sao lại biết nơi này. My đang suy nghĩ vẫn vơ thì 1 giọng nói trong trẻo vang lên.

- Cô là Trần Khởi My phải không???_ người con gái nói kèm theo 1 nụ cười tươi.

- vâng, là tôi_ my

- ukm, vậy là đúng rồi, tôi là Phạm Thị Hoa, cảnh sát ở huyện**** này. Nhiệm vụ của tôi là tới đây bắt những bọn người như cô_ Hoa nhìn thẳng vào mặt My( chắc các bạn hơi khó hiểu ở chỗ này đúng hôg, không có cảnh sát nào mà bắt người kiểu vậy hết á. Tại vì Hoa biết cái nghề này thực sự là My không muốn nhưng vẫn bị ép buộc nên muốn giải cứu cho cô, giúp My tìm 1 con đường tốt hơn chứ ko phải cái nghề bán thân này).

- Cảnh....Cảnh sát!!!!_ my hốt hoảng

- Đúng, cảnh sát_ hoa

- ha, vậy thì cô tới mà còng tay tôi đi, dù sao tôi cũng đã chịu đựng đủ rồi_ my buồn bã

- Cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao???_ hoa

- dù sao cũng bị bắt, muốn làm gì thì làm, từ đầu là sẽ biết có ngày này mà, tôi đã chuẩn bị tâm lí từ hồi mới bị bắt qua đây rồi, nên cô thích gì thì cứ làm, xong rồi hãy bắt tôi đi, thoát khỏi cái nơi ma quỷ này_ my sắp khóc

- được, vậy thì đi theo tôi_ hoa nhìn my xong rồi kéo My đi ra khỏi phòng.

My ngoan ngoãn đi theo

Ra khỏi hành lang, Hoa bước đến chỗ người phụ nữ hồi nãy và nói nói gì đó, sau đó lại gần My và kéo My đi.

- Á, tại.... sao... cô.... lại....không....còng tay tôi_ my hiện gìơ đang rất qíu.

- Tại sao tôi phải làm vậy???_ hoa

- Cô thật khó lường, tưởng con người ngây thơ hồn nhiên như cô chắc hiền lắm ai dè "DỮ NHƯ BÀ CHẰN"._ My hét lên

- Cô im đi, nếu muốn thoát khỏi đây thì làm ơn câm cái miệng của cô lại, ngoan ngoãn giùm 1 cái đi_ hoa tức lên

- cô... cô sẽ giúp tôi sao???- my

- ukm_ hoa nhìn my, bây gìơ khuôn mặt của cô đã hiền lại hơn

- Oa!! Sao ko nói sớm, tôi.... tôi cảm ơn cô- my nước mắt sụt sùi

Mun cảm thấy thương cho cô gái này, mồ côi mà lại còn bị ép làm ba cái trò bẩn thỉu này nữa, thật tội nghiệp hết sức.

°°°°°°°°°°°°°°_________°°°°°°°°°°°°°

Rồi sau đó, My và Hoa lên chiếc xe taxi và đeo khẩu trang lại

Chiếc xe từ từ lăn bánh, đến 1 nơi ở ngoại ô thành phố.

- Tới rồi, cô xuống đi_ hoa

- Đây.... đây là đâu_ my

- nơi ở tạm của cô đó, cứ gọi tôi là Mun, Tôi là người Hoa gốc Việt sắp tới, tôi có 1 chuyến công tác về Việt Nam nên tôi sẽ dẫn cô theo, cứ xem tôi là bạn_ hoa nhìn my hiền hậu

- Cảm...cảm ơn bạn, Mun_ my ôm Mun

Mun cũng ôm My và dỗ dành

- Nín đi cô ngốc, mình sẽ ở bên bạn, mình sẽ là bạn của nhau mãi mãi đúng ko??- Mun

- đúng... đúng- my

Thế là một ngày lại trôi qua trong êm ả, nhưng mà chưa chắc cô sẽ được yên đâu, khó khăn còn nhiều, đây chỉ là sự khởi đầu trên con đường trở thành người tốt của My, chúc My thành công nào!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro