BẮT CÓC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra người bắt cóc cô lúc nhỏ là 1tên nghiên cứu khoa học bệnh hoạn, vì thực nghiệm nghiên cứu của mình mà trở nên điên rồ, bắt người sống làm chuột bạch thử thuốc cho mình, gây ra vô số những vụ án liên hoàn, làm lòng người hoang mang. Vụ án này cấp trên giao cho ba mẹ cô và ba mẹ Minh Thy dẫn đầu điều tra. Sau khi phân tích tình hình và chia nhau lục soát, nhóm người do mẹ cô dẫn đầu là nhóm đầu tiên tìm thấy ông ta. Ông ta trốn trong 1 căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố để tiến hành nghiên cứu của mình. Giữa nhà có 1 cái bàn dài, bốn góc bàn là 4 sợi dây thừng dùng để cố định cơ thể người khi ông ta thực nghiệm. Sau khi đưa ông ta về đồn, tiến hành lấy lời khai thì ông ta được giam vào phòng giam riêng biệt chờ ngày ra tòa. Hôm đó không biết hắn làm như thế nào mà trốn được, đang lúc cô và Minh Thy đứng nói chuyện chờ ba mẹ đến đón thì thấy ông ta lấy xe chạy lại, cô nhận ra ông ta vì lúc mẹ cô xem hồ sơ cô cũng có tò mò ngồi nghe mẹ phân tích vụ án. Cô thấy rất nhiều xe cảnh sát cũng đuổi theo phía sau. Mắt thấy hắn vươn tay định bắt Minh Thy làm con tin nên cô đã đẩy Minh Thy ra phía sau để chính bản thân mình bị bắt đi. Ông ta vốn dĩ không định trốn, ông ta chỉ muốn hoàn thành bước cuối cùng nghiên cứu của ông ta. Ông ta lấy ra 1 ống tiêm, trong đó có sẵn 1 dung dịch gì đó màu xanh xanh. Thấy cô, ngoan ngoãn ngồi yên không khóc ông ta hỏi :"bé con, không sợ sao? " cô không nói gì, vẫn cứ ngồi yên nhìn hắn. Cô biết dù bây giờ có nói gì, có khóc lóc van xin thì cũng chẳng ích gì, chỉ càng khiến cho ông ta cảm thấy vui vẻ. Ông ta cầm ống tiêm, từ từ tiến lại gần cô.
"Dừng tay, ông mà đụng vào con bé tôi sẽ bắn " một giọng nam trầm thấp vang lên, đó là ba của Minh Thy, theo sau ông là mẹ Minh Thy.
"Đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây hết xung quanh đây rồi."-giọng mẹ Minh Thy không còn dịu dàng như thường ngày nữa mà nó thật lạnh lùng như cố kiềm nén sự tức giận.
"Vậy sao, tôi thật là sợ quá đi mất,nào! ông bắn thử xem"-nói rồi ông ta tiêm thẳng cái chất màu xanh xanh đó vào tay cô, cảm giác 1dòng nước lạnh chạy thẳng vào cánh tay rồi lan ra toàn cơ thể cô.
"Ông... "Không phải ba Minh Thy không dám bắn ông ta mà vì lúc đó ông ta lấy cô làm lá chắn cho ông ta, ba Minh Thy dù có bắn giỏi như thế nào cũng không dám lấy mạng sống của cô ra mạo hiểm nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị tiêm thuốc. Chưa đợi ba mẹ Minh Thy hoàn hồn ông ta đã lấy cái gì đó đeo vào tay cô rồi ấn nút. Tít...tít... Tít... Là bom. Bằn... Viên đạn trúng thẳng vào vai phải ông ta khiến ông ta đau đớn ôm vai lùi về sau. Mẹ Minh Thy chạy lại chế ngự ông ta, ba Minh Thy thì quan sát quả bom trên tay cô tìm cách tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu