ĐOÀN TỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, xin hỏi 2 vị tìm ai? "
Người mở cửa là bà vú không biết đã làm việc ở nhà cô từ bao giờ, mà khi cô có ý thức thì bà đã ở đây rồi. Trông bà bây giờ già hơn lúc trước rất nhiều, tóc cũng có nhiều sợi bạc hơn. Cũng phải thôi, kể từ lúc cô đi đến giờ cũng gần 13năm rồi còn gì.
"Dạ tụi con muốn gặp vợ chồng bác Nam ạ " tiếng trả lời của Minh Thy kéo cô về trong suy nghĩ, haiz hôm nay sao cô lại nhiều tâm trạng như thế này chứ, bác Nam trong lời của Minh Thy là ba cô-Nguyễn Hoài Nam, vợ của ông cũng là mẹ của cô - Lê Mĩ Thục.
"Xin hỏi 2 vị tên gì để tôi vào báo lại " - bà vú đưa cặp mắt nghi vấn nhìn bọn tôi. Haiz có cần phiền phức vậy không, cô đã muốn tạo bất ngờ mới không gọi điện về giờ kêu cô khai tên có khác nào những chuyện cô muốn làm đổ sông đổ biển cả rồi. Mà cũng không trách bà vú được, bà ấy chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Có trách thì trách sao gia đình cô không bình thường như người ta, bác cô thì không nói rồi, ba mẹ cô những năm qua cũng liều mạng với công việc bây giờ lại được thăng chức rồi,từ nãy giờ chắc cũng có vô số con mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm cô, có thể là người bảo vệ ba mẹ cô, cũng có thể là kẻ thù của họ.
"A, tụi con là bạn của Thiên Minh, biết tụi con về VN nên Thiên Minh nhờ đem đồ với gửi lời nhắn tới cho 2 bác ạ " lần này không chờ Minh Thy nhắc cô cũng tự thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ của mình. Nghe nhắc đến Thiên Minh nét mặt của bà vú cũng giản ra đôi chút nhưng vẫn phải vào báo lại với ba mẹ cô.
Chưa đầy 5phút đã thấy thấp thoáng dáng của 3người đi ra, phải biết là căn biệt thự này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ càng không nhỏ, thật khiến cô ngạc nhiên không biết bà vú dùng tốc độ gì mà vào báo với ba mẹ cô rồi 3người cùng ra nhanh như zậy. Cũng khiến cô vô cùng xúc động vì tình yêu họ dành cho cô, lúc nãy còn định lừa họ 1 chút để tạo bất ngờ hơn nhưng giờ chính bản thân cô cũng không kiềm được phải chạy lại ôm 2người họ.
"Ba, mẹ... " cô khóc, đúng vậy ,đây là lần đầu cô khóc kể từ lúc nhận được sự rèn luyện ma quỷ của bác cả. Cô cứ tưởng cả đời này cô cũng không thể rơi giọt nước mắt nào nữa nhưng bây giờ cô muốn kiềm lại cũng không được. Nhìn thấy những sợi tóc hoa râm trên đầu ba và cả những vết nhăn trên khuôn mặt dịu hiền của mẹ cô mới cảm nhận được sâu sắc 13 năm dài bao nhiêu, trong suốt thời gian dài đằng đẵng đó cô không thể ở bên chăm sóc họ, đời người ngắn ngủi như zậy thì được bao nhiêu cái 13 năm nữa chứ.
"Ba, mẹ, con nhớ 2người "
"Cậu là, cậu là... "
dường như sự bất ngờ cô đem lại quá lớn nên nãy giờ 2vị đại nhân này không kịp định hình xem chuyện gì xảy ra, bây giờ mới bắt đầu có phản ứng
"Con là Thiên Minh, Nguyễn Thiên Minh, là con gái của 2người đây, ngay cả con mà ba mẹ cũng không nhận ra sao?  Ba mẹ không thương con nữa đúng không? " từ ngữ này, thật không ngờ cô còn biết làm nũng, ngay cả cô cũng phải giật mình đừng nói đến cô bạn từ nhỏ đã ở bên cô, bây giờ hình như cũng bị cô làm cho chết đứng tại chỗ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu