Chương 3: Chịu trách nhiệm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mặt trời qua khe màn rọi vào mắt cô, làm cô tỉnh giấc .
- Đây là đâu ? Áaaa đồ của mình....sao lại ..
Chưa kịp dứt lời , cửa phòng mở ra, một người đàn bà trung niên bước vào : " Tiểu thư , cô dậy rồi , đây là quần áo ông chủ dặn mang lên cho cô ".
- Ông chủ ? Ông chủ bà là ai ? Sao tôi lại ở đây ? .
- Tiểu thư , tôi không biết tôi chỉ mới vào làm ở đây sáng nay .

Tiểu Vy nhanh tay sửa soạn lại quần áo rồi chạy vèo ra khỏi phòng .

Đến cửa bị hai vệ sĩ mặc vest đen , có đeo súng lục chặn lại : " Tiểu thư, ông chủ có dặn cô phải ở đây cho tới khi anh ấy về ".

- Ông chủ gì chứ ! Tôi không quen ông chủ của các người, tránh ra để tôi đi .
- Không được, cô đừng làm khó chúng tôi, ông chủ đã ra lệnh , cô nên ở trong ấy chờ đi . Nói xong , một mạch đẩy cô vào trong rồi khóa cửa lại .
Cô ngồi trên giường , " Mẹ kiếp! ông chủ gì chứ , mấy người này bị điên rồi à . Đợi tôi ra được sẽ báo cảnh sát bắt ông chủ của các anh vì dám nhốt tôi ở đây "

- Tôi còn chưa báo cô dám sao ?
* Phong Hàn bất thình lình đi vào *
- Anh ..anh .. là ai ? Sao lại nhốt tôi ở đây ? ( Thấy một người đàn ông điển trai nên nữ chính hơi ấp úng ).
- Đã ngủ với tôi còn muốn trốn . Diệp Tiểu Vy cô là ngốc thật hay đang giả vờ vậy .
- Tối hôm qua là ngủ với anh sao? Được đưa webxin đây tôi chuyển tiền vào ?

- Ha ..ha ..nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao ? * Cô gái này thật thú vị *
- Chứ anh muốn sao đây . Nói nhanh đi tôi còn phải về nhà.
- Đêm qua đã ngủ với tôi thì giờ cô phải chịu tránh nhiệm với tôi chứ . Tôi cho cô cơ hội kết hôn với tôi .
- Anh...anh..bị điên à ! Chơi trai bao mà còn cần chịu tránh nhiệm sao ? * cười nhẹ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranganh