Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì mà nhìn tôi như vậy " anh nhìn cô gái nhỏ hỏi một cách ôn nhu.

"Em...  em... không mà thôi... không có gì... đâu anh đừng quan tâm " thôi xong ngại chết cô rồi.

"Sao lúc nãy em không giống fan hâm mộ khác gặp tôi mà lại bỏ về? " anh ôn nhu hỏi cô mang theo chút thắc mắc .

"Em...  em... " chết rồi sao đây trong lòng cô không biết nói sao chẳng lẽ cô bảo không muốn gặp là do có nhiều người đang quay quanh anh sao.

"Hửm" anh đang chờ cô trả lời.

"Em thấy nhiều người quá nên về trước " cô cười gượng nói.

"À" anh chỉ à một tiếng rồi cùng cô đi tiếp.

Cô thật muốn biết sao lại... " Anh không định trở về à? "cô hỏi anh với vẻ mặt tò mò "Chẳng phải anh bận lắm sao? " câu sau cô không dám hỏi anh chỉ giữ trong lòng.

"Em không muốn đi cùng tôi sau? Tôi đoán em nghĩ là tôi rất bận sau còn đi cùng em! "anh như đọc được suy nghĩ của cô.

"Hả" sao anh biết là mình nghĩ vậy chắc chết cô quá.

"Anh nói đúng rồi phải không? " anh cười nhẹ nhìn cô.

"Sao anh biết vậy? "cô muốn biết sao anh biết quá.

Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác mà bật cười , tay đột nhiên xoa đầu cô nói "Tôi theo dõi em đấy " trả lời bình thản ghê.

[ Đây là lần đầu tui xen vào chuyện : ông này ghê lắm mọi người à]
[An Nhiên : tác giả em làm chị mất mặt quá! ]
[ TG: em không biết à nha, em vô tội ]
[ Trường Nhân : tha cho con bé đi bảo bối à]
[ An Nhiên : tạm tha cho em đó]

Quay lại chuyện nha mọi người ...

"Không ngờ luôn đấy " cô ngạc nhiên ngẩn người với anh luôn.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙

Chuyện hôm nay hơi ngắn nha mn thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro