Chap 1 : Nhiệm vụ không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm Nhi , nhiệm vụ của con là giết Mặc Thiên Phong -- Người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi đốt điếu thuốc và nói với cô con gái bên cạnh

- Dạ cha . Con cần tài liệu về hắn ta -- Hạ Tâm Nhi trả lời

- A Mạnh , lát nữa đem tài liệu của Mặc Thiên Phong cho tiểu thư

- Vâng ông chủ

- Thưa ông chủ , tiểu thư thức ăn đã xong rồi ạ. Mời hai người ra ăn -- Quản gia Cố cung kính mời

- Được rồi Tâm Nhi ta ra ăn thôi - Nhiếp Chính gạt thuốc đứng dậy nói

- Dạ cha - Hạ Tâm Nhi đứng dậy ra ngoài theo Nhiếp Chính

--Hôm sau--

Hôm nay Hạ Tâm Nhi đi giết Mặc Thiên Phong. Xác định được vị trí nhà của hắn Hạ Tâm Nhi liền lẻn vào cửa sổ tầng 2. Với số đồ ăn trong chiếc balo này thì cô có thể ăn và không bị phát hiện.

- Mẹ kiếp!! Nhà giàu có khác . Làm chị đây mỏi cổ gần chết.

-- Tối đó

"Cạch" - Mặc Thiên Phong mở cửa phòng

"Tới đây. Chỉ cần hắn mở cửa tủ thay đồ ta liền phóng ra đâm hắn. Nhưng đúng thật mùi đồ của hắn thật dễ chịu"

Mặc Thiên Phong bước tới mở cửa

- Tên đó đâu rồi? Rõ ràng hắn mới mở của mà ? Không lẽ ..... - Tâm Nhi quay đầu lại phía sau

- Á....á.

- Hét cái gì ? Tới giết tôi thì không sợ, gặp tôi rồi sợ à ?

- À..thực ra..ừm thì - Bị trúng tim đen nên Hạ Tâm Nhi không biết nói gì cả

- Thế nào? Mùi áo quần của tôi có thơm không - Mặc Thiên Phong nhếch môi cười

"A.. đẹp trai quá. Khi xem tài liệu hắn đâu có đẹp tới mức này. Đúng là trời không thiếu hắn gì cả. Tiền có, nhan sắc có nhưng hắn vẫn thiếu ta . Ahaha" - Hạ Tâm Nhi cười thầm quên ai đang đứng trước mặt mình

- Cô nghĩ gì thế ? Muốn xem tôi đi tắm à? Nếu cô thích thì tắm chung luôn ! - Mặc Thiên Phong cười tà mị

- Biến thái ! Tôi đi trước - Hạ  Tâm Nhi vừa bước đi thì

- Đợi đã. Linh Thần Tử không phải muốn đến là đến muốn đi liền đi - Anh nghiêm nghị nhìn cô gái trước mặt

- Tôi..tôi đã giết được anh đâu. Anh ta cho tôi đi đi. Nhà tôi còn mẹ già và anh trai bị bệnh nặng - Hạ Tâm Nhi nói dối trươac mặt hắn. Tỏ ra vẻ đáng thương

- Được. Cô tắm cho tôi đi tôi liền suy nghĩ lại - Mặc Thiên Phong phì cười

- Không...được. Nam nữ không được ở chung nói gì tắm..tắm cho nhau - Mặt cô đỏ bừng lắp bắp trả lời

- Tôi giỡn thôi. Nhìn mặt cô buồn cười quá. Không biết tổ chức nào đã thuê cô - Anh nhếch mép rồi nhún vai

- Tôi đi trước. - Cô nhảy vọt qua cửa sổ.

Mặc Thiên Phong cầm điện thoại nhấc 1 dãy số
- Vogel mau điều tra 1 cô gái trẻ cỡ 23 tuổi trong tổ chức Nhiếp Kình

- Cậu điều tra làm gì ?

- Cô ấy mới vừa ám sát tôi. Nhưng tổ chức này lựa người tốt quá. Tôi ghẹo vài câu đã đỏ mặt. Nhìn thấy cô ta mang bộ đồ của tổ chức Nhiếp Kình -- Nghĩ lại anh liền cười 1 trận

- Ừ lát nữa tôi gởi qua

--Tại Nhà của Nhiếp Chính

- Thưa cha . Nhiệm vụ thất bại xin cha tha lỗi

- Cái gì ? Con mà cũng thất bại sao ? - Nhiếp Chính đập bàn ngạc nhiên

- Tên đó biến thái lắm thưa cha. Làm nhiệm vụ của con thất bại -- Hạ Tâm Nhi  tới liền đỏ mặt

- Biến thái ??- Nhiếp Chính ngạc nhiên

- Đúng vậy thưa cha. Khi con bị phát hiện hắn liền bảo con tắm cho hắn hắn ta mới cho con đi

- Mặc Thiên Phong thật khó đối phó . Thôi con lên phòng đi

  -- Tại Linh Thần Tử

  - Đã có tư liệu. Cô ta tên Hạ Tâm Nhi con nuôi của Nhiếp Chính lúc 10 tuổi. Lúc 15 đã được đưa vào tổ chức Nhiếp Kình. Đã thi hành nhiều vụ nhưng cậu là vụ thất bại đầu tiên. Quan trọng là cha mẹ của cô ta là Minh Hồng  và Lý Nhu đã bị Nhiếp Chính sát hại vậy mà Nhiếp Chính lại không biết điều đó

- Chà kịch này có vẻ hay. Nếu nội bộ nội chiến thì chắc sẽ vui lắm đây -- Mặc Thiên Phong nhếch môi hút điếu thuốc

- Vậy thôi tôi cúp đây. Bận đi chơi rồi

- Xéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#devil