Chap 42:"Gặp phải biến thái"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Hoan châm chọc mà mở miệng, “Ba ngày mai liền xuất viện, cẩm vinh sẽ cùng ta cùng đi tiếp ba, Bùi Thất Thất, nếu cô khong suy nghĩ mà đến nói với ba thì tôi cũng sẽ không ngăn cản .”
Bùi Thất Thất không nghe . Cô lựa chọn treo điện thoại.
Nhất là bây giờ trong  xe bus, không có điều hòa, trong xe ẩm ướt lại nóng, cho dù là ngồi ở bên cửa sổ có mở cửa thì gió thổi cũng là cảm giác một cổ máy phun lửa xông tới…… Thực là quá  không thoải mái.
Bùi Thất Thất cảm giác được cái mũi của mình có chút ngứa, đầu cũng có chút ấm.
Xe bus dừng đến hạ thành phụ cận nhà ga, vốn dĩ cô là hẳn là đi  con đường đối diện KFC mà thay quần áo, nhưng cô lại  thấy choáng đầu, chân cũng rất đau, cô thấy gần đây ở một khu nhà vệ sinh công cộng mà vào đó  thay đồ……
Khi ra khỏi đó, sắc trời đã lặn, ánh đèn lờ mờ.
Cô bây giờ cả người đều là mỏi mệt.
Lúc này, cô lại chẳng có gì .
Có lẽ, phụ thuộc vào Đường Dục, đối hắn dịu dàng một chút, thì cô có thể có được rất nhiều thứ khác , chẳng mấy chừng cũng có thể cho cô nghĩ vài ngày .
Trong đầu cô nghĩ Chính là như vậy, chỉ là trong nháy mắt, cô liền lật lại suy nghĩ cho bản thân,  Bùi Thất Thất mày gì chứ, mày chính là từ bỏ Bùi Minh
Bây giờ không thể nào lại thêm một sai lầm nữa……

Bùi Thất Thất có chút hoảng hốt hết sức, bên người bỗng nhiên liền nhảy ra một thứ gì đấy kinh người, một ngụm răng vàng khè, bất giác nói như chưa từng được nói: “Muội muội, muốn hay không cùng ta đây đi sung sướng một chút?”
Bùi Thất Thất lúc này hoảng sợ……
Sau đó cái mặt quỷ dị đáng sợ kia liền đi lại lại đây, cô bây giờ hít thở không thông cảm giác như không khí quanh cô đang tránh xa cô vậy ,thay vào đó là dày đặc khí vị, lại nói rất khó nghe.

Bùi Thất Thất tay che mũi ngã người tránh ra lấy đà chạy như bán sống bán chết .....hộc ..hộc hộc
Chạy đại khái 100 mét, cô xoay người nhìn ..phù...tên dị người đó không có theo kịp, cô nhịn không được quỳ người xuống đất lấy hơi mà thở……

Người kia là gì vậy chứ lời nói khó nghe ngoại hình kinh người có pải người không vậy ..thật dọa người mà
Bùi Thất Thất thiếu chút nữa liền phải ói ra, cô nhớ lại mà  nôn khan tiếng lập tức đứng dậy mà bước nhanh chạy lại hạ thành .
Tới bây giờ cô .....
Cô lúc này trên người toát ra đầy mồ hôi lạnh khắp người, chậm rãi đóng cửa lại, nhìn đến Đường Dục ngồi ở trên sô pha……
Bùi Thất Thất thở gấp, dựa người ở bàn , lúc này cô, thoạt nhìn có chút tuyệt vọng sợ hãi……
Đường Dục ngẩng đầu, nhíu mi, sau đó liền đã đi tới, duỗi tay đưa lên sờ  trán của cô.
Bùi Thất Thất phản ứng theo bản năng mà, mơ hồ nhảy dựng lên hốt hoảng, thanh âm cũng có chút tàn khốc, “Đừng động vào tôi !”
Anh nhíu mày càng ngày lại trông vẽ khó hiểu , tiến lên một bước, đem cô  ôm vào trong ngực.
Bùi Thất Thất lúc này cằm gác ở trên vai hắn, thoáng qua mà từ từ  bình tĩnh lại ……
Anh đưa cô ra nhẹ giọng hỏi cô,
“Làm sao vậy?”
Thân thể mễm nhũn, anh là cảm giác được thân thể của nàng có chút run run…… bất giác Lại vặn  khuôn mặt nhỏ của cô, không bình thường mà ửng hồng.
Bùi Thất Thất ngửa đầu nhìn hắn, rất lâu, mới chậm rãi nói:
“Gặp phải biến thái”
Anh không hỏi, mà ôm cô vào người sau đó đem cô ôm vào trong phòng tắm, một tay ôm nàng, một tay ở bồn tắm thả nước ấm.

hắn đứa ngón tay dừng ở nút trên cỗ cô từ từ tháo ra từng cái một, Bùi Thất Thất thấy vậy cầm tay anh lại kháng cự……
“Tôi là biến thái sao?” Đường Dục nhíu mày hỏi cô .
Bùi Thất Thất lấy tay che cổ, mắt có chút mơ hồ cảm giác như có màng sương bao phủ quanh mắt, cứ như vậy mà nhìn hắn.
Đường Dục lấy tay đẩy tay cô ra sau đó vững chí mà tháo nút thắt trên áo cô ra.
“Tôi..tôi..thế này được rồi.!”  nữa thân cô rũ ra trước mắt anh, cô cúi mắt nhẹ giọng nói,
“Tôi....Còn có cái kia..để tôi tự làm được rồi...!”
Đường Dục lúc này mới nhớ tới, cười một chút, đứng dậy,
“Có việc thì gọi tôi.”
Bùi Thất Thất ngơ ngác mà gật đầu, nhìn anh đi ra ngoài.

--------------------=========-----------------------
chu choa bữa giờ bận quá thi thố
Đau đầu ghê lắm😫
Hum nay đỡ chút🙂
Nên làm cho mọi người😅
Lu Xin lỗi nha 😓
Ủng hộ và bỏ phiếu cho lu nha
CẢM ƠN NHÌU 😍😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro