Chap 1: Xuyên vào thế giới mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh Hạo nhi

Hình ảnh Thiên Ca

~~~~ Ta bắt đầu vào truyện nha~~~

            Dưới ánh trăng đêm nay tỏa sáng như vẫn bị ánh sáng nóng rực của ngọn lửa bùng phát chiếu sáng cả kinh thành phồn hoa này. Ngọn lửa bùng cháy xuất phát từ Phượng phủ ,nơi đó đoàn người thay nhau cứu cháy :" Nhanh lên, chạy nhanh lên, mang nước đến nhanh. Người đâu mở đường vào cứu Đại thiếu gia ".
 

" Hạo Nhi.....Hạo Nhi ơi....huhuhu...con trai tôi...hu hu, lão gia mau cứu nó..."Thường Như Hạ khóc lóc kêu ca

 "Con tôi nó sẽ không chết đâu".Phượng Nhất Minh nói lớn với giọng tức giận "Người đâu vào cứu con ta, cứu được ta sẽ cho người đó vàng bạc châu báu muốn gì có đó".

 "Anh em đây vô cứu thiếu gia..." một giọng nói vang lên như tiếng gầm vang cả trấn.

 Một cơ thể nhỏ bị tiếng động làm tỉnh nhìn thấy cảm vật thay đổi."Đm,bố nhớ là bị xe tông sao giờ lại ở trong cái phòng đang bốc cháy là sao??" Minh Hạo lên tiếng,bất chợt cơn đau đầu ập đến "ưm...ưm..." 

## Hồi tưởng ký ức ##

"Đồ phế vật, chắc chắn may là con hoang được nhặt từ đầu về rồi, phế vật như vậy mà đòi lấy Đại tiểu thư Đinh Trân chứ"...

 "Hahahaha, Đồ phế vật,thứ dơ bẩn nhà người Trân tỷ không cần."Phượng Linh nói 

"Linh Nhi không được nói thế" Phượng Trương nói 

Ả lại rống" Ca nói hộ hắn làm gì Trân tỷ bt giận giờ".
Phượng Trương "Muội...muội...ta thấy hay thôi đi"

 "CA...huynh đẩy hắn xuống đi" Phượng Linh said 

"Ta ...ta ..ko làm đâu" Phượng Trương cất giọng hơi run nói,

 Phượng Linh hừ 1 cái lôi Minh Hạo vào phòng nhốt lại rồi sai hạ nhân châm lửa đốt viện. Phượng Trương thấy vậy hoảng hốt đi tìm Gia chủ.

## Hết Ký Ức ##

"Lv, sống bá đạo thế cũng sống được, mà thôi ta giúp ngươi trả thù ,kkk. Nhưng mà ở đây là phòng bị cháy ta ra sao nhỉ???" Minh Hạo said

"Có cần ta giúp ko?" Nhất Thiên"A...a...a...ma" Minh Hạo giật mình hét

 Người bên ngoài nghe thấy hết hồn, gia chủ càng thêm đen mặt, lập tức kêu người lao vô biệt viện đang bốc cháy đó. Cả đoàn gần 10 người do dự khi thấy lửa cháy càng lúc càng to như cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần từ người một nhanh chóng phi vào. họ gần như chạm tới lửa thì có giọng nói vọng ra ,

"Khỏi cần vào ta tự mình ra, hừm ." Phượng Minh Hạo cất tiếng với giọng nói lạnh buốt,

Một cậu thiếu niên bước ta ngoài, người người nhìn vào còn tưởng ta la vương giáng thế và bên cảnh Minh Hạo còn có một người thiếu niên cao hơn hắn(MH) nhìn còn hơn cả tu la,mặt y còn đen hơn cả mặt cậu cái đen trên mặt y không phải do khói mà ra mà do ai đó làm y tức tới xì khói.

Nhất Thiên hừm một cái rồi phất tay ngọn lửa đột ngột tắt ngúm, làm mọi người giật mình. Minh Hạo cười thầm [kkk] như khi quay lại nhìn ngọt lửa vừa tắt đột nhiên bùng lớn và cáy dữ dội hơn trước, Nhất Thiên thấy vậy mặt càng đen hơn.

"Mẹ nó là lửa thiên, khốn khiếp, chạy khỏi đó đi nếu không muốn mất mạng." Nhất Thiên vội dùng bức tường gió che cho đám người đó chạy ra xa,

"Hạo Nhi tránh khỏi chỗ đó đi con." Như Hạ lên tiếng 

Tiếng nói đó làm cho Nhất Thiên biết được người mà lão đệ tính gả cho mình là y, hắn nhếch mép nghĩ [ hắn ư kệ cho hắn chết vậy đỡ phải có người làm phiền ta], Minh Hạo mặc kệ mẫu thân hắn đang kêu vẫn đứng nhìn ngọn lửa đang bừng cháy sắp lao đến mình,Nhất Thiên nghĩ thầm [ hắn không sợ chết ư,không được phải cứu hắn Phượng gia chủ và gia phu nhân đang ở đây nếu hắn chết ta lại phiền chết được].

Nhất Thiên nhanh chóng vận dụng nguyện khí phóng nhanh tới chỗ Minh Hạo "ngươi chán sống rồi à" 

Không nghĩ gì Nhất Thiên lao tới túm được tay Minh Hạo cố lôi cậu lại như lại bị ngọn lửa quấn lấy cậu lôi về nơi đang bốc cháy đó. Nhất Thiên hận không thể giữ chặt, anh trơ mắt nhìn cậu bị lôi vào bên trong đó. Minh Hạo sau khi bị lôi vào trong giờ mới hoàn hồn và nhận ra mình đang trong một ngọn lửa.

 Ở bên trong nhìn ra ngoài cảm thấy một khung cảnh chưa từ thấy y như thiên đường. Ngọn lửa này bên ngoài nhìn như lửa địa ngục như thực chất bên trong như một thế giới khác được hình thành, nhìn cái thế giới bên này tràn ngập nguyên khí nồng đậm, dồi dao tự như vô tận. 

 Tự nhiên có một luồn khi chạy quanh bám chặt vào tay cậu. Một cảm giác đau đớn chạy qua khiến cậu hết lớn "A...a....a....a....." Tiếng hét xuyên qua ngọn lửa vụt ra ngoài như con thứ bị giam cầm đã tìm ra lối thoát. Bên ngoài ngọn lửa nghe thấy tiếng hét đó: người lo sợ, người thì vui mừng, một màn cảm xúc chia làm hai trời.

 Nhất Thiên như người mất hồn đứng sững sờ ở đó thì trên trời hiện ra hai con thần thú 1 thân rồng 1 thân phượng hoàng, hai con thần thúbay lượn trên không nơi căn nhà đang bốc cháy đó. Làm kinh động cả 5 nước láng giềng bên cạnh, ngay cả hoàng cung các lão thần triều đã lên tấu chuyện cho hoàng đế biết chuyện. Hoàng cung cấp tốc đến phủ Phượng gia và các nước bên đã bắt đầu đưa sứ giả sang nghe ngóng tình hình.

___________________ HẾT CHAP 1________________

Mịnh bận nên ít khi đăng chuyện được mong mn thông cảm nha, mk sẽ cố trong 1 tuần đăng 1 chap. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro