Võ lâm truyền kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ nơi Thiên Vương đảo mang nét yên bình quen thuộc. Nhưng với Dạ Phong sáng hôm nay chợt trở nên lạ lẫm. Lớp lớp sương nhạt phủ lên vai chàng như mang theo cái lạnh đến nao lòng. Những cái vẫy tay theo tiếng mái chèo khua trong nước nhòa dần dù chàng có cố nhìn đến thế nào đi nữa. Lẫn đâu đó sau màn sương, tiếng các sư thúc bá, sư huynh đệ vẫn còn văng vẳng khiến đôi mắt Dạ Phong cứ mãi nhìn về một hướng. Thiên Vương đảo bao nhiêu năm gắn bó giờ cứ xa dần xa dần khỏi tầm mắt.

-Dạ Phong!

Tiếng sư bá Sử Vân Long vang phía sau khiến chàng giật mình quay lại – Sư bá…

-Ngồi xuống dùm cái đi – Sử Vân Long càu nhàu – Ngươi đứng choáng hết cả tầm nhìn.

Dạ Phong vội vã ngồi xuống sàn thuyền, mắt lấm lét ngó sư bá mà trong bụng rên rỉ thầm. Sao chàng lại phải đi với vị sư bá khét tiếng khó tính và nghiêm khắc nhất ở Thiên Vương đảo thế này kia chứ?! Dạ Phong tựa người vào vách thuyền, nếu không phải lần này là việc liên quan Độc giáo thì chắc muôn đời ông cũng chẳng rời Thiên Vương đảo. Chàng đã nghe nói quá nhiều về vị sư bá Sử Vân Long chẳng bao giờ đặt chân ra giang hồ này, với ông có lẽ thứ quan trọng duy nhất chỉ là bộ bí kíp Hồng Ảnh và ông già cổ quái Dã Tẩu.

Len lén đưa mắt nhìn vầng sáng nhàn nhạt đỏ như màu của máu đang bao quanh sư bá Sử Vân Long khi ông tĩnh tọa, Dạ Phong tặc lưỡi, chàng thật không hiểu bốn mảnh Hồng Ảnh đó uy lực vô song thế nào mà sao ai ai cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Chàng đã từng nghe loáng thoáng các sư huynh kể rằng khi Hồng Ảnh xuất hiện trên giang hồ, máu đã chảy thành sông, thây chất thành núi chỉ để có được trong tay bốn mảnh Hồng Ảnh…

-Suỵt!

Dạ Phong giật mình rời mắt khỏi sư bá – Sư huynh!

ThiênTàngSát lồm cồm bò qua ngồi kế Dạ Phong – Sao lần này sư bá lại chịu rời khỏi Thiên Vương đảo nhỉ?

-Nghe nói giáo chủ của Độc giáo là người quen của sư bá nên lần này lễ khai bang lập phái của Độc giáo sư bá đâu thể không đi – Dạ Phong đáp

-Sao đệ biết? – ThiênTàngSát nghiêng đầu nhìn Dạ Phong

Dạ Phong thở dài đánh thượt một cách chán nản – Hôm qua đệ tình cờ nghe bang chủ với sư bá nói chuyện nên mới bị kéo đi theo luôn nè.

-Thế thì tốt chứ sao – ThiênTàngSát chặc lưỡi – Ta phải năn nỉ đến gãy lưỡi sư phụ mới cho đi chuyến này, đệ không dưng mà được còn muốn gì nữa.

-Đệ không giống huynh khoái đi lung tung – Dạ Phong nhún vai – Đệ chỉ thích ở Thiên Vương đảo thôi.

-Ở đó suốt đời thì kiếm mỹ nhân đâu ra? – ThiênTàngSát bĩu môi – Đời không có mỹ nữ là đời đem vứt

Dạ Phong không đáp. Chàng nhướng mắt nhìn ra ngoài. Những làn nước khuấy đảo theo nhịp chèo lan tỏa những gợn sóng lăn tăn. Chàng thích những gì yên ả và bình lặng, có lẽ chàng không hợp với chốn võ lâm máu lửa và chết chóc này chăng?!

ThiênTàngSát chán ngắt – Lẽ ra đệ nên vào Võ Đang mà tu cho đời nó bình lặng như ý đệ.

Dạ Phong chỉ cười. Ừ có lẽ…

ẦM

Không khí yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn khiến Dạ Phong giật bắn người. Một cột nước bắn tung lên cao ngay bên phải thuyền khiến chiếc thuyền chao đảo một cách không báo trước, Dạ Phong thất sắc bám chặt lấy vách thuyền cố lần ra phía ngoài đưa mắt nhìn quanh xem chuyện gì đang xảy ra.

ẦM

Một cột nước nữa lại bắn tung lên cao vung vãi những tia nước lạnh giá vào người Dạ Phong. Phía sau màn nước, một bóng người đạp trên mặt nước lướt đi băng băng…

-Thế Vân Tung của Võ Đang phái – Tiếng Sử Vân Long bất chợt vang lên bên cạnh, vị sư bá đã đứng cạnh Dạ Phong từ lúc nào chàng không hề hay biết

-Tên khốn HuyềnNhất đứng lại cho ta! – Một giọng nữ lảnh lót vang lên ngay phía sau bóng người vừa xuất hiện

Bàn chân đặt êm trên mặt nước ngay lập tức trượt nhẹ, bòng người lộn vòng lên cao vừa kịp tránh năm đóa hoa sen nở bung trên mặt hồ mang theo kiếm khí lạnh buốt đến ghê người.

-Băng Tung Vô Ảnh của Thúy Yên môn – Sư Vân Long nhíu mày

Lớp nước vừa bắn tung kia nay rơi thẳng xuống mặt hồ hiện rõ hai bóng nhân ảnh đang phi vùn vụt trên mặt nước. Người phía trước vừa được gọi là HuyềnNhất mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, mái tóc cột cao để lộ khuôn mặt trung niên rắn rỏi, thần thái ung dung như đang dạo chơi trên hồ chứ không phải đang bị rượt đuổi bởi nữ nhân xinh đẹp phía sau.

-Thế Vân Tung quả nhiên danh bất hư truyền – Dạ Phong mê mẩn ngắm nhìn bộ pháp tiêu dao đẹp đẽ đã được truyền tụng là bộ pháp nhẹ nhàng mà thoát tục nhất chốn võ lâm này.

Nhưng có thể bám kịp Thế Vân Tung, người con gái phía sau quả không thể xem thường. Màu áo đỏ của Vân Nghê Thường ôm sát lấy thân hình thiếu nữ nổi bật giữa phong cảnh tĩnh lặng xung quanh dù đã ẩn hiện sau lớp mờ ảo của hàn khí bao quanh, bàn chân đạp trên nước nhẹ như không…

-Đó là gì thế nhì? – ThiênTàngSát tò mò hỏi – Thần công hộ thể hay…

-Là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị Tuyết Ảnh của Thúy Yên môn – Sử Vân Long giải thích – Một tuyệt kỹ có thể giúp những nữ nhân Thúy Yên môn thi triển những môn võ công phức tạp với tốc độ cực kỳ linh hoạt mà vẫn giữ được vẻ đẹp của chiêu thức.

ThiênTàngSát tròn mắt – Thúy Yên môn cầu kỳ thế nhỉ?

Phía bên kia, HuyềnNhất có vẻ đã ngán cái cảnh rượt đuổi lòng vòng trên hồ. Chỉ một cái xoay nhẹ, bàn chân đạp vào nước tĩnh lại. Ngay lập tức, nữ nhân phía sau lao ập vào ông theo đà lao tới của mình. HuyềnNhất nhếch môi cười, bàn tay hất về phía nữ nhân tám luồng kiếm khí trắng toát.

-Vô Ngã Vô Kiếm! – Nữ nhân hốt hoảng vung kiếm theo phản xạ quét ra năm đóa hoa sen cố đón lấy luồng kiếm khí kinh người kia – Khốn khiếp!

Chiêu thức phản xạ chỉ đủ làm chậm tám luồng kiếm khí kia trong một sát na, lần này nữ nhân bắt buộc phải nhảy lùi về sau để tránh chiêu Vô Ngã Vô Kiếm đầy nguy hiểm kia. Và…nhiêu đó đã đủ để bóng dáng Huyền Nhất biến mất tăm khỏi tầm mắt cô.

-Tạm biệt nha DiễmXưa cô nương!

Tiếng HuyềnNhất vọng lại như trêu chọc khiến khuôn mặt DiễmXưa đỏ bừng giận dữ - Tên khốn HuyềnNhất, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển ta nhất định cũng bắt được ngươi!!!

Quét mắt nhìn qua con thuyền của nhóm Dạ Phong, DiễmXưa cáu gắt – Các ngươi nhìn cái gì?

-Kh…ông… - Dạ Phong hơi sợ hãi lùi lại

-Cô nương là nữ tướng cướp khét tiếng DiễmXưa? Người đã luyện Hồng Ảnh đến tầng cao nhất? – Sử Vân Long điềm đạm hỏi

-Phải thì sao? – DiễmXưa hất mặt đáp

Sử Vân Long chỉ cười – Không gì, chỉ là nghe danh đã lâu nay mới tận mắt thấy.

-Hừ - DiễmXưa quay ngoắt đi – Đừng làm như thân quen. Ta chúa ghét bọn Thiên Vương bang các ngươi

Nói rồi lướt người trên mặt nước lao đi mất hút về phía Ba Lăng huyện. Dạ Phong ngơ ngẩn ngó theo, linh cảm về một chuyến đi đầy sóng gió đã bắt đầu.

Dương Châu thành hôm nay phồn hoa trong cái nét tĩnh tại của mình. Những rặng liễu vẫn rủ lòa xòa trên những chiếc cầu cao, những hạt mưa nhẹ bâng vẫn thi thoảng rơi trên vai áo khách lữ hành, chỉ khác một điều duy nhất, hôm nay chẳng ai còn để tâm nhìn cái nên thơ của Dương Châu thành. Từng dòng người tấp nập ngược xuôi lướt vô tình qua mưa, qua liễu với nhiều hộp quà lụa đỏ. Những cái gật đầu gặp gỡ cố nhân, những tiếng cười đùa đưa chuyện đang dần làm xáo động cuộc sống tĩnh lặng của Dương Châu thành.

Hòa vào dòng người đông đúc, Dạ Phong thích thú đưa mắt nhìn khắp lượt. Giang Nam sóng nước hữu tình quả không phải lời đồn thổi, những cánh sen lững lờ trên mặt nước dưới chân cầu kéo nhanh ánh mắt Dạ Phong khỏi đám đông ồn ào chen chúc. Chàng hơi dịch người đi sát vào thành cầu thơ thẩn nhìn mặt nước khẽ khàng trôi.

-Ê – ThiênTàngSát bất chợt kéo tay Dạ Phong – Chấp pháp trưởng lão Khưu Ma Trí của Cái Bang kìa!

Dạ Phong nhìn theo tay chỉ của sư huynh. Phía bên kia cầu thấp thoáng bóng áo Vạn Lưu Quy Tông Y của các đệ tử Cái Bang bậc cao, mái tóc xõa dài chỉ được cài sơ Trích Tinh Hoàn rối theo cơn gió nhẹ lướt qua để lộ khuôn mặt chàng đã từng nhìn thấy một lần ở Thiên Vương đảo vào ngày lễ mừng của bang chủ. Chàng thấy sư bá Sử Vân Long hơi nghiêng đầu chào nên cũng vội vã cúi đầu chào. Khưu Ma Trí đong đưa cây gậy trên cánh tay gầy nhom ốm yếu cười đáp lại :

-Cơn gió nào mà thổi được Sử Vân Long rời Thiên Vương đảo thế này?

Sử Vân Long cười dài – Gió độc của Missingcameo còn lùa được cả Chấp pháp trưởng lão Khưu Ma Trí thì Sử Vân Long từ Thiên Vương đảo lết vào đây cũng đâu có gì là lạ.

Khưu Ma Trí ngửa mặt cười – Đâu dám nhận. Đại lễ náo nhiệt thế này tên ăn mày ta chẳng qua đến kiếm chút cơm thôi mà.

Sử Vân Long nhìn quanh – Hôm nay vị Cửu Đại trưởng lão kia sao không thấy vậy Khưu huynh?

-Hắc Cuồng Long à? – Khưu Ma Trí vuốt vuốt mấy túi áo rách rưới – Ta có việc nhờ hắn đến tiêu cục VK một chuyến rồi.

-Đến đó rồi lúc về có khi hắn không thể làm ăn mày được mất – Sử Vân Long bật cười trêu – Đáng ra nên để tên ốm nhách như huynh đi để tiêu cục VK còn vỗ béo lên chứ nhỉ?!

-Hahaha – Khưu Ma Trí cười to – Chắc là cũng chẳng có cách nào béo hơn huynh được đâu mà.

-Có gì mà vui thế? Muội tham gia được không?

Tiếng nữ nhân trong trẻo ngay phía sau Khưu Ma Trí khiến mọi người giật ngoái nhìn. Sử Vân Long vòng tay chào :

-Thật không ngờ…Kim chưởng môn cũng quá bước đến Dương Châu này sao?

Vòng tay đáp lại cái chào của Sử Vân Long, Kim chưởng môn nhoẻn miệng cười – Lễ khai bang lập phái của tiểu muội Missingcameo thì thân làm tỷ như muội đây đâu thể không đi.

Khưu Ma Trí cười dài vỗ vai Sử Vân Long – Thấy chưa? Đến chưởng môn của Thúy Yên môn lừng lẫy cũng đã từ Đại Lý xa xôi đến đây thì bọn mình sao mà không đến được nhỉ!?

Tay áo Dạ Phong chợt giật nhẹ, chàng vội quay nhìn lại. ThiênTàngSát hất đầu ra dấu về phía sau Kim chưởng môn. Bóng áo thướt tha lấp ló với đuôi tóc được cột gọn sau gáy đập vào mắt khiến Dạ Phong phải phì cười :

-Huynh đúng là…đã biết đẹp xấu thế nào chưa mà cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?!

Câu nói nhỏ như tiếng muỗi của Dạ Phong tưởng như chỉ mình ThiênTàngSát nghe thấy thế mà…Kim chưởng môn chợt quay nhìn cả hai cười một cách ý nhị khiến mặt Dạ Phong nóng bừng như tội phạm bị bắt quả tang dù chàng chẳng làm gì cả.

Kim chưởng môn kéo tay thiếu nữ phía sau mình ra trước mỉm cười :

-Tuyết Nhi chào hai vị sư bá và hai vị sư huynh đi!

Tuyết Nhi ngoan ngoãn cúi chào Khưu Ma Trí và Sử Vân Long - Tiểu nữ Tống Tuyết Nhi, mong hai vị sư bá và sư huynh chỉ dạy sau này! - Đôi mắt đẹp chớp nhẹ khi nàng gật đầu chào Dạ Phong và ThiênTàngSát khiến cả hai lại lần nữa đỏ bừng mặt

-Tuyết Nhi là đệ tử đắc ý nhất của muội – Kim chưởng môn lại cười – Muội đã dự tính truyền chức chưởng môn cho nó nhưng ngặt nỗi…

-Tê Hoàng Phụng Nghi đao – Khưu Ma Trí gật gù hiểu biết – Nếu không có vật trấn môn đó thì chức chưởng môn thật khó ngồi vững…

-Có phải cây đao ánh vàng của nữ tướng cướp DiễmXưa? – Sử Vân Long ngờ ngợ hỏi

Kim chưởng môn thở dài – Chính là nó. Mười năm trước sư thúc DiễmXưa đã rời Thúy Yên môn mang theo Tê Hoàng Phụng Nghi đao và Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển. Đến nay Thúy Yên môn vẫn chẳng có cách nào lấy lại được từ tay người.

-Hồng Ảnh và Tê Hoàng – Khưu Ma Trí ngao ngán – Với sức đệ tử Thúy Yên môn thì…

Sử Vân Long nhíu mày – Sao Kim chưởng môn không nhờ đến Võ Đang phái? Ta nghe nói lãng khách HuyềnNhất của Võ Đang đã lấy được một món đồ từ tay DiễmXưa và cũng chính mắt nhìn thấy trận chiến ngắn của họ trên Động Đình hồ. Nếu là nhờ ông ta thì…

-Không – Kim chưởng môn lắc đầu một cách dứt khoát – Vật trấn môn phải do chính tay đệ tử Thúy Yên đem về, không thể nhờ cậy người ngoài.

-Vậy…

-AHHHH thôi bỏ đi!!! – Khưu Ma Trí chợt vươn vai – Chúng ta đến đây để mừng Missingcameo mà, đừng nói những chuyện này nữa.

-À phải, muội thất lễ rồi! – Kim chưởng môn phì cười – Chúng ta đến Độc lãnh địa thôi nào! Nghe nói trưởng thượng của tiêu cục VK đã đến từ hôm trước rồi, chúng ta cũng nên nhanh chân lên thôi!

-Trưởng thượng của tiêu cục VK?! – Khưu Ma Trí tròn mắt ngạc nhiên– Ai thế?

-Nghe đâu là SốngKhôngYêu – Kim chưởng môn nhíu mày

-SốngKhôngYêu của tiêu cục VK – Sử Vân Long và Khưu Ma Trí nhìn nhau ngỡ ngàng, người như thế mà đến dự khai bang lập phái của Độc giáo…xem ra họ đã quá xem thường Missingcameo mất rồi…

Không để tâm đến cả ba đang bắt đầu đàm luận tiếp chuyện gì, Dạ Phong thở hắt ra khi bước theo mọi người hướng về Độc lãnh địa. Mấy cái chuyện võ lâm này sao chàng chẳng thể nuốt trôi được. Nào là Tê Hoàng, nào là tiêu cục VK, nào là Độc giáo, nếu có thể có một điều ước, chàng ước gì mình chưa bao giờ rời Thiên Vương đảo.

Cố bước thật chậm rãi như cố níu giữ những hình ảnh êm đẹp của Dương Châu vào tầm mắt, Dạ Phong nghiêng đầu ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày vội vã len qua hàng liễu rủ trước khi Dương Châu chìm vào bóng đêm cô tịch. Đáy mắt Dạ Phong đọng nhanh màu hoàng hôn man mác buồn không để ý đôi mắt đẹp như tranh của Tống Tuyết Nhi đang khe khẽ liếc nhìn chàng.

Thời gian cứ thế trôi đi cho bóng đêm dần dần xâm lấn Dương Châu thành. Những ngọn đèn lồng từ từ bật sáng khoác lên Dương Châu một tà áo khác, sáng rực rõ hơn và con người hơn. Dương Châu của ngày là Dương Châu của cảnh vật…Dương Châu về đêm là Dương Châu của con người.

Theo những dãy đèn lồng rực rỡ, bước chân cuối cùng cũng đưa sáu người dừng lại trước Độc lãnh địa ồn ào và náo nhiệt. Những ánh sáng đủ màu xoay vòng trong lớp lớp người ra vô khiến Dạ Phong phải lùi lại một bước bởi sự choáng ngợp của nó. Những cánh hoa sáng lung linh dưới ánh đèn trải dài dọc theo lối đi níu giữ lại một chút thơ mộng trong cái náo nhiệt ồn ào. Những thiếu nữ thướt tha trong cánh áo tím của Định Quốc Sa tươi cười đón lấy tấm thiệp màu bạc trên tay quan khách. Tất cả đều rực sáng nhộn nhịp.

Dạ Phong lững thững theo chân sư bá bước vào trong. Tiếng xướng tên vang vọng khiến nhiều quan khách đến trước ngoái đầu lại nhìn :

-Thiên Vương bang Ẩn Sứ Sử Vân Long cùng đệ tử bái mừng!

-Cái Bang Chấp pháp trưởng lão Họa Long Khưu Ma Trí bái mừng!

-Thúy Yên môn Tuyết Tâm Tiên Tử Kim chưởng môn cùng đệ tử bái mừng!

Tên đệ tử Độc giáo cúi chào dẫn cả đoàn người bước lên một chiếc cầu gỗ nhỏ đi xuyên qua đại sảnh rộng lớn lát đá hoa cương mát lạnh. Thiên Tàng Sát trầm trồ nhìn bốn vòng cột to lớn chạm khắc hình rồng tinh xảo sống động.

Dạ Phong bước những bước cuối cùng băng qua tiền sảnh, chàng chợt đứng sững lại ngỡ ngàng. Không như những đại tiệc hào nhoáng chàng vẫn thường biết với ghế bọc nhung gấm hay sàn phủ lụa quý, trước mắt Dạ Phong lúc này là cả một hồ sen rộng lớn thoang thoảng mùi hương sen thanh tịnh. Dạ Phong dụi dụi mắt, chàng ngỡ như mình đang lạc vào một hậu viên êm đềm chứ không phải nơi để tổ chức tiệc tùng hoa mỹ. Nhưng không, chính xác là đây. Tên đệ tử Độc giáo cúi đầu chào lui gót. Cả đoàn người bỡ ngỡ nhìn lớp lớp cánh sen rộng lớn đang nâng giữ khá nhiều quan khách thản nhiên đứng ngồi cười đùa đàm luận.

-Tướng công!

Một thiếu nữ rời đám đông chạy nhanh về hướng đoàn người, tà áo Vân Cẩm Sam gọn nhẹ tôn nét linh hoạt rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú, mái tóc búi hờ bằng cây trâm mảnh để rơi phần tóc lòa xòa xuống vai.

-Cookie! – Khưu Ma Trí cười ấn nhẹ chiếc gậy trên tay vào lá sen gần chân – Trò gì thế này phu nhân?

Quẹt nhanh những giọt mồ hôi đang đọng nơi trán, Cookie711 nhoẻn cười – Missingcameo và Mộng Hồ Điệp đã bỏ thời gian đi khắp bảy vùng lãnh địa để chọn được nơi thế này đó. Đẹp chứ tướng công?

-Phải dùng khinh công hay gì không thế? – Sử Vân Long nhíu mày

Cookie711 cười to quay người dẫn đường – Không đâu, mọi người cứ bước xuống bình thường thôi.

Sử Vân Long, Khưu Ma Trí và Kim chưởng môn nhìn nhau một thoáng rồi bước theo Cookie711. Dạ Phong, ThiênTàngSát và Tống Tuyết Nhi cũng rụt rè đặt chân xuống lớp sen mềm bên dưới. Một cảm giác lạ kỳ khi bàn chân được sen bao bọc khiến Dạ Phong bất giác nở nhanh nụ cười rạng rõ, không hay không biết một ánh mắt thu trọn nụ cười của chàng lóe lên thú vị của kẻ mới đến.

Lớp sen mềm mại mà mát rượi dưới chân khiến Dạ Phong cảm thấy như tỉnh táo hơn, rốt cuộc đại lễ này có lẽ cũng không đến nỗi tồi tệ như chàng đã tưởng lúc đầu. Ánh mắt trong thích thú đảo nhìn những bông sen hồng hồng to lớn được khéo léo sắp thành từng dãy dài làm bàn chừa một lối đi dẫn đến một vòng đài nhỏ nhắn ngăn giữa lớp lớp sen dày đặc với đủ người cười nói náo nhiệt và mặt hồ mênh mông tình lặng…nơi ánh đèn không thể rọi đến…

Cookie711 dẫn đoàn người len qua những quan khách đến một dãy sen khá gần vòng đài – Chắc Miss cũng sắp đến rồi đó.

Vừa nói thì y như rằng, mọi người ngay lập tức bật dậy bởi tiếng xướng lanh lảnh từ phía ngoài :

-ĐỘC GIÁO CHỦ QUANG LÂM!!!

 Dạ Phong len lén nhìn qua hàng người, suýt chút nữa thì buột miệng kêu thành tiếng. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, chàng vẫn cứ ngỡ Độc giáo chủ phải là một gã nào đó tà độc hay gì gì, đến lúc tận mắt nhìn quả không thể nào ngờ người con gái uyển chuyển trước mặt lại là Độc giáo chủ đã từng lừng danh bến Phong Lăng mưa máu trong lời kể của các sư huynh.

Thiếu nữ thướt tha trong tà áo Lưu Tiên Quần ôm sát vào thân hình thon gọn điềm nhiên cúi chào mọi người bước thẳng đến vòng đài giữa hồ sen. Mái tóc màu nâu đỏ lạ lùng xõa dài xuống vai khắc chút hoang dại lên khuôn mặt Missingcameo. Dạ Phong có cảm giác ánh mắt vị Độc giáo chủ kia hơi dừng lại nơi chàng rồi nhanh chóng lướt đi. Nhưng đôi mắt lạnh trên khuôn mặt phảng phất chút nam tính đó chẳng thể khiến chàng đoán ra được cái dừng lại ấy mang ý nghĩa gì.

-Thiên Nhẫn giáo Tây sứ TócXoăn bái mừng!

-Đường Môn thiếu môn chủ ChuyenTriPha bái mừng!

Missingcameo nở nhanh nụ cười tươi bước vội ra đón hai vị khách đang sánh vai bước vào. ChuyenTriPha nho nhã trong bộ Lưu Thái Phục nghiêng người đưa hộp quà mừng màu đỏ hồng tận tay Missingcameo, mái tóc nâu được cột cao đĩnh đạc không che giấu khuôn mặt anh tuấn của vị thiếu môn chủ Đường Môn danh trấn thế gia khiến một vài vị khách nữ phải len lén trộm nhìn.

ChuyenTriPha nắm nhẹ tay Missingcameo trêu chọc – Chúc mừng Độc giáo ló đầu ra giang hồ.

TócXoăn hơi bĩu môi liếc nhìn cả hai – Tình cảm nhỉ?!

-Tây sứ cũng đến à? – Missingcameo cười – Vinh hạnh quá!

-Ta thay mặt TócĐen đại ca đến chúc Độc giáo sớm phát dương quang đại– TócXoăn lạnh nhạt đưa gói quà cho Missingcameo một cách khá miến cưỡng.

Dạ Phong đưa mắt nhìn quanh nhỏ giọng thắc mắc – Không thấy Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và Côn Lôn nhỉ?

-Bọn họ là danh môn chính phái cao ngạo đời nào tham gia khai bang lập phái của một Độc giáo xì cùi – ThiênTàngSát nhún vai

Dạ Phong giật thót người kéo tay áo ThiênTàngSát ra hiệu, ánh mắt Missingcameo đang liếc nhìn cả hai cho thấy câu nói ấy đã lọt vào tai cô nương ta. Nhưng Missingcameo chưa nói tiếng nào thì một giọng nữ đã lanh lảnh thốt :

-Vậy mà Độc giáo xì cùi này sẽ làm cỏ các ngươi ngay tại đây đấy!

Lời vừa dứt, những lá sen dưới chân mọi người nổ tung thành từng tràng dài liên hoàn bao vây lấy tất cả quan khách. Mọi người hốt hoảng la hét :

-Loạn Hoàn Kích!!!

-Bọn Độc giáo…

-Các ngươi dám…

………

Kim chưởng môn nhíu mày – Không, Miss không thể làm chuyện này.

-Rõ ràng là không – Khưu Ma Trí gật đầu

Sử Vân Long nắm tay hai đệ tử - Nhưng trước mắt phải thoát khỏi cảnh hỗn loạn này đã rồi tính sau.

Những thân hình xô đẩy nhau tránh Loạn Hoàn Kích dưới chân tạo nên một khung cảnh hỗn loạn bát nháo. Loạn Hoàn Kích nổ to từ phía trong kéo dài ra vòng đài như ngăn chặn đường thoát của tất cả mọi người khiến dòng người phải lùi dần về vòng đài trong lo sợ lẫn căm tức. Tiếng chửi rủa váng cả một vùng Độc lãnh địa. Dạ Phong nhìn Missingcameo, khuôn mặt xinh đẹp ấy lạnh như không, đôi môi Missingcameo kéo một nụ cười khinh miệt :

-Thôi làm trò đi PhanKimLiên!

Khuôn mặt thiếu nữ vừa xuất hiên kia thoáng hiện nét giật mình nhưng rồi lại trở lại như cũ – Sao thế ạ? Chính Giáo chủ ra lệnh cho thuộc hạ giết hết tất cả bọn chúng mà? May cho bọn chính phái đã không đi nhỉ Giáo chủ? Nếu không thì giờ võ lâm là vùng trời của Giáo chủ rồi!

-Nói hay quá!! – Một tràng pháo tay vang lên ngay phía trên

-Mộng Hồ Điệp – PhanKimLiên buột miệng kêu khi nhìn thấy bóng người đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu dẫn vào Quan cảnh đài – Không phải ngươi…Trưởng lão đang ở Biên ải sao?

-Hay nhỉ?! - Vân vê tà áo Kinh Bảo Quần, Mộng Hồ Điệp cười – Đâu ra thứ môn đệ dám gọi thẳng tên Trưởng lão thế này nhỉ?!

Missingcameo liếc mắt – Muốn đổ vấy cho Độc giáo à? Còn sớm trăm năm đó!

Loạn Hoàn Kích nơi Quan cảnh đài bất chợt biến mất. Missingcameo nhún vai -Bọn ta để lại vài Loạn Hoàn Kích ở ngoài cho ngươi vui chút thôi mà.

-Để ta dạy ngươi Loạn Hoàn Kích thật sự nha – Mộng Hồ Điệp búng tay

PhanKimLiên thất sắc dợm người nhảy ra xa nhưng đã quá muộn…Hắc Tử Điệp từng một thời gây sóng gió Lâm Du Quan đâu phải chỉ hư danh, những cánh bướm đen thẫm màu chết chóc chấp chới lượn dưới chân ả ta nhanh chóng nổ tung một màu hồng lộng lẫy.

-Không!!!! – Một bóng người lao như bay đến vung đôi song chùy to đùng gạt nhanh những cánh bướm của Mộng Hồ Điệp

-Có cả SinhRaĐễLàmQuỹ à? – Missingcameo ngạc nhiên một cách vờ vịt. Bàn tay hất nhanh Vạn Độc Thực Tâm lên người cả hai

Bạo Vũ Lê Hoa ngay lập tức xuất hiện dưới chân cả hai kẻ phá rối kia như ma quỷ theo cái nhếch môi của Mộng Hồ Điệp.

-Hai đứa để đó cho huynh – Khưu Ma Trí bất chợt cười lớn tung người đến gần – Trước khi ăn cũng nên vận động chút mà.

Bàn tay vị Chấp Pháp Trưởng Lão khuấy động bốn bóng rồng rực lửa vần vũ lao như ánh chớp vào hai bóng nhân ảnh kia. Chiêu thức Phi Long Tại Thiên đẩy những đợt rồng liên tiếp thổi vào kẻ địch đan xen vào nhau tỏa sức nóng kinh người khiến PhanKimLiên thét lên hãi sợ vội vã dùng Mê Ảnh Tung lướt ra khỏi vùng lửa mặc kệ tên đồng bọn kia sống chết thế nào.

-Tệ quá đấy! Bỏ mặc cả đồng bọn à?! – Missingcameo nhìn tên SinhRaĐễLàmQuỹ gục chết dưới chiêu Phi Long Tại Thiên của Khưu Ma Trí rồi nhìn theo bóng PhanKimLiên đang sắp mất hút khỏi Độc lãnh địa

-Độc giáo đâu phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi – Mộng Hồ Điệp cũng lập tức Mê Ảnh Tung theo phất nhanh tay.

Hai loạt Phong Sương Toái Ảnh từ hai bên mang theo hàn khí kinh người ngay lập tức phủ chụp xuống đầu PhanKimLiên khiến thân ảnh ả ta khựng lại cho Bạo Vũ Lê Hoa lặng lẽ lướt đến bám chặt vào người ả. Khi hai tỷ muội song sinh Thiên Vũ Điệp và Phiêu Tuyết Điệp đáp người xuống bên cạnh Mộng Hồ Điệp cũng là lúc thân hình PhanKimLiên ngã gục theo những mũi Bạo Vũ Lê Hoa bắn tung ra tám hướng.

Mộng Hồ Điệp khoát tay – Dọn dẹp đống này đi!

Những tên đệ tử Độc giáo ngay lập tức chạy đến lôi xác PhanKimLiên và SinhRaĐễLàmQuỹ ra ngoài.

Khưu Ma Trí quay nhìn Missingcameo – Bọn nào đấy Miss?

-KiếmMa – Missingcameo đáp – Bọn muội đụng độ chúng khi tranh tiếp nhận thử thách của năm vị cao nhân trên Mạc Bắc Thảo Nguyên và bờ Bắc Phong Lăng Độ.

Khưu Ma Trí hơi nhíu mày như định nói điều gì nhưng Missingcameo đã quay đi cùng Mộng Hồ Điệp và Cookie711 cố gắng dẹp yên hoảng loạn của quan khách nên câu nói vừa định thốt ra của Khưu Ma Trí buộc phải thu lại để hòa vào đại lễ khai bang lập phái của Độc giáo.

Đêm dần buông…

Hậu viện Độc lãnh địa

Dạ Phong hít mội hơi dài, không khí đêm yên tĩnh và trong lành luôn là điều chàng ưa thích. Tiếng thở đều của ThiênTàngSát trong giấc ngủ vang trong đêm khiến nó càng thêm tĩnh mịch. Dạ Phong khẽ chân bước ra ngoài, luồng gió đêm lướt trên mái tóc mát lạnh. Chàng khép nhẹ cánh cửa rồi lững thững bước về bên phải, nếu chàng nhớ không lầm thì chỉ một đọan ngắn thôi sẽ đưa chàng trở lại hồ sen, có lẽ đó là nơi duy nhất của Độc lãnh địa này thu hút được chàng. Những chiếc đèn lồng treo dọc hậu sảnh đã tắt bớt cái ánh sáng rực rỡ chói lọi của nó chỉ để lại một ánh vàng lặng lẽ như mảnh trăng khuyết trên cao kia. Tiếng gió thổi qua lớp áo Thiên Nhẫn Mật Trang phát ra những tiếng động khẽ khàng trong đêm.

Bước chân Dạ Phong chợt khựng lại. Thấp thoáng trong tầm mắt là lớp vải tím nhạt thanh thoát của tà áo Phong Vỹ Quần. Dạ Phong rụt rè bước lại gần hơn :

-Tống cô nương!

Bóng người đang núp sau bụi cây giật bắn người quay sang – Ơ…

-Đúng là Tống cô nương rồi! – Dạ Phong cười – Cô nương làm gì…

-Suỵt!!! – Tống Tuyết Nhi nhăn mặt bụm nhanh miệng Dạ Phong lại

Dạ Phong giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tống Tuyết Nhi nhưng chỉ thấy đôi mắt đẹp ấy chăm chú nhìn qua lớp lớp những lá cây đan xen nhau. Hơi thở thơm tho phả nhẹ khi Tuyết Nhi nói khẽ vào tai chàng :

-Bế khí đi nếu không muốn họ phát hiện!

Nói rồi buông tay khỏi Dạ Phong lần nhẹ lên phía trước. Dạ Phong tò mò bế khí lần theo Tống Tuyết Nhi cho đến khi nghe văng vẳng giọng nói quen thuộc :

-Có thật là muội gặp cả sư thúc tổ Vương Tá?

“Sư bá” – Dạ Phong suýt buột miệng kêu thành tiếng

Qua lớp cây che chắn, hồ sen mênh mông hiện ra trước mắt dưới ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ vòng đài – nơi lúc này đang có một cơ số người đứng ngồi. Tống Tuyết Nhi giật tay Dạ Phong ra hiệu dừng lại. Khoảng cách hiện giờ khá đủ để chàng nhìn rõ từng người nơi vòng đài giữa hồ sen, Missingcameo ngồi xếp bằng đối diện Sử Vân Long, Kim chưởng môn và Khưu Ma Trí, Mộng Hồ Điệp đứng lơ đãng với những cánh bướm vờn trên tay. Một cánh bướm đen thẫm chấp chới đậu lên vai Mộng Hồ Điệp, đôi môi Hồ Điệp kéo nhẹ nụ cười không thể đoán được mang ý nghĩa gì.

Phía bên kia, Missingcameo đáp lời :

-Chính xác là Vương Tá của Thiên Vương bang, Yên Hiểu Trái của Thúy Yên Môn, Thanh Tuyệt sư thái của Nga My, Bạch Doanh Doanh của Ngũ Độc giáo và Mạnh Thương Lương của Cái Bang.

Đôi mắt những người kia như sáng hơn. Khưu Ma Trí có vẻ khoái trá – Sư phụ hóa ra là ở Mạc Bắc thảo nguyên, người vẫn an khang chứ?

Mộng Hồ Điệp nhăn mặt chỉ chỉ tay vào mái tóc cắt ngắn của mình – Đốt cháy cả tóc muội thì huynh nghĩ xem có yếu được không?

Khưu Ma Trí bật cười to – Ai bảo muội để trúng chưởng, Phi Long Tại Thiên của sư phụ mạnh gấp chục lần huynh đó!

-Thật là khủng khiếp! – Mộng Hồ Điệp le lưỡi – Lần sau nữa thì lại suýt chết dưới tay sư thúc tổ Vương Tá của Sử Vân Long huynh.

-Nhưng muội thì thắng – Missingcameo cười

Sử Vân Long tròn mắt – Muội thắng sư thúc tổ à?

-Yeah! – Missingcameo nheo mắt – Độc của muội là vô địch thiên hạ mà

-Phải thấy mới tin – Sử Vân Long khịt mũi

Missingcameo gật đầu – Được thôi, chiều mai bọn muội sẽ lên đó. Gặp nhau ở Phong Lăng độ vào giữa giờ Mùi.

- Không gặp không về!

- Không gặp không về!

………

Tống Tuyết Nhi kéo tay Dạ Phong lùi dần về sau, nghe đến đấy đã là quá đủ. Cả hai êm ái lùi dần cho đến khi đặt chân lên hậu sảnh tuyết Nhi mới thả tay Dạ Phong ra vuốt thẳng lại lớp áo Phong Vỹ Quần của mình :

-Huynh đi không?

-Đi đâu? – Dạ Phong ngớ ngẩn hỏi lại

-Chiều mai, giờ Mùi, Phong Lăng độ - Tống Tuyết Nhi mỉm cười tinh quái – Đi theo bọn họ.

-Nếu bị phát hiện thì… - Dạ Phong nhíu mày

Tuyết Nhi xua tay trấn an – Không sao đâu, có gì muội sẽ dùng Ngự Tuyết Ẩn thám thính cho. Đi ha!?

Trí tò mò dần lấn át sự sợ hãi, Dạ Phong gật đầu. Chàng cũng muốn một lần được biết bến Phong Lăng, Mạc Bắc thảo nguyên và vị sư thúc tổ chưa một lần được biết đến kia.

Tuyết Nhi đập tay vào tay Dạ Phong – Mai gặp nha, gần cuối giờ Mùi muội đợi ở Long Môn trấn.

-Đi thế nào? – Dạ Phong hốt hoảng hỏi – Huynh không biết đường đến đó.

-Tuyết Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên – Huynh mới ra giang hồ à?

-Uhm – Dạ Phong cúi đầu

-Muội hiểu rồi! – Tuyết Nhị bật cười kéo tay Dạ Phong ra góc hậu sảnh – Huynh nghe kỹ nha. Sư phụ muội và sư bá huynh chắc chắn sẽ trọ phòng khi đến Tương Dương, chúng ta sẽ đợi họ đi rồi mới xuất phát. Lộ trình sẽ là Tương Dương chạy đến Phượng Tường phủ, không mất đến nửa canh giờ đâu, đến đó huynh chạy thẳng ra Long Môn trấn cách Phượng Tường không xa về phía Tây Bắc. Chạy thẳng đến cửa phía Bắc muội sẽ đợi huynh ở đó.

-Sao chúng ta không đi chung từ Tương Dương luôn? – Dạ Phong thắc mắc

-Không được – Tuyết Nhi lắc đầu – Đi chung rất dễ bị phát hiện, với lại muội có Tuyết Ảnh chạy sẽ nhanh hơn huynh nên muội đến đó trước nắm tình hình nữa.

-Uhm – Dạ Phong gật đầu – Vậy cứ thế mà làm.

-Vậy…muội về phòng đây. – Tuyết Nhi dợm bước đi – Mai gặp nha!

-Ah – Dạ Phong như sực nhớ - Còn ThiênTàngSát huynh thì sao? Kêu cả huynh ấy nha?!

-Càng ít người càng tốt – Tuyết Nhi nhíu mày –Đừng gọi huynh ấy!

Dạ Phong tư lự nhìn Tuyết Nhi quay gót về hậu viện, cô nương ấy nói không phải sai nhưng bảo làm sao ngày mai chàng có thể ra ngoài mà không bị ThiênTàngSát nghi ngờ đây nhỉ?! Và nếu để sư bá phát hiện thì sẽ thế nào đây?

Đêm dày đặc hơn theo tiếng thở dài của Dạ Phong.

Tương Dương thành

Dạ Phong nhìn những quân binh triều đình tuần tra khắp thành xen lẫn vào dòng người tấp nập ngược xuôi thở dài, hai thành trì như hai thái cực, Dương Châu êm đềm tĩnh lặng bao nhiêu thì Tương Dương ồn ào một không khí căng thẳng bấy nhiêu. Khói lửa cuộc chiến kề cận như khiến con người ta sống gấp, sống vội hơn. Nơi tường thành phía Bắc, binh lính dày đặc canh gác sẵn sàng bất cứ lúc nào di chuyển vào khu vực chiến trường Tống Kim, nơi cuộc chiến với Kim quốc đã kéo dài bao năm với bao máu tướng sĩ đã đổ để bảo vệ vững chắc thành trì Tương Dương. Biện Kinh đã mất không thể để mất thêm Tương Dương trọng yếu, Tống triều lúc này như nằm trên nước sôi lửa bỏng. Xâm chiếm và bảo vệ, có thật sự chính nghĩa là Tống triều? Chàng không thể biết và cũng chẳng muốn biết, mỗi người đều vì lý tưởng của mình mà đấu tranh, nhưng khói lửa binh đao chỉ muôn dân là thống khổ.

Dạ Phong lắc mạnh đầu, có suy nghĩ thêm nữa cũng chẳng ích gì, không phải vì chán cảnh binh đao này mà chàng đã chọn Thiên Vương bang thay vì Võ Đang sao? Sao giờ lại lung lay? Những khuôn mặt dân chúng Tương Dương thành đọng trong mắt Dạ Phong như nỗi ray rứt mơ hồ.

-Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây! – Tiếng nói của Sử Vân Long kéo Dạ Phong trở lại thực tại – Sáng sớm mai sẽ lên đường về Thiên Vương đảo.

-Ơ… - ThiênTàngSát ngạc nhiên – Còn sớm mà sư bá, chúng ta chỉ cần đi thêm một chút đến Ba Lăng huyện là có thể ra Độnh Đình hồ về Thiên Vương đảo ngay trong ngày hôm nay mà.

Sử Vân Long khoát tay – Lát nữa ta có việc gấp, hôm nay cứ nghỉ ở đây đi!

Câu nói của sư bá khiến Dạ Phong nhớ ra mình còn có việc phải làm, giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ nữa. Lẳng lặng theo chân sư bá đến phòng, Dạ Phong hơi dò :

-Sư bá muốn ăn gì không để đệ tử xuống gọi tiểu nhị.

Sử Vân Long nhíu mày nhìn trời, ánh nắng bên ngoài đã thôi gay gắt nhưng vẫn đủ sức khiến người nhìn phải nheo mắt, có lẽ đã là đầu giờ Mùi. Sử Vân Long lắc đầu đáp :

-Không cần đâu, ta có việc phải đi ngay!

Bản chất trầm tĩnh của Dạ Phong khiến chàng có thừa kiên nhẫn đợi chờ nhưng không hiểu sao lòng vẫn cứ nôn nao. Lần đầu tiên chàng tự quyết định đi một nơi nào đó một mình, liệu sẽ không sao cả không? Sao lúc ấy chàng lại quyết định đi? Sao không thể cứ nhắm mắt xem như không biết gì và trở về Thiên Vương đảo sống những ngày bình lặng như xưa?

Kẹt

Cuối cùng Sử Vân Long cũng rời đi. Tiếng cửa vọng vào tai Dạ Phong như tiếng chuông thúc giục chàng phải quyết định thật nhanh. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, Dạ Phong đứng bật dậy khiến ThiênTàngSát đang dứng bên cửa sổ giật mình quay lại :

-Đệ đi đâu vậy?

-Đệ…đệ muốn ra ngoài đi dạo một chút – Dạ Phong đáp nhanh

-Ta đi với – ThiênTàngSát hào hứng

Dạ Phong lắc đầu chạy ra ngoài – Không, đệ muốn đi một mình.

-Ê – ThiênTàngSát tròn mắt – Vậy là sao? Bỏ ta một mình vậy sao trời?

“Xin lỗi sư huynh” – Dạ Phong cắm đầu chạy ra ngoài tung người lên lưng ngựa

Tiếng ngựa hí vang như báo hiệu bước ngoặt trong cuộc đời Dạ Phong.

Long Môn trấn

-Tống cô nương!

Tống Tuyết Nhi quay nhìn vẫy vẫy tay khi thấy thấp thoáng bóng Dạ Phong. Dạ Phong gò cương ngựa hỏi nhanh trong tiếng thở dốc :

-Bọn họ đi chưa Tống cô nương?

Tống Tuyết Nhi mỉm cười đưa khăn tay cho Dạ Phong lau những giọt mồ hôi đọng trên mặt – Đừng lo, họ đang ở bến 2, thuyền vẫn chưa đi đâu.

-Vậy… - Dạ Phong ngập ngừng – Chúng ta đi thế nào?

-Phong Lăng độ có ba bến thuyền luôn xuất phát cùng một thời điểm – Tống Tuyết Nhi đáp – Nếu họ đi bến 2 ta chỉ việc chọn bến 1 hoặc 3 sẽ đến đó cùng lúc với họ mà họ không hay biết gì.

-Khi nào thuyền sẽ khởi hành? – Dạ Phong hơi lo lắng

-Giờ Thân – Tống Tuyết Nhi nhìn trời – Cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi!

Nói rồi vung thanh đao trên tay, lớp hàn khí kỳ ảo Tuyết Ảnh bao bọc lấy thân hình Tống Tuyết Nhi khiến Dạ Phong tròn xoe mắt nhìn, lần đầu tiên chàng được nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này, có thể thấy cả những hoa tuyết mờ ảo đẹp lạ kỳ.

-Đi nào! – Tống Tuyết Nhi giục

Hai thớt ngựa ngay lập tức lao băng băng về hướng Phong Lăng độ. Gió thổi lướt qua không đủ làm dịu cái nắng trên đầu, Dạ Phong quẹt vội giọt mồ hôi nơi trán. Những con thú nhỏ nhắn hốt hoảng tránh vó ngựa lao như bay giương đôi mắt to tròn nhìn cả hai.

Đoạn đường không dài về phía Đông Bắc dần rút ngắn lại cho tấm biển chỉ đường đập vào mắt cả hai ba chữ “Phong Lăng độ”. Khuôn mặt vị Độc giáo chủ lại chợt hiện về, Dạ Phong tự hỏi cái vóc dáng mảnh mai ấy đã làm gì để có thể khuấy đảo bến Phong Lăng khiến muôn người phải khiếp vía mỗi khi nhắc đến?! Một chữ “Độc” quả không thể đo lường…

Bất chợt khi vó ngựa sắp chạm vào cửa Phong Lăng, một không khí chờn chợn bủa vây lấy Dạ Phong. Như một phản xạ, chàng gò cương ngựa thật nhanh. Tống Tuyết Nhi quay nhìn thắc mắc :

-Sao thế?

-Tại hạ có cảm giác như có gì nguy hiểm lắm ở cửa Phong Lăng độ phía trước – Dạ Phong đáp, cái cảm giác lạ kỳ chàng đã từng có ở Độc lãnh địa, đó là…

Tống Tuyết Nhi bật cười – Nhát thế! Lúc nãy ta đã xem rồi, không có gì đâu mà.

-Nhưng…

-Đi thôi! – Tống Tuyết Nhi gắt giọng, nàng giục ngựa lao thẳng vào cửa Phong Lăng

-Đừng…

-Áaaaaa

Tiếng kêu hốt hoảng của Tống Tuyết Nhi khiến câu nói giữa chừng của Dạ Phong phải im bặt. Chàng vội vã lao ngựa theo lo lắng :

-Tống cô nương!

Và đó là lần đầu tiên trong đời Dạ Phong nếm trải mùi vị kinh khiếp của Loạn Hoàn Kích lừng danh thiên hạ. Trong cùng một khoảnh khắc có cái lạnh thấu xương của băng và cái nóng rực của lửa, cái đau đến mụ người của sát thương và cái âm ỉ thấm sâu của độc, cái giật bắn đến tê liệt như dòng sét chạy qua người và cái choáng váng đến không thể cử động. Ngay khoảnh khắc chàng tưởng như mình phải bỏ mạng nơi đây thì bàn tay nhỏ nhắn của Tống Tuyết Nhi chợt nắm chặt tay chàng kéo cả hai vọt lên trước. Dạ Phong chỉ kịp thấy một cánh bướm đen tuyền bay vụt lên cùng lúc với Loạn Hoàn Kích đột ngột biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

Khi cơn kinh khiếp vẫn còn đọng nguyên trong đầu cả hai thì bên tai đã vang lên một giọng nói trong trẻo không mấy xa lạ :

-Đừng lo không chết đâu – Mộng Hồ Điệp xuất hiện từ bên phải ngạo nghễ trên thần mã Bôn Tiêu nheo mắt nhìn Dạ Phong và Tống Tuyết Nhi – Loạn Hoàn Kích đó chỉ để dụ hai bé chuột nhắt lộ diện thôi.

-Cô…nương…

Mộng Hồ Điệp giơ tay thu lại cánh Hắc Tử Điệp – Nghe lén và theo dõi. Kim tỷ tỷ và Sử huynh có đệ tử giỏi thật!

Dạ Phong giật mình. Hóa ra nụ cười lúc đó của cô ta là đã biết chàng và Tống Tuyết Nhi núp sau bụi cây nghe bọn họ nói chuỵện sao?!

Bắt gặp ánh mắt hốt hoảng lo sợ của Dạ Phong và Tống Tuyết Nhi, Mộng Hồ Điệp chỉ khẽ cười ngoắc tay – Theo ta!

Tống Tuyết Nhi và Dạ Phong nhìn nhau. Giờ có lẽ sư phụ và sư bá cả hai cũng đã biết việc cả hai có mặt ở đây, có muốn trốn cũng muộn quá rồi! Nghĩ đoạn liền leo lên ngựa đuổi theo bóng Phi Phong phất phới phía trước của Mộng Hồ Điệp.

Thế mà hóa ra suy nghĩ cả hai chỉ đúng một nửa. Nơi bến thuyền 2 chỉ thấy Sử Vân Long và Khưu Ma Trí chứ tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Kim chưởng môn. Đôi mắt sư bá Sử Vân Long nhìn Dạ Phong không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì khiến chàng bối rối cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngẩng lên, đôi tai nghe rõ tiếng thở nhẹ nhõm của Tống Tuyết Nhi bên cạnh. Missingcameo chỉ nhìn thoáng qua cả hai rồi nói :

-Đủ mặt rồi! Lên thuyền!

Mang một tâm trạng khó hiểu lẫn lo lắng, Dạ Phong và Tống Tuyết Nhi dè dặt bước lên thuyền. Khóe mắt Dạ Phong nhìn thấy có cả hai tỷ muội song sinh hôm đại lễ, giống nhau như tạc từ khuôn mặt đến phục trang. Một trong hai như nhận thấy ánh mắt chàng liền quay lại, Dạ Phong vội vã lảng mắt nhìn xung quanh. Con thuyền đi Mạc Bắc rộng lớn với những lớp gỗ đàn hương lót chặt dưới chân bóng lên nước gỗ trong cái nắng chiều đang dịu. Nơi bốn vách thuyền, những chiếc bàn dài đặt trơ trọi và một vài bình sứ cũ kỹ đặt sát góc thuyền tạo một không khí trống trải lạ kỳ. Những bức hoạ thủy mặc treo trên vách nhỏ bé hơn trong cái khoảng trống vời vợi này. Dạ Phong ngước mắt nhìn quanh lạ lẫm, chưa bao giờ chàng thấy một chiếc thuyền lạ lùng như thế, mọi thứ đều được đặt ở góc hoặc vách chừa một khoảng trống rộng lớn nơi giữa thuyền. Sự tò mò chiến thắng cả nỗi dè dặt trước đó, Dạ Phong buột miệng:

-Lạ thật! Sao lại đặt bàn ở vách mà không phải giữa thuyền?!

Missingcameo hờ hững đáp – Vì đó là chiến địa.

-Chiến địa??? – Dạ Phong tròn mắt kinh ngạc – Ngay trên đây???

Missingcameo không đáp, đôi mắt dõi nhìn dòng nước lặng trôi khi thuyền dần rời bến rồi từ từ dời lên khuôn mặt Tống Tuyết Nhi :

-Cô nương là Tống Tuyết Nhi ?

-Vâng – Tống Tuyết Nhi dè dặt đáp

Rút trong người ra một phong thư trắng, Missingcameo hất về phía Tống Tuyết Nhi – Kim chưởng môn gửi cô nương.

Dạ Phong nhìn phong thư môt cách hiếu kỳ nhưng lại không dám trộm nhìn. Mộng Hồ Điệp cười – Có gan nghe lén và theo dõi mà không có gan nhìn trộm một phong thư à?

Dạ Phong đỏ bừng mặt cúi gầm đầu xuống không hay biết trên môi vị giáo chủ lạnh lùng kia đang nở nụ cười thú vị. Sử Vân Long hơi liếc nhìn nhưng không nói gì.

-Sao lại…? – Tống Tuyết Nhi gấp bức thư lại có vẻ ngạc nhiên

-Lệnh sư đã lên đường về Thúy Yên môn rồi – Missingcameo nhướng mày – Còn ở lại hay không là tùy cô nương.

Tống Tuyết Nhi nhíu mày – Sao sư phụ lại muốn tiểu nữ theo các vị?

-Người thứ hai có thể thừa kế ngôi vị chưởng môn Thúy Yên là ai cô nương biết chứ? - Missingcameo nhìn Tống Tuyết Nhi

-Sư thúc Vô Tình Điệp – Đôi mắt Tống Tuyết Nhi hơi lóe tia nhìn kỳ lạ - Đồ đệ chân truyền của sư thúc tổ DiễmXưa.

-Vô Tình Điệp đang ở Mạc Bắc thảo nguyên – Mộng Hồ Điệp hờ hững buông lời – Nếu không muốn gặp cứ việc rời thuyền.

Tống Tuyết Nhi mím môi như suy tính. Một trong hai tỷ muội song sinh Phiêu Tuyết Điệp nhìn Tống Tuyết Nhi cười – Bây giờ về bến còn kịp đó.

Hất mặt lên một cách tức tối, Tống Tuyết Nhi bĩu môi – Gặp thì gặp, sợ gì chứ!

-Vậy thì tự giữ mình đi! – Missingcameo đứng dậy di chuyển ra mạn thuyền, đôi mắt dõi ra phía trước như chờ đợi.

Dạ Phong tò mò nhìn theo. Nơi đường chân trời ánh lên trong tầm mắt những chấm đen kỳ lạ, dụi mắt nhìn kỹ hơn lần nữa, Dạ Phong giật mình lùi lại – Thủy tặc!

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro