Chương 3:Đáng sợ...Quá đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sư đệ sư đệ mau thức dậy!!!

một giọng nói gấp ráp ngoài cửa phòng cộng với tiếng đập cửa liên tục khiến Ảnh Quân nhíu nhíu mài nhưng vẫn chưa có ý định rời giường, trở người đem tấm chăn mềm mai che kín đầu mình"tỷ tỷ xinh đẹp mau mau lại đây cho ta hảo hảo đối với ngươi nha"miệng thì lầm bầm như có giấc mơ đẹp thì phải,chu chu miệng nữa chứ,nhìn xem nhìn xem bản mặt đê tiện được phơi bày hết rồi kìa,đáng sợ...quá đáng sợ mà....đây là suy nghĩ của Sở Kính Minh khi bước vào căn phòng của cái người kêu hoài không chịu dậy kia,nhìn trên tay thùng nước lạnh Sở Kính Minh thở dài trong thâm tâm nghĩ "sư đệ ta thật sự không muốn làm như vậy đâu...ta là thân bất do kỷ....xin lỗi...thật sự xin lỗi" trong  lòng mặc niệm cho Ảnh Quân vài lần sau đó thì....
Ào....ào...ào
Trong mơ Ảnh Quân đang đè một tỷ tỷ xinh đẹp ra mà chuẩn bị hôn,nhưng chưa kịp hôn chỉ cần cách 1cm nữa thôi thì....

A....aaa...cứu mạng cứu mạng...lũ lụt...lũ lụt rồi.....

Ảnh Quân ăn trọn một thùng nước lạnh thì nhào dậy không nhìn tới người đứng ở trước giường nhào dậy nhanh tay ôm toàn bộ y phục nhét vào tay nai,dới tay lấy thêm  thanh kiếm bảo bối của mình chạy một mạch ra cửa nhưng chợt nhận ra có cái gì đó sai sai thì bỗng dừng hẵn bước chân lại

Sở Kính Minh thấy cô dừng lại không đi nữa thì mồ hôi hai bên thái dương rớt rớt như mưa,nhanh tay cầm cái thùng giấu sau lưng!!!và rồi chuyện gì đến cũng đến Triệu Ảnh Quân quay đầu lại nhìn chằm chằm người vẫn luôn đứng ở đó

Một giây....hai giây...ba giây...căn phòng vẫn im lặng kì dị đến đáng sợ
"Nhị sư huynh!??một giọng nói mềm nhẹ không chút rợn sóng vang lên xoá tan không khí kì dị trong phòng như vẫn cảm thấy rợn rợn người làm sao ấy, Sở Kính Minh nghĩ

"Thập sư đệ...haha cười ngượng hai tiếng,mồ môi lại trượt xuống như mưa... Nhìn người đối diện Ảnh Quân bỗng cong môi nỡ một nụ cười quái dị ...phải đúng vậy không phải là một nụ cười ấm áp hay toả nắng mà là một nụ cười tràn đầy quái dị...chí ít đối với Kính Minh bây giờ là như vậy

"Không biết nhị sư huynh giấu gì sau lưng vậy...dừng một lát lại nói tiếp
...có thể cho ta xem một chút được không...

"Sư đệ...sư đệ từ từ hãy nghe ta giải thích...Kính Minh giọng run cầm cập cầu xin "giải thích....giải thích cái mẫu thân huynh ấy....rõ ràng...quá rõ ràng như vậy rồi đòi giải thích cái gì nữa...!!!

Ảnh Quân đi lại để tay nãi cùng thành kiếm lên bàn sau đó hai tay chóng nạnh, nhe răng múa vuốt với nhị sư huynh xấu số kia

"Vì ta kêu ngươi cả buổi sáng rồi mà ngươi còn chưa thức chứ bộ...nên ta mới...mới...."

"nên huynh mới lấy nguyên một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt ta như vậy à..!!?giọng nói âm trầm của Ảnh Quân lại vang lên

"Ta...ta...ta nữa ngày nhị sư huynh đáng kính của chúng ta cũng chẳng biết nói là ta làm sao

"Huynh xem chăn nệm đều ướt hết rồi,tóc ta nữa...hên cho ta là mặc y phục luôn luôn dày không thôi thì bị huynh chiếm tiện nghi rồi...giọng cũng coi như hạ quả rồi

"Không sao ta sẽ kêu ngũ đệ đem đi phơi hảo cho đệ...haha

" A...thì ra huynh tạt nước ta là do tên sư huynh xấu xa ấy bày trận...

"Đúng vậy...đúng vậy đệ ấy nói chỉ có cách của cửu muội mới hiệu quả...haha...đệ xem đúng là hiệu quả thật sự

"Huynh đi ra ngoài cho taaaa...!!!!Ảnh Quân thét lên

"Được được ta đi...ta đi đệ đừng tức giận" nói rồi bước thẳng ra cửa như nhớ tới cái gì đó rồi lại xoay người nói"à đúng rồi sư phụ cùng cửu muội sáng nay đã đi xuống núi,sư phụ có kêu ta nói với đệ là phải gánh nước tưới cây trong viện thường xuyên,còn nữa phải chăm luyện võ công không được lười biếng ta sẽ theo dõi đệ để khi sư phụ về ta sẽ thông báo cho người..."

Nói rồi không đợi ai kia trả lời vội chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa lại

Haizz...nhìn người biến mất như làn gió ở cánh cửa Ảnh Quân khẽ thở dài

"Có luyện chăm chỉ đến đâu thì cũng chỉ là một phế vật thôi không phải sao...cũng chẳng tiến bộ được gì...

"Thập đệ mau lên mau lên không được bỏ cuộc...còn lục đệ nhanh chân lên mau lên nào...hai đệ ránh nước hay đi dạo vậy hả...nhanh lên
"Sư huynh...huynh xem ta và a thập ránh cũng gần một trăm thùng lớn rồi đấy...mệt chết ta đi được...!! Lục Vũ Bình(ngũ sư huynh)phàn nàn lên tiếng sau đó đi lại gần một tản đá lớn gần đó,để hai thùng nước lớn xuống, ngồi nghỉ ngơi...

...thấy vậy Sở Kính Minh cùng Ảnh Quân cũng để thùng nước xuống đi lại tản đá lớn đó ngồi xuống nghỉ ngơi cùng nhau

" Làm sau mà chết được chứ...không phải ta cũng cùng gánh với các đệ hay sao...ta có làm sao đâu...Haha...Sở Kính Minh vừa lau mồ hôi trên gương mặt tuấn tú vừa cười nói

"Ta nói này sư huynh...làm sau huynh có thể so với tên phế vật như ta được chứ...Ảnh Quân cười cười tự giễu bản thân

"Thập đệ...nhị sư huynh cùng lục sư huynh nhìn ta đau lòng "ai nói đệ là như vậy chứ...đệ xem có ai lợi hại như đệ không chứ...nhị sư huynh đau lòng nói sau đó vỗ vỗ vai Ảnh Quân coi như an ủi "đúng đó...không ai có thể lợi hại như tiểu như đệ của chúng ta đâu nha!! Ngũ sư huynh cũng cười nói sau nó đặt tay lên vai còn lại của Ảnh Quân

"Đệ yên tâm chắn chắn mọi người sẽ có cách chữa trị cho đệ,sau đó đệ sẽ trở thành một người mà đệ từng mong ước...nhất định"nhị sư huynh khẳng định chắc nịt nói

"Được rồi ta không để tâm đâu,không cần lo lắng" Thôi chúng ta mau về đi,chắc mọi người cũng đã làm xong công việc hết rồi đó....đi về ăn cơm thôi" Ảnh Quân nói sau đó đứng lên phủi phủi của mình y phục,xong quay người lại đưa hai tay ra trước mặt hai vị sư huynh,ý kéo hai người đứng dậy...hai người vẫn còn đang ngồi thấy vậy cũng đưa tay bắt lấy bàn tay kia thế rồi.....

Yaaa....yaaa hai huynh ăn gì mà mập tới độ kéo hổng lên luôn vậy hả...Ảnh Quân thật bó tay với hai người này luôn rồi, không kéo nữa đi lại hai thùng nước ban nãy gánh lên đi trước bỏ mặt hai vị sư huynh đang kêu rào phía sau bảo đợi

Những ngày tháng êm đềm,bình yên cứ như vậy trôi qua hàng ngày,cứ lập đi lập lại...có thể nó sẽ khiến trong tâm trí của con người ta một chút gì đó là buồn chán...Ảnh Quân nghĩ như vậy...cô là một người không thể ngồi yên một chỗ,cô chán ghét sự tẻ nhạt nhưng cô lại không muốn cuộc sống  của mình quá là náo nhiệt....cô là loại người thích náo nhiệt nhưng lại muốn yên tĩnh (con gái thật khó hiểu nhỉ) Nhưng cô đâu biết những ngày tháng êm đềm cô cho là tẻ nhạt này cũng sắp phải kết thúc rồi...!....vì sao ư....vì khi gặp được định mệnh của đời mình thì làm sao tẻ nhạt được chứ,sóng gió nó ào vào mặt không ngừng nghỉ luôn chứ ở đâu ra mà êm đềm bình yên....thật ra lí do đó cũng là một phần thôi lí do chân chính là"trong cuộc sống của mỗi người không ai bất hạnh hay không ai hạnh phúc mãi mãi được"

*thật ra thân phận thật sự của cô là nữ nhi...lúc ấy khi Triệu Tử Long gặp lại cô năm hai tuổi,không biết là có phải ông trời thương hay không mà cô lại may mắn thoát chết trong vụ ám sát đó vì đêm hôm ấy cô là qua nhà bằng hữu của mình chơi rồi lại không chịu về nên phụ mẫu nàng đành để nàng ngủ lại đó một đêm....thật may mắn mà....không muốn cho cô dùng thân phận nữ nhi sống tiếp đó cũng là vì sự an toàn của nàng thôi...người biết thân phận cô thì chỉ có ba người,một người là ông của cô Triệu Tử Long,một người là sư phụ của cô Vũ Văn Duệ và người còn lại là Đường Dịch cửu sư tỷ của cô (vì Đường Dịch là người chữa trị cho những lúc cô bị thương,nên biết thân phận nữ nhi của cô cũng là điều đương nhiên)...*

" Này này hai tháng trời ngươi cùng sư phụ đi đâu vậy" Ảnh Quân dựa vào ghế phía sau chân để lên bàn tư thể thoải mái lười biếng,tay cầm chén đậu đã lột vỏ vừa ăn vừa hỏi Đường Dịch đang luyện kiếm ở trên sân trước mặt

"Đi kinh thành chứ đi đâu"Đường Dịch trả lời nhưng lại không ngừng lại động tác,cầm thanh kiếm trên tay nhảy lên không trung bỗng xoay một vòng tròn đường kiếm cũng tạo thành một vòng nhìn khá là đẹp mắt,Ảnh Quân nhìn nàng múa kiếm khẽ cười cười nói "đi để làm gì nha....tự nhiên về rồi cái chăm chỉ luyện kiếm vậy...thật đáng nghi mà...!!

nghe cô nói vậy Đường Dịch ngừng luyện kiếm,lấy vỏ kiếm gần đó cắt kiếm vào từ từ đi lại chổ Ảnh Quân đang ngồi,thấy nàng đi lại cô cười cười ngồi dậy rót miếng nước đợi Đường Dịch lại đưa cho nàng "uống miếng nước đi nè" Đường Dịch cũng đưa tay tiếp nhận sau đó trực tiếp uống cạn một hơi "rồi sao nói cho ta biết coi"Ảnh Quân lại trưng ra nụ cười đê tiện

Đường Dịch nhìn cô cười như vậy cũng chẳng để ý,nhìn nhìn cô một hồi như đang suy nghĩ có nên nói hay không

Ảnh Quân cũng không thúc cô từ từ cầm bình nước rót cho mình chén nước uống...như đã quyết định mới từ từ chậm rãi mở miệng nói một câu như sét đánh "ta hình như....hình như ta biết yêu rồi...Ảnh Quân đang cầm chén nước lên uống nghe câu đó xong thì...Phụt....tất cả nước trong cổ họng chưa kịp nuốt xuống đều bay thẳng vào mặt Đường Dịch

"Thôi chết....vội lấy cái khăn trên bàn lau mặt cho Đường Dịch "xin lỗi ta không cố ý " lau xong sạch sẽ Ảnh Quân nói "ừ đúng rồi...ngươi mới nói ngươi biết yêu...là công tử nhà nào vậy nha??các ngươi gặp nhau ở đâu!??ở kinh thành!??gì mới hai tháng là yêu luôn hay mới gặp đã lưỡng tình tương duyệt nhà??còn nữ... "Khoan khoan ngươi mau dừng lại...!!!Đường Dịch mở miệng ngăn lại cái người đang bát quái tự hỏi tự trả lời ở kia "vậy ngươi nói đi là ai vậy !??.

"ta cũng không biết nữa"Đường Dịch lần thứ hai nói như sét đánh ngang tai Ảnh Quân

"Không biết vậy sao lại đi yêu rồi sư tỷ của ta ơi...!tay đỡ lấy trán tỏ vẻ bất lực

" Ta cũng không biết nữa nhưng dù chỉ một lần gặp tình cờ ấy trái tim...trái tim của ta lúc ấy nó cứ bình bịch bình bịch" đưa tay tên sờ sờ trái tim sau đó nói tiếp "chỉ một lần đó mà tâm trí của ta lúc nào cũng nghĩ tới người ấy nằm mơ...nằm mơ ta cũng thấy mặt rồi đến lúc ăn ta...ta cũng tưởng tượng ra mặt người ấy luôn"lại lấy tay sờ sờ gương mặt của mình

Nhìn nàng như vậy Ảnh Quân lắc đầu liên tục,gương mặt biểu cảm không thể tin còn miệng thì cứ "đáng sợ...quá đáng sợ...!!!

                         Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt