Chương I : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trong câu truyện này mình sẽ xưng " tôi " cho truyện càng thêm gay cấn hơn ^^ )

3 năm trước......

Tôi tên là Akiko Ten khi đó tôi chỉ mới có 12 tuổi nên tôi chẳng quan tâm gì về tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết rằng ngay lúc này tôi có một người bạn thân tên Ayame Kiyoshi và cùng với đứa em trai tên là Ebisu Kiyoshi một cái tên thiệt là khó nghe, tôi với Ayame thân nhau từ khi còn rất nhỏ, khi đó Ayame chỉ sống với em trai của mình trong một căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng hoa muôn màu. Trừ khi mẹ tôi nói đi về thì 3 chúng tôi luôn luôn bên cạnh nhau. Vậy mà ngày đó lại xảy ra đối với 3 chúng tôi. Khi đó tôi có việc không thể tới chơi được cho đến khi mặt trời lặn bầu trời màu cam cam của hoàng hôn mà sao cứ ngỡ như một màu đỏ tươi, tôi đang trên đường đi tới nhà Ayame để giúp cậu ấy một số việc vặt trước khi kì nghỉ hè qua đi, nhưng đây có phải là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cảnh tượng kia thật man rợ, hắn cầm một chiếc dao đâm thẳng vào bụng của Ayame, hắn thấy tôi lập tức chạy đi và tôi chỉ biết đứng đó nhìn hắn đi khi chính hắn là kẻ đã giết người bạn thân của mình, mặc cho cơ thể cậu ấy máu chảy không ngừng, mặc cho Ebisu đang đứng khóc òa lên mà chẳng biết giúp gì, tôi đứng đó từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má đang ửng đỏ lên, tôi chạy tới đỡ Ayame lên nước mắt giàn giụa lay Ayame dậy-

- Aya chan! Cậu mau tỉnh lại đi! AYA CHAN!

Tiếng hét thất thanh của tôi như đâm xuyên qua cả màn trời chiều ấy, nhưng nhờ tiếng nói ấy mà Ayame đã tỉnh dậy nhưng có lẽ sẽ không tỉnh dậy thêm lần thứ 2 cô mỉm cười nói với tôi với một giọng không thể nào tệ hơn.

- A...Aki... chan! Làm... làm ơn chăm sóc... chăm sóc đứa em... em trai c... của mình... giúp...nha.

Giọng Ayame bây giờ không còn như lúc trước vừa thanh vừa ấm áp mà là một sự tiếc nuối và khó nhọc. Tôi nhắm mi lại tuy bề ngoài tôi đang rất tức giận và quát tháo nhưng bên trong làm sao mà nỡ được chứ tôi chỉ muốn Ayame mãi mãi ở bên tôi và Ebisu thôi mà-

- Không Aya chan! là ĐỒ NGỐC Muốn thì cậu tự đứng dậy mà chăm sóc cho em trai của mình đi đừng có lôi mình vào. Hức...

Giọng tôi khàn khàn la lên nhìn khuôn mặt của Ayame. Tại sao chứ, sao Ayame lại khóc và nở nụ cười tươi chứ. Cô nắm chặt lấy vai áo tôi dịu dàng nói-

- Aki...chan à! Cậu thật sự không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của tớ sao...

Tôi nghe xong không biết phải phản ứng thế nào tôi chỉ biết run rẩy lấp bấp từng chữ mà nói với Ayame trong khi chính mình còn không biết nói gì-

- Cậu nhất định sẽ sống phải không?Aya chan.

Tôi khóc cúi xuống nhìn Ayame đôi mắt cô bây giờ đã thâm đen, cô mỉm cười đưa tay chỉ vào ngực tôi và nói-

- Tất nhiên... rồi, tớ sẽ sống mà! Ngay đây nè, tớ sẽ sống mãi trong tim của Aki chan và Ebi kun mà...

Tôi biết, tôi biết điều đó có nghĩa gì mà, tôi đâu còn là đứa nhỏ lên năm, tôi không nói gì chỉ biết im lặng nhìn phản ứng của Ayame, cô vẫn thế vừa khóc nhưng cũng vừa cười với tôi nhẹ nhàng cô tiếp tục nói với tôi-

- Vậy bây giờ! Cậu có thể hứa với tớ... sẽ chăm sóc Ebi kun được không? Aki chan!

Từ nãy tới giờ tôi cứ im lặng chẳng nói gì, tôi lắp bắp miệng nói-

- Nếu cậu muốn tớ hứa với cậu vậy thì hãy nói cho tớ biết kẻ đã định giết cậu... LÀ AI!!?              

Tôi chỉ mới dứt câu thì Ayame đã ho ra máu, tôi hốt hoảng định nói thì Ayame đã chặn họng tôi cô mỉm cười nói rằng-

- Một...con...rồn...g...

Dứt lời xong thì bàn tay Ayame đang nắm chặt lấy vai tôi buông rơi trong không trung và chạm vào những cánh hoa nhuốm đỏ. Tôi kinh người mắt trợn tròn, nắm chặt lấy cơ thể Ayame la lên-

- AYAMEEE! 

- AYA NEE! chị tỉnh lại đi em không muốn xa chị đâu. Aaaaaa!!!

Cùng lúc đó Ebisu đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, tôi chỉ biết im lặng nhìn người bạn đầy máu của mình, mặc cho Ebisu đang gào thét thấu trời, tôi hạ Ayame xuống đứng dậy cúi đầu nhìn người bạn thân mỉm cười mà ra đi, đôi mắt tôi vô hồn nói với Ayame-

- Aya chan à! Cậu yên tâm đi tớ hứa với cậu sẽ chăm sóc Ebisu kun thật tốt vì thế cậu hãy chờ tớ, chờ cho tới khi tớ tìm ra kẻ đó và trả thù cho cậu rồi chúng ta sẽ lại như lúc trước bên cạnh nhau như thế mãi mãi...

Tôi nhìn Ayame mà mỉm cười, làn gió nhè nhẹ bay xuyên qua mái tóc đen tuyền của tôi mang theo những giọt lệ trên khóe mi tôi đi thật xa khỏi thế giới này tan vào trong cát bụi rồi quay đầu lại nhìn vào ánh mặt trời đang khuất nói-

- Akiko Ten tôi cho tới khi gặp lại Ayame thì sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ nào với người khác...

Tiếng mưa rào xối xả tạo cho con người nổi u buồn tại bia mộ khắc tên người

- AYAME KIYOSHI chi mộ mất ngày X tháng XX năm XXX.

Trong khi Ebisu đang tự nhốt mình trong căn phòng tại nhà tôi thì ba mẹ của tôi lại ở ngoài mộ khóc nức nở, cha mẹ tôi coi Ayame cứ như là con gái ruột của mình vậy mà bây giờ họ phải đi tiễn biệt đứa con gái nuôi này. Con tôi chỉ biết đứng trong mưa nhìn vào bia mộ mọi người ai nấy đều đi qua an ủi tôi đừng có khóc, nhưng họ đâu biết rằng thứ chảy xuống trên má tôi không phải là nước mắt, từ khi tôi chứng kiến cái cảnh bạn bị chết ngay trước mặt thì tôi sớm đã không còn nước mắt để khóc rồi... Và như thế 3 năm trôi qua một cách nhanh chóng, bắt đầu cho một cuộc chiến tàn khốc và ác liệt.

                                                                                                                                             Còn tiếp-

Chú ý nhè nhẹ; Hê nhô mina! Các bạn xem xong tập một thì không biết các bạn sẽ suy nghĩ cái gì nhưng tớ xin nói luôn cái thể loại này là không bách hợp, không yuri, nam nữ đàng hoàng nên xin đừng đừng suy nghĩ tùm lum. Xin hết gặp lại ở chap sau nha...Bye bye  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro