Chap 4: Lung lay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?
Lập tức, người con trai kia ném cho Yafune một ánh nhìn đầy kì lạ. Nếu là người bình thường, hẳn phải rất ngượng khi nói ra những lời như vậy. Cơ mà, Yafune đâu còn để tâm? Mặt cô bé trông cứ trơ trơ ra đấy, đắm chìm trong vẻ đẹp người đối diện, gần như quên rằng mình và hắn vừa có một cuộc tranh cãi nhỏ và gần như sắp ẩu đả.
-Ngươi đang có vấn đề về não à?

Tình huống này nói thẳng ra thực sự rất dở khóc dở cười. Bầu không khí gượng gạo gần như bao trùm ở hành lang này.

Đôi mắt màu nâu đậm to tròn của cô bé nhìn vào cậu, mỉm cười rất tươi cất tiếng trả lời:
-Cậu đẹp thế này thì tôi không muốn cãi nhau cùng. Chỉ vậy thôi á.

"Vô liêm sỉ, háo sắc, ngốc nghếch, phiền phức"- đây chắc chắn là những ấn tượng đầu tiên về cô bé lạ mặt này của cậu bé có đôi mắt xanh biếc kia. Bỗng từ xa, có một người phụ nữ chạy tới, nhìn bộ đồ có thể đoán là người hầu của gia đình nơi đây, cô gọi người con trai kia:
-Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu tới có việc muốn nói ạ.
Chính lời nói này đã cắt đi sự gượng gạo nơi đây. Cậu bé kia quay phắt đi, tới gần với người hầu của mình. Song, Yafune có chút không nỡ, cô nói thêm:
-Mong ta có duyên gặp lại nha, người đẹp!
-Mong không gặp ngươi nữa, nhóc con ngốc nghếch.

Khi đã đi xa chỗ hành lang phòng họp 1 đoạn, người hầu kia không kìm nổi mà lên tiếng mỉa mai cô bé :
-Con bé kia thật chẳng biết mặt mũi mà, thân phận chẳng ra đâu mà dám lên tiếng làm quen với người cao quý và đầy quyền lực như cậu chủ Gojo.
Cô ta nhân cơ hội này cũng nịnh hót mấy câu.

Gojo lúc này cũng cảm thấy con bé mình gặp thực sự kì cục, tại sao trên đời lại có người vì nhan sắc mà mất giá thế không biết, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Cậu liếc nhìn người hầu cạnh cậu, lên tiếng nói:
-Ngươi cũng nên xem lại bản thân mình đi, thấp kém nhưng vẫn đi ngay bên cạnh ta là sao?

Người hầu kia bị dọa sợ ,cô ta vội lùi ra sau. Đúng vậy, Gojo thực sự không thích và quá mệt mỏi với những kẻ thấp hèn hay xu nịnh cậu, như cô hầu kia chẳng hạn, hạ người khác xuống để nâng cậu lên; hoặc con bé kia, dù thế nào cậu cũng không có ấn tượng tốt với nó nên cũng quách bỏ sang một bên.

"Ủa khoan đã, nếu người hầu kia gọi cậu ta là cậu chủ. Vậy chẳng là cậu ta là con trai của gia đình này, kẻ được xưng là người mạnh nhất sao!?"
Yafune hoàn hồn lại. Nói sao nhỉ? Vẻ đẹp của thiếu gia nhà Gojo kia đã hoàn toàn đánh gục cô, có lẽ cô bé đã có chút "say nắng" với nhan sắc đó. Ya vẫn mong có thể gặp lại cậu ta, dù sao cô cũng mong được biết thêm sức mạnh từ người đó rất nhiều.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, tính từ lúc người lớn để trẻ con cho người hầu trông và vào phòng họp cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Yafune khi thấy bố mẹ liền lao ngay vào họ, bố cô bé bế cô lên, để cô gọn một bên tay, rồi tán dương cô:
-Đúng là con gái rượu của bố, lúc nãy con giỏi lắm. Khi nào bố mẹ thưởng nhé.

Kì thực là Ya cũng rất thích bố gọi cô là "con gái rượu", bố vẫn luôn tình cảm gọi cô như vậy, nhưng cô bé vẫn hay ra vẻ không thích (do giữ giá với bố).
-Thưởng sau đi bố, giờ thì bố mẹ cần phải nghỉ ngơi rồi còn họp tiếp nữa cơ.
Cô bé trả lời và vội nói thêm câu nữa:
-A, con vừa gặp thiếu gia gia đình này đấy ạ, cái người mà bố mẹ bảo mạnh nhất á.
Lúc này bố mẹ Ya lại càng thêm chú ý tới cô, người mẹ hỏi cô bé với một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần lo lắng:
-Con gặp lúc nào thế?
-Lúc con ra khỏi phòng họp ạ.
-Người ta có bắt nạt con không?
Việc Hatsuko hỏi câu đó với con gái mình không hề sai, vì bà biết những đứa trẻ thiên tài ở đây thường sẽ được nuông chiều, và sẽ có bản tính hay đi bắt nạt kẻ yếu hơn.
-À-à,d-dạ, không ạ!- Cô bé bao biện, quả thực là cô không muốn bố mẹ lo lắng, càng không muốn giấc mơ về chú thuật sư bị tan biến, nếu biết cô bị bắt nạt bởi những người mạnh hơn, họ sẽ không cho cô giao tiếp với những người đó nữa.
-Vậy à?
-Vâng!
Mẹ cô bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cũng không quên dặn cô:
-Con phải nhớ nếu có gặp lại thì phải thật lễ phép với thiếu gia đấy. Đừng có xưng hô như bạn bè, cậu ấy lớn hơn con 3 tuổi đấy!
-Dạ vâng...mà mẹ ơi.
-Sao?
-Sao bố mẹ không nói trước với con là người ta rất đẹp trai thế? Con suýt rớt tim vì nhăn sắc đấy, còn phải khen nó một hồi cơ.

• • •

Lúc này mặt bố mẹ cô rất 3 chấm đầy bất lực trước cô con gái háo sắc của họ. Thật sự không biết con bé lấy tính đó đâu ra nữa.

Giờ nghỉ trưa, các khách ở đây được phục vụ rất chu đáo. Bố mẹ Yafune cũng không phải ngoại lệ ,nhưng phải liên tục cố gắng giữ cho cô bé không bị lạc do thân hình nhỏ bé luôn bị che lấp bởi những tấm lưng to lớn kia. Ya chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì cũng vì cô không đói lắm, cô bé chỉ ăn như cho có và khỏi để bị bố mẹ bắt mà thôi. Yafune xin phép bố mẹ cho đi ra chỗ vườn trang viên chơi cho bớt chán, mẹ cô ban đầu không đồng ý vì sợ con còn quá nhỏ sẽ bị lạc đường, nhưng rồi cũng mềm lòng, chỉ dặn cô bé nhớ phải cẩn thận và chơi gần thôi, tí nữa mẹ sẽ kiểm tra.
Thoát khỏi nới đó, Yafune đi thẳng ra ngoài luôn. Vườn của trang viên này thật rộng lớn, như thể nó là cả 1 khu rừng vậy, còn trồng đủ loài cây, loài hoa đẹp như cổ tích. Hàng cây anh đào trồng ở đằng kia sớm muộn cũng sẽ nở bùng lên trong tháng 3 này, lúc ấy sẽ đẹp biết bao. Yafune bận nghĩ ngợi mãi khi đi thăm cảnh quang nới đây, cô bỗng dừng lại khi thấy mình gần đến cái cây cổ thụ to lớn, nó gần như to nhất ở khu vườn này, hiện giờ cô chỉ cách nó vài mét.

Lấp ló sau một thân cây khác ở gần đó, cô nhìn thấy được cậu thiếu gia nhà Gojo ngồi ngay ở gốc cây cổ thụ, cậu tựa như đang ngủ, mái tóc bạch kim và đôi lông mi trắng khẽ rung theo làn gió thổi nhẹ ," Ngủ mà cũng đẹp nữa vậy trời" - suy nghĩ của Yafune về người này.
Cô bé như bị hớp hồn, cứ ngắm mãi khuôn mặt đó, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm, nếu bị phát hiện thì chết là cái chắc-
-Nhìn đủ chưa? Ngươi là ai, mau ra đây nhanh!

Ôi chà...bị phát hiện rồi, giọng cậu bé kia có vẻ là đang rất bực đấy, lúc này Ya khá rén, nhưng mà phải liều thôi. Cô bé bước ra khỏi thân cây một cách dè dặt sợ, nở một nụ cười như đang bị gượng ép, miệng cười là vậy nhưng sâu bên trong là sự sợ hãi, lo lắng.
-Lại là ngươi à? Sao ngươi dám nhìn trộm ta?
Giờ giải thích thế nào đây? Yafune ngắp ngứ, khó khăn mới nói ra một câu:
-...E-em-,em đi dạo thì tới chỗ này ạ thì mới nhìn thấy anh một lúc. Không có ý đồ gì cả!

Gojo nhìn cô bé đầy nghi hoặc làm cho cô suýt toát hết mồ hôi. Cuối cùng cậu vẫn mặc kệ vì chẳng muốn dính dáng gì tới cô.
-Làm gì thì làm, đừng có phiền tới ta.
"May quá, không bị mắng!" Ya thở phào một hơi, cô đã thoát một kiếp nạn rồi. Bỗng cô nhìn lên những tán lá của cây cổ thụ, có thứ gì đó trên cành cây đã thu hút sự chú ý của cô. Ya nhanh chạy đến gốc cây, càng chạy gần đến đó cô lại càng tới gần chỗ của Gojo. Nhận ra ngay điều đó, cậu bĩu môi, nói với giọng điệu đầy khó chịu:
-Ngươi có hiểu "đừng phiền tới ta" là như nào không hả?
Cô bé nhận ra cái sự tức giận của cậu, nhẹ nhàng chỉ lên cành cây và giải thích đầy lo lắng:
-Em thấy có tổ chim ở trên kia, mấy quả trứng sắp rơi rồi rồi!
Theo hướng tay Yafune chỉ, Gojo nhìn lên. Quả thực là có một tổ chim trên một cành cây nhỏ, trong tổ có tầm 3 quả trứng, nhìn chúng như muốn rớt đến nơi rồi. Ya sợ hãi lo cho tình hình của chúng, cô bé thực sự không biết trèo cây thêm việc đang mặc một bộ kimono khá dài. Lại gần hơn với thân cây, nhìn thẳng vào cái tổ đang đung đưa kia, cô bé cố suy tính xem cách nào để giữ an toàn cho mấy quả trứng. Gojo liền đảo mắt, cậu vốn định rời đi, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn làm mấy chuyện bao đồng như đi giúp những loại sinh vật yếu kém hơn, rất tốn thời gian cho kẻ mạnh như cậu.

Cậu nhìn vào Yafune đang rất bất lực, làm thế nào cũng không nghĩ được cách, nhìn cô bé như muốn nổ tung đến nơi rồi, cô tức vì mình không giúp được chúng. Cô cũng chẳng trông mong gì cậu thiếu gia kia, cậu chắc chắn không có ý giúp. Nhìn cảnh tượng này, Gojo chỉ biết thở dài, "Vì sao con bé này lại ngốc như vậy?".
Tổ chim rơi xuống.
Yafune cố gắng bắt lấy cái tổ đó nhưng rồi lại bị ngã trượt dưới đất.



Khoảng khắc đó cô bé cứ ngỡ những quả trứng sẽ vỡ, những chú chim còn trong cái vỏ trứng kia sẽ không bao giờ lớn lên và biết vỗ cánh bay.
Bỗng nhiên, có ai đó bắt được cái tổ, những quả trứng còn rất lành lặn trong đó.
Cô ngước mắt lên nhìn. Thật ngạc nhiên, Gojo là người bắt lấy cái tổ chim. Cô bé vui mừng đứng dậy và đi gần về phía cậu.
"Chuyện gì thế này? Đáng lẽ mình nên mặc kệ chứ, không nên giúp những kẻ yếu kém". Chính xác thì đây là những gì Gojo đã tự nhắc nhở bản thân, nhưng rồi thật kì lạ, cậu lại không nỡ bỏ mặc, lý trí như bị lung lay khi giúp cô bé kia.
-Hừ, ngươi thật vụng về, phải để ta ra tay rồi.
Rồi cậu lại đưa cho Yafune cái tổ. Lúc này cô bé thấy cái áo kimono của cậu đã có một vết bẩn, cô hoảng hốt :
-Cái áo của anh...
Lúc này Gojo mới nhận ra được cái vết bẩn đó.
-Kệ đi, nó không ảnh hưởng gì cả. So với ta, trông ngươi còn tệ hơn.
Phải rồi, cú ngã vừa nãy khiến đất bám vào cô bé từ đầu tới chân. Rồi bỗng Ya cất tiếng cười:
-Ha ha, buồn cười thật.
Gojo hoang mang, cậu hỏi cô:
-Có cái gì đáng cười chứ?
-Giờ cả anh và em đều bẩn rồi, chắc tí nữa bố mẹ em sẽ mắng em mất.

Cô bé cười đầy hồn nhiên rồi lại nói tiếp:
-Cảm ơn anh nhé! May mà chúng không sao!

"Cảm ơn" hả? Đây có lẽ là lần đầu cậu thấy được sự biết ơn chân thành của ai đó dành cho cậu, có vẻ nó khá là.... ấm lòng nhỉ?
Một lúc sau, cô bé kia lên tiếng giới thiệu:
-Em tên là Fukizumoto Yafune, còn anh?
Cậu chập chừng một chút cuối cùng cũng trả lời:
-Gojo Satoru.









Yafune trở về với bộ đồ đầy bùn đất khiến bố mẹ cô bé hết hồn, nhanh chóng nhờ người khác đưa cô bé về nhà. Đương nhiên là Ya không thể không bị mắng, còn bị tét cho cái vào mông cơ mà, đau quá!

Về phần Gojo, chắc chắn là không ai mắng được cậu rồi. Đám người hầu kia sợ tái mặt khi thấy vệt bẩn nhỏ trên áo cậu, nhanh chóng chuẩn bị cho cậu một bộ đồ khác.










▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•☆☆☆▪•▪▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪•▪
Bật mí từ tác giả:
- Cái tổ chim kia Gojo giao cho một người hầu khác để trên một cái cây gần cây cổ thụ (cái chính là để chim mẹ dễ tìm được trứng của mình)
- Bố Yafune (Fukizumoto Yashitora) có tửu lượng rất kém nên hiếm khi uống rượu. Ông ấy gọi con gái là "rượu" theo nghĩa tình cảm nha, ổng quý con gái lắm.
- Phần thưởng bố mẹ thưởng Yafune là 2 món đồ chơi con gái như búp bê, gấu bông. Bố mẹ còn dựa vào tên Ya để đặt tên cho em trai cô nữa.
- Dù sao vẫn phải phạt vì làm quần áo bẩn, sau đó Ya đã bị úp mặt vào tường đấy.





Trời ơi, truyện bị flop quá mọi người, nhìn nản quá;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro