Chương 6: Tình cảm theo thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa viết xong chương 5 cái thấy rảnh quá nên mình viết luôn chương 6=))
Chuyện là mình sẽ kể bao quát kỉ niệm của 2 đứa bé thôi ha, mà một chút tình cảnh gia đình của Yafune. Những bật mí ở cuối mỗi chương là những facts nhỏ mình thêm vào cho vui và có chi tiết thui=)))
























Vậy là 2 đứa trẻ quen nhau từ đó.
Đương nhiên là Yafune thường hẹn cậu ở công viên vào lúc buổi chiều, do Gojo chỉ rảnh vào lúc đó mà thôi.

Để mà theo đánh giá chung của cô bé thì Gojo khá lạnh lùng. Yafune thường là người bắt chuyện với cậu, rủ cậu chơi những trò chơi như trốn tìm, đuổi bắt chẳng hạn, để giết thời gian bằng cách chơi thay vì chỉ nói chuyện.

Ban đầu, cậu còn có vẻ từ chối những trò trẻ con đó, đơn giản là một thiếu gia quyền quý như cậu mà chơi thì trông thật nực cười, nhưng con bé kia cứ thuyết phục mãi nên đôi lúc cậu cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng cố rủ lắm mới vậy.

Còn theo đánh giá của cậu, chỉ có một điều duy nhất cậu thích khi chơi với Ya là: ... chọc con bé.
Ya thực sự rất dễ "xù lông" lên khi bị nói hoặc chọc là trán dô và nói ngọng, nhưng mà điều đó là sự thật và cô bé nhỏ còn non nớt nên không biết nói lại.
Những lúc kiểu ấy thì Yafune cứ đáp lại như là:

-Anh đừng trêu em nữa!
-Kệ em, nói ngọng và trán dô không sao cả! Lớn lên sẽ hết thôi mà!

Nhiều khi đùa thế cũng quen rồi, nhưng ức quá phải phản kháng thôi.

Đôi lúc, cô bé cố dùng hai tay để ... che miệng Gojo lại vì chẳng có cách nào khác. Đương nhiên còn bé tí nên tay ngắn hơn thì chỉ có đường nhận thua. Hoặc cô cố bóp lấy tay cậu để cậu dừng, chẳng có tí lực gì và cô cũng không thật sự muốn làm đau cậu.  Vậy là ngược lại, cô còn bị cậu bóp má lại đau điếng.

Không đấu lại được còn là một loại cảm giác đầy tức tối.
Cô tự nhủ rằng khi mình lớn, nhất định phải trả cái mối thù này!



Cơ mà cậu cũng không quá đáng ghét.
Dù hay trêu nhưng cũng có phần tốt đấy chứ nhỉ?

-Chạy chậm thôi-...

Gojo vừa kịp nói xong thì con bé đã ngã vì chạy nhanh không nhìn đường mà vấp phải hòn đá.

-Au...Đau.

Yafune kêu lên. Mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi, con bé cố đứng dậy.
Cô không hay ngã. Vậy nên khi ngã thì cô thấy rất đau và muốn khóc lên lắm, trẻ con mà.

-Thế thôi cũng khóc, yếu thế thì sao sống nổi?

Những lời nói lạnh lùng đó của Gojo làm cô bé buồn hơn nhiều. Thường sẽ có ai đó an ủi Yafune nhưng cậu lại khác so với họ, đối với một đứa trẻ như Ya thì điều đó làm cô tủi thân.
Cô cúi mặt xuống và cố đứng lên, nhìn như muốn khóc tiếp.

-Haizzz... bị nói thôi cũng khóc à?

Cậu nói và thở dài.
Rồi sau đó dúi vào tay cô ít kẹo ngọt.

Cô ngạc nhiên, nhìn vào mấy viên kẹo trong tay, bỗng thoáng hết giận cậu.

-Nói chung là đừng khóc, nhóc khóc thì xấu lắm...

Cơ mà Yafune đang bận nhìn mấy viên kẹo rồi, mà miệng cũng toe toét cười trở lại.
Thấy vậy, cậu cũng thầm mỉm cười trong lòng.

-Cảm ơn anh Gojo!
-Bây giờ gọi là Satoru đi, nhóc cũng quen ta được một thời gian rồi.
-Vâng, anh Satoru!

"Xấu tính...cơ mà có lúc anh Satoru cũng tốt ấy chứ?"

____________________________________




____________________________________

Thời gian trôi đi.
Gojo lên tiểu học còn Yafune bắt đầu khám phá ra những thứ mới lạ hơn và cuộc sống của cô thay đổi một chút. Tuy vậy, hai đứa vẫn chơi với nhau.

Khi cô lên 3 thì bố mẹ cô bé đã thôi nghề chú thuật sư cấp 2 đầy nguy hiểm rồi. Cô bé không hiểu sao họ lại đột nhiên thay đổi ý định, quay về mong muốn trở thành những người bình thường, với cô, nó thật tẻ nhạt.
Chả qua còn cô còn bé chưa hiểu, bố mẹ Ya sớm thấy rằng tiếp tục làm việc này mà trong khi mình còn con nhỏ thì quả là mạo hiểm, lương lại khá thấp, đặc biệt sức khoẻ cũng dần yếu đi dù họ còn khá trẻ . Nên buông xuôi thôi, họ cũng đã mệt mỏi rồi.

Điều đáng buồn là bố mẹ Yafune không được nhận tiền trợ cấp sau khi thôi việc, cứ như bị biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của chú thuật sư.

Kinh tế gia đình cô bé cũng trở nên kém hơn trước, một phần cũng vì đứa em mới sinh cũng giống Ya, hay ốm vặt, khiến cho bố mẹ bận suốt, nhưng vẫn cố dành thời gian cho con. Còn có ông bà ngoại ở nhà trông hai chị em nên cũng không lo lắm.

Và... càng lớn, thì cô càng thấy rõ được lời nguyền hơn. Điều đó luôn khiến cô sợ hãi khi thấy những nguyên hồn với hình thù quái dị. Mỗi khi đụng mặt, cô bé thường cảm thấy chúng đang muốn thăm dò xem Ya có phải là một con mồi ngon không.

"Trời ơi! Đừng ăn tui! Nhìn béo vậy thôi chứ tui không ngon đâuuu!"

Cô thầm tự nhủ. Cũng may là nơi Yafune sống khá bình yên, quanh đây chỉ là mấy nguyên hồn cấp thấp sẽ không hại đến người nên giờ chưa bị mất mẩu thịt nào.

Hiện tại... Yafune chưa thấy mình có thuật thức gì... Nhưng chắc sẽ có sớm thui.

____________________________________

Yafune đã lên 4 rồi, không khác lắm so với những đứa trẻ bằng tuổi. Ngang ngược và nghịch, đôi khi có chút bướng bỉnh làm nhiều khi bố mẹ cũng bực. Cơ mà vẫn có sự đáng khen:

Cô không hay làm nũng hay nước mắt ăn vạ. Nếu mà khóc ăn vạ thì sẽ tự biết lỗi mà nín, không cần bố mẹ dỗ... Thật ra là sợ đòn của mẹ, mẹ cô bé thẳng tính nên hôm nào khóc ra vẻ oan thì coi như hôm đó đít sẽ sưng vù. Vì không phải người lì đòn nên sau 2-3 lần như vậy Yafune cũng rén.  Đứa nào mà chả sợ mẹ đánh.
Cô ít nói ngọng hơn tuy nhiều khi còn bị trêu vì nói chưa chuẩn, trán dô còn đó. Cao hơn có chút thôi, mái tóc đen tuyền như nhung lại dài  hơn trước. Điều khiến cô bé tự hào là có một nước da trắng hồng đẹp như mẹ.

Như nhiều bé gái, Ya trở nên rất thích hát và vẽ. Giờ Gojo cũng chẳng lạ khi cô bé thường ngân nga ít nhất một bài.
Dù sao giọng cô khá nhí nhảnh và luôn tươi vui nên chẳng ai nói gì 

•••

Hai đứa nhỏ cũng có kỉ niệm đáng nhớ nhiều hơn.

-Anh ơi, lên tiểu học có vui không?

Yafune hỏi, rất tò mò khi lớn thì trường học mới sẽ như thế nào. Cô cũng hay thắc mắc hơn trước nhiều nên hỏi nhiều. Cũng may ai cũng hiểu cái tuổi thích tìm hiểu này.

-Chán.

Nhờ câu trả lời ngắn gọn này của Gojo, Yafune chính thức sợ lên tiểu học.

-Nhưng mà... sẽ có cái vui khác.

-Là gì vậy anh?

-Ừ thì... nhóc có thêm nhiều bạn hơn

Cậu nói một cách ngập ngừng khi nghĩ đến việc cô nhóc này-người bạn đầu tiên của cậu sẽ có thêm bạn.

-Chắc lúc đó nhóc sẽ quên ta rồi. Tại có nhiều đứa khác-.

-Không! Em không như vậy đâu!

Không đồng tình với câu nói chưa dứt, Yafune nói to lên rồi bỗng ôm chầm lấy cậu.

-Anh Satoru xấu tính! Nhưng em thích anh, anh là anh trai kết nghĩa của em...nên em sẽ không quên anh đâu! Em thích anh trai Satoru lắm!

Trước cái câu nói kia, cậu đặc biệt chú ý đến cái ôm bất ngờ...Bỗng cái câu thích và cái ôm làm cậu thấy ngại...

-Được rồi, nhóc thả ta ra đi... chặt quá!

Yafune không biết... dù mặt không thể hiện ra, nhưng vành tai ai kia sớm đã đỏ.  

"Ừm... cái ôm đó cũng ấm..."

•••

-Hu hu...  em lại làm mẹ giận rồi anh Satoru ơi...

-Đừng khóc nữa... ta không biết dỗ trẻ con...

Những giọt nước đó gây bối rối cho cậu-người gần như không có kinh nghiệm an ủi ai.

-....

-Nhóc... cười lên sẽ xinh hơn đó...

Ừ thì...

Cô bé cũng đã bớt khóc hơn... Dù sao thì người đẹp nói gì chả đúng. Đặc biệt là anh trai Satoru của cô.

"Cũng đúng... dù sao nhóc cười xinh lắm..."

•••

-Ui lạnh thật... em ghét mùa đông nhất luôn, tại dễ ốm.

-Thế đứa nào thích mưa đến nỗi dầm mưa mà ốm liệt giường, khiến ta cứ thấy lạ sao không tới chơi?

-Ủa ai nhỉ?

-Lại giả ngốc?

Gojo thở dài... rồi bỗng thấy thiếu thiếu...

-À! 7 tháng 12 rồi. Chúc mừng sinh nhật anh Satoru!

Nói rồi cô bé chìa ra mấy viên kẹo nhỏ. Những món quà nhỏ...nhưng khiến cậu bé kia ngoài mặt giữ vẻ nghiêm trang nhưng bên trong lòng cứ lâng lâng.

-Ồ... Cảm ơn nhóc, Yafune.

Cậu bất giác xoa đầu cô bé. Làm cô còn hạnh phúc hơn vạn lần...

"Ý! Nay anh Satoru không những gọi tên và xoa đầu mình,mà hình như còn cười nữa! Sao anh đẹp quá vậy!"

____________________________________

Dần dần... Thời gian trôi đi, được 3 năm kể từ lúc chơi với nhau, qua những kỉ niệm đẹp cậu bỗng nhận ra...

-Hihi, em sẽ làm công chúa! Lớn lên tìm hoàng tử của mình để được yêu thương và hạnh phúc mãi mãi về sau trong lâu đài!

Cô nhóc đang vô cùng hâm mộ các công chúa  tìm được tình yêu đích thực của mình-các hoàng tử. Trẻ con mà...

-Đứa con gái như nhóc sợ lớn lên người thường còn không thèm chứ đừng nói hoàng tử, chắc chả ai cưới đâu.

Cậu mỉa mai và rồi cười cô.

-Anh Satoru!

Yafune còn đang băn khoăn lớn lên ai sẽ là hoàng tử của cô mà còn phải tức cái cậu này.

Gojo nhìn cô, tự nghĩ rằng chắc con bé còn ngốc, đâu cần phải tìm nơi xa xăm nào đâu chứ.

"Anh đây hơn trăm hoàng tử..."

"... Ủa"

"SAO TỰ NHIÊN LẠI NGHĨ THẾ!?"

Mặt cậu bỗng đỏ lên khiên cô bé thấy lạ...

-Anh Satoru! Sao mặt anh đỏ thế? Anh ốm à?

Gojo khi nghe thấy điều đó vội quay đi và nói lớn:

-Không! Nhóc nhầm rồi! Thôi đi về nhà đi, đến giờ rồi!

Rồi cậu lại chạy đi bỏ lại Ya còn đang hoang mang.

"..."

"Không thể nào..."

"Lẽ nào... Mình thích nó rồi!?

"Không!Không phải! Nhưng sao mình lại thế này!?"

Lòng kiêu hãnh của một kẻ mạnh không cho phép cậu chấp nhận thứ tình cảm yếu đuối này, phải cố đẩy nó ra xa, nó sẽ làm mình trông thật thảm hại biết bao. Đó là điều cậu cố giữ chắc. Cơ mà... liệu cậu có phủ nhận nó được mãi? Làm sao phủ nhận nó đã làm cậu thấy trong lòng ấm áp hơn?



















____________________________________

Bật mí nhỏ:

-Yafune có vẻ bám bố hơn mẹ do mẹ hay cho ăn đòn mà bố lại chiều hơn.

-Tính cách của cô bé đôi khi bướng vậy cũng là do được chiều. Về bên nội thì không nói nhưng bên ngoại là cô là cháu đầu nên được quý lắm. Em trai Yafune-Yafuro thì là cháu trai đầu của ông nội nên cũng vậy đó. Cơ mà mẹ hai người thì dạy dỗ ổn nên 2 đứa trẻ không sinh hư mà cũng được gọi là ngoan.

-Yafune bây giờ chỉ coi Gojo như anh trai thôi, ngưỡng mộ vì anh đẹp. Nhưng Gojo thì... đó!=))

-Yafune thích bám Gojo. Cậu nói phiền nhưng lại khá thích, đặc biệt là khi cô bé khen cậu vì một việc gì đó với con mắt ngưỡng mộ. Thích lắm.

-Mỗi khi cô bé ngã khi 2 đứa đang chơi, hoặc là cô tự đứng dậy hoặc là Gojo cõng. Cơ mà dù ngã hay không, Yafune vẫn thích được cõng. Nói ghét nhưng khi thấy cô bé vui thì ai đó mềm lòng:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro