CHƯƠNG 1.3: Kiệt tác của Vachirawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bright bắt đầu đến tuổi đi học.

Thay vì đến trường học, Bright cũng giống đám trẻ quý tộc trong vùng, đều có gia sư đến tận nhà giảng dạy.

Tiểu thiếu gia phải làm quen với việc thay vì ngủ nướng đến tận trưa thì từ bảy giờ sáng đã gà gật trả bài cho thầy cô các bộ môn. Mắt nhắm mắt mở, phồng má, cau mày, lộn xộn chục phút mới chịu ngồi yên lắng nghe bài giảng. Đôi khi lơ đễnh lại để đầu óc bay theo cánh chim ngoài cửa sổ.

Thực ra từ nhỏ nhóc đã được làm quen với mặt chữ, vốn thông minh liền nhanh nhạy nhớ hết bảng chữ cái tiếng Thái lẫn tiếng Anh. Đọc được kha khá sách thiếu nhi, xem truyền hình đều nhanh nhảu bi ba bi bô đọc theo, đôi lúc đọc còn nhanh hơn phát thanh viên, rồi tự vỗ tay bèm bẹp khen mình giỏi, thấy chưa thỏa mãn liền chạy vòng quanh hỏi khắp nơi. Hiển nhiên, ai cũng phải vỗ tay khen ngợi nhóc.

Trước giờ, ai dám chê bai nhóc chứ.

Ngoại trừ "Em vẽ cái gì vậy?"

Bright há mồm, cây bút lông trên tay rơi xuống đất. Hai mắt nâu mở lớn tổn thương nhìn vợ mình đang cầm tờ giấy trắng khổ lớn xoay ngang xoay dọc, đăm chiêu quan sát một hồi đoán không ra hình ảnh nguệch ngoạc trên giấy liền tò mò hỏi chủ nhân của tuyệt tác rồng bay phượng múa.

Lầm lũi cúi xuống cầm lấy cây bút bị đánh rơi, Bright chun mũi tỏ vẻ hờn dỗi, nén cơn lũ sắp dâng cao, ưỡn cái thân nhỏ sát Win, lần nữa thủ thỉ "Vợ nhìn không ra hả?" đôi mắt nâu lóng lánh bắn ra ám hiệu đầy hi vọng.

Thay vì đi chơi với đám bạn, Bright mất một buổi sáng chủ nhật ngồi trên bàn học tập viết chữ. Đúng rồi đấy! Kia là chữ viết, không phải tranh vẽ. Sao tên của vợ mà vợ không nhìn ra hả???

Thiếu gia nhà Chivaaree cảm giác khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, một đả kích lớn khiến nhóc chết đứng. Trước khi kịp chấp nhận sự thật chữ nhóc...rất xấu!

Win cũng méo mặt khi biết đống giun bò lổn ngổn kia chính là tên thật của mình. Metawin Opas-iamkajorn! Xoay lòng vòng thêm mấy vòng vẫn không thể nhìn ra. Hành động nỗ lực đầy tuyệt vọng của Win biến thành đòn đả kích giáng mạnh vào nỗi niềm mong chờ của Bright. Nhóc muốn làm vợ tự hào, thấy vui vẻ. Nên mới tự mày mò ghép mặt chữ ra tên cậu, chữ Thái khó muốn chết, nhóc tỉ mỉ nắn nót hết mấy tiếng, tay mỏi nhừ vậy mà đáp lại nhóc rằng nhìn không ra. Tuyệt tình! Bright thất vọng vì Win quá!

Đứa nhỏ tâm tư đơn giản, tuyệt vọng muốn khóc, nghĩ trong đầu bao nhiêu liền buột mồm tuôn ra hết, chưa kịp hết bàng hoàng bịt miệng nhận ra mình lỡ mồm liền đùng đùng kéo tờ giấy trên tay Win rồi xoay lưng bỏ chạy khỏi cửa phòng khách.

Chân thì ngắn nhất nhà nhưng tốc độ thì như được gắn thêm quả tên lửa! Vèo một cái đã mất hút.

Win khó hiểu đưa mắt nhìn theo bóng ông chồng nhỏ sáng nắng chiều mưa của mình. Bất giác xoa xoa trán, phì cười. Sau đó lại tiếp tục tập trung vào đống sổ sách đang tính dở thì bị Bright phá ngang.

Bright đang bình bịch chạy qua mấy dãy phòng thì thấy Pat đang phụ chẻ củi với một đám người làm ngoài sân, liền gọi họ lại xem tuyệt tác của mình.

"Oa, tranh vẽ đẹp dữ vậy!"

"Thiếu gia vẽ đẹp quá!"

Lời tán thưởng thành công táng thẳng vào gò má phính phính một cú đau điếng. Âm thầm cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, mây đen phủ đầy tâm trạng bão tố của nhóc. Mấy người lâu ngày không ăn đòn nên mất khả năng đọc hiểu hả??? Là chữ viết, là tên vợ của Bright!!! Ngu ngốc. Sau đó lần nữa đùng đùng giật tờ giấy rồi hờn dỗi chạy biến.

Đám người hầu ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám bình luận gì. Cậu chủ nhỏ đáng yêu, dưới sự dạy bảo của vợ lớn đang dần hiểu chuyện, hiểu phép tắc...nhưng vẫn rất đáng sợ.

Nhất là những cơn tức giận lúc phật ý, không biết tai họa bao giờ giáng xuống đầu họ nếu khiến nhóc ấy mất vui.

Nhưng ban nãy họ thấy tranh cậu chủ nhà mình vẽ đẹp thật mà! Không nửa lời gian dối.

Hiển nhiên được khen chữ đẹp hệt tranh vẽ khiến Bright tức muốn khóc. Muốn chạy qua gặp bà nội để hỏi cho ra lẽ nhưng rồi nhóc lưỡng lự, nào giờ vợ Win đâu biết nói dối...hai cái tay nhỏ nắm chặt tờ giấy, cẩn thận nhìn mấy đường nét uốn lượn trên đó.

Nhìn một hồi đúng là không đọc được!

Sự giác ngộ trong Bright bao giờ cũng chậm hơn người bình thường.

Ngón tay chạm lên mấy vết mực cố phân biệt thử nét nào ra nét nào. Nhưng nhóc bất lực. Hệt mê cung luôn, chứ không phải tranh vẽ. Đôi nét còn giống bùa chú dán trong nhà.

Bright thấy đời mình đi tong rồi!

Muốn làm vợ lớn nhà mình bất ngờ, nào ngờ lại xấu hổ như vậy.

Win nổi tiếng viết chữ đẹp, lại cưới phải chồng viết chữ xấu...có khi nào Win sẽ không còn thương mình nữa, sẽ bỏ mình không???

Suy nghĩ giáng xuống đầu, làm Bright hoảng hốt, vội vàng ôm hai cái má phúng phính. Đứng trên ban công tầng hai, gió thổi tung mái tóc đen mềm, cậu nhóc dễ thương lùn chũn tròn xoe ngẫm nghĩ một hồi. Nghĩ đến mơ màng, đói bụng. Mới lon ton trèo xuống bếp đòi ăn bánh. Dù vẫn chưa đến giờ cơm.

Trừ lúc Win vắng nhà, bình thường hai vợ chồng đều ăn chung. Hôm nay, Bright lại ngoan cố đòi ăn trước khiến người hầu bất ngờ. Nhưng nghĩ cậu chủ tuổi ăn tuổi lớn, phải dậy sớm học bài nên đói bụng sớm...liền dọn đồ ăn cho Bright đánh chén trước.

Win đến giờ ăn trưa vẫn không thấy Bright ló dạng liền nôn nao đi tìm. Chỉ nghe người dưới hồi báo khi nãy Bright đã ăn xong từ lâu. Khiến Win nghĩ nhóc ấy giận lẫy nên không muốn ăn cơm chung với cậu.

Bữa cơm thịnh soạn ngon lành im ắng trên bàn gỗ đặt ngay giữa gian nhà thật vắng lặng. Kiến trúc thoáng mát, lộng gió, dễ dàng ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp bên dưới nhưng thức ăn hôm nay trôi đến miệng có phần nhạt nhẽo. Bình thường Bright luôn quấn quýt xung quanh, cứ xúc được một muỗng cơm liền lúng liếng nhìn cậu, cầu được khen ngoan, sau đó nhanh chóng đưa cái muỗng to đầy cơm ngậm vào miệng. Đứa nhỏ ăn uống vụng về, vương vãi thức ăn khắp nơi nhưng từ khi ý thức mình đã lấy vợ thì tự lập hơn hẳn, không còn để bảo mẫu hay làm phiền ai đút ăn. Cũng không chạy loạn giống hồi trước. Mỗi bữa ăn đều ngay ngắn ngồi vào bàn, ngoan ngoãn ăn cơm. Chỉ cần Win khen thưởng thì liền hì hục ăn hết một bát to. Đôi lúc nghêu ngao hát quên cả ăn khiến Win phải nhắc nhở, cái đầu bát úp liền cắm cúi hì hục ăn tiếp.

Lặp đi lặp lại gần nửa năm dần thành thói quen. Bây giờ được yên tĩnh thưởng thức mâm cơm một cách bình yên, Win có chút trống vắng. Bất giác ngó sang chỗ đối diện, trống trơ. Lại buột miệng nhắc Bright ăn cơm.

Thằng bé này, trốn đi đâu rồi?

Ăn được nửa bát, cảm giác không muốn ăn nữa. Đành cho người dọn xuống. Cậu muốn tìm Bright giải thích cho nhóc hiểu mình không cố ý trêu chọc hay làm nhóc buồn.

Bright thông minh, sáng dạ lại mắc chứng lười tập viết. Tay nhóc dễ mỏi, tính công tử nổi lên liền ào ào khóc rống rồi tìm cách bỏ chạy, quyết tâm không luyện chữ. Thầy cô dạy nhóc hết lòng khuyên giải cũng không khiến nhóc nghe lời, cho đến khi Win dỗ dành thì nhóc mới nhượng bộ, chịu ngồi tập viết với đôi mắt uất ức lóng nước.

Hôm nay chủ nhật, Bright tự giác dậy sớm, cả sáng không làm phiền Win, 'nắn nót' hí hoáy viết tên của cậu. Vậy mà Win lại khiến nhóc thất vọng...ai bảo em viết xấu như vậy?

Cũng không phải là lỗi hoàn toàn tại cậu mà!

Đảo mắt đi xung quanh, hỏi thăm người hầu đi ngang, mới hỏi ra nhóc ấy chạy đến phòng học, đóng kín cửa nãy giờ. Lệnh không cho ai bước vào.

Win bảo người canh cửa rời đi, dù khá lo lắng nhưng ai không biết trong nhà Bright nghe lời Win cỡ nào. Cãi lời Win có khác nào cãi vị đại tổ tông kia đâu. Người hầu nghe lời liền rút lui.

Cẩn thận đẩy cửa, cố không tạo ra tiếng động, Win tiến vào trong căn phòng bằng gỗ rộng lớn cấu trúc kiên cố với những cây cột vuông vức, bày bố nội thất sang trọng, và một góc được trang bị dụng cụ giảng dạy bài bản. Một cục bông tròn ủm đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành. Đúng giờ trưa là phải ngủ, ngủ một giấc thiên hạ liền thái bình.

Nửa cái má đào chèn ép trên mặt bàn khiến đôi môi hồng đỏ hé mở phì nộn thành đóa hoa xinh lộ vài cái răng trắng sữa, tóc mái lệch xuống dưới theo trọng lực, che một bên hàng mi dài nhắm chặt. Đứa trẻ khi nãy còn nhốn nha nhốn nháo, lăng xăng cố gắng gây chú ý với Win giờ lại ngoan ngoãn nghiêng đầu trên bàn chìm vào giấc ngủ bình yên. Bên dưới còn nguyên một mặt tờ giấy chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc, từ từ dần đều cứng cáp hơn. Cây bút nằm xiêu vẹo trong mấy ngón tay, màu mực dây lên làn da trắng muốt.

Win thấy mình như người cha già tự hào nhìn đứa con thơ đang nỗ lực hết sức mình để làm cậu hài lòng. Vô thức mỉm cười, bàn tay luồn vào mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại.

Đang ngủ say thì tiếng động đục đẽo đánh thức cậu nhóc lười, hoàng tử nhỏ từ trong giấc mộng cay cay mở mắt, hai tay dụi dụi mặt mũi bần thần ngóc đầu dậy. Nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, một lúc sau thần trí lảo đảo nhập nhòe dần tỉnh táo mới nhìn rõ Win đang làm gì đó bên kia bức tường.

"Vợ, vợ...~" vừa gọi vừa há miệng ngáp dài, thân thể nhanh nhẹn tiến về phía chàng trai cao lớn, tò mò ngó nghiêng.

Oáp, nhóc ngạc nhiên, hai tay che miệng cố giấu tiếng hét phấn khích.

Sau khi xong việc, một tay cầm búa, một tay chống hông, Win tự hào nhìn thành quả trên tường. Hai cái khung bên trong mặt kính lồng hai tác phẩm đầu tay của Bright. Hình vẽ tên Metawin!

Bàn tay còn vương chút bụi gỗ đưa xuống vò vò mái tóc ngắn ngủn của Bright, tủm tỉm mỉm cười "Thấy sao? Đẹp không?"

Đôi mắt nâu ngơ ngác chớp chớp với Win, ngạc nhiên không nói nên lời, bất giác phụng phịu rồi một màu đỏ hiện lên mang tai "Vợ thích là đ...ược rồi. Nhưng vợ đừng an ủi chồng kiểu đó!"

"Hửm?" Win nhướn một bên mày khó hiểu.

"Chồng biết chồng viết chữ xấu, tên vợ viết cũng không xong...cố gắng lắm rồi mà nhìn đi, đọc vẫn không ra!" Bright uất ức nói, chỉ thẳng ngón tay lên hai khung hình, van nước được tái khởi động, đáy mắt lóng lánh "Hu hu, vợ muốn chồng vui nhưng....huhu, chữ xấu như vậy....xúc phạm người nhìn, xúc phạm tên của Win...chồng xấu hổ lắm" chữ Thái rồng rắn lên mây, chữ của Bright chính là gà trong gà bới, nhanh chóng nhìn nhận sự thật, Bright tổn thương ngập trời. Nhìn Win trân trọng đống chữ xấu xí kia, Bright càng thêm buồn rầu. Ấm ức bật khóc. Thêm luyện viết mỏi tay, đầu khớp ửng hồng, mấy ngón tay vẫn tê rần. Càng được dịp ăn vạ. Nước mắt thi nhau rơi lộp độp như mưa rào.

Anh phải chiều em thế này đây, Bright?

Win khổ sở cúi xuống bế Bright lên dỗ dành "Vợ thích chữ Bright viết, chưa đẹp nhưng từ từ rèn luyện sẽ ổn thôi. Đây nè, chỗ này đọc ra Metawin..." chỉ tay lên hàng chữ cuối cùng bên cạnh từ Opas-iamlonton hay là Opas-iamlonxon gì đó (Win sẽ tìm hiểu sau) cho Bright thấy "Em mới tập viết, như vầy là tốt lắm rồi. Cố gắng là chuyện tốt nhưng đừng quá cố sức tự gây áp lực cho mình!"

Mu bàn tay quẹt nước mắt, Bright ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn ngoan cố lẩm bẩm "Lần sau sẽ đẹp hơn..." nhóc còn đang giấu một mớ giấy tập viết dưới gầm giường. Nhất định phải phi tang, bị phát hiện sẽ rất xấu hổ. Nhóc không muốn mất mặt trước vợ của mình.

"Rất có phong thái, sau này không cần phải treo tranh trong phòng nữa" Win bẹo má nhóc.

"Là chữ Bright viết mà" tiểu thiếu gia cố chấp chỉnh lời, rồi bĩu môi "Thì ra vợ muốn chọc chồng, chê chữ chồng xấu" hấp háy gò má tỏ vẻ bé đã dỗi.

"Là chữ vẽ hình rất đẹp. Vợ thích là được rồi, sao Bright còn buồn bực chứ? Giờ Bright có khóc, vợ cũng không tháo xuống"

Trước vẻ cương quyết của Win khiến Bright cảm động.

Đúng là chỉ có vợ thương nhóc nhất!

(Bà nội ngồi ở phía xa: nuôi cho lớn, lấy vợ cho là quên hết ai thương mình, mát lòng thằng cháu đích tôn *haizz*)

Nhóc con hài lòng cười toe, hôn chụt lên má Win. Dù sao thì gian nhà riêng của Bright và Win, chỉ có người hầu lui tới quét dọn nên không cần phải quá lo lắng người khác nhìn thấy thứ xấu xí kia. Nhóc biết Win đang động viên mình, lo nhóc buồn rầu, xuống tinh thần. Bright bề ngoài rất dễ bị dụ dỗ, nói ngọt đôi ba câu thì xong nhưng thật ra nhóc rất nhạy cảm, và giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác. Chủ yếu nhóc là trẻ con, hơi đâu suy nghĩ quá nhiều, cứ ngốc nghếch được bao nhiêu thì ngốc nghếch. Nếu việc nhóc dễ dụ, hơi ngốc khiến vợ nhóc vui thì cũng đáng lắm.

Nhìn kỹ thì đẹp mà!

Nhiều năm sau đó, nối tiếp những giải thưởng, bảng thành tích được đóng khung treo lên các bức tường thì ở một góc gần cửa sổ vẫn còn nguyên hai khung tranh mộc mạc.

"Chà, tưởng cậu không có hứng thú với thư pháp?" hai tay đút vào áo blouse trắng, người con trai cao cao khẽ hỏi, thích thú quan sát bức thư pháp khá đặc sắc, ở Thái Lan ít ai luyện tập cái này "Nhìn độc đáo đấy! Mua ở đâu vậy?"

"Tuyệt tác thì đáng để chiêm ngưỡng! Vô giá, không phải cứ có tiền thì mua được!" phải là do Bright Vachirawit đề bút tặng mới được. Mà trên đời không dễ gì có được người thứ hai nhận được tác phẩm kinh điển như vậy.

Câu chuyện sau này cậu bé tinh quái nhà Chivaaree có thành thiên tài thư pháp hay không thì chưa rõ nhưng hiện tại vẫn khiến giáo viên rối tinh rối mù với chữ viết của nhóc. Đến nỗi phải tự thân đi cầu cứu Win - vợ nhóc. Bằng không họ sắp bị bức chết trong đống chữ giun bò tràn lan khắp mặt giấy.

Mỏi mắt đọc hết bài văn Bright viết, chủ đề Người em yêu quý nhất - cậu cũng chỉ đọc ra cái tên Metawin của mình, được nắn nót tỉ mỉ từng nét mực. Thật sự không biết nên buồn hay vui vì sự ngô nghê của cậu nhóc ấy nữa.

Đối với Bright Vachirawit sáu tuổi, Win Metawin chính là điều quý giá nhất, đáng trân trọng nhất. Ngay cả khi viết tên cũng là bầu trời tâm tư và tình cảm.

========tbc========

Bright lúc nhỏ yêu quá

Tác giả: Isa
14.04.2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro