CHƯƠNG 2.12: Tự cho phép mình hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, tầm mắt Bright vô thức hướng về phía bóng lưng cao thẳng đang chú tâm viết lách bên bàn trà.

Cứ cách vài ngày Win sẽ lại viết nhật ký.

Lúc nhỏ Bright không hiểu, nghĩ Win luyện chữ, tối đến thấy vợ chong đèn viết gì đó, giả vờ ngủ rồi he hé mắt nhìn, đáy lòng âm thầm tổn thương, hồi bé chữ hắn nổi tiếng xấu như gà bới, người người nhìn đều đau mắt trong khi chữ viết của Win đẹp lại ngay ngắn...vậy mà vợ hắn còn ngày đêm luyện tập, thật khiến tâm tư tiểu thiếu gia buồn phiền.

Với tấm lòng quản đại, yêu vợ vô biên, vợ muốn luyện chữ đứa nhóc con liền muốn tập làm chồng tốt. Đêm nọ, Win kinh ngạc mở to mắt nhìn ông tướng nhỏ cẩn thận đặt chiếc nghiên trên bàn, rồi vụng về cầm thỏi mực mài mài, khịt mũi hứa mình sẽ không thua vợ, nhất định sẽ tập viết chữ đẹp hơn cậu. Cuốn sổ, cây bút máy cầm trên tay vô thức khựng lại, chăm chú nhìn gương mặt bầu bĩnh bé xíu kia, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, bỗng giọt nước trong suốt lăn xuống rơi vào nghiên mực. Win lo lắng hỏi nhóc sao thế thì tiếng thút thít càng dữ dội "V...ợ...hức...có....vợ giỏi...quá, Bright áp...lực...ựccc huhuhu" vừa mài mực vừa dụi tay lên đôi mắt đã giàn giụa nước. Thì ra vì quyết tâm vượt mặt Win, cậu chủ nhà Chivaaree mấy ngày liền chăm chỉ luyện viết. Còn ý kiến với giáo viên phải dạy mình thật nghiêm khắc, phải dạy làm sao Bright viết đẹp được như vợ, đánh đòn Bright cũng được. Bàn tay nhỏ cầm bút đến tê dại, sưng đỏ, bị giáo viên gõ tay sưng còn to hơn. Mà chữ viết vẫn xấu đau xấu đớn.

Cầm đống giấy với mấy con chữ nguệch ngoạc bay lượn mất trật tự, soi gương. Sao mặt đẹp trai mà viết chữ xấu hoắc, ông trời ơi, sao ông bất công với con quá vậy?

Giơ bàn tay lấm lem mực cho Win xem, sưng vều từ đầu ngón đến lòng thịt, nhóc rưng rưng rơi từng giọt nước mắt nặng trĩu. Win nén cười, bẹo cái má bầu bầu của Bright, kề môi thổi lên mấy vết chai mỏng trên đôi tay nhỏ, mới bé tí đã sân si, thích cạnh tranh thua đủ, sau này lớn lên chẳng biết so đo đến mức này nữa đây. Tối đó thay vì viết nhật ký, một lớn một nhỏ chong đèn ngồi luyện chữ.

Chữ Bright vẫn xấu thêm một thời gian dài, nhưng được ngồi trong lòng Win, được cậu ân cần cầm tay nắn nót từng nét, dù vừa đau tay vừa buồn ngủ nhưng đứa trẻ vẫn rất kiên trì cố gắng.

Sau này lớn hơn một chút, Bright mới biết Win hay viết lại các sự kiện trải qua vào sổ để ghi nhớ. Giống như việc hắn đam mê lưu lại mọi hình ảnh vào những cuốn phim chụp.

Mỗi khi trông thấy Win ngồi viết nhật ký, Bright đều tự hỏi trên những trang giấy kia đang hiện ra câu chuyện, nỗi niềm nào của Win, có liên quan gì đến hắn hay không. Giá như hắn đọc được chúng, hiểu được suy nghĩ của Win thì tốt biết mấy. Tò mò tọc mạch chuyện người khác là chuyện không hay, hắn cũng chả hứng thú gì nhưng kia là Win Metawin, vợ hắn, người hắn đang theo đuổi, nảy sinh khao khát muốn được đọc từng lời cậu viết là chuyện bình thường. Tuy Bright biết rõ nơi Win cất giữ những trang nhật ký nhưng hắn chưa từng động vào, bởi lẽ hành động này khá khiếm nhã, và một phần Bright sợ đọc được những điều có thể xát muối trái tim mình.

Ai mà biết được chuyện gì xảy ra trong thế giới nội tâm của người khác. Biết đâu được khi tìm hiểu quá sâu, điều mình tìm kiếm chỉ là nỗi thất vọng từ đối phương.

"Vợ thường viết gì thế?"

Hắn hỏi cậu khi Win lên giường chuẩn bị nằm ngủ, người lớn tuổi hơn khẽ chau mày rồi bâng quơ đáp "Thời tiết, ăn những món gì, làm những việc gì, đi những đâu, đại loại vậy"

Không có chuyện gì liên quan đến mình sao? Chàng trai mắt nâu hụt hẫng nghĩ. Ví dụ sáng nay hắn đột ngột hôn cậu, Win cũng không thèm ghi vào ư?

Đặt cuốn sách đọc dở dang xuống gối nằm, Bright lần mò sát lại cạnh Win, dạo này cậu đã dần quen nhịp tiếp xúc cơ thể đôi bên, cũng không còn quá ngại ngùng với mấy hành động thân mật của hắn. Liếc mắt nhìn con cún lớn đang kề sát gò má lên vai mình, cọ cọ tới lui "Vợ có viết gì về chồng không?"

"Có chứ"

"Viết gì vậy?" hắn ngước lên hồ hởi hỏi tiếp.

"Đại loại lúc nào chồng làm vợ không vui, vợ liền viết nhật ký"

"A....." cái này thật quá bất ngờ!!!

Tính ra không phải viết nhật ký, mà là đang liệt kê tội của Bright Vachirawit sao?!!

Chẳng ngờ sau mấy năm, đại thiếu gia mới nắm được hung tin này.

"Thật à?" không tin được, buột miệng hỏi lại.

Đắp chăn xong xuôi, Win bình thản mỉm cười với cậu trai còn đang chống tay nhìn mình đầy hoang mang. Đáng yêu! Lâu lâu thành công chọc chồng nhỏ hoảng sợ, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn.

Đừng nghĩ chỉ có bản thân mới biết cách khiến tâm hồn kẻ khác xáo động. Trước khi hắn học được cách buông lời tán tỉnh Win đỏ mặt, thì thuở bé Bright đã nước mắt ngắn dài mỗi khi bị vợ lớn trêu chọc rồi.

Sống bên nhau mỗi ngày, mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn. Ăn cơm chung mâm với hắn, đọc sách cũng ngồi chung một chỗ, dạo chơi bất cứ đâu cũng cùng với hắn, ngoài khoảng thời gian làm việc riêng, từ khi Win được gả về nhà này, có lúc nào không gắn với Vachirawit. Đừng nói mỗi trang, mà hệt như mỗi dòng gạch ngang đều sẽ nhắc đến chàng trai kia, càng ngày càng nhiều, càng dày đặc. Những chuyện vui buồn, xuân hạ thu đông, ngày mưa ngày nắng đều xuất hiện một tia sáng lấp ló trong cuộc đời Metawin.

Chẳng rõ đây là nhật ký của cậu, hay là câu chuyện về chồng mình.

Về hành trình trưởng thành của họ.

Bright hứng lên liền xách cục kim loại phát ra tia sáng, âm thanh lách cách chạy khắp nơi, kiên nhẫn chờ đợi cả buổi để ghi lại những khoảnh khắc mà hắn hay gọi là 'cảm', linh cảm, cảm xúc, cảm nhận, tình cảm...mọi thứ hắn có trong giây phút ấy đều gói gọn lại trong một khung ảnh. Rồi nhốt mình cả ngày trong buồng tối để phơi rửa phim, sau đó ti toe hãnh diện khoe với Win, đóng khung lồng kính treo trong một phòng trưng bày riêng mọi cảnh tượng hắn yêu thích. Mọi điều hắn cảm nhận trên mỗi nơi đi qua Bright đều dễ dàng mang cho Win xem, khác hoàn toàn với cậu. Bằng những con chữ vụng về, đôi khi nghĩ mãi chẳng thể diễn tả hết tâm trạng đang có, ngại ngần mang hết suy tư gửi gắm vào trang giấy, mỗi khi đọc lại còn sợ người khác nhìn ra những gì bản thân đang nghĩ. Nhìn thấu tình cảm bản thân có bao nhiêu sâu đậm...e dè lo lắng đối phương cười phá lên với những tâm sự ngô nghê trên từng trang giấy.

Thiếu niên mười sáu tựa sắc vàng cam rực rỡ ngày nắng, tình cảm đượm đầy ấm áp khiến người trưởng thành mang một màu xanh bình đạm của dòng sông êm ả càng lúc càng xuyến xao, rung động.

Tên nhóc phiền phức sau một hồi thở than thì đã gục đầu trên ngực người lớn hơn ngủ ngon lành. Gương mặt và hơi thở bình yên đến lạ lùng. Cứ như mọi phiền toái bủa vây chả liên quan gì đến hắn.

Hôm nay, Win lại vì hắn mà phiền muộn.

Nụ hôn bất chợt trên môi khiến cậu xốn xang, con tim loạn nhịp lại thầm trách sao hắn rời đi nhanh thế. Cứ như sợ cậu giận, chẳng dám giữ lâu nhưng luôn tấn công khi có cơ hội. Chuồn chuồn chớp động chập chờn trên mặt nước đến đáng ghét. Hơi ấm mỏng manh đọng trên môi dễ dàng tan đi thay thế thành những biến động ồn ào. Khiến lòng người chất đầy tâm sự, lại chẳng biết nói cùng ai ngoài viết ra giấy.

Hi vọng ưu tư mau tan biến hệt mây đen sau những cơn dông.

Lướt nhìn từng đường nét hiện hữu trên gương mặt điển trai, hàng lông mi cong dày giống cánh hoa rẻ quạt, sống mũi cao thẳng, đến đôi môi đầy đặn đẹp như vẽ...con người này là do một tay Win nuôi lớn, từ đứa bé con thành một chàng trai hoàn hảo bao người ao ước có được.

Đâu phải nói một câu muốn cướp thì liền tước đoạt hắn khỏi tay cậu! Quá khinh thường Win Metawin rồi.

Nếu Win không buông tay hoặc Bright tự phá vỡ hôn ước, sẽ chẳng ai đủ sức gỡ bỏ định mệnh giữa hai người.

Nhớ đến những lời công kích từ vài vị chức cao vọng trọng trong họ buổi sáng nay lòng Win thoáng chốc hẫng đi một nhịp. Cánh tay đang vòng qua lưng người đang ngủ say vô thức siết chặt, cảm nhận lồng ngực hắn đang rộn rã áp phía trên, cùng hơi ấm chân thật, mùi hương bạc hà phảng phất, Bright của cậu đang ở đây! Luôn tin tưởng và tôn thờ cậu.

Muốn thay vị trí của tôi, các người đã hỏi qua ý Bright chưa?

Cứ cho Bright còn quá non trẻ, thế lực chưa đủ mạnh thì Metawin cũng đâu phải là kẻ yếu đuối, xuất thân bần hèn. Đám người đó quen đứng trên cao, nên quên mất sau lưng vẫn còn lắm kẻ quyền thế, giàu có khác. Nếu Bright chịu rời khỏi ngôi nhà này, ra đi cùng cậu, thì đại thiếu gia họ Opas-iamkajorn nhất định không để chồng nhỏ chịu thiệt thòi.

Còn muốn thoải mái mang hắn đi chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp ngoài kia, thoát khỏi cái chốn tù túng ngục tù, cùng những suy nghĩ eo hẹp, xấu xa.

Nghi ngờ cậu có ý đồ thao túng người thừa kế tương lai, mưu đồ chiếm đoạt gia sản nhà chồng, chuyện này Win có thể bỏ qua. Cửa hào môn dễ mang lòng nghi kị, đặc biệt với sản nghiệp dòng họ, vẫn luôn lo sợ tiếng nói kẻ ngoại tộc ngày càng có trọng lượng, hơn hết kẻ đó còn sinh ra trong một gia đình quý tộc khác, tư chất thông minh, được học hành, đào tạo việc kinh doanh từ bé. Vốn dĩ chẳng phải chú cừu non dễ bị xơi tái giữa bầy sói!

Ngay ngày đầu bước qua cửa lớn nhà Chivaaree, Win đã dự liệu được chuyện gì xảy ra với mình. Nhiều lúc Bright luôn khuyên cậu hãy lùi lại, đừng can dự quá nhiều vào chuyện họ nhà hắn tránh bị gây khó dễ, hãy đợi hắn đủ trưởng thành, khi có mọi thứ trong tay, hắn nhất định sẽ không để vợ mình chịu thiệt thòi, hay bị ai bắt nạt. Win tuyệt đối tin lời Bright hứa! Nhưng hắn quá ngây thơ.

Những việc cậu đang nỗ lực một phần vì muốn giữ mọi thứ cho hắn một cách vẹn nguyên, một phần vì lòng tham của cậu.

Win không có lòng tham với gia sản chất núi nhà hắn. Giàu thêm nữa cũng không khiến Win cảm thấy vui vẻ hơn phần nào nhưng trong ngóc ngách mỗi linh hồn luôn có mặt tối riêng.

Tham quyền lực, tham lam sự hiện diện của bản thân giữa một nhóm người hùng mạnh! Dù muốn hay không, sự hiếu chiến vẫn luôn tồn tại trong Win, lẫn khát vọng chứng tỏ tài năng, và khả năng khống chế đối với một cục diện. Mười bảy tuổi mất đi tự do, Win ngoài chăm sóc Bright, liền gieo mình vào công việc, bôn ba giữa những kế hoạch kinh doanh không phải để nhìn vàng trong kho ngày càng nhiều, mà là để an ủi bản thân rằng, cậu đang làm mọi thứ rất tốt. Cơ thể này, định mệnh khốn nạn này đều không thể cản cậu tự khẳng định chính mình. Người thừa kế nhà họ là do cậu nuôi dạy, của cải họ đang dùng cũng có công của cậu. Ân nợ nào đó đã báo đền xong, cho dù đến một ngày, cậu rời khỏi nhà lớn họ Chivaaree cũng thừa sức ngẩng cao đầu, tự hào với những gì mình đã làm, mà chẳng cần bất kỳ tài sản nào của họ.

Win có sự kiêu ngạo của riêng mình, cũng có tính toan cho riêng mình.

Khi chưa dám đối diện với cảm xúc của chính mình là thế!

Nhưng hiện tại trái tim đã chẳng còn nghe theo lời chủ nhân của nó. Tham quyền, tham luôn cả tình yêu...mà người cậu yêu hoàn hảo là người thừa kế tương lai của cái dòng họ đáng ghét này. Kẻ từ nhỏ đã nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng, là kim châu gia bảo hình người biết đi, nhất cử nhất động đều dễ dàng khiến kẻ khác để ý.

Giá như hắn là một nam nhân bình thường thì Win đã chẳng mang nhiều phiền muộn như thế.

Yên ổn yêu, yên ổn bên nhau.

Mặc kệ chuyện thừa kế, lẫn thừa tự.

Win từng nghe chuyện người mẹ quá cố của Bright trước khi sinh ra hắn đã khổ sở thế nào, chịu bao áp lực điều tiếng khi không thể cho nhà chính một đứa con. Tiểu thư danh gia đã chạy chữa khắp nơi, vật vã đến héo úa tấm thân ngọc ngà, đến nỗi tâm thần bất ổn sinh ra ảo giác. Cha hắn khi ấy dù rất kiên quyết một lòng với người vợ yêu dấu nhưng lãnh chịu không ít áp lực, thường xuyên tìm đến rượu để quên đi chuyện sầu não. Giữa người yêu và quyền lực, lựa chọn thế nào cũng đều là mất mát.

Ai nói kẻ sinh ra có mọi thứ trong tay là hạnh phúc? Chính vì có quá nhiều nên khi mất đi liền đau đớn, nuối tiếc.

Liền cắn răng cố níu giữ hết mọi thứ, dù cho trái tim đang bị đâm cho máu đổ đầm đìa.

Bầu trời mây đen bao quanh nhà chính chỉ tan đi khi đứa trẻ mang tên Bright Vachirawit Chivaaree chào đời! Nối tiếp một vòng lặp mới trong ngôi nhà này.

Định mệnh trớ trêu, buồn thảm của mẹ hắn chẳng ngờ lần nữa áp thẳng lên Win.

Người phụ nữ ấy hẳn đã rất tuyệt vọng khi phải thường xuyên nghe những lời châm chọc, khiêu khích, mỉa mai từ kẻ khác. Về khả năng sinh nở, thiên chức trời ban nhưng không phải người đàn bà nào cũng may mắn có được. Dù con người mạnh mẽ, kiên cường, kiêu ngạo đến đâu cũng dễ suy sụp, đau khổ khi hạnh phúc của chính mình luôn bị lăm le, đe dọa. Bầy linh cẩu dòm ngó khắp nơi, sẵn sàng lao tới tấn công bất kỳ lúc nào nhưng vẫn phải đoan chính mỉm cười, cố làm một người vợ hiền thục, hiểu chuyện.

Tin rằng người mình yêu sẽ luôn đủ mạnh mẽ, kiên định để cùng nhau vượt qua sóng gió!

Ngoài niềm tin, khi tuyệt vọng con người còn có thể làm gì?

Vuốt ve gò má cao gầy của hắn, Win thở dài. Mẹ là phụ nữ còn vượt qua khó khăn như vậy, còn mình thì sẽ thế nào đây?

Song tính...quá nhiều nhưng cũng quá ít khi chẳng thứ nào hoàn thiện, chẳng đủ điều kiện để mầm ươm tồn tại và trưởng thành. Cuối cùng cũng chỉ là một thân thể hư hỏng, cùng một nỗi đau trống rỗng.

Win đã muốn quên nó!

Muốn cùng Bright bình yên đi qua kiếp này. Nhưng hiện thực vẫn ở đó, và khi những lời công kích ấy lần nữa xuất hiện lại như những mũi giáo cắm thẳng vào trái tim cậu. Cho dù Win kiên cường phản kháng hoặc đáp trả bằng sự im lặng khinh miệt thì cậu vẫn biết rõ nếu Bright không có con nối dõi, cậu sẽ mất hắn.

Cậu không quan tâm vị trí bản thân đang đứng là ai. Vợ của hắn hay là gì, cậu chỉ biết hiện tại trái tim đang rất đau khi nghĩ đến tương lai một hình bóng khác sẽ xuất hiện bên cạnh hắn thay chính mình.

"Không thể giúp nhà chính có con nối dõi thì hãy để một cô dâu hoàn chỉnh làm điều đó...một người không được thì hai người, ba người, cưới đến khi con cháu đầy nhà thì thôi"

Vợ lớn thì vẫn cứ là vợ lớn nhưng Win làm sao cam lòng sẻ chia yêu thương cùng người khác.

Win không chấp nhận!

Mất Bright hay sẻ chia hắn, đều không được!

Tình yêu của cậu thật ra ích kỷ thế đấy. Dù Win bảo trì sự im lặng trong cuộc hội họp gia tộc sáng nay, nhưng cậu đã trút giận lên những dòng nhật ký rồi lặng lẽ xé những gì mình đã viết đi, cố nén uất ức, lần nữa bình tâm đè lại dòng tâm sự của chính mình.

Câu chuyện giữa hắn và cậu không nên tuyệt vọng như vậy!

Chúng ta có thể viết lên một kết cục khác, đúng không?

Bright đã nói muốn nắm tay cậu cùng đi bên nhau đến già...dưới ánh dương ngày ấy giữa khu chợ tấp nập, đôi mắt, biểu cảm đầy ngưỡng mộ và dịu dàng của hắn như khắc sâu vào tâm trí Win, hệt một âm bản cứ lặp đi lặp lại. Vừa chân thành, vừa khiến trái tim người nghe ân ẩn đau.

Chỉ cần giữ chặt trái tim hắn, khiến hắn luôn tôn thờ, một lòng yêu cậu thì Bright sẽ không bao giờ rời xa Win?

Vì vậy mà Win sợ tình yêu. Sợ bản thân trở nên xấu xa, ích kỷ, tràn ngập sự tham lam đối với một người.

Nếu Win đối với Bright chỉ là thứ cảm xúc thông thường, nếu cậu dứt khoát nghĩ sẽ rời bỏ hắn vào một ngày nào đó thì đã chẳng cảm thấy đau buồn, hụt hẫng.

Mất mười năm mới dũng cảm đối mặt với tình yêu, vậy mà cứ hết bức tường này đến bức tường khác tự dựng lên, thử thách trái tim Win đến túng quẫn.

Không muốn mất hắn!

Chàng trai này đối với cậu quý giá biết bao nhiêu.

Toàn bộ yêu thương, thời gian của Win đều đặt vào một Vachirawit. Tương lai là ẩn số nhưng quá khứ là chuyện đã qua và hiện tại Win chưa từng làm hết sức.

Trong mối tình với chồng mình, Win chưa bao giờ dùng hết sự dũng cảm.

Cũng chưa bao giờ thành thật với chính mình.

Rằng cậu muốn giữ mọi hơi ấm, sự ngọt ngào của đối phương lưu lại bên mình thật lâu. Thật lâu.

Ngón tay nâng chiếc cằm người đang ngủ say lên, say đắm ngắm nhìn gương mặt đẹp đến nao lòng ấy, đầu ngón cái đè miết lên cánh môi dưới nộm thịt, căng mướt. Hơi thở người lớn hơn dần trầm xuống, hàng mi chớp chớp. Nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống mặt nệm, chậm rãi quỳ bên trên. Cố xua tan xấu hổ, cúi xuống, cẩn thận chạm lên phiếm môi ấm áp.

Lần đầu tiên Win chủ động hôn hắn!

Trọn vẹn và nâng niu.

Vừa sợ hãi vừa phấn khích. Vụng về cử động cánh môi, nửa sợ đánh thức người kia nửa muốn mạnh bạo chiếm lấy khoang miệng chàng hoàng tử say ngủ.

Tay cậu run rẩy giữ hai bên sườn mặt và cổ hắn. Trước giờ đều là đối phương dẫn dắt, chủ động tấn công. Chàng trai trưởng thành đối với tình yêu như tờ giấy trắng, kinh nghiệm hôn môi ít ỏi đến đáng thương. Chỉ biết vụng về gặm cắn quanh phiếm môi, cầu mong bản thân sẽ không cắn người bên dưới bị thương.

Hai chóp mũi cao cọ vào nhau trong những lần Win nghiêng đầu cử động, run rẩy nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn nụ hôn vụng trộm kia. Phút giây lưỡng lự, ngượng ngùng ban đầu tan biến, thay cho ngọt ngào lan rộng sau những nụ hôn mềm mại, ngắn ngủi. Đầu lưỡi cẩn thận liếm láp từ từ tách mở đôi môi bên dưới, lúng túng chẳng biết nên đưa lưỡi đi đâu thì một vòng tay quấn lấy cổ và lưng Win.

Hàng mi hé mở lộ ra con ngươi màu nâu, đối phương vừa tỉnh khỏi cơn mê ngủ vẫn còn chút mờ mịt nhưng chẳng để người bên trên kịp xấu hổ mà chạy mất, đã nhanh chóng len lưỡi vào bên trong vòm miệng người bên trên, liếm lên những chiếc răng trắng đều đến khi người kia thuận theo mở miệng để hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Hòa quyện giữa những nụ hôn vừa si mê, vừa ngọt ngào, cõi lòng cả hai dâng lên thứ xúc cảm cuồng nhiệt chưa từng có.

Bởi lẽ đây là lần đầu tiên Win chủ động hôn hắn!

Bright buông tiếng thở dài sau khi chấm dứt nụ hôn sâu, mê mẩn nhìn người phía trên đang đỏ bừng đôi gò má cùng đôi mắt ướt át. Con người hắn yêu hết mực này, hôm nay lại chủ động quyến rũ hắn...đây là giấc mơ ư?

Thật sự quá đẹp!

Khiến hắn chẳng muốn thoát ra.

Bàn tay sờ chạm dọc theo đường nét cơ thể người bên trên, rõ nét và chân thật, cũng rất ấm áp.

"Vợ học hư ai...hôn lén người khác lúc đang ngủ vậy hả?" giả vờ quở trách, mới ngủ dậy chất giọng còn nghèn nghẹn, ẩm ướt.

Cứ nghĩ đã chọc Win xấu hổ nhưng vẻ mặt cậu bình thản vô cùng. Khiến Bright kinh ngạc khi Win áp trán mình lên trán hắn, thì thầm "Từ chồng đấy! Ai bảo chồng lúc ngủ đáng yêu như vậy...hệt trái mọng đỏ, muốn cắn rụng cho bõ ghét"

Ưm, người lớn quả lợi hại.

Lúc bình tĩnh trêu ghẹo thì liền khiến ai đó biến thành đứa nhóc con tập tò học cách yêu.

Nhưng Bright lại rất thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc ngọt lịm này. Chiêm ngưỡng một Metawin mềm mại, chủ động mời gọi, còn quyến rũ bất ngờ, so với giấc mơ đây chính là mộng ảo chân thật nhất.

Dù hắn không rõ Win đang muốn gì nhưng nó khiến hắn phấn khích đến muốn làm càn. Từng tế bào ngứa ngáy, chộn rộn. Lại phải cố nuốt xuống, kiên nhẫn chờ đợi tâm ý người kia.

Win thở dài, chậm rãi hôn lên vầng trán đến khắp mắt mũi, rồi môi hắn.

"Chúng....ta làm chuyện đó đi"

Bright ngỡ ngàng mở to mắt, còn tưởng mình nghe nhầm. Đôi tay đang trượt trên lưng Win dừng động tác "Sao cơ?"

Âm thanh ấm ách phát ra từ cổ họng Win, biểu cảm bình tĩnh vậy mà da dẻ đã nổi lên tầng hồng ngượng ngùng, đôi tay lúng túng đặt lên lồng ngực hắn nhận ra thiếu niên cũng đang hồi hộp không kém. Bright mỉm cười, mân mê bàn tay cậu, rướn đầu hôn đôi môi đang hé mở kia, tận sâu linh hồn vừa mừng rỡ vừa thổn thức lo lắng. Biết cậu yêu mình, nhưng Bright vẫn phải cẩn thận từng chút, người đó thân thể cao lớn, da thịt săn chắc khỏe mạnh, tính tình điềm đạm có lúc lạnh lùng khiến kẻ khác phát run, nhưng sao đối với hắn, từng nấc thuộc về Metawin đều tựa nhung lụa mềm mại, chẳng nỡ tay chạm mạnh. Ngay cả khi cơ hội chiếm lấy thể xác cậu đến với hắn vô số lần, Bright vẫn kiên trì chờ đợi. Chờ đợi sự chấp thuận từ cậu. Hắn yêu cậu càng tôn trọng người mình yêu gấp bội.

Ngay lúc này, Win có chùng bước, quay đầu bỏ chạy, Bright cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh giả vờ tổn thương, cự nự. Rồi sẽ tiếp tục âm thầm chờ đợi. Đợi Win thật sự sẵn sàng tiếp nhận, chồng yêu vợ nhiều đến vậy, vợ có cảm nhận được không? Buồn cười nhìn gương mặt đang chần chừ, xấu hổ. Thôi được rồi, giới hạn của Win hôm nay đến đây cũng đủ khiến hắn sướng đến nhảy cẫng lên. Toan trêu Win mấy câu nào ngờ người lớn hơn cúi xuống ngậm lấy trái cổ cao ngất của hắn, chiếc lưỡi mềm ướt quấn quanh vật thể nhạy cảm, từng cú hôn gặm cắn như muốn rút cạn sự kiềm chế cùng hơi thở của người bên dưới. Trái cổ chính là điểm chết của nam giới. Và Bright nghĩ hôm nay chính là ngày chết của mình. Toàn thân hắn cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích, bởi lẽ...chú chim nhỏ đã hoàn toàn tỉnh dậy.

Để lại một dấu đỏ trên cổ hắn, người lớn hơn ngước lên, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng "Vợ...sẵn sàng là của chồng rồi"

Maichaing, ngày... tháng... năm....một ngày mưa lạnh lẽo.

...............

Tôi cho phép mình lần đầu tiên chủ động hôn em!

Dù tương lai thế nào, thì hiện tại tôi muốn có em một cách trọn vẹn. Vì tôi không muốn mất chồng của mình, người tôi đã trót đem lòng yêu thương.

Hạt mầm gieo xuống, sinh trưởng trong trái tim, bao lần tôi muốn hủy diệt nó nhưng vẫn vì em mà thất bại. Biến thành kẻ vì tình yêu mà quỵ lụy, vì yêu mà toan tính, sợ hãi.

Em có hiểu hay không?

Metawin không hề tốt đẹp, tôi có sự ích kỷ, xấu xa của riêng mình.

Và tôi ích kỷ với em cùng nỗi sợ mất em, tình yêu của tôi.

.......................

Những trang giấy cứ dày thêm, ghi hằn vô số ký ức. Năm tháng lặng lẽ trôi, cuốn sổ nằm yên tĩnh một góc nơi kệ sách. Thời gian chất chồng biến những trang giấy trắng dần hoen ố, nhuốm vàng cũ kỹ.

Gót giày tây chần chừ dừng lại trước kệ sách cao tầng nối tiếp nhau. Thoáng chốc một cảm giác luyến tiếc dâng lên trong lòng chàng trai trẻ. Kiến trúc cổ cùng không khí ảm đạm khiến tâm trạng con người ta vừa hoài niệm, vừa man mác một nỗi buồn không tên. Những ngón tay vần quanh ống kính máy ảnh, lưỡng lự muốn chụp rồi lại hạ xuống.

Sau đó lặng lẽ rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng vắng lặng.

Thời gian cứ chuyển động, thế gian liên tục đổi thay, cảnh vật úa tàn rồi lại đâm chồi nảy lộc mầm xanh mới.

Nhưng dường như nơi này vẫn thế.

Vẫn một màu trầm mặc.

Dửng dưng với thế giới bên ngoài.

=====tbc=====

Tính ra bệnh lười tương đối trầm kha 🙃 nội dung từng chương lên sẵn, mà mỗi lần ráp nội dung, chỉnh sửa, update thì lại lười. Hên hồi trước đã lên dàn bài sẵn, chứ không giờ Va lung tung rồi.

Ban đầu tác giả nói sẽ viết H dày, mà giờ đang cân nhắc. Mỗi lần viết H tương tác rớt thảm, không có số viết H nên chắc ăn thanh thủy văn, tắt đèn mai nhìn nhau cười mãn nguyện nha cả nhà 💃💃💃chứ tác giả sợ làm hư hình ảnh 'bạch ngọc' Metawin trong bộ này quá.

Nói chứ để coi sao đã. Coi full cây máu không tính tiếp ~ cứ thích hai đứa vờn nhau thế này đấy, nằm chung giường không cho em công gặm được anh thụ, chà chà, Vachirawit bộ này sắp thành chín quả luôn rồi. Sẽ edit tiếp.

Tác giả: Isa
17.11.2011
Hết là F1, giờ lại thành F2 😀
muốn giữ một tinh thần lạc quan mà đôi khi muốn truyền thái y quá ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro