CHƯƠNG 2.16: Chuyển giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Win bắt đầu chao đảo khi nghe từng lời của bác sĩ Tay, nhất định là cơn ác mộng.

Siết chặt tay trên tấm chăn, cậu nằm bất động, chỉ ước nhắm mắt, sau khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như ban đầu. Không thể nào, không thể nào, chuyện này quá sức vô lý!

Sinh ra với cơ thể cấu tạo phức tạp đã là chuyện khó chấp nhận, từ nhỏ Win đã rất khổ sở tập làm quen với những thứ không giống ai trên thân xác này. Vậy mà bây giờ, hai mươi tám tuổi, cậu lại phải nghe tin bản thân đang...đón nhận kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Tựa sét đánh giữa trời quang, chấn động còn hơn lúc cậu nghe tin mình được gả cho một đứa bé trai chỉ mới sáu tuổi.

Chính bác sĩ Tay cũng rất ngạc nhiên. Đa số bộ phận sinh dục của người song tính đều bị thoái hóa, chức năng không phát triển hoàn chỉnh, chung quy chính là không phù hợp để sinh sản. Đây cũng là lần đầu tiên ông ghi nhận được việc một cơ thể nổi trội tính nam lại phát sinh thêm chu kỳ của nữ giới.

Âm thầm nhìn về phía thiếu niên đang nghiêm cẩn đứng bên cạnh, nén tiếng thở dài.

Đừng nói là do thứ thiết bị kia ảnh hưởng...

"Cái đó...." Bright ngượng ngùng cọ cọ chóp mũi, nhỏ giọng hỏi ".....giờ tính sao ạ?"

Bác sĩ Tay âm trầm mỉm cười "Trong giờ Sinh học có dạy những thứ này mà đúng không?" thì có học đấy nhưng vợ hắn có phải là nữ giới đâu, nghĩ tới cũng thấy kỳ lạ rồi mà "Tính khí mấy ngày này hơi thất thường, ăn uống đồ bổ, giữ ấm một chút...tránh đừng chọc giận những việc không cần thiết. Nếu quá đau bụng thì tới hỏi Tu, con bé sẽ hướng dẫn thêm"

"Tu ấy ạ?" Bright cau mày.

"Ừm, con bé là con gái, mấy chuyện này sẽ rành rẽ hơn"

"............." đó là bà la sát chứ con gái gì chứ, Bright âm thầm nghĩ.

"Mà cậu cũng lâu rồi không làm kiểm tra sức khỏe, vài hôm nữa đến gặp tôi, chúng ta sẽ trao đổi một số thứ"

"Cháu có gặp vấn đề gì đâu ạ, bác sĩ đừng quá lo lắng"

Thu dọn đồ đạc, Tay chăm chú nhìn hắn "Tôi được mời về đây chủ yếu là vì cậu đấy, tiểu thiếu gia. Đừng khiến thời gian của tôi dư thừa khi ở tại cái nhà này"

Bright biết! Bác sĩ Tay Tawan vốn không phải là một bác sĩ gia đình bình thường. Quanh đi quẩn lại ông chỉ chăm sóc sức khỏe cho bà nội, hắn và Win. Còn lại thời gian đều dành cho khu vực nghiên cứu. Phu nhân Mymaya là nhà đầu tư cho ông trong đa số các hoạt động khoa học...mặc dù ông ấy vui tính, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết nhưng trong mắt Bright, người đàn ông này hết sức lập dị và kì quặc.

Cứ như việc ông ta hứng thú là 'nghiên cứu' hắn và Win vậy. Nếu được có lẽ bác sĩ Tay đã đưa họ lên bàn giải phẫu để mổ xẻ, tìm hiểu họ là cái thứ gì rồi.

Tiễn ông ấy ra về, Bright nhanh chóng trở lại trong phòng, nơi ai đó vẫn đang nằm ôm bụng ủ dột. Bàn tay áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ thì liền bị nắm xuống "Không phải bị ốm..." khó khăn lên tiếng, toàn thân cậu như bị đe dưới miếng sắt, từng nhát búa đập lên muốn bóp vụn các khớp xương rã rời, nhức nhói.

Tâm tình bực bội, hít thở không thông, còn cảm giác bàn chân lạnh toát, bụng cứ ê ẩm đau tựa có con cá nhỏ quẫy đạp bên trong, Win thực sự không tin được phụ nữ phải trải qua chuyện này mỗi tháng mà vẫn sống sót hết một kiếp người.

Quá sức nể phục!

Mà xấu hổ nhất là phải sử dụng mấy thứ băng trăng trắng để máu không thấm ướt ra ngoài. Nhớ hồi Bright còn nhỏ hay tè dầm nên bị bắt mặc tã, đáng lẽ Win không nên cười trêu ghẹo hắn. Mười mấy năm sau, quả báo có cần đập lên người cậu tàn nhẫn và nhiệt tình thế không.

"Từ từ rồi quen thôi" nắm lấy tay cậu, Bright ân cần nói.

Uể oải nghiêng đầu, tặng cho hắn tia nhìn khó chịu, khóe môi tái nhợt của Win nhếch lên "Nếu chồng là vợ thì sẽ không nghĩ thế đâu"

Cậu dù gì cũng mang hình dáng nam nhân, so với hắn còn cao lớn, rạng ngời hơn, tâm lý cứng cỏi, mạnh mẽ, đến tuổi này còn phải học cách tiếp nhận sự biến chuyển sinh học của cơ thể, nhất định là đả kích lớn. Biết Win phải chịu ấm ức, nhưng Bright lại thấy bây giờ cậu đáng yêu, mềm mại quá. Hắn là đàn ông con trai, lại đương tuổi mới lớn, tâm lý ít nhiều cũng mong muốn người yêu mình có lúc yếu đuối, dựa dẫm, hoặc hờn dỗi vu vơ. Hiển nhiên Win chẳng phải là một cô gái, cậu đặc biệt hơn thế.

Nên đối với trạng thái thất thường, đôi phần cáu bẳn của Win, hắn đều nhẹ nhàng chịu đựng, mà yêu chiều theo. Một câu ngọt ngào, câu thứ hai đã vội vàng đi rót nước, nửa lời cũng không cãi lại hay phân bua.

Tựa hồ đã biến thành tiểu khuyển ve vẩy đuôi chạy tới chạy lui hầu hạ vợ lớn nhà mình.

Win nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cũng đỡ uất ức phần nào. Bất giác còn nảy sinh chút tội lỗi, áy náy. Vốn dĩ cơ thể cậu phát sinh chuyện kỳ quái đâu phải lỗi do hắn. Liền vẫy tay gọi hắn tới gần.

Tên nhóc kia liền lon ton chạy lại "Vợ cần gì sao?" dường như đang rất vui vẻ, cái mặt hớn hở, môi cười muốn kéo đến mang tai, hai mắt nhắm tít.

"Nằm không hơi buồn" mà thực ra thấy hắn cứ chạy qua chạy lại, khiến Win nhìn đến chóng mặt "Mang sổ sách lại đây, kiểm tra chồng một chút"

Mặt Bright liền thộn ra. Cụt hứng toàn diện. Dạo gần đây, Win bắt đầu để hắn tự giải quyết một số việc kinh doanh nhỏ. Trước đó đã theo dõi quá trình một thời gian, hắn tư chất thông minh, nhanh chóng tiếp nhận, xử lý đâu ra đó. Tuy vẫn có chút phiền, hắn chả thích công việc làm ăn buôn bán chút nào. Không tự do, tự tại, suốt ngày nhìn mấy con số đến hoa mắt chóng mặt, quá khô khan, nghiêm chỉnh.

"Làm tốt đấy" chưa phải quá hoàn chỉnh nhưng với một tay mới tập tành giống Bright thế này là khá ổn. Hắn rất thông minh, có điều hơi chểnh mảng. Tuổi tác vẫn thích rong chơi, không màng thế sự.

"Vậy có thưởng cho chồng không?" hai mắt rung rinh, cười đến mãn nguyện.

Mấy vụ làm ăn này, hắn toàn chỉ tay năm ngón, duyệt sơ sổ sách, ra lệnh cho đám người dưới thực thi, bản thân nhiều khi gà gật ngắm cảnh giết thì giờ, hắn không quan tâm tiến trình mà chỉ quan tâm kết quả, chung quy so với Win vẫn là giỏi chỉ huy, yêu sách nhiều hơn.

Nhìn thấy vài điểm bất cập trong số liệu Win âm thầm thở dài, đúng là lợi nhuận nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc Bright đã chèn ép kẻ khác hoặc thực hiện kỹ xảo gian trá. Trong lòng Win chỉ mong hắn trở thành thương buôn đúng nghĩa chứ không phải gian thương bởi lẽ Bright nhiều trò tai quái, tư tưởng đôi khi rất khác biệt. Hi vọng tương lai, hai người sẽ không vì mâu thuẫn trong phương pháp kinh doanh mà xảy ra tranh chấp.

Đợi Bright trưởng thành, nghiêm túc nắm giữ mọi thứ, mình sẽ rút lui về phía sau...như vậy là tốt nhất!

"Muốn thưởng thế nào?" úp sổ sách, Win có chút mệt mỏi hỏi. Thuốc giảm đau khiến cậu hơi buồn ngủ.

Nhích người lại gần Win, hôn nhẹ lên môi cậu liền bị cậu đẩy ra "Biết rồi mà, những ngày này chồng sẽ không đòi hỏi quá phận đâu. Chỉ muốn một nụ hôn, xoa dịu nỗi đau thôi"

Win khó hiểu nhìn hắn, Bright nhẹ nhàng mỉm cười "Hồi nhỏ mỗi khi đau răng, được vợ bo bo má, chồng đều cảm thấy cơn đau tan đi rất nhanh. Thử đi, biết đâu bất ngờ"

Đâu có giống nhau. Vốn dĩ người được lợi vẫn là hắn. Giờ này sờ chạm vào cơ thể chỉ thấy khó chịu thôi. Nhưng Bright vẫn nhất quyết không buông tha, trong khi Win giờ toàn thân thoát lực, dựa lưng vào thành giường còn ê ẩm đau. Đành nhắm nhắm mắt chịu trận.

Đúng là Bright chỉ hôn môi cậu, rồi những nụ hôn dàn trải khắp mặt mũi, nhẹ nhàng di chuyển phiếm môi mềm lên làn da của cậu, tấm tắc mang theo yêu thương, trân trọng "Cái đau hư, nhanh nhanh bay mất, không được làm đau vợ Win của Bright..."

Nghe thấy hắn nói nhăng nói cuội, chất giọng ấm ách, ỏn ẻn, tuy thân dưới còn hơi đau nhưng Win không nhịn nổi mà bật cười.

"Bộ còn trẻ con sao mà dỗ dành kiểu ấy?"

Lăn sang nằm bên cạnh, buông một tiếng thở dài "Vợ trong mắt chồng hệt bông hoa nhỏ, lúc nào cũng muốn giữ trong túi áo hết"

Nhỏ? Tính ra cậu vẫn còn cao hơn hắn. Lớn hơn hắn nhiều tuổi, biểu cảm, tính tình cứng nhắc, so với hắn có khác nào đại thụ với mầm non.

Sự lãng mạn, hồn nhiên trong Bright khiến Win thấy ganh tị cũng thấy thương hắn. Cũng thấy lo lắng. Con người ta sẽ không thể trẻ mãi, cảm xúc cũng không thể mãi vun đầy, nồng nhiệt. Hiện giờ cậu đang chìm trong hạnh phúc yêu đương cùng một thiếu niên trẻ tuổi, ngọt ngào, thơ mộng lại đôi khi trúc trắc, không kịp tiếp nhận. Chỉ sợ bản thân đánh lỗi một nhịp, lỡ làng lạc đi một nhịp tình yêu của hắn.

"Đồ ngốc!"

"Cũng chỉ ngốc với mỗi mình vợ"

Hắn thông minh như vậy, luôn biết cách khiến người khác yêu thích mình, Win bảo hắn ngốc cũng chỉ để che đi nội tâm ngượng ngùng của bản thân.

Bright không thấy phiền, đặt cằm lên vai cậu, trong đôi mắt ánh lên đốm sáng nho nhỏ "Vợ không thấy như vậy là rất tốt sao?" bàn tay chạm lên bụng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cậu hiểu hắn nói gì, tâm trạng chùng xuống. Thêm một tia hi vọng cũng không đồng nghĩa sẽ trở thành vùng đất hứa, yên ổn để nuôi dưỡng một tiểu mầm non. Có khi chỉ là trò đùa của Thượng đế, lần nữa chơi đùa trên lí trí kẻ lạc đường, sẽ khiến con người ta càng thất vọng khi nhận ra hi vọng vừa nhận được chỉ là hư ảo.

"Vẫn còn tốt hơn là không có tia sáng nào" Bright nhẹ tênh nói "Ngay từ đầu đã chấp nhận kết quả vô nghiệm. Thay vì cứ ấp ôm suy nghĩ rằng thứ ta muốn không thể có thì giờ đây đã đổi thành một ngày nào đó sẽ có được. Như vậy sẽ dễ chịu hơn, đúng không?"

"Muốn có con đến vậy à?"

Bright nhún vai "Con do vợ sinh cho chồng, hiển nhiên muốn. Còn muốn con cháu đầy nhà, đứa nào cũng khỏe mạnh, đáng yêu giống Metawin vậy"

Thế mà Win lại mong giống hắn. Hình dáng hắn khi bé như cục bông mềm mại, từ khóe mắt đến nụ cười thật khiến người ta yêu thích. Có đôi khi Win ước hắn cứ bé mãi như vậy, lẽo đẽo chạy theo mình khắp nơi.

Phiền phức mà lại bình yên vô cùng.

Từ sau chuyện cách đây hai năm, bước qua một lần cửa tử, Win nhận ra sinh mạng thật quá mong manh, hạnh phúc hiện tại càng lớn, khi mất đi sẽ càng đau lòng. Nhìn thấy hắn yêu mình như vậy, Win không mường tượng được những ngày mình hôn mê, Bright đã trải qua thế nào. Nếu sau này, cậu lần nữa phải ra đi trước, hi vọng hắn sẽ không quá buồn phiền, cô đơn.

"Muốn sinh con thì chồng phải trưởng thành hơn nữa. Dạy con nít khó lắm" ôm lấy vai hắn, bóp bóp cái môi của người kia, Win thoải mái trêu chọc "Vợ không thể một mình kèm cặp con nít lớn rồi chạy theo con nít nhỏ được"

"Con nít lớn sẽ cố gắng hết sức mình" vô thức nở nụ cười trong veo, dễ dàng xoa dịu nỗi bất an của người nhìn "Bớt đau chưa?"

"Đỡ rồi, giờ muốn ăn chút đồ ngọt"

Lời vừa dứt, người bên kia đã bứt tốc chạy ra ngoài. Lát sau đi vào cùng bát chè đậu đỏ nóng hổi, ép uổng Win ăn cho bằng hết.

Sự cưng chiều lúc đó hắn dành cho cậu tựa những viên đường tan trên đầu lưỡi. Thấm đẫm ngọt ngào nâng niu, chậm rãi gây nghiện, đến khi hòa vào máu thịt, muốn dứt ra đã chẳng còn cơ hội.

Tháng ngày khẽ trôi như những ngón tay lướt trên cánh đồng hoa trên ngọn đồi, cây ngân hạnh thêm một mùa thay lá, những chiếc cánh hình rẻ quạt vàng ươm dần tàn úa dưới mặt đất.

Nồng nhiệt vẫn ở đó nhưng tuổi trẻ dần qua đi, khiến đôi lúc trái tim trưởng thành rơi vào trầm tư. Bắt đầu suy xét về tương lai lẫn hiện tại. Màu sắc thế giới qua lăng kính thoáng chốc không còn đậm sắc màu vui vẻ, hồn nhiên.

Nó không buồn, mà lãng đãng vương một tầng bụi, phủ mờ ý niệm ban đầu.

"Sao chồng còn chưa ngủ?"

"Đánh thức vợ sao?" dừng bút khỏi trang giấy, giọng điệu chậm rãi, không hề quay đầu nhìn người phía sau đang lo lắng dò hỏi.

Trời đã khuya lắm rồi, nhưng hắn vẫn tập trung dưới ngọn đèn heo hắt. Nửa sườn mặt tạo thành đường nét khá lạnh lùng, tĩnh lặng. Chiếc nhẫn ngọc màu xanh trên ngón tay ánh lên màu sắc đẹp đẽ, màu ngọc tinh tế lại khiến lòng người nặng nề, đầy trách nhiệm.

"Có chút khó ngủ, nên kiểm tra sổ sách thôi"

Ngày trước bắt hắn xem những thứ này có khác gì tra tấn hắn. Vậy mà giờ đây tự biến thành thói quen. Thay cho những câu từ lãng mạn là những con số khô khan bầu bạn mỗi đêm.

So với Win thì hắn còn cuồng công việc, tỉ mỉ nhiều hơn.

Thiếu niên thuở nào lột xác nhanh quá.

Thoáng chốc khiến người khác tiếp nhận không kịp. Còn có chút bần thần, nuối tiếc.

Từ sau khi phu nhân Mymaya qua đời, Bright Vachirawit dường như chẳng còn là hắn. Tia sáng nhiệt tình trong đôi mắt cũng dần tắt ngóm. Nụ cười trên môi trở nên hiếm hoi, nguội lạnh. Tâm tư sâu kín càng giấu giếm trong tim.

Giá như hắn bật khóc, kêu than trút hết phiền muộn. Nhưng không! Hắn tiếp nhận nhẹ nhàng đến mức khó tin. Còn đối với Win một nụ cười bình đạm, thanh âm trầm đều "Người sống ai mà không phải chết. Bất quá hơi bất ngờ thôi"

Hắn từ nhỏ đã quen với việc sinh ly tử biệt. Thêm một người thân thuộc ra đi, thì cô đơn thêm một phần.

Nắm lấy bàn tay hắn, Win chăm chú nhìn người kia, mái tóc nửa đêm vẫn gọn gàng, không rối loạn, sao lại làm cậu phiền lòng đến vậy "Ngủ thôi, giường rộng quá, ngủ một mình vợ không ngủ được"

Con ngươi màu nâu khẽ động, đảo mắt nhìn Win, khóe môi như muốn nói gì đó rồi chậm rãi gật đầu.

Đây đâu phải là cách một người bình thường trưởng thành.

Win thật sự muốn hỏi ngày đó, trước khi mất, phu nhân Mymaya đã nói gì với hắn. Vẻ mặt thất thần, trống rỗng như muốn sụp đổ không hoàn toàn vì chỉ mất đi người thân đúng không?

Thanh âm kẽo kẹt nho nhỏ khi người di chuyển trên chiếc giường. Hắn ổn định chỗ nằm, nghiêm chỉnh đắp chăn rồi nhắm mắt. Hơi thở trầm ổn, hàng mi khép chặt khiến Win không rõ Bright đã thực sự ngủ hay chưa.

Bàn tay cậu bao phủ lên mu bàn tay đang chắp vào nhau trên bụng hắn. Gần nhau đến mức nghe rõ từng nhịp hô hấp, tại sao lại khiến con người ta cảm giác đối phương xa cách đến lạ lùng. Ngay cả chiếc nhẫn trên ngón tay hắn cũng thật lạnh lẽo.

Xuyên qua ánh sáng lờ mờ, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của người đang say ngủ. Gương mặt quen thuộc biết bao năm...

...vẫn là hắn nhưng Win lại bỗng nhớ Bright Vachirawit da diết!

======tbc======

Tác giả: Isa
17.12.2021
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro