CHƯƠNG 2.6: Điều ta đợi mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright đã ngủ rồi sao?"

"Vâng" Win đáp, gật nhẹ đầu với người hầu mới mang trà đến mời mình.

Bà Mymaya chăm chú nhìn Win, nụ cười mỉm hiện rõ trên gương mặt sắc sảo "Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau...ta nghe nói con vừa về thăm nhà cha mẹ, họ vẫn khỏe chứ?"

"Cha mẹ con vẫn khỏe ạ!" Win lễ độ đáp, rõ ràng bà ấy biết rõ mọi chuyện nhưng cứ tỏ ra mù mờ, còn lịch sự bảo lâu ngày mới gặp, trong khi cậu là suýt mất mạng, nói chuyện nghe mới thật nhẹ nhàng làm sao.

Và đúng như cậu suy đoán, vị nữ chủ nhân cái nhà này thật sự làm lơ luôn việc Win bị tấn công. Cháu họ của bà ấy vẫn sống nhởn nhơ sau những chuyện khốn kiếp gã gây ra, đám người trong họ tộc nhân lúc Win hôn mê còn thường xuyên rỉ tai dụ dỗ Bright tiếp tục nạp thêm vợ nhỏ, chồng danh sách 'nàng dâu' dày cộm chói mắt thật sự khiến Win buồn cười. Cười cho cái bản tính kệch cỡm, xem thường người khác của tất cả bọn họ.

Nếu ngay từ đầu đã không thể dung nạp cậu thì tốt nhất đừng lôi cậu đến đây. Cậu không phải con rối phó mặc cho kẻ khác điều khiển, Win bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ lẫn lời lẽ của đối phương, rốt cuộc bà ấy muốn gì chứ?

"Con đang có chuyện bực mình?" người phụ nữ khoan thai hỏi chuyện, dựa lưng lên thành ghế, ánh mắt thần bí quan sát chàng trai kia.

"Vâng!" đặt tách trà xuống bàn, Win thẳng thắn nói "Từ khi tỉnh dậy, không có chuyện gì là không khiến con bực mình cả"

"Tuổi trẻ nóng nảy không tốt đâu"

Lời này nên vả vào mặt đứa cháu họ yêu dấu của bà ấy mới phải. Win cụp mắt, ngụm trà lài trong miệng bất giác trở nên vô vị, nhạt nhẽo.

Ngày đó nếu không phải cậu mới hồi phục, lo Bright thấy cảnh tranh chấp giữa người lớn rồi buồn phiền thì cậu đã chẳng nín nhịn để yên mọi chuyện đến tận ngày hôm nay. Cậu muốn người đứng đầu cái nhà này đưa ra một lời công tâm...rốt cuộc những năm tháng qua, trong mắt người đàn bà kia, Win vẫn chỉ là kẻ ngoại tộc, được mang về để thay bà chăm sóc, dạy dỗ đứa cháu đích tôn thôi ư?

Nếu vậy bà không nên tạo ra một cuộc hôn nhân ép buộc, khiến Win dở sống dở chết, tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Cả Bright, hai người họ sẽ sống thế nào đây?

Khi những nỗi bâng khuâng cứ lững lờ trong lòng Win, lẫn Bright còn quá trẻ để phân biệt rõ giữa tình yêu và sự ngộ nhận khác biệt thế nào. Hay chỉ vì họ cận kề nhau quá lâu nên đã chẳng thể phân biệt nổi những ranh giới mập mờ, cứ như sợi chỉ mành đung đưa trên quả tim, mong manh lại quá phức tạp, ngứa ngáy.

Bright hệt đứa trẻ vô tri luôn sống trong sự sắp đặt. Rằng hắn phải luôn ở trong ngôi nhà này, tương lai đã dành riêng cho hắn một vị trí lẫn một cuộc hôn nhân được định sẵn...nên trái tim hắn cũng đã lập trình là sẽ yêu Win, vì cậu đã ở bên hắn quá lâu chứ không phải vì điều gì khác.

Khác với cậu, hắn không hề có trải nghiệm với cuộc sống ngoài kia thế giới thì sao có thể định hình nổi hắn cần gì, người hắn yêu là ai. Cứ như đứa bé con mỗi khi không vừa ý liền tỏ ra nũng nịu, hay cố gắng gây sự chú ý để giành được điều mình muốn. Hắn muốn Win, nhưng yêu...

......hắn chưa từng khiến Win cảm nhận được đâu là tình yêu!

Phu nhân Mymaya chắc chắn hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, dường như điều bà ta muốn ở Win cũng không hẳn là một cậu cháu dâu, hay mong muốn Win mãi mãi là vợ của Bright. Ở cái nhà này, dường như chỉ cần sự tiếp nối, còn lại đều có thể bị thay thế nếu mất giá trị.

Mà vốn dĩ, cái giá trị đó...Win không thể làm được.

Cậu vốn dĩ không thể sinh con!

Cơ cấu sinh học của cậu không phù hợp, chả hoàn chỉnh cho điều gì cả. Khi Win mười lăm tuổi đã bí mật đến bệnh viện lớn tại Băng Cốc kiểm tra, lúc nhận được bảng phân tích, cậu chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Len lỏi trong tâm trí là nỗi cô đơn. Một chút mất mát. Một chút tang thương.

Cứ bàng bạc loang loáng như cơn sóng gợn giữa mặt nước.

Cậu không rõ mình đang chờ đợi điều gì, hi vọng điều gì với một thân thể không hoàn chỉnh? Ngày đó dưới ánh hoàng hôn, thiếu niên ngồi thẫn thờ trên băng ghế bệnh viện rất lâu, mặc cho những cơn gió lùa rối mái tóc mềm, giá như nó có thể thổi bay luôn số mệnh nghiệt ngã này thì tốt biết mấy.

Từng nghĩ bản thân không hi vọng nhưng hóa ra vẫn luôn tồn tại một niềm tin nào đó trong trái tim.

Ai mà không mong cầu bản thân được hạnh phúc trọn vẹn?

Một người thật sự yêu thương, quý trọng mình ư? Đâu thể ích kỷ như vậy chứ!

Mười lăm tuổi, Win đã tự ra một quyết định lớn cho đời mình. Cậu sẽ trói chặt con tim, không yêu bất kỳ ai! Như vậy sẽ không hi vọng, kẻ không có hi vọng thì sẽ không phải chịu tổn thương.

Nhưng guồng quay số mệnh vốn quá trớ trêu.

Những dự định trên trang giấy của cậu học trò đã dần thay thế thành một đứa trẻ. "Vợ à ~" nhóc có biết mình đáng ghét thế nào không? Khi lại dễ dàng khiến người khác đem lòng yêu thương, cảm mến như vậy!

Khiến trái tim bình lặng, thờ ơ bỗng trở nên ấm áp, biết vui, biết buồn, biết nhớ về ai đó. Chỉ là một đứa bé thôi, đã rắc rối vậy rồi!

Win, mày đã đi quá xa khỏi giới hạn của mình...bước thêm một bước, sẽ là vườn hồng ngát hương hay là hố sâu không đáy?

Chuyện gắn kết với một người bình thường đã vô cùng khó khăn. Huống hồ là Bright, một cậu ấm tương lai trở thành người thừa kế, ngoài điều hành gia tộc, hắn còn đảm nhận trách nhiệm nối dõi tông đường...một người với thân thể khiếm khuyết như Win sao có thể cùng hắn hoàn thành trách nhiệm cao cả này. Có những chuyện rất giản đơn nhưng từ đầu đã biết rõ kết quả dù cố gắng đến đâu.

Đều là vô nghiệm!

Bao nhiêu năm tháng thời niên thiếu, Win ở đâu, làm gì phu nhân Mymaya đều nắm rõ, chẳng lẽ chuyện quan trọng này lại không biết?

Nên việc Win có bị đâm chết thì bất quá bà ta liền thay cho Bright một người vợ mới là được, không phải sao?

Thứ gì cũng đều nằm trong dự trù của bà ấy, Win chỉ là con tốt thí, được bà ban cho một mạng, lấy đi một mạng, vậy là đủ huề vốn hay chưa?

"Ta biết con bất mãn chuyện Sin gây ra cho mình, haizz, đứa cháu này thật sự quá phiền phức...ta sẽ chỉnh đốn nó, bắt nó đến quỳ tạ tội với con, nếu sau này nó dám gây sự nữa, ta nhất định đánh gãy chân nó. Thế nào, có đủ khiến con đỡ uất ức chưa?"

Nụ cười trìu mến nở rộ trên môi bà nhưng đôi mắt thì thoáng nét sắc lạnh, lẫn giọng điệu dứt khoát cho thấy người đàn bà này không hề đùa giỡn với những gì mình nói ra.

"Win à, ta tuy là người đứng đầu một gia tộc, một mình điều hành cái nhà này mấy chục năm nhưng không phải chuyện gì cũng có thể tự mình làm chủ. Sau này khi con ở cương vị của ta, con sẽ hiểu!"

Là ý gì chứ?

Win đảo nhẹ mắt, âm thầm tự hỏi.

Người phụ nữ đứng dậy, đi vòng qua phía sau dãy ghế Win ngồi, bàn tay bà đặt lên vai cậu "Quyền quyết định là ở con! Tương lai của mỗi người đều chỉ có thể tự mình định đoạt, không phải sao?"

Win cay đắng lên tiếng, siết chặt hai bàn tay vào nhau "Khi bà nội cho người mang sính lễ tới nhà hỏi cưới thì con đã chẳng còn quyền định đoạt nữa rồi"

"Vậy ư? Không phải con vẫn luôn chờ đợi đến lúc Bright lớn lên thì sẽ khuyên nó tự hủy hôn ước?"

Hai mắt chàng trai mở to khi bị một lời này bắn trúng tim đen. Phải, giao ước giữa cậu và phu nhân Mymaya chỉ có thể bị phá bỏ bởi người thừa kế...và Win đã đặt hi vọng vào Bright!

Toàn bộ tâm huyết cậu đều dành cho hắn, hi vọng tương lai hắn sẽ trưởng thành trở thành chàng trai hiểu chuyện, đủ thấu đạt mọi thứ và nhận ra, cậu và hắn vốn sẽ không đi đến kết quả nào cả.

Và hiện tại, mầm non cậu vun trồng đang dần lớn lên. Tốt đẹp, hoàn mỹ. Một ngày kia, thiếu vắng cậu, sẽ còn vô số người mong chờ được kề bên hắn...sánh bước bên một cô gái bình thường có thể sinh con cho hắn, như vậy sẽ tốt hơn, đúng không?

"Con làm như vậy có công bằng với Bright không?" giọng người phụ nữ nhàn nhạt, đầu ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc nằm trên ngón cái. Bà đã nhận lại từ người chồng quá cố, để đeo vừa tay phải gia công lại, nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng vừa mắt "Con nghĩ việc mình nuôi dạy thằng bé thành người là đủ để đền đáp ân nghĩa với gia đình Chivaaree sao?"

"Chẳng lẽ những gì con làm là chưa đủ?"

"Ta không đánh giá được! Tùy vào cảm nhận của con" bà nhún nhẹ vai, biểu cảm mơ hồ như thoáng nhớ ra điều gì đó "Bright không nói chuyện gì với con sao? Sau khi con tỉnh lại thằng bé không nói gì ư?"

"Chuyện gì ạ?" Win cẩn thận hỏi.

Đôi mắt đẹp của bà Mymaya khẽ đảo, chậm rãi buông tiếng thở dài. Ngày hắn thơ bé, đụng gì nói nấy chả thèm suy nghĩ, giờ đã học được cách giữ bí mật với Win, có lẽ cháu trai bà trưởng thành thật rồi!

"Không! Đó là chuyện riêng của Bright, nếu nó đã không nói thì thôi vậy. Ai cũng có quyền quyết định của mình...ta dù muốn cũng chẳng thể can thiệp" giống những việc trước kia, biết rõ nhưng vẫn chẳng thể làm gì.

Những người từng rời khỏi nơi đây đều hứa sẽ trở lại, biết bao xuân hạ thu đông lời hứa vẫn cứ mãi là lời hứa.

Thật nực cười, càng vùng vẫy cố thoát khỏi số mệnh thì tấm lưới càng siết chặt...biết vướng mắc nằm ở đó nhưng càng tháo gỡ thì càng thêm rối rắm.

Định mệnh là thứ được tạo sẵn, tính toán ra thì sao, cuối cùng vẫn là quân cờ của tạo hóa. Không thể nghịch thiên cải mệnh, bà đã nghĩ mình sẽ giúp được gia tộc của mình, bảo vệ được những đứa con nhưng cuối cùng bên cạnh bà chỉ còn sót lại đứa cháu trai là Vachirawit.

Hắn sẽ khác với những người thừa kế trước đây. Dòng máu chảy trong cơ thể hắn mạnh mẽ, vượt trội...chỉ cần hắn không làm gì ngu ngốc thì sinh mệnh ấy sẽ vững vàng như tùng bách. Có khi sẽ thoát khỏi sự suy tàn của thời gian. Thứ nhiệm màu may mắn mà bà Mymaya phải bỏ bao nhiêu tâm tư, tình cảm mới lấy được.

Mang sự lừa dối để đổi lấy tấm chân tình! Vòng xoay lẩn quẩn đến bây giờ vẫn chưa dừng lại.

Những người mang họ Chivaaree tồn tại trong ngôi nhà này dường như luôn song hành cùng hai lời nguyền.

Và bà đã hi vọng Bright sẽ thoát khỏi nó!

Liếc mắt nhìn chàng trai trưởng thành đang ngồi trên chiếc ghế dài, tư vị trong lòng người phụ nữ trở nên phức tạp "Hãy ở bên cạnh Bright cho đến khi thằng bé thật sự vững vàng. Rồi...sẽ đến một lúc con sẽ đạt được những gì mình mong muốn"

Hai bàn tay Win vô thức miết vào nhau khi lời này của phu nhân Mymaya lọt đến tai. Những gì cậu mong muốn...? Win thật sự mong muốn điều gì chứ? Lấy lại tự do, rời khỏi ngôi nhà này và rời xa đứa trẻ kia ư?

Là những điều đó sao?

Nhưng tại sao trong tận đáy lòng lại dấy lên sự hụt hẫng không yên. Nửa vui mừng, nửa đắn đo, day dứt. Metawin à, mày đang mong muốn thứ gì vậy?

"Vợ không muốn ở bên chồng thật ư?"

Đôi mắt nâu trong veo bất giác hiện ra khi hắn bâng quơ cất giọng hỏi, ánh chiều hạ trên sườn mặt hắn, bàng bạc một cái gì đó xa xăm khó nắm bắt. Giữa khu chợ ồn ào, vô số người qua kẻ lại hòa lẫn vào tiếng nhạc cụ, âm thanh nói cười...chất giọng của thiếu niên mười sáu tuổi lại như tiếng nước nhỏ xuống lòng Win. Hắn biết rồi đúng không?

Biết những nỗi đắn đo cậu luôn che giấu. Win không phải muốn tính toán với hắn, chỉ là cậu và hắn sẽ không thể đạt được kết quả gì.

Ngón tay thon dài ấy đan vào kẽ hở giữa tay cậu, lấp đầy những khoảng trống "Đợi chúng ta già đi rồi cũng sẽ giống bọn họ" bọn họ trong lời hắn là cặp vợ chồng già, mái tóc ngả màu bạc trắng, lưng còng, mặc dù trên tay xách theo chiếc giỏ đi chợ đầy rau củ nhưng cả hai ông bà lão vẫn móm mém mỉm cười trò chuyện với nhau, người chồng ân cần dùng bàn tay nổi những lớp đồi mồi nắm lấy tay vợ dẫn đi. Dòng thời gian chưa từng dừng lại, nhưng có lẽ thứ tình cảm ban sơ, mộc mạc đó lại khiến đôi người trông thấy phải ngưỡng mộ. Yêu nhau tuổi trẻ, chưa chắc có thể nắm tay nhau đến đầu bạc răng long "Chồng cũng sẽ nắm tay vợ như thế này! Sẽ không buông ra đâu. Chồng muốn chúng ta sẽ gắn kết bền chặt suốt đời suốt kiếp. Nếu có thể đến kiếp sau thì càng tốt. Chồng sẽ cho vợ mọi thứ vợ muốn...Bright Vachirawit này sẽ không bao giờ để người ngủ chung một chiếc giường chịu thiệt thòi hay đau khổ. Chồng muốn mang hạnh phúc đến cho người mà mình yêu thương nhất..."

Đừng nói nữa, đừng thốt ra những lời khiến trái tim người nghe thêm suy yếu. Win rõ ràng nghe thấy mọi điều hắn nói, lại giả vờ lấy cây kẹo đường mới mua nhét vào miệng hắn, chẳng nói chẳng rằng cứ thế nắm tay hắn dẫn đi. Băng băng qua dòng người tấp nập, Win chỉ ước một thoáng thời gian có thể dừng lại, dừng luôn những khắc khoải đinh đong trong lòng mình.

Hãy dành những lời này cho người cùng em sánh bước đến cuối đời.

Đừng khiến tôi nhớ về em quá nhiều hay cảm thấy phải luyến tiếc em nếu đến một ngày tôi phải rời đi.

Tôi không muốn nhớ em quá nhiều đâu....

"Nếu đã có quyết định cho riêng mình thì hãy giữ chặt trái tim của con. Bằng không, sau này người đau khổ chỉ có mình con mà thôi"

Win cẩn thận lắng nghe từng lời nhắc nhở của bà Mymaya, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản để che đi tâm tư rối loạn, Win gật nhẹ đầu "Vâng, con biết!"

Hàng mi cong dày của người phụ nữ hệt cánh bướm hạ xuống, lần nữa nhìn chàng trai kia. Cõi lòng khẽ thở dài ngao ngán. Một phút thoáng chốc, tất cả họ đều đã làm hỏng hết một ván cờ.

Có lẽ đây là số mệnh mà họ tộc này khó thoát khỏi!

Người phụ nữ như bà chèo chống cơ ngơi này mấy chục năm trong cô đơn cũng đã quá mệt mỏi.

"Chờ Bright chín chắn thêm một chút, ta sẽ giao lại quyền hành cho thằng bé. Chuyện sau này, ta sẽ không can dự vào nữa, tùy hai đứa tự quyết định mọi việc, lẫn cuộc hôn nhân này"

Win lơ mơ rời khỏi gian nhà lớn của bà nội. Không nghĩ cuộc nói chuyện lại kéo dài lâu và đạt được nhiều thứ xa hơn mong đợi của cậu. Hay là do phu nhân Mymaya vốn đã chẳng còn muốn đặt cược vào cậu, người chẳng thể giúp dòng họ bà ấy sinh cháu nối dõi. Nước cờ tính tới tính lui, có lẽ từ lâu bà ấy đều đã dự tính xong rồi.

Win đủ thông minh để hiểu, chỉ là con tim cậu vẫn có chút đau nhức. Tại sao lại cảm giác đau đớn chứ? Cậu đâu có mất mát hay bị tổn thương thứ gì?

Nếu ly hôn với Bright, không còn là vợ chồng thì họ vẫn có thể là bạn bè, anh em...vẫn có thể là mọi thứ, không phải sao?

Thấp thoáng từ đằng xa cậu trông thấy bóng dáng cao cao ấy đang đứng dưới hành lang khuất bên hông gian nhà, tươi cười tán gẫu gì đó với Tu, cô bé dạo gần đây thường xuyên ở lại nơi này hơn để phụ giúp ông ngoại trong việc nghiên cứu gì đó.

Bright không phải đang ngủ sao? Win thầm tự hỏi. Hơn nữa giờ đã khá trễ, hai đứa nhóc kia có chuyện gì để bàn luận rôm rả như vậy. Khi bên Tu, thái độ của Bright rất khác biệt. Đúng với độ tuổi của hắn. Ngô nghê và nghịch ngợm. Đôi bạn từ nhỏ đến lớn chí chóe như chó với mèo thực ra vô cùng hợp nhau...có lẽ ngoài Win, Tu là người duy nhất đủ năng lực nói gì là hắn nghe theo đó.

Từ nhỏ đã thường xuyên bị cô bé nhà bác sĩ Tawan lừa lên bờ xuống ruộng, nhưng vẫn cứ ngốc ngốc nghe theo. Đôi lần vì tin Tu sái cổ mà dám cãi lời Win. Từ mua sách, đến mỹ phẩm, quà cáp...đều là cô bé quân sư cho hắn. Công tử nhà giàu chả có gì ngoài tiền, liền chẳng ngại vung tay để rồi lãnh hậu quả khóc lóc ầm ĩ.

Tu xinh đẹp, đáng yêu và ngọt ngào. Cùng hắn đều đang là những tiểu thiếu niên vô tư, hồn nhiên. Đầy sự tươi trẻ, non mới. Vốn dĩ chả có gì nhưng tại sao Win lại có chút không vui.

"A, anh Win, em chào anh!" Tu vui vẻ cười, chấp tay chào cậu, ánh mắt lanh lợi lúng liếng đảo nhìn cậu rồi nhìn Bright.

Hai người qua loa chào hỏi, Win đã có một ngày hết sức bận rộn nên hơi mệt mỏi rã rời. Tu dường như hiểu ý liền vội vàng xin rút lui, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Bright, tủm tỉm "Đừng có quên những gì đằng ấy hứa với tôi đấy!"

Bright đơn giản chề môi, nheo mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi người.

Sau một giấc ngủ dưỡng sức, tinh thần và sắc mặt của Bright đã tốt lên rất nhiều.

"Hai đứa có chuyện gì sao?" Win cố giấu tò mò, ra vẻ thong dong hỏi như chuyện phiếm.

Bright nghiêng đầu rồi lắc lắc "Không có gì hết. Cậu ta lại nói nhảm thôi mà. Vợ đừng để ý"

Rõ ràng là có chuyện, gần chín giờ tối đứng tán hươu tán vượn thì vốn không có chuyện gì thật sao? Với cái tính tinh quái, nghịch ngầm của hai đứa trẻ này, Win còn không đoán ra giữa chúng đang ẩn chứa bí mật hoặc giao kèo nào sao?

Đã không muốn nói thì cậu cũng lười hỏi, Bright lớn rồi, đã hình thành thế giới của riêng mình. Win đâu thể cứ như bà vợ nhiều chuyện cứ lăng xăng chạy theo tra xét mãi.

Chỉ là hơi bất mãn. Thế thôi!

"À, sắp có lễ hội lớn, vợ nhớ không?"

Win quay sang nhìn chàng trai dong dỏng cao đang hào hứng hỏi "Tu nhắc chồng mới nhớ luôn đó. Năm năm chỗ chúng ta mới tổ chức một lần, hèn gì bà cô ấy cứ nằng nặc đòi ở lại...ham chơi thấy sợ luôn"

Nói về ham chơi, bộ đại thiếu gia nhà này ít ỏi hơn chắc? Win đảo mắt, yên lặng bước đi trở về phòng. Bright theo phía sau vài bước chân vẫn đang lải nhải về lễ hội sắp tới.

Ở Maichaing khá ít tổ chức gì đó, một nơi quá bình yên và lặng lẽ. Trong năm chỉ vài cuộc hội hè giản đơn nhưng lễ hội lớn nhất của họ là thả hoa đăng, cứ năm năm sẽ diễn ra một lần. Tổ chức rất linh đình, náo nhiệt, thu hút rất đông du khách gần xa đến tham quan. Vậy mà hai bên bờ sông lại có hai cách thực hiện khác nhau. Bên kia bờ nơi Win sinh ra thường thả đèn tạo hình hoa sen trên dòng sông. Còn bên này bờ đều sẽ thả đèn trời. Giữa màn đêm thăm thẳm bỗng sáng lên những chiếc đèn lồng và dòng sông hoa đăng nối tiếp nhau như những vì tinh tú lấp lánh, mang theo những lời nguyện cầu được gửi gắm.

Năm năm trước vì bão lớn nên không thể tổ chức, đứa nhóc như Bright chỉ biết bó gối khoanh tay nhìn con vịt đồ chơi màu vàng bơi bơi trong bồn tắm. Uổng công mấy ngày hí hoáy cắt dán tự làm đèn lồng, trời bên ngoài đổ mưa lớn gầm gào ầm ĩ chắc cũng không buồn bằng cơn mưa trong lòng tên nhóc. Đang buồn bã thì một chiếc đèn hoa sen được thả vào bồn, lập lờ thả trôi trước đôi mắt nâu tròn dẹt. Hồi còn bé, à, trước vài ngày cưới Win, nhóc từng nhặt được một chiếc như vậy bên bờ sông. Khi đó Bright chưa học nhiều chữ, chỉ đánh vần chữ được chữ mất những gì được viết trên cánh hoa "Th...uận...dòng...gg..." lúc đó đám bạn cùng nhóm cứ léo nhéo gọi nhóc tới xem người lớn thả đèn, nhóc định bỏ đi nhưng nghĩ nếu để chiếc đèn kia mắc cạn trên bờ thì lời ước của người viết sẽ không được chứng giám, liền chịu lạnh nhún chân xuống nước thả trôi chiếc thuyền, rồi cứ tần ngần đứng nhìn bông hoa ấy trôi đi. May mắn được bảo mẫu phát hiện xách lên bờ, bằng không cậu nhóc đã đứng ngẩn tò te cho hết lễ hội.

Bright vừa làm một việc tốt, hi vọng ông trời gửi cho Bright một người vợ thật tốt!

Bright hứa sẽ chăm sóc và yêu thương người đó...suốt cuộc đời này.

"Chồng chưa từng thả hoa đăng, lần này nhất định làm cái đèn lồng thật hoành tráng, rồi viết nhiều điều ước mới được"

Win cảm giác tội cho cái đèn khi phải gánh vác đống kỳ vọng, mơ ước to chà bá của chồng nhỏ, không biết có đủ sức cất cánh bay không.

"Vợ à, vợ à, vợ phải phụ chồng đấy..."

"Mua là được mà, không phải tiện hơn sao?"

Bright từ trên giường bật ngồi dậy, vẻ mặt cụt hứng, đưa đẩy môi phản đối ý kiến người lớn tuổi hơn "Không! Phải tự làm thì mới khác biệt với lại...như thế mới thể hiện được sự thành tâm. Tu đã làm một cái vừa to vừa hoành tráng, chồng không thể để thua con bé ấy"

Lại là Tu?! Đây là lễ hội hay là cuộc chạy đua đèn lồng của hai đứa đây? Win thở dài, đóng cửa tủ quần áo, trước sự tra tấn đeo bám đầy phiền phức của tên nhóc kia, cậu đành thỏa hiệp đồng ý. Rồi nhanh chóng đi tắm gội. Thả mình vào trong chiếc bồn lớn, tựa đầu trên thành bồn, chàng trai trưởng thành mông lung nhớ đến cuộc trao đổi ban nãy với phu nhân Mymaya. Vốc nước lên bả vai mệt mỏi, đồng thời buông ra tiếng thở dài, cuối cùng cũng đã tìm được một đường lui vậy mà bản thân vẫn cứ nao núng, luyến tiếc, còn có chút ghen tuông khi thấy đứa trẻ ấy vui đùa bên người khác.

Không phải là ghen, chỉ là mình hơi ngạc nhiên khi thấy hai đứa đứng cùng nhau vào giờ đó thôi...Win, Metawin, mày đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

Cúi đầu trốn vào đầu gối, hai tay ôm lấy sau gáy, Win rít lên khe khẽ, đôi môi hồng nhuận ướt át khẽ run. Làn da trắng trẻo dưới tác động hơi nước dần phủ thành tầng hồng nhạt, khắp bắp thịt thư giãn trong dòng nhiệt ấm, nhưng đầu óc chủ nhân cứ bị vây hãm trong đống cảm xúc hỗn độn.

Đôi mắt đen nhánh khẽ chớp, mơ màng nhìn làn nước dập dềnh phủ quanh cơ thể, hơi nước đọng trên hàng mi khiến khóe mắt cay xè, đỏ hoe.

Thật bức bối!

"Vợ không có cảm giác gì sao?"

Ngu xuẩn, Vachirawit!!! Đừng có suốt ngày cứ áp sát gương mặt phong tình cùng chất giọng quyến rũ hòng làm rối loạn tâm tư kẻ khác. Mới tí tuổi đầu thì biết gì chứ...cậu không có tốt đẹp, cũng không phải là thánh nhân giống những gì đứa trẻ đó nghĩ.

"Thứ gì muốn thấy đều đã thấy. Ban đầu hơi sốc nhưng nhìn mãi thành quen, còn thấy đẹp mắt..."

"Ưmmm..." răng cắn lên môi dưới, nén tiếng rên rỉ trong cổ họng khi mấy ngón tay thon dài lần mò sờ chạm hạ thân. Tiếng nước róc rách hòa quanh cử động cánh tay. Lướt qua phần gốc rễ nam tính cho đến đóa hoa nữ tính e ấp ẩn sâu, cơ cấu sinh học phức tạp khiến Win càng nổi giận với sự nhạy cảm quá đỗi của cơ thể. Cậu không phải không có nhục cảm, mà là cậu đã luôn phải tự khắc chế bản thân, nhắc nhở chính mình rằng, cậu không thể. Cơ thể này quá kỳ quặc, sẽ chẳng ai chấp nhận hoặc yêu nổi nó. Những lời của Bright cũng chỉ là bông đùa, hắn trước nay vẫn giỏi nhất là dùng lời nói để an ủi người khác. Đặc biệt là với Win, ai biết trong đầu hắn nghĩ gì chứ.

Ngả mái tóc ướt đẫm lên thành bồn, mơ màng đôi mắt, Win thầm hỏi mỗi khi tự thỏa mãn chính mình Bright nghĩ về ai. Đứa trẻ này nghĩ cậu vô tâm đến mức không biết hắn nhiều lần đỏ mặt tía tai lao vào nhà vệ sinh là vì nguyên nhân gì ư? Cậu cũng từng ở lứa tuổi thiếu niên, so với hắn còn gặp nhiều rắc rối về vấn đề nhu cầu sinh lý hơn.

Chỉ là Win chọn cách làm ngơ, để con sói nhỏ không có điều kiện mà tấn công hoặc làm cậu ngượng ngùng.

Và cậu âm thầm nảy sinh cảm giác hả hê vui vẻ khi khiến hắn tiu nghỉu, đối với Win càng nhiều ham muốn, khát cầu hơn.

Vừa muốn có hắn, vừa muốn từ bỏ hắn...

"Mình bị cái quỷ gì vậy?" vốc nước lên mặt, Win buồn phiền than vãn.

Dạo gần đây, vô số ý nghĩ linh tinh cứ liên tục xâm chiếm tâm trí chàng trai ấy, làm Win rối rắm như rơi vào tổ tơ nhện. Lại phải luôn mang một lớp mặt nạ bình thản để đối phó với những sự việc xung quanh mình. Nhất là với Bright, ông chồng nhỏ luôn dễ dàng khiến trái tim Win loạn nhịp.

Cầm khăn lau lau tóc còn hơi ẩm ướt, Win bước ra ngoài liền thấy tên nhóc kia đang nằm bắt chéo chân đọc sách...hình như truyện tiểu thuyết gì đấy. Mấy ngày cậu vắng nhà, đại thiếu gia vẫn nhàn nhã thế à? Uhm, không lẽ lại mong hắn xoắn xuýt lên, khóc lóc chạy đi tìm cậu.

Bright của mười sáu tuổi đâu còn giống đứa bé con sáu tuổi lần đầu họ gặp mặt.

"Đọc như vậy không tốt cho mắt đâu" người lớn tuổi nhẹ giọng nhắc nhở, vắt khăn bông lên giá ngang cạnh giường.

Bright ậm ừ, cố đọc thêm vài dòng rồi gấp sách nhét xuống gối nằm, nhanh chóng thu người sang bên cạnh nhường chỗ cho Win.

Cậu nhướn mắt khó hiểu khi thấy Bright hào hứng đập đập tay lên mặt giường, trông như con cún lớn đang háo hức gọi chủ tới vậy. Thiếu cái đuôi xoay tít đằng sau mông thôi.

"Nhớ hơi vợ quá đi" người lớn hơn vừa ngồi xuống, đứa to xác kia liền lao tới hệt con bạch tuộc khổng lồ quấn hết tay chân lên người cậu.

Cười rúc ra rúc rích, rụt mũi vào hõm cổ Win, may mà Win vóc dáng cao lớn bằng không đã bị con trâu bự ấy vật ngã xuống giường.

Hương cỏ tranh thoang thoảng khắp cơ thể, đúng là dễ chịu "Mới đổi mùi?"

"Nhờ Tu mua, vợ thích không?"

"Ừm" Win vô vị đáp. Vò vò mái tóc suôn mượt tinh nghịch của Bright, thoáng chốc bật ra tiếng thở nặng.

Chọc thiếu niên giật mình, vội vàng dừng lại, lo lắng hỏi "Đau ở đâu sao?"

Win lắc đầu. Chỉ là cậu nhớ đến một số chuyện khác nên ảnh hưởng tâm trạng. Sau khi Win tỉnh dậy, Bright đối với Win có lúc cẩn thận hệt như cầm viên pha lê. Đụng mạnh liền sợ vỡ.

Chẳng phải cậu vẫn sống rất khỏe mạnh? Người trải qua đại nạn không chết, nhất định phúc lớn, mạng lớn. Hơn nữa Win một thân cao lớn, thịt thô da dày, chứ có phải là thân thể cô gái mỏng manh, mỹ miều.

Bị sự lo lắng thái quá của Bright gây phiền, Win liền dùng một tay giữ lấy mặt hắn, bóp bóp hai cái má mềm mềm phồng lên. Bright ngoan ngoãn chớp hai mắt nâu, mím nhẹ đôi môi đầy đặn.

"Chuẩn bị đèn lồng đến đâu rồi?" thả mặt hắn ra, Win quay đi, lấy chút dầu dưỡng đặt trên đầu giường xoa xoa lên da tay.

"Mai mua thêm chút đồ. Tu làm đèn to lắm, nên chồng phải làm hoành tráng hơn. Thiếu gia nhà Chivaaree chơi thua một đứa con gái, sau này còn mặt mũi nhìn ai"

Hi vọng nếu xảy ra cháy rừng sẽ không phải vì mấy cái đèn trời khổng lồ của hai đứa. Win chán nản nghĩ.

Chồng nhỏ vẫn đang liệt kê những thứ cần làm, coi bộ chuyến này cậu chàng không chơi lớn để gỡ gạc mấy năm trước thì chắc chắn khó ngủ ngon.

"Vợ sẽ phụ chồng làm"

"Hả?" Bright kinh ngạc, hắn tưởng Win không thích, thái độ của cậu cả tối nay khá khó chịu, Bright còn tưởng mình khiến cậu phật ý chỗ nào. Hoặc cuộc nói chuyện giữa cậu và bà nội đã diễn ra rất tồi tệ.

Win nhẫn nhịn nhưng không phải kiểu người cam chịu. Đôi khi sự uất ức bộc phát, Win vẫn dễ nổi nóng, hoặc hậm hực một mình. Bright hiểu những áp lực cậu chịu đựng, nên nhiều lúc chỉ biết chọc cậu vui, nếu Win trút giận lên đầu hắn, hắn cũng vui lòng nhận.

Quyền lực hắn có vẫn quá mỏng manh, chưa thật sự được củng cố, muốn giúp Win lấy lại công bằng cũng không thể nói một lời là xong. Cái cây nhiều ngọn, nhiều cành, không cẩn thận sẽ đổ nát hết.

Win không giống những người vợ cam chịu khác. Cậu xuất thân quyền thế, so với hắn đã nắm sẵn trong tay một vùng trời. Cứng cỏi hơn, thẳng thắn hơn, không có bất kỳ áp lực nào. Có lẽ đời này áp lực duy nhất cậu chịu chính là Vachirawit. Như lời cha cậu nói, nếu Win không bị hắn ràng buộc nhất định sẽ là một con đại bàng tự do tự tại.

Nếu Win không yêu hắn, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ tìm cách rời khỏi nơi này.

Cái nơi chẳng thể cho cậu sự bình yên, an toàn cậu mong muốn.

Tại sao người vợ này lại sở hữu quá nhiều thứ, làm sao hắn giữ nổi cậu đây? Chẳng có gì để ra yêu sách hay trói buộc...lời giao ước cũng quá mong manh. Hắn đâu đủ tàn nhẫn để bẻ gãy đôi cánh của cậu giống bà mình.

Tình cảm của hắn, cậu còn chưa cảm nhận được sao?

Chồng phải làm gì đây, Win Metawin?

"Chỉ làm cái đèn đơn giản thôi. Truyền thống thả đèn để cầu nguyện chứ không phải nơi để mấy đứa bày trò nghịch ngợm" Win nghiêm giọng chỉnh đốn tư tưởng của hắn.

Bright có chút không cam tâm cũng đành bất lực thỏa hiệp. Xem như Tu lại thắng hắn lần nữa nhưng miễn sao Win tham gia lễ hội cùng, mấy trận hội hè khác, Win lấy cớ bận toàn cho hắn leo cây, lớn hơn mười mấy tuổi mà sợ đứa nhóc như hắn úp sọt đến thế ư?

"Buổi hẹn hò đó phải thật lãng mạn mới được" Bright tự mãn cười cười.

"Gì mà hẹn hò?" Win bẹo má hắn.

"Trên mười lăm tuổi, đi chơi với người thương không là hẹn hò thì là gì?"

Lại sắp buông ra mấy câu tán tỉnh sến sẩm học lỏm đâu đó nữa rồi. Đáng ra hồi nhỏ, Win phải dạy bảo hắn nghiêm khắc hơn mới đúng. Chỉ vì thấy hắn nước mắt dài, nước mắt ngắn chảy lăn lộn trên hai má bầu bĩnh, Win mấy lần đành phải nương tay. Sợ đại thiếu gia khóc bể nhà luôn mất.

"Nói nhảm" Win chui vào chăn, làm lơ tên nhóc kia. Cả ngày hết bị cha ruột đến chồng nhỏ quay vòng vòng, rồi cả phu nhân Mymaya, giờ cậu chỉ muốn ngủ.

Bright nằm xuống bên cạnh, bàn tay táy máy trên bụng Win y như rằng bị người lớn hơn nắm lấy "Vợ và bà nội đã nói những chuyện gì vậy?"

Win mở mắt, chắc người hầu đã báo cho hắn biết Win đến chỗ chủ nhân nhà này "Vài chuyện phiếm, không có gì quan trọng. À mà có chuyện này..." lời vừa nói ra thì Win chợt dừng lại. Cậu toang hỏi việc bà Mymaya nhắc đến, trong thời gian cậu bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì, hắn chưa nói cho cậu biết. Win muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, khi nội dung để nói quá mập mờ "Thôi, chồng...ngủ đi. Vợ mệt rồi"

"Vợ à..."

Giọng thiếu niên ngân dài bên cạnh khiến Win mệt mỏi mở mắt lần nữa, rồi một nụ hôn đậu nhẹ lên cạnh khóe môi cậu "Chồng rất vui vì vợ đã trở về nhà" hắn cười rộ, rồi lăn về chỗ nằm. Đâu đó vẫn ngân nga tiếng hát khe khẽ.

Dường như đứa trẻ ấy đang rất vui vẻ.

"Và buổi hẹn...chồng sẽ cố làm tốt"

Chỉ là một buổi thả hoa đăng, có cần trịnh trọng thế không?

Win nghiêng người, quay lưng về phía hắn. Những gì bà Mymaya nói cứ lẩn quẩn trong tâm trí...hãy ở bên cạnh Bright cho đến khi thằng bé đủ vững vàng, rồi con sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Rời khỏi ngôi nhà này...

...vậy còn Bright? Cậu sẽ rời bỏ hắn được sao?

Co người trong chăn, Win không muốn nghĩ đến tương lai nữa.

Nếu đã biết phải chia xa, thì hãy cố gắng tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp, sau này nhớ lại, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Đừng cố khiến tôi yêu em, có được không Vachirawit?

========tbc========

Tác giả: Isa
21.09.2021











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro