CHƯƠNG 2.7: Hội hoa đăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vợ cũng đang tìm người để hẹn hò đây!" 

Ánh trăng sáng tỏ phía trên, chiếu rọi gương mặt thiếu niên, đôi mắt nâu mở to, làn môi hắn mím nhẹ sau mấy giây thì chậm rãi mỉm cười, ôn tồn hỏi "Vậy chồng có cơ hội không? Chồng đặt cọc vợ trước rồi đó!" 

Còn có thể là ai khác sao? 

Cả quãng đời này người khiến cậu mở lòng, nhung nhớ còn có thể là ai khác sao? 

Anh cứ thế này không hay chút nào. Quan tâm ai thì hãy nói ra...Bright luôn nỗ lực chứng tỏ mình để anh công nhận sự trưởng thành nhưng anh cứ luôn xem cậu ta là đứa con nít. Thật không công bằng chút nào!

Con làm như vậy liệu có công bằng với Bright không? 

Liệu có công bằng với hắn...

......lẫn cả cậu? 

"Đặt cọc trước hiển nhiên được ưu tiên!" người lớn hơn mỉm cười, tận hưởng chút hơi ấm còn xót lại trước khi thiếu niên tách ra, hài lòng dẫn cậu đi trên con đường náo nhiệt. 

Xuyên qua dòng người tấp nập, ngập tràn ánh đèn, hai chàng trai cứ thế hòa vào lễ hội. Âm thanh ồn ào là thế nhưng lúc này Win cảm thấy rất thư thái, dù đôi lúc có những ánh mắt kỳ lạ khi bắt gặp cái nắm tay giữa một chàng trai với một chàng trai khác. Nhưng Win chỉ âm thầm siết nhẹ thêm bàn tay hắn, nhận ra hình như kích thước bàn tay thiếu niên từ bao giờ đã lớn hơn cậu, so với những ngón tay dài mảnh của cậu, tay hắn có phần thô ráp, cứng cáp, to hơn đôi chút. Ngay cả tấm lưng thẳng tắp phía trước cũng trở nên dày dặn, kiên định, chẳng còn nhỏ bé mang nét tinh nghịch, ngốc nghếch của đứa bé con. 

Tất cả đều đã đổi thay...ngay cả trái tim cậu. 

Cứ âm thầm thổn thức phảng phất sự háo hức, vui vẻ khi ở bên hắn. 

Nó không giống lúc Bright còn bé, chỉ là đứa bé sáu tuổi, rụng răng thì cười ngốc rồi đòi cậu bo bo vào cái gò má bầu bĩnh. Hay khi hắn múa may, lí lắc chạy theo nghịch phá, đòi hỏi sự chú ý từ cậu...giờ đây cậu đã đi sau bước chân hắn, bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm đã hóa thành bàn tay ấm áp, dày dặn, với những khớp xương hữu lực, siết mạnh một chút liền thấy đau. Liền dễ dàng khóa chặt bàn tay cậu. 

"Chồng sẽ không buông tay vợ ra, chúng ta sẽ thế này đến già, giống họ!" 

Bright, đứa trẻ này...không, chàng trai này cứ liên tiếp gieo vào trái tim cậu những hi vọng lẫn đợi mong. Khiến cậu chần chừ, dao động. 

Ai mà không muốn bản thân được hạnh phúc...

Bên người mình thương yêu cơ chứ? 

Mình yêu Bright sao? 

Dõi mắt qua bên kia sông, xa tít một dòng nước mênh mông, lấp lánh những chiếc thuyền hoa sen dập dềnh trôi đi. Nối đuôi nhau tạo thành quầng sáng vừa rộng vừa dài. 

Khoảng cách xa xôi như vậy, sao chúng có thể cập bến đến bờ bên này? 

Mười năm trước, cũng cùng dịp lễ ấy, chàng trai mười bảy tuổi từng thơ thẩn đi lạc giữa dòng người. Chỉ còn ít hôm nữa cậu sẽ đến một nơi xa lạ để kết hôn với một đứa bé con, mang một thân thể kỳ quái chưa đủ đau khổ ư? Để giờ đây hôn nhân của cậu lại trở thành một màn kịch đầy hài hước chẳng biết tương lai thế nào. Chắp tay quỳ lạy trước tượng Đức Phật, cậu tự hỏi điều gì đã tạo nên định mệnh của mình. Thử thách này khi qua đi, cậu sẽ nhận lại những gì. Ngoài tiếng gõ mõ, âm thanh tụng niệm thì không ai đáp lời cậu. Ngay cả bức tượng uy nghiêm đang hướng mắt nhìn cậu, một sinh mệnh tầm thường, bé nhỏ, Ngài ấy cũng lặng im đến vô tận. Nhìn cái bóng cô đơn trải dài trên nền đất, Win nhận ra số mệnh lẻ loi này thật quá buồn tẻ. 

Sẽ không có điều gì phù hợp dành cho cậu. 

Tình yêu lại càng không thể! 

Lúc chiếc thuyền hoa sen bất ngờ đặt vào tay Win, nhãn thần bỡ ngỡ nhìn vị sư thầy, toan nói mình không cần, cậu chỉ là quá nhàm chán nên bị lạc đến chỗ đông người nhưng vị sư ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười "Năm năm một lần, đời người cũng nên tự gieo cho mình một lần hi vọng. Đừng để những sầu não mãi cản bước chân của mình, chàng trai trẻ, thay vì để bản thân lạc giữa mông lung sao không tự phá tan lớp sương che kín điều thí chủ thật sự mong đợi" 

Mân mê chiếc thuyền hoa sen tinh xảo, đẹp đẽ, Win thầm nghĩ. Mình đang mong đợi điều gì? Suy cho cùng dù cố gắng đến đâu thì cuộc đời cậu vẫn là một đống hỗn độn, nửa vời. Phải tự nén chặt trái tim để không đem lòng yêu thương hay mơ mộng. Có thể không mệt mỏi sao? Có thể không đau lòng sao? 

Dù vùng vẫy đến đâu thì vẫn như con cá lớn bị mắc lưới. Càng quẫy đạp thì càng bị hai chữ định mệnh trói chặt. 

Thuận theo dòng nước. Viết đơn giản bốn chữ trên thuyền hoa. Lội chân xuống dòng nước lạnh, mê mang hướng mắt về phía con sông rộng lớn. Thả chiếc thuyền xuống mặt sông, bình thản nhìn nó hòa vào vô số những con thuyền khác, dập dềnh rời đi. 

Hãy đi đi, mang theo hi vọng của tôi. 

Dù kết quả có thế nào thì Metawin này cũng vui vẻ chấp nhận nó! 

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã mười năm. Lễ hội lần nữa lại tới. Vậy mà thay vì cô đơn, lạc lõng giống năm đó, Win lại đang tươi cười, sánh bước cùng một chàng trai mới lớn. Hắn hệt như ánh dương đầu ngày. Quá mới mẻ, ngập tràn sinh lực và mạnh mẽ. Cứ nhẹ nhàng lấn áp, đập vỡ bức tường thành phòng thủ trong Win. 

Khiến cậu muốn trở nên tham lam. 

Muốn giữ hắn ở bên cạnh. 

"Vợ à, sao ai cũng nhìn chúng ta hết vậy? Không lẽ người ta nhận ra chồng?" 

Bright lo lắng hỏi Win. Ban nãy hắn trốn đi, lúc sơ ý mới bước chân ra khỏi cổng điện thờ liền bị vài người bắt gặp, thế là phải xách quần co giò chạy. Sư thầy giải thích, người đại diện mấy ngày này tốt hơn hết đừng nên ra ngoài, dân chúng giờ ai cũng nghĩ hắn như một vị thần giáng thế, xui xẻo bị vây quanh hoặc bị bắt cóc luôn không biết chừng. Ban đầu hắn không tin, nhưng đến khi chạy lòng vòng cố thoát khỏi màn rượt đuổi dữ dội, hắn chỉ thầm ước thời gian quay lại, hắn sẽ yên tĩnh ở nhà cùng Win. 

"Do cái mặt nạ chồng đang đeo đó!"

Win đơn giản giải thích. 

Giữa muôn vạn con người, vóc dáng hắn vốn cao ráo, chuẩn mực, lại còn ăn mặc khá bắt mắt...trên đầu đội theo cái mặt nạ màu xanh lá, thử hỏi ai mà không tò mò nhìn theo. Có khi còn hiểu lầm hắn là diễn viên kịch hay người thuộc đoàn hát xướng không biết chừng. 

Sờ sờ lên chiếc mặt nạ, từ bên trong phát ra tiếng cười của hắn "Đi đổi với tay diễn kịch trong đoàn...chồng phải bảo do thần muốn lấy để đi ra ngoài ngắm cảnh, người ta mới cho mượn. Thiệt phiền chết!" 

Đang ngậm viên bánh trái cây mọng nước, Win vội che miệng phụt cười, trân trối nhìn người cao cao bên cạnh đang đứng lựa mấy chiếc kẹo bông gòn đủ màu treo trên quầy hàng. Bộ dạng vẫn rất ngay thẳng, điềm tĩnh. 

Để đạt được mục đích liền dám giả thần, giả quỷ. Đúng là chả miếng nghiêm túc nào. Maichaing đông đúc, chả hiểu sao năm nay lại bốc trúng ông thần con này làm người đại diện. Chẳng biết nên khóc hay nên cười, phu nhân Mymaya biết đứa cháu trai mình đi đâu cũng thích gây họa sắc mặt sẽ thế nào đây. 

"Mà chồng đã ước gì thế?" đi dọc trên con đường cỏ ven sông, Win tò mò hỏi. 

"Thôi đừng nhắc" lập tức thở dài bất mãn "Thiệt tức chết, cứ tưởng được tự ghi lời ước, ai ngờ người ta chuẩn bị sẵn rồi. Gì mà cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...haizz, đúng là cưỡng ép chồng quá đáng, chồng có muốn ước thế đâu" hắn uất ức ca thán, đổi gần nửa tháng vất vả, cuối cùng hắn chả được quyền tự quyết gì cả. Nhìn cái đèn lơ lửng trôi trên bầu trời, hắn chỉ biết nhạt nhẽo cười trừ. Tuyệt đối không có lần sau.

Đúng là thằng nhóc con ích kỷ! Win thở dài, thầm thán phục Tu khi đoán đúng tâm ý của hắn. Cắn miếng kẹo bông, khoan khoái để từng hạt đường tan dần trên đầu lưỡi. Liếc mắt nhìn cái dáng người cao lớn bên cạnh, qua lớp mặt nạ khon thai cậu đoán ra hắn đang nhăn mặt, cứ nhìn chằm chặp mấy chiếc lồng đèn trên tay người ta. Khao khát hừng hực cùng khối mặt nạ dữ tợn, thiệt hù người đi đường sợ đứng tim!

Bright chưa từng được thả đèn có chứa theo ước vọng của mình. 

Thiếu niên mười sáu, cái lứa tuổi bộc trực, nóng nảy, thích gì muốn gì đều hiện rõ trên mặt. Win không muốn thừa nhận, bản thân luôn tồn tại sự nuông chiều quá độ với hắn. Rõ ràng mười năm qua, cậu nghiêm khắc, hay trách mắng, phạt đòn hắn nhất lại là người chiều theo mọi mong muốn của hắn nhiệt thành nhất. Khiến có lúc Win tự thấy mình là kiểu phụ huynh vừa muốn làm tấm gương sáng lại chẳng đủ cứng rắn để răn đe đến cùng. 

Nếu Win hà khắc hơn, liệu Bright có còn quý mến, muốn vây quanh trêu đùa với cậu nữa không? 

Lần mò tìm được người hầu đang xem người ta diễn xiếc "Đó là cậu Bright!" Win đơn giản giải thích khi cậu ta sợ hãi trợn trừng mắt nhìn gã con trai cao lớn, vác theo cái đầu khon vô cùng chói mắt. Haizz, muốn tránh bị chú ý lại thành nổi bật nhất. Đi nguyên con đường hết bị nhìn dè chừng bàn tán thì có đứa trẻ từ xa thấy hắn đã ôm chân mẹ khóc tán loạn.

Bright ậm ừ khi người hầu vui mừng tán thưởng, khen ngợi cậu chủ nhà mình hết lời. Quay đầu qua lại nhìn xung quanh, rồi bảo tên kia nhanh im lặng, hắn hiện tại đang rất nổi tiếng, giờ mà bị phát hiện là coi như tới công chuyện luôn. Chạy cả buổi mệt rồi. Hắn không muốn bị xách về chùa tịnh tu nữa đâu.

Nội ban nãy ngồi trên kiệu, hắn đã muốn đau đầu chóng mặt. Hàng người khiêng kiệu rất nhịp nhàng nhưng hắn cứ phải vẫy tay chào những người dân hai bên đường đến mỏi tay, cười đến đơ quai hàm. Phía trước là đoàn vũ công đang nhảy múa, tiếng trống nhạc đập đùng đùng ỏm tỏi rồi những cánh hoa cứ lũ lượt tung tới chỗ hắn. Hắn đã muốn tẩu thoát từ lúc kiệu khởi hành khỏi chùa. May mà Win không đến để nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn ấy của hắn.

Nhắc nhở người hầu về trước, Win nhận lại hai chiếc đèn rồi cả hai tản bộ ra bến sông thuê một chiếc thuyền. Bright đeo mặt nạ sắp bí thở đến nơi, dù chả mặn mà gì vụ ngồi trên sông nước nhưng nó đủ kín đáo để hắn tháo mặt nạ, thoải mái hít thở khí trời và ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. 

Bright ôm cái đèn trời nhỏ trong tay, rõ ràng nó chả đồ sộ, hay lớn lao gì mà sao hắn thấy hạnh phúc đến thế. Nhìn theo cái dáng người lớn hơn đang trò chuyện với chủ thuê thuyền, hắn khẽ nhếch môi cười. 

May mà hắn bỏ chạy ra ngoài rồi nhìn thấy Win đang lơ mơ đi tới lui giữa biển người náo nhiệt. Vóc dáng cao, vai rộng chân dài, đã đủ nổi bật, còn mang theo gương mặt điển trai, nhu hòa, hai mắt đen ngơ ngác dõi nhìn xung quanh. Chỉ sợ lơ là liền có kẻ rinh cậu chạy mất.

Metawin đã bó mình bên cạnh hắn quá lâu, mỗi khi ra ngoài đều có chút mơ hồ, lạc lõng lẫn xa cách với thế giới bên ngoài. Win thích tự do nhưng lại ghét sự ồn ào, náo nhiệt. 

Có lẽ đời cậu tồn tại một cái máy nói là hắn cũng quá đủ phiền toái rồi. 

"Cẩn thận" Win nhắc nhở người con trai đang lò dò bước trên thanh gỗ bắt ngang từ mé sông đến thành con thuyền. 

Nhìn cái đầu khon lúc lắc qua lại Win che miệng nén cười, hắn thì như con mèo sợ nước cứ khập khiễng ôm cái đèn trời, khó khăn bước đi. Đến khi đặt mông yên vị trên thuyền thì liền buông lời than vãn "Sợ chết mất" 

Qua bao nhiêu năm, nỗi ám ảnh lần suýt chết đuối dưới sông vẫn cứ đeo bám hắn. 

Mỗi lần đi xem tàu chở hàng cập bến, đại thiếu gia đều đứng ở phía xa, nơi mặt đất vững chãi khiến hắn cảm thấy an toàn. 

Hắn cũng hay thắc mắc vì sao Win lại quá cẩn thận, những việc vất vả, nặng nhọc tốt hơn hết nên để kẻ khác làm thay, cậu có cần phải đội mưa gió, chịu nắng chói chang đi kiểm tra từng đợt hàng về. Nhưng Bright sẽ không hiểu được những gì Win nghĩ. Cậu vốn không phải con cháu nhà Chivaaree, mỗi việc làm đều bị lắm kẻ dòm ngó, lơi lỏng bản thân hay để xảy ra sơ suất liền lập tức trở thành đề tài bị công kích ngay. Cậu khác hắn, dù gì cũng là người dưng đến ăn nhờ ở đậu...cố làm tốt thì kẻ khác vẫn nghĩ cậu có ý đồ với gia sản nhà hắn, hoặc đang muốn điều khiển hắn thôi.

Những ý nghĩ cậu hằng che giấu, Bright sẽ không hiểu, đúng không?

Con thuyền nhỏ giản đơn chỉ có một cái mái chòi bằng đan tre, nhẹ nhàng theo hướng mái chèo rẽ nước ra phía xa dòng sông, nơi nhiều con thuyền khác cũng đang thả trôi để ngắm cảnh. Hình ảnh dòng nước tỏa bừng ánh lửa càng lúc càng hiện rõ. Quê nhà cậu, chỉ cách một lần đi thuyền, vậy mà lại xa không thể thấy bờ. Những con thuyền hình hoa sen cứ thế trôi về hạ nguồn, có lẽ sẽ chẳng có lấy một chiếc nào đủ mạnh mẽ để chạm đến bờ bên kia.  

Tháo chiếc mặt nạ xuống, đặt cẩn thận trong chòi, hắn và cậu ngồi ở bên ngoài, không khí có phần tĩnh mịch ngoài tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền và tiếng rẽ nước của mái chèo. Phía xa trong bờ lâu lâu vẫn vang vọng tiếng hát hò, điệu nhạc rộn ràng. Gió thổi từ con sông mang theo tầng hơi nước lành lạnh, lại càng khiến tâm hồn con người ta thoải mái. 

Những chiếc đèn trời đang lần lượt bay lên, nối tiếp nhau thắp sáng khắp vùng trời. Dưới mặt nước những ngọn đèn ấy cùng mặt trăng tròn như muốn tan vào nhau, dòng nước sóng sánh một màu đen kịt làm Bright dấy lên chút áp bức, hắn nép thân người sát cạnh người lớn hơn. Vẫn có chút sợ sệt. 

Người chèo thuyền đứng phía sau chòi vẫn im lặng, tập trung làm nhiệm vụ. 

Không phải ai cũng may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan người đại diện, nên hắn dần buông lỏng bản thân, thở phào nhẹ nhõm. 

"Lạnh?" Win ngoảnh sang hỏi hắn, đưa cho hắn chiếc kẹo bông gòn còn lại. 

"Có đôi chút" đạp lên sự thật hắn liền nói dối, dù bây giờ gió sông thổi mạnh nhưng tiết trời vẫn khá oi bức. 

Tự nhận mình sợ ngồi thuyền, hắn còn mặt mũi nào nhìn cậu.

"Sao không có kẹo bông gòn vị chocolate nhỉ?" hắn nhỏ giọng thắc mắc, ngậm miếng kẹo bông mỏng mềm đủ màu xinh xắn vào miệng. 

Nguyên một tảng mây đen xấu xí, ai mà dám ăn chứ? 

Win âm thầm liếc mắt, giờ này mới thật sự nhìn rõ diện mạo của hắn sau nhiều ngày xa cách. Lớp trang điểm bị trôi đi phần nào nhưng quả thật với nét đẹp trời ban kia thì không ai có thể phủ nhận rằng hắn chính là hiện thân của thần linh hạ phàm. Rực rỡ, lấp lánh như chính cái tên của hắn. 

Win cũng không rõ đôi mắt nâu sậm tuyệt đẹp kia hắn thừa kế từ ai. Như một hồ rượu dễ dàng khiến kẻ khác chết chìm. Say một ánh mắt, khắc sâu một gương mặt, cả đời này yêu một người như hắn, liệu có phải là quá đủ? 

"Có gì vui sao?" Win hỏi khi thấy tên kia ngồi cười ngốc. 

Dáng vẻ thần thánh gì đó, chỉ một biểu cảm hời hợt liền trôi xa. Cứ thế lại biến về thành Vachirawit phiền toái, lắm chiêu trò.  

"Vui vì gặp được vợ! Chồng nhớ vợ mấy tối liền không ngủ được, tối nay phải để người ta ôm nhiều nhiều một chút" 

Chẳng nhớ từ bao giờ cậu lại thành cái gối ôm của hắn. Càng lúc cái đứa kia càng bạo gan, hễ Win ngủ say, nửa chừng thức dậy liền thấy hắn nằm sát rạt bên cạnh, ngang ngược hướng khuôn mặt điển trai ngay cạnh gối Win, phả làn hơi thở âm ấm lên tai cậu, quá nửa tay chân đều đang ôm Win. Khoảng cách gần gũi thân thể từ khi cậu hồi tỉnh đã bị Bright phá vỡ không còn một mảnh. 

"Vui vì vợ còn nhớ lời hẹn. Mang theo đèn trời lẫn chiếc máy ảnh" nụ cười tươi tắn nở trên môi hắn. 

Những ngọn đèn ẩn hiện phía sau hắn khiến khung cảnh kia trong mắt Win trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết. Đứa trẻ này cứ như một tinh linh trong trẻo lao đến thế giới này, sa vào hồng trần đầy mệt mỏi cùng cậu. 

Vuốt mái tóc đen mềm kia, Win chăm chú nhìn ngắm gương mặt hắn "Mệt lắm không?" 

Bright liền lắc đầu, còn vui vẻ bảo mấy ngày qua hơi vất vả nhưng hắn học được nhiều thứ lắm, khi nào về đến nhà hắn sẽ biểu diễn cho cậu xem. 

Vốn dĩ câu hỏi Win muốn nói tới không phải ý đó. 

Có mệt không khi cứ đuổi theo một người không thể cho hắn hạnh phúc trọn vẹn? 

Có mệt không khi người đó vẫn chưa thể cởi bỏ hết nút thắt trong lòng, cứ để hắn chờ đợi?

Có mệt không khi biết trước tương lai vốn là chia ly, lại cố vun vén từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau?

Cậu muốn hắn nhớ đến mình với những kỷ niệm thật đẹp.

Để ngày mai dù thế nào, thì ít ra họ đã có quãng thời gian bên nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

"Vậy mà ban nãy tưởng vợ mặc kèm áo giáp sắt. Ôm một cái nguyên cục kim loại cứng đâm vô ngực, đau lắm luôn...thì ra là máy ảnh!" 

Bright xoa xoa ngực mình, vừa hào hứng nhắc lại chuyện trong hẻm, làm Win cười theo "Tính chụp làm kỷ niệm, mà nó hơi khó sử dụng"

Còn sợ bị cướp, nên cứ ôm khư khư suốt buổi lễ. Cuối cùng chả chụp được gì.

Dời tầm mắt khỏi khối kim loại trên tay, Bright cười cười nhìn cậu, cái nhìn chọc ghẹo vừa có điểm trìu mến "Chụp tặng cho chồng à?"

Win bâng quơ đảo mắt ra khúc sông đằng xa, thả hai tay chống ra đằng sau nhỏ giọng thừa nhận. Điều này Bright khá bất ngờ, bình thường Win có phải kiểu người dễ thừa nhận mấy chuyện dịu dàng tình cảm thế này đâu "Nghe cảm động ghê!"

"Đâu phải trước giờ vợ chưa tặng quà cho chồng?" mà còn là tặng rất nhiều, sao lại làm cái điệu bộ nghi ngờ như thể cậu keo kiệt lắm không bằng.

Kiểm soát chi tiêu của hắn cũng chỉ muốn hắn tương lai không biến thành phá gia chi tử, chỉ biết vung tay tiêu tiền mà thôi.

"Lần này đặc biệt hơn"

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Thì chỉ cảm thấy đặc biệt, rất đặc biệt. Metawin làm gì, Vachirawit cũng thấy đặc biệt hết!"

"Hừm, lại dẻo miệng rồi" Win nghiêng đầu tặng hắn cái nhìn không tin tưởng, ngón tay quẹt mạnh lên đầu mũi hắn, xoay người lấy cái đèn lồng rồi ngẫm nghĩ mình sẽ ước gì "Tại nghĩ nhiều năm mới diễn ra lễ thả hoa đăng lớn như vậy một lần, không ghi lại thì không biết đến bao giờ..."

Mới thế này thêm lần nữa!

"Lần sau chồng không thèm làm đại diện, đại biểu gì nữa, mệt. Ăn toàn đồ chay, thức khuya dậy sớm tập cả ngày như đánh trận đã đành..."

"Vẫn còn bực bội vụ điều ước sao?"

Cầm cái đèn, Bright thở dài "Không! Chồng chỉ bực vì xa vợ lâu vậy mà chả thu hoạch được gì thôi!"

Thì chung quy lại vẫn là cự nự vụ điều ước...còn xa cậu, ừm, chắc cũng hơi bực mình. Win đẩy cái đèn qua một bên, nhướn mày truy hỏi cái đứa đang rướn người sát lại gần.

"Vợ viết gì đấy?"

Xem gương mặt tò mò đến phát ghét luôn kìa, ai mà dám nghĩ con người đẹp đẽ, oai phong ban nãy với oắt con này là một chứ. Toàn là lừa người!

"Mỗi người một ý nguyện, sao cho người khác biết được chứ?" thật ra cậu suy nghĩ vẩn vơ nên cũng chưa viết được gì, cố kéo cái đèn giấu về sau lưng.

"Đồng vợ đồng chồng mới tốt. Viết lời ước giống nhau đi. Thần linh mà nhận được thì thực hiện luôn một lần không phải tiện hơn sao?"

Đào đâu ra suy nghĩ đó vậy? Win bất lực thật rồi. Nếu có vị thần tối thượng nào đó thật sự tồn tại, hiển linh được chắc chắn cầm gậy gõ hắn sưng đầu mất.

"Không được" cậu từ chối.

"Đi mà. Vợ cũng chưa nghĩ ra sẽ ước gì đúng không?"

Cũng đúng nhưng mà ai lại làm thế bao giờ. Người lớn hơn nhăn mặt, lại thấy đứa kia cứ sáp tới gần cùng nụ cười rất gợi đòn, muốn đẩy hắn ra lại nhớ diện tích chiếc thuyền khá nhỏ, chòng chành, nếu mạnh tay có khi hất hắn rơi xuống nước mất, chỉ đành yếu ớt chống đỡ.

Nhờ vậy mà Bright càng được nước lấn tới, xô đẩy tới lui khiến con thuyền mất cân bằng chao đảo, người chèo thuyền từ phía sau liền lên tiếng nhắc nhở hai vị khách hàng nên ngồi yên, thay vì cứ đùa giỡn trên sông nước nguy hiểm.

"Được rồi, được rồi..." đến nước này thì cậu đành chịu thua.

Đạt được mục đích, Bright liền vui vẻ cầm bút hí hoáy viết mấy chữ trên mặt ngoài chiếc đèn. Nhiều năm rèn luyện, chữ viết của hắn cuối cùng cũng thoát kiếp gà hóa phượng. Có điều vẫn cứ phàn nàn tiếng Thái viết mỏi tay, khó viết y như hồi còn nhỏ.

Chỉ cần còn tình cảm, nguyện cả đời bên nhau - Vachirawit và Metawin.

Hai mắt cậu mở to, chăm chú đọc những gì hắn nắn nót viết lên. Từng dòng mực đen lại như đang hằn ghi trên trái tim cậu.

Một chút mỏng manh cũng không thể quay đầu, Bright định trói chặt hai người họ cả đời ư?

Còn tình cảm...nếu nó xuất phát từ một phía thì sẽ thế nào đây?

Viết xong cái của mình, hắn lại cặm cụi tỉ mỉ viết lên chiếc đèn trời của cậu. Mái tóc mềm lay động theo cơn gió, sườn mặt thiếu niên sắc sảo, đậm nét cứ khiến người nhìn cứ nhìn mãi không thể dứt "Không ai ở bên nhau cả đời được đâu, Bright! Sinh, lão, bệnh, tử tuần hoàn, kẻ ra đi sớm người ở lại...đến lúc thích hợp cũng phải buông tay thôi"

Nghe rất hợp lý, người nhỏ tuổi hơn gật gù, sắc mặt lộ vẻ bình thản "Tương lai dài rộng suy nghĩ nhiều mà làm gì, u sầu một ngày cũng đâu khiến tương lai thay đổi đúng không? Vậy tại sao không cố gắng sống được ngày nào bên nhau thì hạnh phúc ngày đó...cả đời suy cho cùng cũng chỉ là định mức thời gian hữu hạn, tuổi thọ của con người vốn quá ngắn ngủi mà"

Cả đời, sống đến ngày mai, ngày kia, tháng tới, hay năm, mười năm sau hay cả trăm năm...cũng đều là cả đời.

Tiếng cá quẫy đuôi trên mặt sông thoáng chốc xua tan sự tĩnh lặng giữa lòng người.

Hai chiếc đèn được thắp sáng, khi Win đã thả chiếc đèn bay đi thì Bright vẫn giữ đèn giữa hai tay, áp nhẹ trán lên thành đèn, nhắm mắt như đang cầu nguyện.

Gương mặt hắn sáng bừng khi ngọn lửa bập bùng lan tỏa, trong trẻo và thành thật. Như thể hắn đang mang hết hi vọng lẫn tấm lòng mình theo chiếc đèn kia.

So với người đại diện cao quý, thì với Win, một Bright Vachirawit thế này đáng giá biết bao nhiêu.

Hai đôi mắt, hai con người cứ lặng lẽ dõi theo hai chiếc đèn lững lờ bay lên thinh không, hòa vào màn đêm thăm thẳm cùng vô số những chiếc đèn đang mang theo những ước nguyện mong cầu.

Từ con sông đến bầu trời vẽ thành bức tranh huyền ảo, lung linh.

Khung cảnh mà nhiều năm sau vẫn còn in đậm trong ký ức của Win.

Về một thiếu niên từng xem cậu là tất cả với trái tim nhiệt thành hơn bao giờ hết. Nền trời đêm với những vì tinh tú sau bờ vai ấy...đều là nỗi nhớ đi theo cậu rất lâu.

Rất lâu.

Lẫn hơi ấm chạm lên đôi môi, chậm rãi, mềm mại như dòng mật ngọt rót đều vào tâm thức. Nụ hôn đầu giữa họ cứ thế nhẹ nhàng tới rồi tan đi.

Win cũng không hiểu vì sao mình không né tránh, mà cứ ngoan ngoãn tiếp nhận, có lẽ do ảnh hưởng bởi ngọn lửa nhiệt thành từ hắn, có lẽ vì những đắn đo chất chồng trong lòng cậu, có lẽ vì từ lâu một mầm non đã bí mật đâm trồi, sinh sôi nảy nở cứ lớn mãi mà cậu không hay biết.

Bất kể lý do nào cũng khiến Win có chút ngẩn ngơ.

Còn pha lẫn chút tiếc nuối.

Hàng mi cong dày thiếu niên khẽ chớp, hé mở đôi mắt nâu chăm chú nhìn cậu cùng nụ cười mềm "Chỉ còn vài phút nữa là tròn mười năm chúng ta ở bên nhau, vợ à, có một lời chồng muốn tiết lộ cho vợ biết từ lâu rồi"

Chống tay nghiêng đầu nhìn hắn, Win im lặng chờ đợi.

Có lẽ dường như từ lâu cậu đã biết bí mật hắn luôn che giấu...

"Chồng yêu vợ!" giọng hắn kiên định, lại đâu đó sự run rẩy. Lời này hắn định sẽ đợi đến năm mười tám tuổi, lễ trưởng thành sẽ chính thức bày tỏ với Win nhưng rồi hắn nhận ra vật đổi sao dời rất nhanh, Win từng như sinh mệnh hắn đuổi theo thế nào cũng không giữ kịp, một ngày cho cậu thấu tỏ tình cảm ấy là một ngày khiến hắn thanh thản, dù cho Win chưa sẵn sàng tiếp nhận thì hắn vẫn sẽ nỗ lực đến cùng "Yêu thật sự! Chứ không phải là lời bông đùa của đứa trẻ con...thứ tình muốn được cận kề, muốn được gần gũi, muốn được hôn, muốn cùng vợ làm nhiều thứ, ngay cả sinh con cũng muốn người đó phải là vợ. Win, yêu đương mộng tưởng như vậy có đủ nhiều không?"

Không nhiều, còn rất thực tế. Đáng tiếc không phải là với họ!

"Bright...vợ...Metawin này không thể đâu" Win rũ bỏ một tiếng thở dài nhẹ hẫng, bờ vai buông xuôi, mê mang nhìn dòng sông kia "...vốn dĩ không thể. Vợ không thể sinh con, tương lai chồng mơ tưởng sẽ không trọn vẹn được nếu chúng ta bên nhau......"

Cuối cùng thì lời cậu giấu giếm bấy lâu cũng nói ra. Nhưng nó không thanh thản chút nào...câu nói này có khác nào tự cắt đoạn hi vọng trong hắn, tự giết chết mối tình còn chưa kịp kết hình. Nụ hôn ban sơ còn lản tản dư vị trên môi, như lớp kẹo bông gòn lại giống lớp thuốc đắng nghét.

Win cứ dõi mắt về phía xa xăm. Chẳng dám quay đầu nhìn hắn, hèn nhát...nhưng cậu không muốn nhìn thấy sự thất vọng nơi hắn, không nghĩ chính mình sẽ là kẻ tổn thương hắn.

Hơn ai hết, Win không bao giờ muốn hắn đau.

Pháo hoa muôn màu vụt sáng rồi bung thành những lớp màu sắc rực rỡ, chói mắt. Tiếng đì đùng nổ rôm rả, lóe sáng một vùng trời. Từng lớp pháo hoa cứ nối tiếp nhau, tỏa sáng rồi lụi tàn rồi lại tỏa sáng.

Nhịp nhàng mà cũng thật rối loạn.

"Pháo hoa thật đẹp!"

Chất giọng êm ái xuyên qua tiếng nổ ồn ã lẫn thanh âm reo hò của những người chung quanh.

"Giao thừa vừa rồi không thể xem, đến giờ cuối cùng đã đạt được ước nguyện. Được xem pháo hoa cùng vợ! Chồng cảm thấy rất vui...vì vợ ở đây. Nghĩ xem, chẳng lẽ chúng ta cứ phải đợi mất đi thứ gì đó mới cảm thấy luyến tiếc, mới cảm thấy điều đó quan trọng ư?"

"................." Win ngoảnh đầu nhìn hắn. Âm thầm siết nhẹ bàn tay trên ngực mình. Sự kiên quyết lẫn ánh mắt của đối phương ánh lên tia lửa. Le lói nhưng dai dẳng.

"Nếu chồng nói chỉ cần có vợ bên cạnh, chuyện con cái gì đó đều không bận tâm, vợ sẽ mở lòng, cho chồng một cơ hội chứ? Nếu chồng nói chỉ cần vợ bên cạnh, liệu vợ đủ yên lòng để ở bên cạnh chồng cả đời không?"

Những bông pháo lụi tàn, từng mảng tàn tro rơi xuống, báo hiệu lễ hội đã sắp kết thúc.

Thế nhưng sự vương vấn, đắn đo lại cứ đeo bám trong tâm trí của một người.

Con thuyền cứ lững lờ trôi trên dòng sông êm ả.

Vô định....

....và cũng thật mông lung!

========tbc========

Well, qua chương này tình tiết sẽ nhanh hơn. Sợ chuẩn bị sắp chạy deadline tiếp thì toang mất 🙃 ấp ủ viết cảnh lễ hội lâu nên chăm chút kỹ hơn thôi.

Thật sự vẫn luôn nghĩ nếu Bright trong bộ này mà đụng Win bộ Crazy love không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bất ngờ chính là không có bất ngờ nào nè 🤣🤣🤣

Thôi mệt, bye đây ~

Tác giả: Isa
02.10.2021
Update chậm: chúc mừng Bright đã giành được cup của T-POP Stage. Vừa lên Facebook thấy tin mà vui xỉu luôn 😭😭😭.
Thật sự mong Bright thành công ở mảng âm nhạc nhiều hơn nữa. Thích giọng em cực kỳ luôn í.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro