CHƯƠNG 2.9: Tâm tư rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Bright khá kỳ lạ! 

Bắt đầu từ việc hắn trốn học. Khi nhận được phản ánh của giáo viên, Win chẳng biết phải nói thế nào chỉ đành xin lỗi họ và hứa sẽ về chỉnh đốn hắn trước khi những lời này bị chuyển tới cho phu nhân Mymaya nếu hắn cứ tiếp tục như vậy. 

Trước giờ hắn chưa từng thất trách. Khi còn bé mới tập tò học viết chữ, hắn rất lười, hay nháo nhưng vẫn đi học đều đặn, trừ khi ốm thì mới được nghỉ, chứ chưa từng tự ý bỏ học một buổi nào. Với lại mỗi ngày hắn đều đến phòng học...nhưng nửa tháng này, hắn đã vắng mấy buổi. Nếu có đến lớp thì cũng rơi vào trạng thái chểnh mảng, thiếu tập trung. 

Rốt cuộc Bright đi đâu chứ? 

Mang tâm trạng nặng nề, ngồi thừ người trong phòng sổ sách, Win mệt mỏi gục đầu xoa xoa trán. 

Nhớ đến những ngày gần đây, tiếng thở dài càng thêm trầm nặng. 

Từ ngày cậu chấp nhận trở về lại nhà chung, Bright như biến thành con người khác. Hắn vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng chào đón cậu cùng những lời hỏi han ân cần nhưng đâu đó...thiếu đi sự nhiệt tình, thành thật. 

Có chút lơ đễnh. 

Có chút xa lạ. 

Có chút gì đó khoảng cách. 

Hắn thật sự giữ lời hứa, không làm cậu khó xử, không hề nhắc đến sự kiện kia, lời tỏ tình dang dở chưa nhận được hồi đáp. 

Cứ như sự rung động, tình cảm hắn dành cho cậu sau thoáng chốc đã tan biến. Thay thế thành một thiếu niên tên Bright Vachirawit bình thản, ở chung một căn phòng, ngủ chung một chiếc giường. Như một người bạn. 

Một đứa em trai. 

Hắn không còn buông những lời tán tỉnh sến súa, trêu đùa làm cậu ngượng cũng không hề xuất hiện bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, điều mà trước đây hắn làm gần như là hằng ngày. Thế mà hiện tại lại càng khiến Win thấy sượng sùng. Đôi khi hai người bâng quơ trò chuyện hắn chỉ mỉm cười nhưng sau đó lại không đáp lời, có khi mất tập trung chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ban đầu Win cứ nghĩ Bright còn giận mình, kiểu trả thù trẻ con rồi cậu nhận ra hình như không phải. 

Hắn không giận cậu nữa. Và đang đối xử với Win một cách vô cùng bình thản như thể chưa từng tồn tại bất kỳ khúc mắc hay vấn đề rắc rối nào giữa hai người. Bright vẫn là hắn. Chỉ là trong lòng Win lênh đênh tồn tại một khoảng cách nào đó...khó diễn tả thành lời. 

Dò hỏi người hầu cận của hắn nhưng đứa trẻ kia cũng tỏ ra không biết gì. Lịch trình khai báo so với trước giờ đều bình thường, mấy ngày hắn trốn học chỉ đi lang thang đây đó chơi đùa với đám bạn cùng nhóm. 

Thật vậy ư? 

Bright Vachirawit từ bao giờ lại siêng la cà như vậy? 

Muốn tra hỏi thêm lại thấy tên hầu có vẻ bất ổn, khi con người ta né tránh hoặc đang muốn giấu giếm chuyện gì thì muốn truy xét thế nào cũng không hiệu quả. Win trước nay luôn bài xích việc la mắng hay dọa nạt kẻ dưới, đành cho người kia lui đi. 

Đang buồn bực thì từ bên ngoài có tiếng người bước tới, vẻ mặt vừa đắn đo vừa nóng giận. Mới buổi sáng, Mew đến tìm cậu có việc gì sao? 

"Thằng nhóc Bright không có nhà đúng không?" 

Win khó hiểu nhìn anh, giọng điệu Mew đang kiềm chế lại càng tỏa ra sát khí nặng nề. Sau khi Win gật đầu xác nhận thì anh liền bảo cậu nhanh chóng đi theo mình. Có việc rất quan trọng, anh cần cậu phải làm cho ra lẽ. 

"Chuyện gì vậy...." Win còn chưa thắc mắc hết câu đã bị Mew lôi tuột đi "Mew, đợi đã, tớ cần cậu giải thích!" 

"Chỉ cần đến chỗ này thì sẽ rõ" Mew gấp gáp nói. 

Bây giờ anh rất bực mình. Nếu không phải ban nãy Tu cản anh thì Mew đã xông tới đánh cho thằng oắt con kia một trận. Khi bạn anh vì hắn hi sinh biết bao nhiêu thời gian, chịu đủ thiệt thòi, còn suýt nữa mất mạng, thì tên nhóc kia lại đi học đòi tính bọn nhà giàu rửng mỡ, mang tiền đến chốn phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt. Tận mắt chứng kiến hắn cười cười nói nói, ôm eo một cô gái cùng bước vào cái nơi đó...máu nóng trong đầu Mew muốn bốc lên. Tuy Mew bình thường chậm nhiệt nhưng bản tính nghĩa khí, thẳng thắn có thừa liền chẳng suy nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy về tìm Win, muốn cho cậu tận mắt chứng kiến tất thảy sự việc kia. 

"Gì vậy?" Mew mở to mắt khó hiểu nhìn Win, người mới dằng tay lại, còn chần chờ gì nữa, bộ nãy giờ những gì anh trình bày không khiến Win tỉnh ngộ chút nào sao "Nè, cậu phải tin tớ, những gì tớ thấy đều là sự thật. Tu cũng nhìn thấy nữa...."

Hai chàng trai cao lớn giằng co giữa đường xá tấp nập, căng thẳng đấu mắt với nhau. Chỉ còn cách vài dãy tường phân cách là đến Khaosan - chốn tiêu khiển của giới nhà giàu, từ thuốc đến tình dục chỉ cần có tiền đều đáp ứng đầy đủ. Đảm bảo các trò giải trí luôn mới mẻ, kích thích. 

Dáng vẻ lộn xộn của hai người khiến vài kẻ đi ngang qua tò mò liếc nhìn. Mew bực bội vò rối phần tóc mái, ngó sang cánh cửa lớn đang mở rộng đón khách, giờ mà không vào nhanh, tên nhóc kia hành sự xong bỏ chạy, thì chả còn gì để bắt gian tại trận. 

Anh biết chuyện này khó chấp nhận nhưng nếu Bright mắc sai lầm thì Win phải tận mắt chứng kiến để còn đưa ra quyết định cho riêng mình. Chẳng may Vachirawit thật sự là kẻ tệ hại, sinh tật gió trăng thì tốt nhất Win nên tự mình khép lại cuộc hôn nhân này. Đừng nên tiếc nuối hay sợ tổn hại đến đứa trẻ nào đó. 

Bright đã vượt cỡ tầm vóc một thiếu niên bình thường từ lâu. Còn biết tự vượt tường đến chốn kỹ viện mua vui...sự trưởng thành này lệch lạc đến mức Win không hiểu mình đã làm sai ở đâu. 

Cậu biết Mew không nhìn sai, anh chả có lý do gì để vu oan cho hắn. Thật ra đôi lúc thoáng qua trong đầu Win đã biết Bright có gì đó không ổn. Chiếc áo hắn ném lại trong phòng tắm thi thoảng vương theo một mùi hương xa lạ, ngòn ngọt cũng rất dịu dàng...như hoa mẫu đơn, vô cùng nữ tính. Hòa vào mùi trầm đặc trưng của hắn. Cứ quyện vào nhau khiến Win bần thần một phen. Những ngón tay siết chặt lấy lớp vải vóc, lồng ngực vô thức hẫng đi một nhịp đập. 

Có những việc thật ra linh tính đã mách bảo từ lâu, thế nhưng bản thân cứ cố phủ nhận tất cả. 

Nhớ đến ánh mắt kiên định cùng lời hứa rằng hắn chỉ cần cậu, chuyện con cái gì đó đều không quan trọng...Win giờ chỉ biết cười. 

Quá ngây thơ!

Khi đó trái tim cậu đã hồi hộp đến muốn lao ra ngoài, nhảy xuống sông để dìm niềm hạnh phúc trào dâng xuống. Cậu đã suýt tin hắn...

...thật ra thì hiện tại cậu vẫn tin hắn. 

Rằng Bright Vachirawit sẽ không bao giờ làm tổn thương hay lừa dối cậu. 

Rằng những mùi hương miên man xa lạ bám trên y phục hắn là do cậu nhầm lẫn. 

Rằng thái độ đối đãi khách sáo, lỏng lẻo với cậu đều vì hắn còn giận cậu.

Sự giận hờn chưa từng có....

....lại đang khiến Win nghẹt thở! 

"Cậu về trước đi. Tớ sẽ tự vào" Win điềm tĩnh nói, xoa xoa quanh cổ tay bị nắm đau. 

Mew hướng Win cái nhìn nghi ngờ. Anh chẳng thể đoán ra người bạn thân đang nghĩ gì trong đầu. Biểu cảm nhàn nhạt, nụ cười mơ hồ, bình thản...không có lấy nửa điểm tức giận hay bất bình. Giờ còn đòi tự thân vận động, tự nhiên Mew cảm giác bất an. 

Cậu không phải là phụ nữ, dễ dàng để cảm xúc điều khiển, phát hiện bị phản bội thì liền bù lu bù loa đi đánh ghen, dằn mặt tình địch. Mew có thể tự an ủi rằng Win đối với Bright chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa một người anh lớn với đứa em nhỏ nên mới bình tĩnh như vậy. Nhưng ban nãy khi anh thông báo cho Win biết nơi Bright đến lẫn việc hắn đang thân mật với một cô gái, trong khoảnh khắc Win đã đờ ra, trong đôi mắt tràn ngập nét bối rối, bàng hoàng lẫn sự lưỡng lự giữa những bước chân. 

Metawin đâu phải tuýp người ai muốn lôi đi đâu thì đi, vậy mà suốt con đường từ nhà Chivaaree đến khu Khaosan, Win hệt tấm giấy hình người, rơi vào im lặng đến mức đôi lúc Mew phải quay lại kiểm tra xem cậu còn ở đó không. 

Làm sao anh có thể tin tưởng rằng Win thực sự đang ổn chứ? 

Win phì cười trước sự lo lắng thái quá của Mew. Một chàng trai trưởng thành, từng trải qua vô số những áp lực, thân thể cao lớn, da dày thịt béo, không lẽ lại tạo cảm giác mong manh, dễ vỡ đến thế sao. Thuyết phục Mew một hồi anh mới chịu nhượng bộ, trước khi rời khỏi vẫn đắn đo nhắc nhở "Tức giận gì cũng phải kiềm chế, Bright còn nhỏ ham chơi...nếu thằng nhóc đã lỡ làm gì quá đáng, cậu nên suy tính kỹ rồi hãy hành động, được chứ?" chả hiểu vì sao, tự nhiên Mew hơi hối hận khi sốc nổi báo việc này cho Win biết. 

Anh chỉ muốn Win có thêm lý do để dứt khoát, thế mà bây giờ chính anh lại đang phân vân. 

Vốn dĩ có những loại sự thật khiến con người ta thà sống trong giả dối vẫn tốt hơn.

Mình làm như vậy, liệu Win có thoải mái hay dễ chịu hơn không? 

"Tớ biết rồi!" Win vẫy vẫy tay khi Mew rời đi. 

..................

..............

..........

Thật ra mình không biết phải làm gì cả! 

Đứng tần ngần trước tòa nhà khang trang với cánh cửa rộng lớn mở toang, người ra kẻ vào tấp nập, chàng trai siết chặt hai tay trên cạnh đùi, căng thẳng một phen rồi mới chủ động bước lên các bậc chân cấp, vừa muốn bước vào trong thì lại bị hai tên gác cửa cao lớn hầm hố, vẻ mặt hung tợn chặn lại. 

Khaosan là kỹ viện duy nhất được hoạt động công khai tại đây, lịch sử lâu đời, chiếm cứ một phương, đa số chỉ tiếp đàn ông. Đặc biệt là những gã lắm tiền, quyền thế. Tuy được tự do kinh doanh nhưng họ phải cẩn thận với những kẻ lạ mặt, phòng ngừa việc gây rối từ các đối thủ ẩn mình, và cả các bà vợ đến đánh ghen chồng. Nên quy tắc ở đây nếu không phải khách quý, hoặc được người quen dắt mối tới thì sẽ khó lọt vào trong. Bất kể người kia là kẻ có tiền đi chăng nữa. 

Điều lệ nghe phức tạp nhưng bao lâu nay Khaosan vẫn hoạt động suôn sẻ, khách hàng đông đảo, cứ kẻ này lôi kéo kẻ kia, ngày đêm khách đến mua vui không ngừng nghỉ. 

Bà chủ đứng bên trong quầy ngó thấy chàng trai lạ mặt đang đôi co với mấy tay lính gác, liền nhanh nhẹn tới xem. Quan sát người kia một lượt, phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng chất liệu vải vóc đều thuộc hàng cao cấp...ngoại hình cao đẹp, mái tóc đen bóng, nước da trắng trẻo được bảo dưỡng tốt, nhất định là người có nhiều tiền. Hơn nữa từ chất giọng đến biểu cảm gương mặt đều tạo cảm giác hài hòa dễ chịu.

Thầm nghĩ trong đầu nếu mụ ta mà trẻ hơn chục tuổi, chả cần chàng trai kia trả tiền, mụ nhất định mang người đó lên giường, phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Thời trẻ mụ chủ chính là hoa khôi nổi danh, đáng tiếc đến giờ đã tàn phai nhan sắc, chỉ còn lại chất giọng lảnh lót, điệu bộ sắc bén ma mãnh. 

"Chuyện gì vậy?" mụ hỏi han, đảo mắt nhìn chàng trai trẻ thêm một vòng. 

Đám lính canh nhanh chóng giải thích sự việc, mụ tủm tỉm cười rồi cho bọn chúng lui đi. 

"Chàng trai, muốn tới chơi thì phải có người quen dẫn đường ra mắt..." chỉnh đóa hoa cài trên tóc, mụ thuận tay chạm lên cánh tay người kia, rất chắc chắn, khỏe mạnh "....hay là chúng ta kết bạn làm quen, rồi cậu muốn vào lúc nào thì vào"

Đẩy nhẹ bàn tay bà ta ra, Win thẳng thắn đáp "Xin lỗi, tôi không thích người lạ chạm vào thân thể. Tôi có người quen bên trong, như vậy đã đủ điều kiện chưa?"

"Là vị đại gia nào vậy?" mụ hơi phật ý hỏi.

"Bright Vachirawit, cậu chủ nhà Chivaaree, bà biết chứ?" 

Nghe đến đây hai mắt mụ sáng lên, lả giả cười, cao giọng nói "Ôi là cậu Vachirawit sao? Khách quý! Cậu ấy giới thiệu cậu đến à? Cậu.....tên gì ấy nhỉ?" 

"À, tôi là Metawin, người nhà Opas-iamkajorn" 

Chà, lại thêm một cái họ sặc mùi tiền. Bay phảng phất từ đồi trà phía bên kia sông sang tận đây. Đáng để chào đón lắm. Nhưng mà hình như hai họ này kết thông gia phải không nhỉ? Từng nghe đồn, cậu chủ nhà Chivaaree từ lâu đã lấy vợ rồi. Nếu là người thuộc phía nhà vợ thì nên cẩn thận một chút. 

Nhận ra sự dè chừng trong lời nói của bà ta, Win mỉm cười "Bà đừng lo lắng...." vừa nói vừa đưa ra một lá vàng mỏng, mụ chủ hai mắt sáng rực, vội vã cầm lấy "Tôi và Bright rất thân nhau, nếu cậu ấy không nói sao tôi biết mà tới? Bright kể nơi này rất vui, nên tôi muốn đến mở mang tầm mắt, nếu bà sợ rắc rối, cứ cho người báo cho Bright biết trước, nhưng mà tôi muốn tạo cho cậu ấy bất ngờ...nếu bà giúp tôi, thì không chỉ có nhiêu đây" có một số việc khó có thể mua bằng nhiều tiền thì hãy đổi lại bằng nhiều vàng và một lời nói dối hoàn hảo.

Thêm một miếng vàng được nhét vào tay mụ ta. Tính toán tới lui, lại nhìn phong thái tự tin, giàu có của Win, bà chủ cũng nhanh chóng biết mình phải chọn thế nào. Nhanh chóng đon đả mời vị khách mới tới vào trong, còn nhanh nhẹn giới thiệu cho Win những dịch vụ mình có. 

Một chốn xa hoa, ồn ào, phức tạp. 

Các cô gái đẹp ăn mặc lả lướt, búi tóc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh, trang phục nửa kín nửa hở, cùng chiếc khăn quấn chéo lấp ló bờ vai trần gợi cảm, đung đưa bước chân đều là những ánh mắt chằm chọc của đám đàn ông háo sắc bám theo. 

Không gian bên trong thoáng đãng, được bài trí nghệ thuật đến khó tin. Sân khấu biểu diễn rộng lớn, những bức bích họa đầy màu sắc với đường nét đẹp đẽ thơ mộng, đến những chiếc bình cắm hoa sen dọc theo các dãy hành lang dài, phảng phất hương thơm dễ chịu, rèm che mỏng manh rải rác khắp nơi, đôi lúc thấp thoáng bóng dáng yêu kiều của một người đẹp lấp ló đằng sau...không hề gợi lên cảm giác dung tục. Khéo léo như vậy, chả trách khiến con người ta đôi lúc dễ nhầm lẫn mình đã bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Win lơ đễnh ngắm nhìn xung quanh. Vài cô gái chạy ngang qua cười khúc khích, chơi rượt bắt với vài gã đàn ông khác.

Âm thầm kiềm nén tiếng thở dài, bọn họ đều là người độc thân hay là những kẻ phản bội lại lời thề chung thủy? 

Có phải vì những món đồ ở nhà quá tẻ nhạt, quá khô khan, quen thuộc nên khiến họ chán chường, muốn đến đây tìm cảm giác yêu đương mới lạ? 

Bright cũng như vậy, đúng không? 

Đã quá mệt mỏi với sự dửng dưng, nửa vời của cậu. Và cũng dần nhận thức rằng Win không thể cho hắn cảm xúc giống những cô gái kia. Sự mềm mại, xinh đẹp mà hắn dễ dàng ôm trong vòng tay. Những lời bông đùa, trêu ghẹo nói ra liền có người hưởng ứng, nũng nịu xấu hổ, hây hây đôi gò má ửng hồng cười tình với hắn. Cho hắn hưởng được cảm xúc thống trị của người đàn ông trưởng thành, quyền lực.

Những điều Win không đáp ứng được, lại dễ dàng mua ở chốn này. Chả trách hắn thường xuyên ghé qua, nhanh chóng trở thành thượng khách nhờ cách tiêu tiền như nước chảy. 

Trước đây khi Win thắc mắc về số tiền chi tiêu vượt mức quá đáng của hắn, Bright đã bảo mình dùng tiền làm từ thiện. Dạo này có người gặp khó khăn, hắn thấy tội nghiệp nên giúp đỡ. 

Win đã tin hắn. Tin vào sự lương thiện, thành thật bấy lâu nay của người kia, nên đã không truy hỏi gì thêm nữa, còn khuyến khích hắn hãy nhiệt tình hơn. 

Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà không biết! 

"Cậu Bright vừa đẹp trai, vừa phóng khoáng, so với anh họ còn rộng rãi, tốt tính hơn rất nhiều. Các cô gái ở đây mê cậu ấy lắm, mong được một lần đón tiếp khách quý. Mà mỗi lần đến đây, cậu Bright chỉ chọn đúng một cô gái duy nhất. Chậc, hiếm thấy khách nào chung thủy như vậy, thật ngưỡng mộ con bé kia, chả biết dùng chiêu trò gì khiến cậu Bright mê nó như điếu đổ" 

Người đàn bà thoải mái nói cười mà không nhận ra vị khách bên cạnh gương mặt đã trầm đi một phần, nụ cười dịu dàng cũng chẳng còn hiện trên môi. 

Bình tĩnh nào Metawin, thực hư mọi việc vẫn chưa rõ...mày không được tức giận. 

Đừng tức giận! 

Mày phải tin chồng mình, Bright không phải là kiểu người như vậy. Bright bên mày bao lâu, mày phải hiểu rõ nhất. 

Chẳng phải mày mong Bright tỉnh ngộ, nhận ra mày không phù hợp để từ bỏ cuộc hôn nhân này....vậy mà tại sao giờ đây lại khó chịu như vậy, bức bối như vậy?

Bright chính là niềm tự hào của cậu, thành công do Win chăm lớn, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen ngợi hắn hết lời, Win lại cảm giác hụt hẫng. Dọc sống lưng chạy dài luồng hơi lạnh, khiến hai chân cậu thoáng chốc mềm nhũn. 

Dường như cô gái được bà chủ nhắc đến, hắn vô cùng thích cô ta. Một thiếu nữ tầm tuổi Bright, xinh đẹp như một bông hoa mới nở, vừa được bán vào không lâu, và hắn là khách hàng đầu tiên của cô. 

Hắn chi rất nhiều tiền để giữ cô cho riêng bản thân. Chỉ tiếp một mình hắn, không ai khác được phép chạm vào cô. Ngay cả anh họ của hắn, nếu dám làm trái thì đừng mong kinh doanh gì nữa. Giọng điệu sở hữu, vừa áp bức này...chính là của Bright. Con người mà khi ai chạm vào món đồ yêu thích thì liền nổi cơn tam bành, giận cá chém thớt, sẵn sàng xả giận lên bất kỳ ai. 

Lớn lên rồi, hắn thay đổi rất nhiều. Không còn hay nổi đóa, la mắng người hầu kẻ hạ trong nhà.

Nhưng hắn cũng thay đổi thật rồi. 

Cậu...người vợ này, có lẽ đã không còn là tất cả của hắn. 

Mấy ngón tay vô thức siết trên ngực trái, Win tự hỏi mình sẽ đối mặt với hắn thế nào đây. Bright nhất định sẽ rất bất ngờ nếu trông thấy cậu, thế mà trong đầu lại chẳng nghĩ ra viễn cảnh tương lai nào về cuộc gặp đó, Win sẽ lịch sự mỉm cười, rồi gọi hắn về nhà trò chuyện...liệu cậu có đủ bình tĩnh để làm thế không? 

Chả phải mày muốn từ bỏ Bright sao? 

Bây giờ mày đạt được mục đích rồi, phải vui lên, tỏ vẻ cao thượng, thoáng đạt mới phải. 

Mày chỉ tức giận vì Bright quan tâm một kỹ nữ lầu xanh. Mày là đang lo cho em ấy, đáng ra Bright nên chọn một cô gái bình thường, xứng đáng với địa vị của mình. 

Bright đáng ra không nên như vậy. 

Không nên như vậy chút nào. 

'Chát' một thanh âm khô khốc vang lên, cô gái yếu ớt ngã xuống sàn sau cú tát như trời giáng của gã đàn ông thô bạo. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đại sảnh, nơi tập hợp những chiếc bàn để tiếp khách uống rượu. Bao quanh sảnh là các dãy phòng riêng biệt. 

Đứng trên hành lang, hai mắt cậu mở to khi thấy gã khách hàng to béo đang ra tay hành hạ một kỹ nữ vì dám chống lệnh gã. Những người khác đều nhìn thấy nhưng chỉ bàn tán, chứ không can thiệp, ngay cả bọn lính canh cũng chỉ im lặng như những pho tượng. 

Khi một khách hàng bỏ tiền bao trọn gói một cô gái trong một lần tiếp, họ có quyền đối đãi với món đồ mình mua thế nào cũng được. Ngoại trừ giết chết, đánh tàn tật thì tất thảy việc khách làm, kỹ nữ đều phải thuận theo. Đó chính là nguyên tắc chiều khách lên tận mây xanh, nên dịch vụ tại Khaosan luôn khiến mấy gã hung tàn ưa thích. Vung tiền rộng rãi, hầu bao bỏ ra càng lớn càng nhiều đặc quyền. Nàng nào ương bướng không nghe lời thì vài ba trận đòn xem như là chỗ chúng xả giận. 

Hơn hết kẻ kia còn là Tử tước, người cai quản tỉnh Maichaing. Nào ai dám đắc tội.

Cô gái tội nghiệp phục vụ tình dục cho tên khách suốt hai ngày liền, bị hành hạ đủ trò đồi bại, thân thể nữ nhi rã rời, đau rát nhưng gã vẫn không buông tha. Ép uổng cô hầu rượu mình, trước mặt bao người giở ra những trò hạ lưu chướng mắt khiến cô gái không chịu đựng nổi mà phản kháng. Số mệnh liễu yếu đào tơ mấy ai lại muốn rơi vào chốn lầu xanh, khi sức chịu đựng quá giới hạn chỉ còn biết dùng chút hơi mỏng manh để chống lại, cuối cùng vẫn là không ai bảo vệ, biết trước kết cục nhưng vẫn đành giãy giụa đến cùng. 

Gã khách toang giáng thêm cho cô một tát, vừa vung tay lên thì cổ tay liền bị ai đó nắm lấy bẻ ra phía sau "Đánh phụ nữ là việc một người đàn ông tử tế không nên làm chút nào" 

Giọng nói dứt khoát, thẳng thắn vang lên khiến gã kia thêm điên tiết. Gã bỏ tiền mua vui, phục vụ không tốt, gã đang ra tay dạy dỗ mà đứa khốn kiếp nào dám cản, nhất định sẽ không để cả nhà nó sống yên. Nhưng vừa quay đầu thì gương mặt gã liền trắng bệch, lắp bắp, còn tưởng mình nằm mơ "Cậu...Win...?!" vội vàng hét lên, ra lệnh cho bọn thuộc hạ lui xuống, suýt nữa động thủ, thì hôm nay chính là ngày tàn của gã. 

Trời ạ, sao con người này lại ở cái chốn này? 

"Thì ra ngài còn nhận ra tôi. Thật vinh hạnh! Tôi cứ nghĩ lâu ngày không gặp, ngài đã quên tôi là ai rồi" nhàn nhã nói, thả tay người kia ra. Cậu đi vòng về phía trước, nâng cô gái đang sợ co rúm dưới đất dậy, ra hiệu cho người đến đỡ cô rời đi. 

Gã sao dám không nhận ra! Chức vụ hiện tại gã và đồng bọn đang nắm giữ đều do nhà Chivaaree chi tiền nâng đỡ, hòng giúp cho công việc làm ăn của họ thuận lợi và nâng cao vị thế gia tộc tại địa phương. Mà Win luôn đối với những kẻ như gã một mặt lạnh nhạt. Mượn thế ủy quyền áp bức kẻ yếu, lấy tiền tài đổi chức tước, để rồi cúc cung tận tụy trước kẻ quyền thế như con chó vẫy đuôi. 

Không ngờ duyên phận lại đưa đẩy cho cậu thấy thêm cảnh chướng tai gai mắt này. 

"Cậu Win...." gã xoa xoa hai tay vào nhau, vội vã ngoan ngoãn mời cậu ngồi. Không còn dáng vẻ ngạo mạn, hống hách ban nãy. 

Khi gã còn đang buông mấy lời hỏi han, giải thích sáo rỗng, Win đã rót rượu trên bàn ra làm hai ly. Một ly đẩy về phía gã, một ly cho mình, cậu điềm nhiên nói "Nếu ngài Tử tước thích uống rượu, nhà chúng tôi cũng không thiếu món ngon tặng riêng cho ngài. Những nơi này...có chút không phù hợp với hình ảnh của một người đứng đầu một tỉnh cho lắm. Hơn nữa uống rượu cũng không nên ép buộc một cô gái yếu ớt như vậy"

"Đúng đúng, tôi thật hồ đồ, ham vui quá!" 

Ngần ngừ nhìn chén rượu do Win đẩy tới. Biểu cảm đối phương nhàn nhạt, bình thản lại khiến gã rét run. Ở nhà Chivaaree, sau lưng phu nhân Mymaya, thằng oắt con kia lại là người nắm đa số quyền lực, luôn giúp bà đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu chọc cậu phật ý, có khi con đường thăng tiến sau này sẽ rất bất lợi. Gã vẫn không hiểu lý do vì sao Win có mặt tại chỗ này, còn muốn lợi dụng chuyện này để kết thân, hoặc nắm chứng cứ để tố giác với chủ nhân nhà Chivaaree. Trên danh nghĩa cậu đang là vợ của thiếu gia nhà ấy, lại tự thân đến chốn nhiễu nhương này, không phải muốn làm loạn rồi sao. 

"Đã lỡ gặp, tôi nên mời ngài một ly, hi vọng sắp tới bầu cử sẽ giữ ghế thành công" 

Chết tiệt, đây là uy hiếp gã? Rõ ràng chức vụ đó năm nay gã sẽ nắm chắc phần thắng, thái độ người kia lại như đang ám chỉ ý khác. 

"Điều xứng đáng chỉ nên dành cho kẻ xứng đáng. Năm nay coi bộ sẽ rất khốc liệt, nhiều kẻ dòm ngó vào vị trí của ngài, hẳn rất căng thẳng...ngài Tử tước nên thận trọng thì hơn" Win lãnh đạm nhắc nhở, đừng tưởng cậu không biết gã ta đang nghĩ gì trong đầu, dám đứng ra can thiệp thì cậu đã biết mình sẽ xử lý con người này thế nào "Tôi luôn biết cân nhắc thiệt hơn, lấy đại cục làm trọng, ngài Tử tước đối với chúng tôi rất biết điều, chỉ cần ngài đừng tự làm chuyện hại chính mình...Metawin tôi nhất định luôn thuận theo ý bà nội mà hành động" 

Chỉ cần thuận theo cậu, theo nhà Chivaaree thì mọi việc đều chả có vấn đề gì. Giờ còn bị bắt thêm thóp, tương lai gã sẽ càng phải trở nên ngoan ngoãn hơn, bằng không kết cục thế nào, tự gã hiểu rõ nhất. 

"Ly rượu có vấn đề hay ngài ghét bỏ gì tôi mà tôi mời hoài ngài vẫn không uống vậy?" 

"A...phải uống chứ, cậu Win mời nhất định phải uống rồi" gã lả giả cười nói. Vội vàng dốc ly rượu uống cạn, rồi nhanh nhẹn rót thêm rượu vào hai ly. Thầm nghĩ, may mà ban nãy đã đổi sang loại rượu khác, chỉ có tác dụng với nữ nhân, chứ không thì nguy to. 

Những kẻ bao xung quanh xem kịch vui cũng dần tản đi, bà chủ kỹ viện tuy nghe không rõ câu chuyện nhưng cũng đoán ra vị khách trẻ ấy không phải dạng tầm thường. Tử tước trước giờ đâu xem ai ra gì, kỹ nữ nào xui xẻo lọt vào tay gã, nhẹ thì bị chơi cho nằm liệt mấy ngày, thương tích đầy mình, xui có khi bị đánh cho nhập viện. Cuối cùng cũng có người trị được gã, nếu sau này gã không đến nữa, bà chủ khu Khaosan còn vui mừng gấp vạn lần. 

"A, cậu Bright ở bên kia kìa" đi đến bên cạnh Win, mụ thì thầm. Win cũng không rảnh ở đây tán gẫu với Tử tước, vừa nhìn theo hướng chỉ điểm liền thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng trên tầng hai. 

Thiếu niên tóc tai, quần áo chỉnh chu, đường hoàng đứng chống tay trên thanh vịn nhìn trò vui bên dưới, biểu cảm bình tĩnh đến mức cảm giác hắn đang đứng ở lầu vọng nguyệt ngắm cảnh đẹp. 

Đại sảnh rộng, hắn đứng phía lầu đối diện bàn cậu ngồi. 

Rất nhanh chóng, ánh mắt hai người liền gặp nhau. Win đã tự hỏi khi đến đây, mình sẽ phải làm thế nào nhưng hiện giờ cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. Đôi mắt nâu xa xôi ấy cậu đã không thể đọc ra suy nghĩ. 

Hắn đã nhìn thấy tất cả hay chưa? Đã biết cậu đang ở đây hay chưa?

Hay cũng như những kẻ khác vì ồn ào mà hiếu kỳ bước ra ngoài hóng chuyện?

Bàn tay Win siết chặt chén rượu, cố điều chỉnh con tim đang đập rộn rã khi cánh cửa phòng phía sau hé mở, một cô gái trẻ đẹp bước ra, vòng tay ôm hắn làm Bright giật mình. 

Nhưng hắn không mặt lạnh, mày nhẹ như thường đối với Tu. Mà dịu dàng mỉm cười rồi thì thầm vào tai cô điều gì đó khiến cô gái bẽn lẽn trợn mắt, đánh nhẹ lên cánh tay hắn, ra vẻ giận dỗi nũng nịu. 

Trái tim Win như muốn ngừng đập khi cô rướn lên hôn vào má hắn. Điệu bộ thân mật, gần gũi giữa họ như hai ngọn lửa múa may trước mắt chàng trai trẻ.

Khung cảnh kia quá thơ mộng, với đôi trai gái trẻ đẹp xứng đôi vừa lứa thật khiến người ta nhìn vào vừa trầm trồ vừa ngưỡng mộ. 

Lại khiến ai đó cảm thấy giống như bản thân rơi xuống bể nước sâu. 

Vừa lạnh. 

Vừa mất phương hướng. 

Chỉ còn lại vùng nước tối tăm. Không ánh sáng rực rỡ của những bông pháo, cũng không có ánh mắt nồng đượm tình cảm cùng lời bày tỏ vụng về, ngốc nghếch.

Cậu đã không cho hắn câu trả lời...

......nên đây là cái giá phải trả ư?

Để hắn rơi vào vòng tay người khác!

Thì ra vốn dĩ...mày không hề cao thượng.

Mày cũng không thể trói chặt con tim mình.

Giờ mày có hờn ghen đến quẫn bách, muốn lôi em ấy rời khỏi đây thì liệu em ấy còn vui vẻ, hoàn toàn tự nguyện chọn mày như trước đây?

"Vợ à, vợ là tất cả của chồng đó!"

Vì sự hèn nhát ngu ngốc của mày mà đã đẩy Bright đi xa hơn những gì mày có thể nghĩ.

Win, mày vốn yêu em ấy nhưng mày đã thua rồi.

Thua đậm rồi!

========tbc========

15.10 A Dẹo sẽ lên sàn 💃💃💃hóng chồng biết bao năm, chồng mới come back ~~~ xỉu dọc, xỉu ngang.

Thuyền của 2 bây bề chắc không cần đến chiếc mái chèo này nữa. Chơi lộ quá rồi 🤣

Đang cố đẩy fic nhanh, mà giờ vừa bận vừa lười, nhiều khi viết được mấy chữ là lăn đi mất tích. Chả biết lê lết nổi không nữa, càng lúc càng mất niềm tin vào bản thân.

Tác giả: Isa
13.10.2021
Chương này viết nghe Đánh mất em của Tỉnh Lung đúng y bài ~






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro