Chương 3.1: Gió đổi chiều thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không còn ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi được rồi" chàng trai ngồi ở vị trí chủ trì bình thản nói, liếc mắt nhìn những người xung quanh, đều uể oải sau mấy tiếng họp hành căng thẳng. Cuối tháng nào cũng phân chia tiền bạc, lợi ích rồi ban hành chính sách mới, nhiêu đó việc mà tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian, bởi những ý kiến trái chiều mỗi bên. Ai cũng muốn giành phần lợi cho mình, ngay cả bản thân nhà chính cũng không ngoại lệ.

Đậy nắp bút máy, Win quay sang trợ lý gật nhẹ đầu ra hiệu cậu ta giúp mình thu dọn đồ đạc.

Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp. Chỉ còn cậu và trợ lý ở lại, trao đổi thêm một số vấn đề "Cậu nên lo sức khỏe của mình nhiều hơn mới phải! Ông chủ ở xa biết cậu như vậy sẽ lo lắm đấy" chàng trợ lý lễ phép khuyên nhủ đối phương rồi nhanh nhẹn rời đi. Pat giờ đã là người đàn ông có gia đình, quá giờ trưa cũng nôn nao trở về nhà dùng cơm với vợ con. Tận hưởng chút không gian hạnh phúc ấm áp sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Chẳng bù với Win, ăn cơm làm gì cũng tự thân vận động không người nhắc nhở. Cứ quẩn quanh đắm chìm bản thân trong công việc.

Ba năm Bright rời nhà đi học, Win lại thay hắn gánh vác gia tộc này. Từ trong ra ngoài mọi thứ đều chu toàn đâu ra đấy. Trước kia, Win đã là cánh tay đắc lực của phu nhân Mymaya, trong họ không ít vị chức sắc cao ủng hộ cậu, Bright cũng đã ra lệnh đến khi hắn chính thức trở về nhận lại địa vị thì vợ mình sẽ thay mặt hắn điều hành tất cả mọi việc. Sự tin tưởng tuyệt đối này ban đầu khiến không ít kẻ phản đối, tỏ vẻ bất mãn ra mặt khi chàng dâu ngoại tộc lại lần nữa đứng trên đầu bọn họ nhưng áp lực người điều hành rất lớn, sơ suất liền gây hậu quả nghiêm trọng, mấy lần Win đứng ra dọn dẹp tàn cuộc, giúp lắm kẻ tránh khỏi rắc rối mình gây ra, dần dà bọn người hay chống đối đành xuôi theo sự sắp đặt. Vài năm gần đây, tình hình trong gia tộc không ổn định, kẻ mất tích, người bị tai nạn hoặc ốm đau rồi qua đời bất đắc kỳ tử. Nhân lực suy giảm, nội bộ hoang mang dậy sóng, nghi ngờ dòng họ mình bị thư yểm hãm hại, nhiều kẻ mời thầy pháp cao tay đến hóa giải nhưng đâu lại vào đấy. Win đối với việc này cũng rất phiền lòng, thường xuyên gọi điện thoại, gửi thư từ nhắc nhở Bright ở phương xa phải hết sức cẩn thận.

Hắn mỗi lần nghe cậu dặn dò chỉ cười trừ, bông đùa không lẽ người vợ theo chủ nghĩa khoa học dần dà biến thành mấy bô lão mê tín dị đoan rồi sao?

Là Win lo cho hắn, sợ hắn bị thương tổn! Đứa trẻ từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn trong nhà, từ khi cậu đến ở nhà Chivaaree, ngoại trừ những lần hắn đi công tác tỉnh khác vài ngày, nửa tháng...thì họ chưa từng xa nhau lâu như thế.

Ba năm, Bright chỉ về thăm nhà vài lần, nỗi nhớ nhung ôm ấp chưa được bao lâu thì hắn lại quay về trường học ở Băng Cốc.

Khi phu nhân Mymaya còn sống, Bright từng nhận được học bổng của trường đại học Anh Quốc nhưng bà ấy nhất quyết không cho hắn xuất ngoại, mặc kệ Win giải thích hết lời đây là cơ hội tốt cho tương lai của hắn. Nhưng trong mắt phu nhân Mymaya không gì tốt hơn việc Bright ở yên tại Maichaing, trở thành người thừa kế gia tộc đúng nghĩa. Cháu dâu với bà nội xảy ra một trận tranh luận căng thẳng. Mà Bright bên ngoài đã sớm có quyết định riêng.

Win luôn muốn hắn tung cánh bay ra vùng trời ngoài kia, thay cậu thực hiện ước mơ dang dở. Nhưng Bright khi ấy chỉ mới mười sáu, mười bảy, tình yêu cùng cậu vừa đâm chồi nẩy lộc, tận hưởng ngọt ngào chưa bao lâu, hắn nào nỡ rời xa con người mình hằng mơ mộng, đeo đuổi. Thời điểm ấy, nếu đổi một điều ước cả đời được bên cậu, chắc chắn thiếu gia nhà Chivaaree sẽ không chần chừ mà lập tức chấp nhận.

Giữa biển trời rộng lớn tự do và chiếc lồng chứa đựng người ta yêu, bạn sẽ chọn điều gì?

Win khi nghe quyết định của hắn liền thấp thoáng bất mãn. Thay vì đến học tại một ngôi trường đại học nổi tiếng, bao nhiêu năm cậu chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này, nhìn thế giới qua sách báo, truyền hình. Học hành thì với gia sư riêng, số mệnh không khác hoàng yến trong lồng.

Vậy mà hắn, kẻ có cơ hội được vươn xa lại cứ bó buộc chính mình một chỗ. Cùng với một người!

Cậu muốn phản bác tư tưởng sống an phận của hắn thì môi đối phương đã áp lên môi cậu chặn đi những lời phàn nàn dạy dỗ, nụ hôn chớp nhoáng mà ấm áp.

Khi ấy đường nét của Bright pha lẫn giữa sự non trẻ và trưởng thành, đôi mắt ngập tràn ánh sáng yêu thương, nụ cười dịu ngọt dỗ dành của hắn nhanh chóng xoa dịu buồn phiền trong Win.

Hai người ngồi trên phản gỗ được đặt trong sân sau, nơi dễ dàng nhìn thấy tán cây vàng ươm rực rỡ, ánh nắng mùa thu hạ trên mái đầu, phản chiếu sắc nâu bàng bạc trong đôi mắt khi hàng mi dày của hắn hé mở, yêu chiều lướt nhìn gương mặt cậu "Những tháng ngày được bên vợ đối với chồng mới là đáng giá nhất. Chồng không chịu được sự chia ly, đặc biệt là với người mình yêu. Chồng sẽ nhớ vợ đến thơ thẩn, ăn uống không trôi rồi đổ bệnh mất thôi...."

"Chỉ đi học vài năm chứ mấy" gõ lên chóp mũi kẻ buông lời nhảm nhí, Win thở dài, vẫn ủ ê tiếc rẻ.

Trường đại học danh tiếng tận Anh Quốc, cơ hội mà Win còn chẳng bao giờ mơ tưởng mình đủ khả năng chạm tới. Bright quanh năm ở nhà, chỉ nhờ viết một bài luận liền nhận được học bổng của trường.

Năng lực của hắn vượt trội, Win hết sức vui mừng. Ai ngờ lại nhận được cái kết chưng hửng.

Thiếu niên chống hai tay ra đằng sau, hai chân xếp chồng lên nhau đặt dưới nền gạch lát, thoải mái hứng cơn gió mát lành lướt qua, mái tóc lay động nhè nhẹ. Khóe mắt đa tình liếc nhìn người con trai bên cạnh "Vợ cứ muốn chồng bay cao ra ngoài, ở nhà một mình không cảm thấy nhớ nhung hay lo lắng sao?"

Hắn đang hoài nghi điều gì? Là cậu hay bản thân?

Giới hạn tình cảm trong mỗi người đều hệt tầng băng mỏng. Khéo léo nâng niu giữ gìn cách mấy thì đâu đó vẫn dễ dàng tạo nên những vết rạn nứt. Kẻ không tinh tế lại càng dễ dàng phá vỡ bề mặt mong manh để rồi rơi xuống biển nước lạnh giá.

"Thứ gì của mình thì mãi là của mình, không thuộc về thì dù có chạy theo cũng không thể giành lại" Win ẩn ý nói "Chồng không tin vào bản lĩnh của mình ư?"

Môi Bright cong thành nụ cười mỉm "Dám yêu người tên Metawin, khiến Metawin yêu lại, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng dư sức khẳng định chồng đây là người thừa bản lĩnh! Nhưng trước khi thứ gì đó đổ vỡ...chẳng phải mọi người, ai cũng tự tin quá mức vào tình cảm của mình hay sao? Cái gì mà thiên trường địa cửu...ngay cả khi chúng ta cố gắng giữ gìn cách mấy, cũng đâu thể nói chắc điều gì xảy ra trong tương lai. Trải qua sóng gió, tình yêu có khi vẫn còn đó...nhưng liệu đôi bên còn muốn cận kề nhau nữa không?"

Bright so với Win chính là tàng thư tiểu thuyết tình yêu. Tu luyện bao nhiêu năm sách truyện, đôi khi lời buông khỏi miệng đều mang chút hoài niệm về những mối tình tan vỡ.

Nhìn kẻ khác để cảm giác lo lắng về câu chuyện của mình.

Ngay cả khi những gì tác giả viết ra chỉ toàn tưởng tượng viển vông. Vậy mà cũng có thể khiến hắn suy ngẫm, trầm tư một khoảng thời gian dài.

Một người đọc mang trái tim đa sầu đa cảm, thế mà tương lai lại nắm giữ vận mệnh một gia tộc cường đại.

Cảm giác thật lo lắng.

Gánh nặng này...chồng nhỏ của cậu gánh vác nổi không?

Tương lai hắn có vì những biến cố bất ngờ mà thay đổi để đạt được mục đích giống một số nhân vật từng đọc?

Đập vỡ bản ngã.

Từ bỏ những gì mình từng yêu thương, trân trọng?

Trở thành con người quá khứ vô cùng căm ghét?

Cuộc sống hiện tại của Bright quá giản đơn. Sinh ra trong danh gia vọng tộc, số mệnh được sắp đặt sẵn sẽ trở thành người đứng đầu một dòng họ quyền thế, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng được dàn xếp với một gia đình quý tộc từ trước, đứa nhỏ ngây dại sống cùng một người xa lạ, bên nhau rồi tình cảm theo năm tháng lớn dần lên. Bàn chân trơn nhẵn chỉ quẩn quanh nhà lớn, tường cao bao bọc. Mọi thứ bình lặng như mạch nước chảy, dễ chịu, an toàn đến mức Bright phải tìm thêm cảm xúc đau khổ, day dứt trong các câu chuyện tình nhuốm màu bi ai.

"Tiền tài sinh ra đã có đủ, Bright Vachirawit này chỉ tham tình yêu của Win Metawin! An phận thủ thường cũng được, sống bao nhiêu ngày, ở bên người mình yêu bấy nhiêu ngày, có lẽ mới là điều hạnh phúc nhất. Vợ không nghĩ thế sao?"

Win đăm đăm nhìn Bright, cùng một ý nghĩa nhưng cách diễn đạt qua từng thời điểm khác nhau lại khiến người nghe trào dâng cảm xúc khác biệt.

Hắn trưởng thành vẫn mang theo âm hưởng hồn nhiên, thanh thản như thuở nhỏ. Trong mắt chỉ bao hàm một ý niệm cố chấp, về tình yêu, về một người. Gieo rắc trong tim người được yêu sự tự hào lẫn nhá nhem ích kỷ.

Đừng khiến tôi đối với em khát cầu nhiều hơn, muốn biến bản thân thành tín ngưỡng, độc chiếm tình cảm của em.

Nhỡ một ngày rời xa nhau, tôi nhất định sẽ không chịu đựng nổi vì mãi vương vấn ấm áp em từng ban tặng.

Phải rồi, trong tâm tâm vẫn luôn chứa đựng suy nghĩ ích kỷ nhưng phải cố tỏ ra bản thân thong dong, khoáng đạt, hiểu chuyện hơn kẻ khác.

Thật ra người không muốn chia xa nhất, lại chính là cậu.

"Ừm, hiển nhiên là vậy!" người lớn tuổi hơn thủng thẳng cười, trỏ tay lên cái trán tên nghịch ngợm định lao tới hôn mình. Choàng tay quanh gáy hắn, tia nắng len lỏi vào khoảng cách ít ỏi giữa hai gã trai cao lớn mê đắm nhau cuồng nhiệt "Nhưng từ bỏ cơ hội này, về sau đừng có mà hối hận đấy"

Tôi đã cho em lựa chọn.

Và luôn hi vọng em không bao giờ hối hận vì đã chọn tôi!

Từ đầu tôi biết em sẽ chọn ở bên tôi...từ đầu đã biết. Nhưng vẫn muốn thử thách con tim em thêm lần nữa.

Để thêm một lần tự mãn nhìn em điên cuồng chạy về phía mình.

Bright nghiêng đầu hôn lên môi cậu "Sẽ không! Không bao giờ hối hận!"

Chẳng ngờ năm năm sau, cơ hội lại tiếp tục tìm đến hắn.

Ngành nhiếp ảnh mở khóa đầu tiên của trường Đại học Băng Cốc! Khác với lá thư mời vượt ngàn trùng khơi từ nước Anh bị hắn ném hờ hững trên bàn học, thì ngày đó lá thư từ Băng Cốc gửi tới lại khiến ông chủ nhà Chivaaree trầm ngâm ít lâu.

Lâu lắm rồi hắn mới cầm chiếc máy ảnh được cất trong tủ gương, mang ra ngoài, ngồi dưới mái hiên lầu hai, lách cách xoay ống kính, canh góc lấy nhanh một góc hình.

Chùm hoa bò cạp vàng tha thướt thả mình đu đưa bên ban công, trên nền màu rực nắng ngắt xanh một bầu trời.

Bright Vachirawit là kẻ đa tài, tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ nhiều hơn là trở thành một ông chủ lớn. Từ khi phu nhân Mymaya qua đời, hắn từ thiếu gia nhàn rỗi tiếp nhận cơ nghiệp, một mình chèo chống mọi việc, đôi lúc hắn hành xử rất cực đoan khiến nhiều kẻ bất mãn nhưng Bright vẫn đang khống chế tốt mọi thứ xung quanh mình.

Tưởng chừng bọn họ sẽ mãi như vậy rồi Win nhận ra sự dao động trong ánh mắt của hắn.

Dường như chú chim được nuôi nhốt trong lồng vàng cũng sẽ có lúc tò mò về thế giới ngoài kia.

"Muốn đi sao?"

Win ngồi xuống bên cạnh, phóng tầm mắt về khung cảnh ngoài kia. Rộng lớn đấy, nhưng vẫn là cảnh vật mà họ phải ngắm nhìn biết bao năm.

"Cũng có chút chút....." nhàn nhạt đáp, thanh âm phảng phất phân vân.

Nếu là trước đây, hắn sẽ không như vậy.

Xảy ra nhiều chuyện, đặc biệt là sau khi mất đi đứa con, giữa cậu và hắn bất giác xuất hiện một đường ranh mờ nhạt. Tinh thần lẫn thân thể đều suy kiệt, hai con người tưởng chừng mạnh mẽ cũng có lúc trốn trong chiếc vỏ ốc, cố gắng xoa dịu nỗi đau âm ỉ, cái thứ cảm xúc mà họ không thể gọi tên.

Tự mình lắng nghe nỗi cô đơn len lỏi tận cùng tâm hồn. Dù hằng đêm hai người vẫn ngủ chung một chiếc giường, dễ dàng nghe thấy thanh âm, tiếng hít thở của người còn lại nhưng tâm tư cứ mãi lênh đênh chốn xa xăm.

Bên nhau hơn mười lăm năm, bảy năm yêu nhau, lại xảy ra bao nhiêu biến cố. Bảy năm...đã bảy năm rồi. Tình yêu một đời vượt qua bảy năm thật chẳng dễ dàng, yêu thương bỏng cháy vẫn ở đó, luôn muốn tay đan tay cùng người kia để sánh đôi đến cuối cuộc đời, nhưng thời gian trôi đi, càng trưởng thành, nhìn nhau qua bao vết thương, họ đều chẳng thể vô tư lãng mạn như trước kia.

Ngượng ngùng hòa lẫn xa cách.

Việc Bright rời nhà đi học, cho mỗi bên một chút không gian để thở, có lẽ là điều họ cần vào lúc này.

Trước ngày hắn khởi hành, Win quỳ rất lâu ở trong chính điện. Đầu óc trống rỗng, chỉ mong chồng mình lên đường bình an. Trở về phòng, thấy hắn đứng lặng ở một góc, cầm chiếc trống nhỏ trong tay, biểu cảm vô cùng trầm mặc.

Hi vọng duy nhất của họ đã đổ vỡ!

Vô thức bàn tay cậu chạm lên phần bụng bằng phẳng của mình.

Giá như con có thể an toàn sinh ra, lớn lên bên cạnh hai ta thì tốt biết mấy.

"Không có chồng ở nhà, vợ phải tự chăm sóc chính mình, đặc biệt phải uống thuốc đầy đủ đấy!"

Nghe giọng điệu nhắc nhở chẳng biết ai mới là người lớn tuổi hơn. Sau lần sinh nở thất bại, thân thể Win hao tổn nghiêm trọng, nằm yên trên giường mấy tuần liền da thịt đau đớn giống như bị dao kéo cắt xẻo, liên tục thuốc thang, mồm miệng tản toàn mùi lá thuốc nhưng tình trạng vẫn không biến chuyển tốt hơn. Cho đến khi bác sĩ Tay từ Băng Cốc ghé thăm, bắt mạch, rồi kê đơn thuốc bổ cùng thuốc đặc trị riêng, Win mới từ từ hồi phục.

Giờ đã khỏe nhưng Bright vẫn kiên trì cho người mua thuốc về cho cậu uống. Ngày hai lần, hắn giám sát việc cậu uống thuốc còn đều hơn ăn cơm. Sắp rời nhà, việc duy nhất hắn nhớ cũng chỉ thế này mà thôi.

Lo lắng đến thế tại sao còn muốn rời đi?

Win giấu giếm sự bất mãn sau nụ cười nhẹ, giúp hắn sắp xếp đồ đạc vào vali. Cảm giác giống cha già sắp tiễn con trai lên đường đi học xa nhà. Ngậm ngùi bần thần mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ, tự hào để người kia an tâm.

Bright đã lựa chọn, sự lựa chọn chẳng phải nhiều năm trước cậu mong muốn hắn thực hiện? Hà cớ gì khi đạt được mục đích thì bản thân cứ day dưa khó chịu?

Bright ôm Win từ phía sau, bàn tay hắn áp lên mu bàn tay của cậu. Hai chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón áp út cọ sát vào nhau, hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn của người trẻ tuổi thoáng chốc làm con tim Win đập loạn nhịp. Tiếng thở trầm đều vang lên bên tai, ngày mai...hắn sẽ khởi hành rời xa ngôi nhà này, rời xa cậu.

Biết đối phương sẽ trở về, nhưng sao lòng Win đau buồn, khắc khoải vô cùng. Siết nhẹ những ngón tay đan vào kẽ tay mình, thon dài, to bản, chẳng bù với thời hắn sáu tuổi, cầm một cái là dễ dàng nắm gọn lỏn bàn tay nhỏ trong tay cậu.

"Vợ đợi chồng một thời gian. Xong việc trở về, chồng sẽ không rời xa vợ nữa. Chỉ một thời gian thôi..."

Chờ đợi chỉ một thời gian thôi!

Thì ra trước đây cụm từ 'chỉ vài năm' thoát ra từ miệng cậu có thể khiến người nghe nặng lòng như vậy.

Choàng tay qua vai hắn, Win cười, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt kia, cố khắc sâu hình dáng ấy vào tâm thức. Ngón út đưa lên, ngúc ngắc, Bright nhìn thấy hiểu ý liền móc nghéo vào ngón tay cậu, đan thành biểu tượng hứa hẹn hắn thường làm mỗi khi muốn vòi vĩnh gì đó với cậu "Hứa rồi đấy! Chồng nhỏ của vợ cứ yên tâm bay lượn, chụp thật nhiều ảnh đẹp gửi về...Metawin này bất quá thoát khỏi cục nợ hay đòi hỏi một thời gian thôi mà"

"Nghe như có người rất nhẹ lòng khi chồng rời khỏi đây ấy nhỉ?"

"Ừm, cảm thấy rất nhẹ nhõm" duỗi thân người xuôi vào lồng ngực hắn, Win bông đùa "Cảm giác như trở về cuộc đời độc thân, sắp tới ngủ một mình một giường tha hồ lăn lộn, muốn làm gì thì làm cũng không sợ làm ai đó phật ý....."

Bright khẽ chau mày, nhưng không phản bác lời trêu ghẹo vô thưởng vô phạt của vợ lớn.

Cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào, mềm mại của cậu. Nụ hôn càng sâu lắng hơn khi Win kéo hắn xuống giường, vòng tay quanh gáy người bên trên, thuần thục đáp lại.

Cảm giác sắp chia ly biến thành ngọn lửa đốt cháy ham muốn trong họ sống dậy.

Không kiêng dè, lo lắng bản thân có đang làm đau đối phương, bao nhiêu tiết chế, hắn đều phá vỡ trên thân thể người yêu. Từ sau khi mất đi đứa con, cả hai đều ôm trong mình bóng ma tâm lý, mỗi lần gần gũi thể xác đều phảng phất gượng gạo, sự dè chừng trong cử chỉ.

Tựa như đâu đó sợ sẽ chạm đến điểm vỡ tận cùng của người còn lại.

Trong khoảnh khắc hắn đâm sâu vào bên trong vách tường nhạy cảm, Win ôm ghì lấy tấm vai ướt rượt trần trụi của chàng trai kia, vùi mặt vào hõm cổ cứng cáp nối với bờ vai to khỏe đang gồ lên từng khối cơ bắp. Mùi vị mặn chát len lỏi vào khoang miệng, đâu đó là hốc mắt cay cay. Thổn thức cảm nhận sự tồn tại của đối phương sâu trong cơ thể mình. Đau đớn tiệp vào da thịt, Win im lặng chịu đựng, còn muốn hắn khắc ghi sâu hơn nữa. Hơn nữa. Để đem cơn đau này biến thành hiện thực, một lần nữa nắm giữ cảm xúc trọn vẹn đã từng tồn tại trong cậu.

Chẳng biết điều gì xui khiến, giây phút bần thần, Win lại tặng phần da cổ nhạy cảm của hắn một vết cắn sâu hoắm, Bright tập võ chai da nhưng vị trí yếu điểm bị tấn công khiến hắn chau mày, rít khẽ. Dòng máu đỏ tươi lấm lem giữa vết thương kéo đến đôi môi của cậu. Qua cơn bàng hoàng, đôi mắt nâu điềm tĩnh nhìn gương mặt say tình bên dưới, ngón cái di lên vành môi dính dấp máu tươi, tựa dải lụa trên những cánh hoa hồng đỏ.

"Vợ muốn nói gì với chồng không?"

Những tia sáng dịu dàng vẫn đung đưa trong đôi mắt hắn, Win chớp hàng mi, cố giữ lại lí trí của mình buông tiếng thở trầm ổn khi thân dưới của đối phương vẫn nhịp nhàng thúc đẩy vào điểm sâu nóng ấm "Đi...sớm về sớm...."

Sau này đừng rời xa tôi nữa!

"Win, Win!"

Một cái đẩy vai kéo cậu trở về thực tại. Cậu ngoảnh đầu nhìn người nãy giờ liên tục gọi mình.

"Đứng trên cầu ngắm cảnh gì đẹp mà thơ thẩn thế? Tôi gọi bao nhiêu lần cậu cũng không nghe!" khó hiểu than vãn.

"Chịu ra ngoài rồi sao?" biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn trêu chọc.

"Con rùa cũng có lúc chui khỏi mai, tôi đâu thể cứ cắm đầu ở phòng làm việc! Với lại đã hẹn sẽ cùng đến làng bên cạnh để giúp người dân bên ấy còn gì"

Nhìn hộp dụng cụ đeo trên vai Mew, Win mới chợt nhớ ra chuyện hệ trọng.

Luyến tiếc nhìn hòn non bộ trong hồ, hôm nay có chút mệt không muốn ra ngoài nhưng lỡ hẹn với Mew rồi, anh cũng lội đến tận nơi tìm, giờ không đi thì anh lại làm ầm lên cho xem.

Thả mớ thức ăn còn xót lại trong bát xuống hồ cá, Win bất đắc dĩ lên tiếng "Ừm, đi thôi! Tôi sợ cậu thật đấy"

"Còn tôi thì sợ ông chồng nhỏ nhà cậu nên mới chạy từ Băng Cốc về Maichiang đây!" Mew lắc đầu, nửa thật nửa đùa càm ràm. Dốc hộp dụng cụ trên vai, hối thúc Win nhanh chân lên. Ngoại hình của cậu so với tuổi đôi mươi không mấy khác biệt, Mew và Win đứng cạnh nhau chênh lệch tuổi tác thấy rõ dù hai người là bạn đồng niên, nhưng tác phong của cậu càng lúc càng rề rà, có lúc hay thả hồn theo gió mây.

"Lại nhớ thằng oắt ấy à?"

"Hơi hơi! So với nhớ thì lo nhiều hơn" Win nhàn nhạt mỉm cười.

Vài đoàn người hầu đi ngang liền vái chào hai người đang dạo bộ trên con đường ra chỗ đậu xe ô tô.

Mew rít một hơi sâu, nhàm chán nhìn bạn mình "Bright giờ đã là thanh niên hai mươi mấy, lại ở nhà thầy tôi thì cậu lo lắng gì? Nó chỉ cần ho hắng một cái thì đã có một kho thuốc chờ sẵn bón vào miệng. Thầy tôi đối với nhóc Bright thương yêu hết mực, sẽ không để thằng nhóc thiệt thòi....tôi thấy cậu mới là người đáng lo nhất!"

"Tôi có gì đáng lo...."

Còn chưa nói hết câu thì Mew đã vội kéo cánh tay cậu lại trước khi Win kịp va mặt vào tường kính đang đặt trong sân, chuẩn bị mang đi trưng bày.

Win đã không nhận ra, dù mặt gương được sơn vẽ, kích thước rất lớn.

"Nhớ người, cũng phải chú ý đường đi trước mặt. Bằng không sẽ gây họa đấy!"

Mew ẩn ý nhắc nhở.

Còn Win chỉ đơn giản mỉm cười, tiếp nhận ý kiến của anh.

Dù có lẽ chẳng mấy chốc, cậu sẽ lại quên mất nó. Sẽ lại nhớ hắn mà thôi!

=======tbc=======

Đầu tuần vui vẻ 🥰

Tác giả: Isa
28.03.2022













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro