CHƯƠNG 3.4: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùa thu không quá lạnh nhưng cũng không nên đứng ngoài gió lâu, sẽ bị cảm đấy" một tấm áo choàng khoác lên vai người đứng thẩn thờ dưới mái hiên se se làn gió thổi. Thanh âm dịu dàng, trầm ấm khiến Win không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại.

Bright vừa mới hoàn tất cuộc họp mặt đầu tiên sau khi nhận lại vị trí lãnh đạo của mình. Tóc mái rũ nhẹ trước trán, đôi mắt tinh anh luôn mang theo tia sáng tựa ngọn lửa nhỏ cứ cháy mãi. Thoát khỏi những bộ âu phục hiện đại, hắn lại khoác lên mình chiếc áo lụa truyền thống quen thuộc với những hoa văn điểm xuyến cầu kỳ, cổ áo cao đính cúc bạc chỉnh tề che đi phần nào yết hầu cao ngất dễ dàng khiêu khích mắt người nhìn mỗi khi nói chuyện, dây đai quấn quanh eo, cùng chiếc kraben chong màu xanh đậm hắn thường mặc...mọi thứ trên cơ thể tựa như theo năm tháng đều chưa từng thay đổi.

Chủ nhân nhà Chivaaree đã trở về.

Cuộc họp lần này Win cũng không cần xuất hiện, mọi tư liệu cậu đều đã sắp xếp sẵn, Bright chỉ cần dành chút thời gian liền có thể hiểu được, hoặc nếu gặp khó khăn hắn đều có thể hỏi cậu. Win đã chờ đợi những câu hỏi, những thắc mắc nhưng Bright chỉ sơ sài lướt qua. Đối mặt với vẻ đắn đo của Win, hắn nhàn nhã đặt sấp tài liệu xuống bàn làm việc, mỉm cười "Chồng luôn tin vào Win Metawin, sẽ không bao giờ khiến Vachirawit thất vọng!"

Win tài giỏi, Win luôn cố gắng khiến mọi thứ hoàn hảo nên hắn đặt toàn bộ niềm tin vào cậu thật ư? Nên mới an tâm bay lượn bên ngoài suốt ba năm, khi trở về cũng không một chút nghi ngờ, trăn trở?

Nhiều cấp dưới cảm thấy tiếc cho những nỗ lực của cậu, lại thêm một lần dâng trọn thành quả cho hắn.

Đối với suy tính của Win, lần nữa họ lại không thể hiểu được.

Cậu chưa từng hứng thú với gia sản của nhà chồng, hay địa vị lãnh đạo nào đó. Cậu cũng không cần đứng cao hơn bất cứ ai trong ngôi nhà này. Bởi lẽ Win luôn có một vị thế dành riêng cho mình. Mọi nỗ lực cố gắng của cậu chỉ vì muốn người mình yêu an tâm, có thể tự do sống với giấc mơ hắn thích. Cậu nuông chiều hắn hết lòng, vượt qua tình yêu là lòng bao dung vô bờ bến. Ngay cả khi Bright đối với Win nghi ngờ, cậu cũng sẽ cố khiến hắn tin tưởng mình lần nữa. Cho hắn thấy, cậu chính là bức tường vững chắc bảo bọc hắn khỏi những hiểm nguy ngoài kia.

Mọi thứ cậu có thể cho hắn, Win đều sẽ làm. Vinh quang của cậu cũng chính là vinh quang của hắn, cậu chưa từng so bì hay cảm thấy nuối tiếc với những gì mình đã bỏ ra, dành cho con người cậu đem lòng yêu thương từ khi hắn chỉ là đứa trẻ. Tình cảm đơn thuần theo tháng năm dần trở nên phức tạp cũng chưa từng khiến quan niệm về tình yêu trong Win thay đổi.

Chỉ cần Bright yêu cậu, Win sẽ không bao giờ buông tay.

"Hóng gió thôi" Win đáp, thuận tay chỉnh lại áo khoác của hắn nằm trên vai mình "Chỉ hơi lớn tuổi một chút, chứ không yếu đến mức mới dính gió liền đổ bệnh"

Bright tựa người lên thành lan can, chăm chú nhìn Win, trên môi nở rộ nụ cười "Lớn tuổi rồi thì càng cần phải chú ý sức khỏe, đừng cậy mạnh, nhỡ ốm đau rồi biết làm sao?"

"Chẳng phải đã có chồng chăm sóc cho vợ?"

Win muốn chỉnh lời hắn, tuy cậu lớn hơn hắn nhiều tuổi, sống quá nửa đời người nhưng sức dài vai rộng, thể lực tốt, đứng trên cương vị đàn ông mà nói thì đang ở thời kỳ phong độ, khỏe mạnh nhất. Bright lại luôn đối với Win như thủy tinh dễ vỡ.

Lời vừa rồi Win thốt ra khiến nụ cười trên môi hắn hơi ngưng trệ, lơ đễnh đảo mắt về những dàn hoa lan treo dọc dưới mái hiên.

Thì ra Win luôn nhớ đến lời hứa trước đây của hắn. Chính là dùng cả đời để kề cận, chăm sóc cậu.

Đúng là thằng nhóc ngốc nghếch.

Sao cứ thốt ra những lời hứa bản thân không thể làm được?

Win im lặng chờ đợi câu trả lời của Bright. Nếu là trước đây, hắn sẽ không chần chừ như vậy, mồm năm miệng mười bảo mình sẽ ở bên lo lắng cho đến khi cậu khỏe thì thôi.

Lớn lên rồi, lời nói ra cũng dần trở nên chậm rãi, cẩn trọng hơn.

Khiến người đợi bất giác thấy buồn cười.

Xen lẫn ngượng ngùng.

Cùng hụt hẫng.

Khi Win muốn đổi đề tài thì tay Bright chạm lên gò má cậu, nụ cười mềm mỏng cứ in hằn trên môi, đôi mắt nâu sậm thâm trầm ngắm nhìn gương mặt đối phương "Có lúc...cũng phải tự lo cho chính mình, chồng đâu thể cứ túc trực bên vợ suốt ngày, đúng không?"

Riết rồi giữa hai người đảo lộn vị trí lớn nhỏ, đôi khi Win cảm giác mình quá ỷ lại vào Bright, sự chăm sóc của hắn đến nỗi quên mất mình là ai. Bề mặt cứ tỏ ra bản thân vô cùng chín chắn, cứng cỏi, vậy mà nội tâm luôn muốn giành trọn ánh mắt lẫn suy nghĩ của đối phương.

Hắn chính là yếu điểm của cậu. Khi không có Bright Vachirawit, cậu không khác mãnh hổ, mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai nhưng chỉ cần là hắn, sự xuất hiện của hắn liền khiến cứng cỏi trong Win dần dần tan rã thành nước.

Biết rằng rất nguy hiểm nhưng bản thân vẫn không muốn kháng cự.

"Đúng vậy...." ngón tay cọ cọ chóp mũi, khóe môi hơi nhếch lên "...chỉ là đùa thôi" thì thầm nho nhỏ đủ cho mình nghe. Buông nhẹ tiếng thở dài, dạo này con người bận trăm công nghìn việc bỗng thất nghiệp trở lại, có lẽ quá nhàm chán nên Win cứ hay suy nghĩ linh tinh.

Càng lớn tuổi, tâm lý càng trở nên mông lung, dễ hụt hẫng đến thế sao?

Đề tài lại lái sang công việc. Tuy Win đã nghe trợ lý thuật lại nhưng cậu vẫn muốn nghe Bright nói. Cậu nhớ thanh âm của hắn da diết. Gió sương bên ngoài tôi luyện hắn thành gã đàn ông chững chạc lẫn kiệm lời quá mức. Ngay cả những lời bông đùa, cũng hằn lên ý nghĩa xa xăm nào đó. Khiến Win không thể nắm bắt, cũng không tìm ra cảm xúc chung của hai người trong câu chuyện.

Hoàn toàn xa cách nhau một năm, thay vì khiến họ gần nhau, nhớ nhau nhiều hơn, thì vô tình lại xây nên một bức tường chắn vô hình giữa cả hai. Là từ hắn, hay là cậu?

Khi Win càng cố tiến đến gần, trong phút ảo giác, cậu những tưởng Bright đang tự động lùi lại phía sau.

Càng lúc càng giữ khoảng cách với cậu. Càng lúc càng xa, dù hắn của hiện tại đang ở rất gần. Rất gần.

"Vợ chỉ là hỗ trợ lúc chồng vắng nhà thôi....không cần đến mức ấy"

"Vợ xứng đáng được nhận mà" Bright thoải mái mỉm cười.

Để cảm ơn cho khoảng thời gian cậu gánh vác trách nhiệm thay hắn suốt ba năm, Bright rộng tay tặng riêng cho Win rất nhiều đất đai. Việc mà trước nay khá cấm kị trong dòng họ này, không cắt đất cho người ngoài. Ngay cả đó là vợ hoặc chồng. Đằng này, Bright còn sang nhượng thẳng thừng tên của cậu ra mặt giấy.

Nếu để người trong họ biết được, chắc chắn sẽ khiến lắm kẻ bất mãn, càng ghét Win nhiều hơn mà thôi. Hảo cảm mới xây dựng được, chẳng mấy lại vỡ tan tành như lúc đầu.

Win từng rất sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên rõ ràng, thực dụng. Có công thì có thưởng. Trong tình yêu, cố gắng vì một người chỉ vì muốn đối phương hạnh phúc, cậu đâu cần những vật chất Bright ban tặng.

Thay vì những thứ ấy, tôi chỉ muốn đổi lấy chân thành nơi em. Đổi lấy một Vachirawit mà tôi dễ dàng thấu hiểu, sẵn sàng mỉm cười, bộc bạch hết tâm tư cho tôi nghe.

Giống như trước đây!

"Các vị trưởng bối đều đã thông qua, ai cũng ghi nhận công trạng của vợ đối với dòng họ. Vợ đừng suy nghĩ nhiều, những thứ này so với những năm tháng vợ dành cho cái nhà này...đâu đáng xá gì" xoa xoa hai bả vai đối phương, Bright trấn an.

Nhìn sâu vào đôi mắt người chính diện, Win vô thức nắm lấy bàn tay hắn, đôi bàn tay rắn rỏi to lớn, Win chẳng thể nắm trọn, hơi ấm quẩn quanh khiến cậu bồi hồi.

Mảnh ngọc xanh biếc đặt vào lòng tay hắn "Đừng để lạc mất!"

Bright bần thần nhìn món đồ mình luôn mang theo bao lâu. Quà sinh nhật Win tặng thời còn nhỏ, hắn quý hơn báu vật, lại lần nữa được Win trao cho, nhẹ nhõm nói "Là vợ nhặt được sao? Thật may quá! Sáng nay ngủ dậy không thấy mà chồng phải đi họp nên chưa có thời gian tìm, chồng cám ơn vợ" miết nhẹ mảnh ngọc có khắc tên mình, Bright thuần thục đeo nó lên bên hông dây đai.

Win ậm ừ, hàng mi cử động, chăm chú nhìn chàng trai ấy. Cổ họng cậu hơi căng đau, khó khăn cắn nuốt, dường như đắn đo chần chừ muốn nói gì đó nhưng lời vừa tới miệng thì lại lập tức nuốt xuống.

"Về phòng thôi, gió lạnh quá, vợ cảm thấy không khỏe"

"Có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần!" giọng hơi trầm xuống, ngoảnh đầu nhìn người vẫn còn đang đứng trầm ngâm phía sau"Có việc bận? Chưa thể trở về sao?"

Bright ngẩng lên, ánh mắt gợn tia sóng dao động. Dàn hoa lan đong đưa theo cơn gió, vờn đùa trên mái tóc cả hai, thổi lên những rối loạn bất chợt. Đưa Bright về với những hoài niệm nhiều năm trước, sự rung động của con tim đối với một người. Phong cảnh đẹp nhất hắn được ngắm nhìn!

So với mười năm trước, hắn vẫn thấp Win một chút, nội tâm lẫn tầm mắt vẫn không kiên định, cứng rắn bằng. Thời gian qua đi, rất nhiều thứ đã đổi thay nhưng vẫn có một số chuyện mãi mãi không thay đổi.

"Không! Chúng ta về thôi" choàng tay qua vai cậu, Bright cùng cậu rời đi.

Hôm nay vẫn chưa thể nói.

Vẫn chưa đủ dũng khí để cùng cậu đối mặt với hiện thực.

Trong lòng vẫn không nỡ để Win vì mình mà đau lòng.

"Không còn nhiều thời gian đâu Bright..." tôi biết! Tôi đang trả giá cho sai lầm của mình. Khi khiến người ấy yêu tôi.

Để giờ muốn đẩy người ấy ra xa, cõi lòng vẫn là không nỡ.

Ba năm qua đi, sự tham lam vẫn chưa thể dập tắt. Cứ le lói muốn nắm giữ người kia ở lại. Để làm gì chứ?

Khi tình cảm đã chẳng còn nguyên vẹn như trước kia. Trong tôi giờ ngoài những cơn đau, sự ích kỷ cùng mục rữa, thì chẳng còn lại gì.

Nằm nghiêng người trên giường, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của chính mình, nửa đêm thanh vắng càng khiến lòng người thêm tịch mịch. Sờ tay lên mặt nệm bên cạnh, trống trải, lạnh lẽo. Đầu ngón tay co lại, thì ra bản thân rất sợ lạnh. Lẫn cô đơn.

Đêm nay lại như mọi khi, Bright lại ra ngoài trong lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ bình yên. Khi trời tờ mờ sáng, hắn mới lặng lẽ trở về. Thận trọng leo lên giường, tiếng thở trầm đục, mang theo chút rã rời. Tản mát một mùi vị kỳ lạ. Đặt lưng xuống giường thì liền ngủ. Sâu đến mức người nằm bên cạnh cử động lớn tiếng cũng không thể đánh thức.

Đứng dậy định đẩy cửa đi dạo thì cậu chợt nhớ có người hầu luôn túc trực ngoài cửa...chỉ cần Win đánh động, kẻ đó sẽ lập tức đi thông báo cho Bright ngay.

Lơ đễnh nhìn chậu cây đặt bên bệ cửa sổ, trong đất vẫn còn lắng cặn trà...do Win lén đổ vào. Nhờ vậy mà cậu mới đủ tỉnh táo để biết Bright rời đi vào lúc nào.

Chén trà ấy luôn pha chút dược liệu an thần, dỗ người ta vào giấc ngủ sâu. Chồng cậu đang bày ra cái trò gì vậy?

Lúc nóng lúc lạnh, lúc ngọt ngào lúc xa cách, lúc đơn thuần lúc hiểm sâu quay cuồng Win muốn điên đầu.

Tình cảnh thật sự rối loạn hay do có người đã cảm nhận rõ sự bất thường nhưng vẫn cố tự trấn an, lừa dối bản thân, rằng đối phương vẫn một lòng một dạ, chưa từng làm việc gì sai với mình?

Tu và Bright vẫn đối đãi nhau vô tư như thời họ còn nhỏ?

Tại sao chuyện cô bé ấy quay về Thái Lan đến bây giờ Win mới biết? Ngay cả Mew, là học trò thân cận nhất của bác sĩ Tay cũng rất bất ngờ với chuyện này. Bright không lý gì lại không kể cho Win nghe về cô ấy nếu giữa họ vẫn chỉ tồn tại mối quan hệ oan gia cãi cọ của đám trẻ.

Và hà cớ gì mảnh ngọc ấy lại rơi vào tay của Tu?

Đúng vậy, Win không hề nhặt được nó, mà là Tu đã trao trả thứ Bright luôn mang bên người về cho cậu. Cô ấy đã nhờ người hầu mang trả nhưng lại bị Win bắt gặp. Cuộc nói chuyện có phần bối rối, xen lẫn căng thẳng khi Tu nói mình nhặt được trên xe.

Lời nói dối không tệ. Trong khi buổi tối hôm trước mảnh ngọc ấy vẫn ở bên hắn, thì sáng hôm sau nó lại nằm trong tay Tu. Trò lừa này, mấy đứa đang xem tôi là con nít sao?

Từ khi Bright trở về hắn trở nên vô cùng kỳ quặc, cứ như biến thành con người khác, hoàn toàn giữ giới hạn cùng khoảng cách với Win.

Cả Tu, cô bé cậu xem như em gái cũng dần biến thành kẻ xa lạ.

Tựa như Win không còn hiểu gì về họ.

Hai người...đang giấu tôi chuyện gì?

Bright, em còn những bí mật gì giấu tôi? Liệu em còn nhớ những gì tôi từng nói với em trước khi tôi đồng ý thuộc về em không?

Tôi đáng ra phải tin em, không được phép nghi ngờ em nhưng chính em gợi lên hoang mang, ghen tuông trong tôi. Em biết tôi là kẻ mong manh niềm tin thế nào, thiếu cảm giác an toàn ra sao, đối với người mình yêu tôi càng trân trọng càng sợ mất người ấy đến nhường nào. Vì em, mọi thứ em cần, chỉ cần em vui, tôi đều thuận theo.

Tình cảm của tôi có phải còn chưa đủ chân thành?

Bởi những lời bàn tán bên ngoài khiến trái tim em lung lạc với tôi?

Bright, xin em...đừng làm tôi thất vọng. Metawin này đã đánh cược toàn bộ tình cảm lẫn cuộc đời mình cho em. Tôi không ép em toàn tâm báo đáp...chỉ mong em yên ổn bên tôi. Cùng tôi đi hết kiếp này.

"Cậu Win..." tên hầu hoảng hồn khi cánh cửa đột ngột bật mở, còn toang chạy đi bẩm báo ông chủ nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của đối phương dọa cho đứng hình. Lắp bắp mãi không thành lời.

Win trước nay luôn điềm đạm ôn hòa, đối đãi ân cần với kẻ hầu người hạ. Sống trong nhà bao năm, lần đầu nó đối diện với dáng vẻ dọa người đó của cậu.

"Về ngủ đi"

"Như...ng nhưng....." lệnh của ông chủ....

"Đi đi. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm" Win mất kiên nhẫn hạ giọng.

Còn chẳng để kẻ kia kịp phản ứng, Win đã nhanh chân rời đi. Băng băng tiến thẳng về nơi cậu biết chắc Bright đang ở đó. Sắc mặt lạnh như tiền, lạnh hệt như con tim cậu hiện giờ.

Cậu đã tin hắn. Đặt hết niềm tin vào hắn. Bất kể những hoài nghi vấn vương, quấy rầy tâm trí, Win cũng cố gạt đi, cố lừa dối chính mình. Đều chỉ là ảo giác của riêng tôi! Là tôi quá sợ mất người ấy.

Để ngày qua ngày im lặng, chìm đắm trong cơn nóng lạnh thất thường của ai kia. Chỉ với mong muốn giữ người kề bên.

Ngay cả những thứ đắng chát bao năm người dịu dàng ban cho, tôi cũng tự xem đó là yêu thương mà cố gắng nuốt xuống.

Rõ ràng lý trí sáng tỏ nhưng tôi lại đem tình yêu biến thành tấm màn che mắt. Né tránh thừa nhận những lừa dối em mang tới.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu soi theo chiếc bóng trải dài trên nền đất, đom đóm vẫn lượn lờ thắp sáng khắp vườn hoa cúc sao băng. Khung cảnh vẫn êm đềm, trong trẻo chưa từng thay đổi theo năm tháng.

Chỉ có lòng người là đã đổi thay.

Vị đắng trong miệng quẩn quanh, chọc cậu bật cười. Thứ thuốc đắng cậu vì hắn nuốt xuống những tưởng chứa đựng quan tâm, chân thành lại là thứ hủy diệt đi bao hi vọng trong cậu.

Về một mái nhà toàn vẹn, sợi dây linh thiêng liên kết giữa hắn và cậu.

Em sợ rồi sao, Vachirawit?

Cảm thấy tôi không xứng đáng để nuôi dưỡng mầm non em trao cho?

Từ bao giờ em đối với tôi tàn nhẫn như vậy?

Từ bao giờ vậy?

"Im lặng!" dõng dạc ra lệnh cho hai tên canh cửa.

Win đi nhanh vào trong khuôn viên dành cho khách, bọn chúng vội vã đuổi theo hết lời nài nỉ "Cậu Win, cậu Win, bọn con xin cậu, cậu đừng vào trong. Bọn con xin cậu..."

Chẳng phải chúng sợ làm sai lệnh bị ông chủ trách phạt, mà chúng không đành để chàng trai vừa tới đối diện với hiện thực tàn khốc.

Bước chân của cậu khựng lại. Bàn tay đặt hờ trước cánh cửa khẽ lơ lửng trên không trung, từ cõi lòng đến ánh mắt đều hiện ra sự dao động. Mọi hoài nghi, thắc mắc đều ở phía sau cánh cửa kia.

Là Win vô cớ làm phiền Tu?

Hay là hạnh phúc cậu đang có sẽ đổ vỡ trong chốc lát?

"Vachirawit, chồng của Metawin, em là do tôi nuôi lớn, do tôi dạy mà thành, bản thân em chính là thuộc về tôi. Cả đời tôi chỉ yêu một người, tôi nhất định cố gắng hết sức cho người đó, tuyệt đối tin người đó. Giờ tôi yêu em, em nhất định phải chịu trách nhiệm, nếu một ngày em thay lòng, phản bội lại tôi, tôi nhất định sẽ đau khổ nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Suốt cuộc đời vẫn yêu em, cũng sẽ cả đời hận em. Tình yêu của Metawin chính là như vậy, em có dám nhận hay không?"

Những ngón tay thon dài, cứng cáp miết nhẹ lên thành cửa. Dưới màn đêm giăng phủ, cậu chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của mình. Lẫn thanh âm lành lạnh của làn gió lướt qua.

Tôi không mạnh mẽ, ngoan cường như em nghĩ về tôi đâu Bright.

Cuối cùng tôi vẫn sợ....

........vẫn sợ hiện thực tàn nhẫn hiện ra trước mắt mình. Về tôi và về em. Người tôi hết lòng yêu thương, tin tưởng.

Vẫn tin rằng em sẽ không có mặt sau cánh cửa kia.

Giá như em không ở đó...thì tốt biết mấy.

Nhưng em lại đang ở trước mắt tôi!

Thật kỳ lạ.

Là tôi chẳng còn cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình.

Không đau buồn, không mất mát, cũng không cảm thấy bi ai. Trái tim của tôi đang đập bình thản hơn bao giờ hết. Lý trí trong tôi cũng sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Thế mà linh hồn lại bồng bềnh như đang chìm trong cõi mộng.

"Vợ à....."

".............."

"......chuyện của chúng ta....dừng lại, có được không?"

======tbc======

Đáng ra chưa viết xong, nhưng do lộc lá đi chơi lễ, đường xá đông nghịt, đành nằm ở khách sạn viết cho xong 🙂 cười vậy, chứ đang khóc đó.

Với tốc độ flop dần đều thế này, có khi đến chương cuối, chẳng còn ai đọc 🤣

Tác giả: Isa
10.04.2022
Đăng lại vẫn biết con tui sẽ lại bị chửi 😓
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro