CHƯƠNG 3.9: Khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ điên, đang làm cái gì vậy?"

Thanh âm văng vẳng, cùng một nắm đất to ném xuống bụng, đánh thức chàng trai đang nhắm mắt nằm thẳng thớm dưới....cái hố được đào giữa vườn.

Hàng mi cử động, chậm rãi hé mở, đôi đồng tử màu nâu thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh đối diện, thật chói, rồi đến hình dáng thanh mảnh của cô gái đứng bên trên hố đất, hung dữ nhìn xuống.

Bình thản hít thở, hình như bản thân đã ngủ quên.

Lại ngủ quên! Càng lúc càng dễ chìm vào giấc ngủ, càng lúc càng khó tỉnh dậy.

Hệt thời còn nhỏ, một tiểu thiếu gia thích nằm nướng cả ngày trên giường, mặc kệ ai đó than phiền, giằng co tấm chăn, cho đến khi đè hôn khắp hai gò má bầu bĩnh nhỏ nhẹ dụ dỗ, thì đứa trẻ lì lợm mới khoái trí cười khanh khách chịu ngoan ngoãn chui ra ngoài, cùng đối phương đón chào ngày mới. Dù Mặt Trời đã leo lên đỉnh đầu.

Hắn tự hỏi thời khắc này ở Maichaing, Win đang làm gì?

Có đang nhớ hắn? Cả năm rồi, Bright chưa trở về nhà, cũng không cùng cậu đón giao thừa dù đã hứa hẹn từ trước.

Hắn không quên. Từng lời hắn nói ra cùng cậu, Bright luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là hiện tại cảm thấy rất lười biếng.

Có lẽ sẽ đến lúc lười biếng đến mức mắt muốn mở cũng mở không nổi, vĩnh viễn để bản thân rơi vào bóng tối thăm thẳm.

May mà hố đất hắn đào không quá sâu, nhưng cũng đủ hù người khác sợ mất hồn khi thấy một nam thanh niên nằm chình ình bên dưới, còn nhắm mắt như xác chết, thật là biết đùa.

Từ nhỏ đến lớn tính tình lúc nào cũng kỳ quái, khó hiểu.

Dễ dàng trèo lên, phủi phủi bàn tay, quần áo lấm đất, khóe môi chậm rãi nhếch lên "Đang tập nằm cho quen chỗ thôi!"

Nghe lời này của đối phương chọc cô gái trẻ không khỏi hừ lạnh, chán ghét quay lưng tiến đến bên bàn trà bằng đá đặt ở giữa sân vườn. Mới từ phòng nghiên cứu trở về, bận rộn mệt mỏi chưa xong, lại bị tên quái gở kia hù cho muốn tan hồn vía.

Bright, đằng ấy xem nhẹ bản thân nhưng có biết hình bóng của mình lại rất có trọng lượng trong trái tim người khác không?

Thật ngu ngốc!

Một tên ích kỷ không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai.

Luôn luôn tự ý hành động theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất. Là vì người hắn yêu? Hay chỉ để thâm tâm được thanh thản?

Tu không biết, cũng không thể hiểu được tính toán trong đầu Bright, dù đã quen biết nhau gần hai mươi năm.

"Chúng ta mãi mãi chẳng thể hiểu được bọn họ!" Người ông đáng kính của Tu đã từng trầm ngâm bình luận như vậy.

Quá phức tạp ư?

Hoặc họ quá xấu xa...

.....hay vì muốn chống lại định mệnh nghiệt ngã mà toan tính quá nhiều.

Chỉ có điều, càng tính càng sai.

Càng tiến lên thì càng lạc lối.

Để rồi "Tôi bỏ cuộc! Tôi không thể tiếp tục đối diện với một Bright Vachirawit xác xơ, tiêu điều như vậy" sinh ra mang thân khổng tước, cao ngạo, kiêu hãnh làm sao có thể chấp nhận lớp lông vũ xinh đẹp đã bị phá hủy xấu xí? 

"Sẽ chết đấy....không phải rất sợ chết sao?" Cô gái trong chiếc áo blouse trắng, đăm đăm nhìn gã bệnh nhân đang nằm trên giường. Chầm chậm chờ đợi phản hồi từ đối phương. Kẻ đã kiên cường chấp nhận mọi biện pháp điều trị, dù cho nó đau đớn thế nào đi nữa. Bóc kiệt sức lực, cùng tâm trí...hắn đều đón nhận.

Chỉ cần giúp hắn sống lâu hơn. Thêm một chút thời gian, thêm một chút xíu nữa "Tôi còn quá trẻ để chết, tôi không nỡ để người mình yêu góa chồng sớm....không cam lòng chút nào!" tôi sợ thời gian ở bên cạnh người đó chưa đủ lâu, tạo chưa đủ nhiều kỷ niệm, chưa khắc ghi đủ sâu hình bóng mình trong trái tim người đó, sợ thời gian qua đi, thế giới tươi đẹp ngoài kia sẽ khiến người đó quên mất tôi. Quên mất từng có kẻ tên là Bright Vachirawit tồn tại trong cuộc đời mình.

Đã từng rất dứt khoát, tự tin, kiên định, tại sao hôm nay lại muốn bỏ cuộc rồi?

"Nhìn này...." khó khăn chống tay ngồi dậy, nặng nề hít thở "...ngồi cũng không thể ngồi thẳng, lưng sắp cong thành thước parabol, có điểm nào giống thanh niên trai tráng? So với ông lão tám mươi, sợ còn linh hoạt hơn tôi" bật cười khe khẽ "Đằng ấy nói đi, kéo dài điều trị, tôi sẽ sống thêm được bao lâu?"

"................." Tu bần thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đăm chiêu nhìn bức tường trắng xóa phía trước. Căn phòng sát trùng sạch sẽ, lại khiến lòng người nôn nao muốn điên lên. Hắn lại giữ mình ở nơi đây hàng tháng trời, làm bạn cùng thuốc dẫn và những ống kim loại lạnh lẽo xuyên qua da thịt, đâm sâu vào sống lưng, từng khớp xương, mạch máu.

Hành trình thật sự vô cùng thống khổ. Niềm tin nào khiến hắn kiên cường chống đỡ suốt mấy năm qua? Thật sự chỉ vì sợ chết thôi ư?

Cái chết so với cơn đau dày vò từng giờ, cái nào đáng sợ hơn?

Các phương pháp trị liệu hiện tại, chỉ giúp kéo dài thời gian, chứ không hề giúp hắn khỏe mạnh hơn. Mà cũng không biết chắc sinh mệnh níu giữ được đến bao giờ.

Chỉ biết bản thân bị tàn phá đến không thể nhìn nổi. Hình bóng đang phản chiếu trong gương, thật sự là chủ nhân nhà Chivaaree?

Đùa ư?!!!

Mái tóc đen bồng bềnh mỗi khi luồn tay vuốt xuống đều dễ dàng lôi theo một nắm tóc, mặt mũi hốc hác xác xơ sau những lần trị liệu, ngay cả da môi cũng bong lên thành mảng khô ráp hệt vảy cá, bóc đến rách toác ngoài chảy máu cũng chẳng còn cảm thấy đau. Sắc đỏ đọng thành tinh cầu nhỏ trên môi rồi tí tách nhỏ xuống, ẩn lên chút đau, chút rát nhưng so với những thanh kim loại cắm sâu vào da thịt thì chẳng là gì cả.

Thứ duy nhất duy trì mạng sống lại là cực hình tra tấn chủ nhân nhà Chivaaree từng giờ.

Cơn đau dồn dập giữ hắn tỉnh táo? Không còn rơi vào những cơn hôn mê triền miên?

Như vậy ngủ nhiều một chút chẳng phải sẽ tốt hơn là mỗi ngày, đúng giờ đều phải ở phòng thí nghiệm cắm ống dẫn chi chít khắp cơ thể? 

Giống con cá nằm trên thớt bị người ta lóc vảy, sau đó truyền không khí để duy trì sự sống. Bright Vachirawit lừng lẫy, kiêu hãnh một vùng mà cũng có lúc rơi vào thảm cảnh cười không ra nước mắt này ư?

Đây là cái giá phải trả khi cố gắng tồn tại trên cõi đời?

Tại sao lại khó khăn như vậy?

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu lâu hơn. Lâu hơn một chút.

Để rồi nhận ra...mình đã xa người đó quá lâu rồi.

Dối lừa người đó cũng đã quá lâu rồi.

"Sống như thế này đâu phải là sống!" Bright ngước lên nhìn Tu, trong đôi mắt nâu ẩn hiện hàng nước trong suốt, bình ổn như dòng sông êm ả "Tôi thông suốt rồi Tu, tôi muốn trở về nhà, muốn gặp lại Win trong một hình dáng Vachirawit nguyên vẹn, khỏe mạnh. Tôi nhớ vùng đất mình sinh ra, cũng rất nhớ những người tôi yêu quý"

"Bright...." tôi xin đằng ấy đừng bỏ cuộc, có được không?

Nhưng từ ngữ cứ bị chặn ngay đầu lưỡi. Chẳng thể nói ra. Dường như tôi khi ấy cũng không thể tiếp tục nhìn ai kia chịu thêm đau đớn.

"Ba năm....tôi đâu phải chỉ cố gắng trong ba năm. Mỗi ngày đều nỗ lực để giữ thân xác này trọn vẹn, cứ nghĩ bản thân sẽ là dũng sĩ kiên định diệt quỷ, xóa tan hết mọi trở ngại của Thượng đế ban cho, chỉ cần lòng thành là sẽ đủ. Nhưng cuộc sống không hề dễ chịu, đơn giản như trong những câu chuyện chúng ta hay đọc. Trước đời của tôi, rất nhiều người cũng đã điên cuồng muốn phá vỡ định mệnh này để tìm đường sống, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho những người họ yêu thương nhưng...có lẽ khi sinh ra là người thừa kế họ Chivaaree, chúng tôi đều sẽ chẳng thể nào nhận được hạnh phúc mà mình mong muốn. Dạo gần đây, tôi có những giấc mơ rất kỳ quặc, tôi mơ thấy bà nội, mẹ, cha và cả...Jiraporn, họ đều nói tôi đã làm rất tốt, dốc hết sức lực rồi, đến lúc dừng lại thôi...."

Là linh hồn tôi quá mệt mỏi nên đang tự an ủi bản thân chăng?

"Dừng lại thôi, tôi thông suốt rồi. Trong lòng đã chẳng còn phẫn nộ hay bất mãn với cuộc đời này, còn cảm giác rất thanh thản. Những việc cần làm đều đã làm, tôi xa nhà mình lâu quá, giờ chỉ muốn trở về bên người đó. Đâu thể để người tôi thương chờ đợi tôi mãi, phải không?" môi cong nhẹ nụ cười.

Lâu lắm rồi Tu mới thấy nụ cười nở trên môi hắn. Bình thường hắn vẫn hay cười, dù cho mới kết thúc một tiến trình điều trị đầy thử thách, thống khổ, nhưng nó không hề thanh thản, dễ chịu như bây giờ. Mềm mại hệt dòng sông trải mình dưới bầu trời xanh bình dị.

Có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Từ rất lâu.

Rất lâu về trước.

Những lần cô bé nhỏ theo ông ngoại đến nhà chính họ Chivaaree tại Maichaing, hình dáng lùn chũn lại đầy phách lối của tên công tử nhà giàu lướt qua khiến Tu vừa chán ghét vừa chẳng thể rời mắt. Dường như ở vùng đất thanh bình, nhàm chán này, việc nhìn thấy đứa nhóc cùng tuổi lóc chóc chạy tới lui mới giúp tiểu thư nhỏ đến từ thành phố phồn hoa vơi bớt buồn chán. Nhất là mỗi lần tên nhóc ấy té đập mông xuống mặt sàn trơn trợt mới lau, trước sự khiếp sợ của gia nhân, đứa nhỏ ấm ức muốn vung chân đạp đổ thùng gỗ đựng nước, bỗng bàn chân mũm mĩm lơ lửng trên không trung lúc lắc khẽ nghĩ ngợi rồi hạ xuống giẫm giẫm mạnh lên sàn nhà mấy cái cho bõ tức, sau đó ôm mông chạy đi "Vợ ơi ~" thanh âm mềm nhũn mang theo ấm ức, cô bé núp sau cột nhà lớn vô thức mỉm cười. Ở đây có một con vịt cổ lùn mông to rất buồn cười! 

Nhưng tên ấy xấu tính lắm, chỉ đối tốt với duy nhất một người. Ngay cả khi cô bé xinh xắn cố ý để cậu nhóc bắt gặp cái nhìn chằm chặp của mình thì tiểu thiếu gia chỉ ngúng nguẩy khoanh tay quay mặt đi hướng khác, lóng ngóng đi tìm vợ lớn nhà mình.

Những cái nhìn thoáng qua, cùng những trận cãi vã, đôi lúc thẫn thờ ngồi bên nhau trên bậc thềm đợi những người lớn xong việc cho đến khi Mặt Trời ngả bóng, dần biến thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong tim.

Đồ ngốc, tưởng tôi thích anh Win thật ư?

Chỉ khi tranh giành anh ấy, đằng ấy mới chịu để ý đến tôi, mới cùng tôi tranh cãi. Thứ tình cảm tôi tự thêu dệt lên chỉ nhằm lừa sự chú ý của một con vịt lùn cục súc. Suốt ngày chỉ biết vợ, vợ lớn tôi thế này, vợ lớn tôi thế kia...Bright, tại sao tầm mắt của đằng ấy hạn hẹp lại quá đỗi trung thành như vậy? Khiến tôi vừa ganh tị với anh Win, cũng hết sức ngưỡng mộ anh ấy vì may mắn gặp được đằng ấy trước tôi, thu hết tình cảm của một người vào tay.

Làm bạn, ở bên cạnh làm quân sư, có khi bày ra những kế hoạch ngốc nghếch, một phần muốn trêu ghẹo, một phần muốn phá bĩnh hành trình chinh phục tình yêu của tên ngốc nào đó. Nhen nhóm chút hi vọng cho bản thân mình. Trái tim tôi đang không thoải mái, chẳng thể chen ngang, phải cố tỏ ra mình là người bạn tốt cổ vũ người mình yêu tiến lên cùng người khác. Tôi không thoải mái liền cho đằng ấy nếm chút trái đắng...vốn dĩ rất thông minh lại vì muốn chiếm lấy tình cảm của anh Win, chuyện gì cũng nghe theo, dù cho ý kiến ấy ngốc nghếch thế nào đi nữa. Anh Win giận đằng ấy, tôi càng giận đằng ấy nhiều hơn.

Tình yêu khiến con người ta suy nghĩ ích kỷ đến khó hiểu. Biết mình chỉ là cái bóng ngoài cuộc vẫn cứ cảm thấy ganh tị với hạnh phúc lứa đôi.

Khi Win tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, thâm tâm cô vừa vui vừa thoáng nỗi trống rỗng.

Tu yêu quý Win nhưng tình yêu dành cho Bright còn lớn hơn thế. Mấy ai đủ tỉnh táo, không nổi lòng ganh tị khi lặng nhìn người mình yêu kiên trì theo đuổi một người khác? Tu không bao dung, cũng không thể cướp hắn khỏi Win. Đành gượng cười trở về Băng Cốc, cố thu mình ở trường đại học, chìm nổi giữa hàng ngàn con chữ chẳng phải vì nguyện vọng nối nghiệp nghiên cứu vinh quang của ông ngoại, mà chỉ đang cố che giấu ngọn lửa tình âm ỉ trong lòng. Nhưng gã đàn ông tên Bright Vachirawit như âm hồn bất tán, hệt như kiếp trước cô nợ nần hắn chồng chất, để kiếp này hễ gây ra rắc rối liền tìm đến cô nhờ cứu viện.

Ngay cả khi Tu đã rời quê hương, xuôi theo đoàn tàu lớn hướng tới một lục địa xa lạ, tháng ngày lặng lẽ giữa dòng người ngoại quốc xuôi ngược, thì chỉ vì một bức thư, chẳng cần biết thật giả liền tất tả mang hành lý trở về. Những ngày lênh đênh giữa đại dương, hướng mắt qua khung cửa boong tàu nơi những con hải âu chao lượn giữa biển lớn và trời xanh, lòng cô chỉ cầu nguyện kia là trò đùa.

Khi gặp lại, tôi nhất định mách anh Win phạt đằng ấy ra trò.

Dám mang chuyện sinh tử ra đùa, trêu chọc con tim tôi. 

Thế mà từng giọt nước mắt cứ nặng nề rơi xuống bàn tay đang cầu nguyện.

Hãy nói cho tôi biết người đó đang hạnh phúc bên người mình yêu, vẫn ngạo mạn mỉm cười dưới ánh dương rực rỡ, vẫn dáng vẻ đắc thắng mỗi khi thành công đạt được điều gì mình mong muốn.

Tại sao lời thổ lộ lại thoát ra vào thời điểm bi thương như vậy?

Chỉ cần là đằng ấy, điều gì đằng ấy yêu cầu, tôi đều chấp nhận. Dù cho điều đó ngốc nghếch đến thế nào.

Vốn dĩ chúng ta luôn là những đứa trẻ ngây thơ giữa cuộc đời này. Cứ âm thầm lặng lẽ ôm phiền muộn mà lớn lên.

Như con kiến nhỏ cứ đi lòng vòng trong vòng tròn cho đến khi kiệt sức.

Cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực, bản thân không thể mãi trái ý ông trời.

Người thừa kế nhà chính của họ Chivaaree từ khi sinh ra đã luôn mang trong mình một căn bệnh. Chẳng thể gọi tên chính xác, có người mắc bệnh lúc mới chào đời, có người chết yểu trong bụng mẹ, có người sẽ khỏe mạnh cho đến lúc căn bệnh ấy gõ cửa.

Bright thuộc về tất cả ba trường hợp trên!

Bà nội hắn đã nhận ra hậu quả của hôn nhân cận huyết, quyết định phá vỡ quy định bao đời của dòng họ, cưới cho cha hắn một nàng dâu ngoại tộc. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng di chứng của mấy trăm đời chẳng dễ dàng xóa bỏ tại một chu kỳ mới, hơn hết cô gái phu nhân Mymaya lựa chọn lại không thể sinh con.

Thật là đáng tiếc!

Bright từng nghĩ nếu hắn sinh ra là con ruột của mẹ Malai và cha Somphon thì tốt biết mấy. Định mệnh này có lẽ sẽ dễ thở hơn chăng?

Cho dù cha hắn và cả hắn rồi cũng sẽ mất đi khi còn trẻ, hoặc thời gian của hắn sẽ càng bị rút ngắn nhiều hơn?

Chẳng điều gì có thể chắc chắn về số mệnh của chính mình!

Giống việc phu nhân Mymaya cố gắng cướp đoạt ánh sáng của thần linh trong điện thờ, trao cho con gái, muốn nàng và sinh mệnh 'do bà tạo ra' có một cuộc sống bền lâu bên nhau.

Hai phước lành cùng nhau nối tiếp định mệnh về sau nhưng cuối cùng, cuối cùng thì sao?

Phu nhân Mymaya có lẽ chẳng bao giờ ngờ được Somphon, Jiraporn, hai cái tên đều mang ý nghĩa 'phước lành' đã tạo ra một mầm non phá hủy hết mọi toan tính của bà.

Lại một đứa bé được sinh ra, và một người thừa kế lại phải rời bỏ nhân gian khi tuổi đời còn non trẻ.

Một sự thuần khiết đầy dối trá!

Đáng ra ngày chào đời cũng là thời khắc tử vong, chẳng có nhịp đập hay hơi thở, chỉ là thai nhi chết yểu, nằm im lìm trong tay mẹ.

Không hề có tiếng khóc nào cả.

Giá như người sinh hắn ra đừng quá yêu đứa bé ấy, đáng ra bà phải hận người đàn ông đã phá hủy đời con gái tươi trẻ của mình. Thật ngu ngốc khi lại trao món quà quý giá cho hắn, giúp hắn hồi sinh thay vì bản thân được sống tiếp. Nói xem, nếu hắn không tồn tại, có phải cha, mẹ Malai, người sinh ra hắn, lẫn Win đều đang trải qua những tháng ngày bình yên không?

Malai sẽ không vì hiểu nhầm Somphon cùng Jiraporn lừa mình mà quẫn trí phát điên ra tay sát hại chồng con lẫn gia nhân. Để hắn từ thuở nhỏ đã tận mắt chứng kiến máu tươi đổ xuống cùng những thống hận từ người mình vô cùng thương yêu. Hắn từng trách cha, nghĩ ông bội phản bạn đời, biến mình thành vết ô nhục của mối tình loạn luân nhưng rồi đến một lúc, khi thấu hiểu tất cả, Bright cảm thấy ông thật đáng thương. Một người hạnh phúc giữa vô vàn bí mật dối trá, đến lúc chết cũng không hiểu được vì sao bản thân lại bị giết dưới tay người mình yêu. Cả đời ông chỉ yêu một người con gái tên Malai, nhưng lại vô tình gây ra thảm kịch mà chẳng hay, tự tay đẩy ngã tất cả xuống hố sâu tuyệt vọng.

Vachirawit là kết quả của mối quan hệ gần như là thuần nhất, bác sĩ Tay đã rất kinh ngạc khi trong cơ thể hắn mang mầm bệnh từ lúc mới chào đời nhưng bọn chúng lại ngoan ngoãn ngủ yên, đóng băng thành những cái kén cùng hắn tồn tại...luồng sáng nhận được từ mẹ ruột đã cứu hắn, còn giúp hắn duy trì sinh mệnh. So với thế hệ trước, thời gian hắn nắm giữ có lẽ sẽ rất dài. Bà nội lo hắn trải qua một kiếp cô đơn đằng đẵng, trơ trọi nhìn từng thân nhân lần lượt ngã xuống mà bản thân vẫn mãi là chàng trai trẻ, liền để Win, người nắm giữ nửa luồng sáng còn lại đến bên bầu bạn.

Hai nửa ánh sáng lần nữa tìm thấy nhau. Vừa xa lạ vừa quá đỗi thân quen.

Hắn và cậu chính là tùng bách, được sắp đặt bái đường, kết duyên nên nghĩa vợ chồng. Khi còn nhỏ Bright đã rất háo hức, muốn nói cho Win biết...rằng sẽ đến một lúc khoảng cách mười một năm giữa họ sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu sẽ ở bên hắn rất lâu, đến khi luồng ánh sáng nằm trên tim họ vụt tắt...cậu có nguyện nắm tay hắn vui vẻ rời khỏi thế gian này?

Bright biết mình không xứng với Win!

Cậu được sinh ra trong sự mong chờ, hi vọng của cha mẹ nhà Opas-iamkajorn, ngay cả bà nội hắn cũng ngóng trông. Bright có thể nhìn thấy tia sáng tự hào, ngập đầy tình yêu thương trong mắt hai vị lớn tuổi bên kia sông dành cho con trai. Trái ngược với chủ nhân nhà Chivaaree, ngày hắn ra đời đã viết lên một chuỗi bi kịch của nhiều số phận. Có lẽ trong thâm tâm phu nhân Mymaya, sự tồn tại của hắn hệt viên kẹo hồ lô, bên ngoài lớp đường lóng lánh ngọt lịm là thứ trái chua khó nuốt.

Là nguyên do phá hủy hết hi vọng bà gây dựng cũng hóa thành chiếc phao cứu sinh trong lúc tuyệt vọng, yêu thương cuối cùng còn sót lại.

Nên bà đã nguyện lòng dốc sức cố gắng chu toàn cho cuộc đời của đứa cháu trai duy nhất?!!

Bright không chắc.

Có đôi lúc hắn ước mình giống cha, một người hạnh phúc đi lạc giữa màn sương dày đặc, cho đến khi sa chân rơi xuống hố chông, tất thảy kết thúc còn hơn một kẻ quá minh mẫn, thấu tỏ mọi việc, giống chú sóc nhỏ liều lĩnh vượt chướng ngại vật, giữ lấy quả sồi mà thật ra chỉ còn lại cái vỏ sần sùi, khô cứng.

Năm vừa rồi, không phải là năm đầu tiên vợ chồng hắn không đón giao thừa cùng nhau. Gần mười năm trước, bông pháo cuối cùng vừa tàn, từng tản khói lả tả rơi trong thinh không, cổng lớn bật tung, đèn mở sáng tỏ từ trên xuống dưới, thân thể người kia nằm bất động im lìm trước mắt thiếu niên. Máu nhuộm đỏ trang phục, lấm lem lên da mặt trắng nhợt, vô hồn.

Người đó hứa sẽ về đón giao thừa cùng hắn nhưng bây giờ mặc kệ Bright gọi thế nào cũng không dậy.

Thật lười biếng! Ngủ nướng chỉ dành cho trẻ con, hắn đã gọi khản cổ mà đối phương chỉ im lặng không đáp lời.

Chẳng phải mang trong mình ngọn lửa linh thiêng, tuổi thọ rất dài, hà cớ gì lại đổ gục trước hung khí phàm nhân? Rõ ràng phải ở bên nhau cả đời, cậu còn chưa có yêu hắn đã muốn bỏ hắn trơ trọi trên cõi đời...thật tàn nhẫn.

Lặng lẽ quỳ trước điện thờ, những ngọn nến lay động giữa màn đêm thanh tĩnh, dõi mắt nhìn bức tượng điêu khắc to lớn phía trên bục cao uy nghiêm. Hắn hiểu rồi, cuối cùng hắn cũng hiểu được mẹ mình, hiểu được vì sao bà lại liều mình trao ngọn lửa cứu hắn.

Nếu nắm được cơ hội cứu lấy người ta trân trọng, tại sao lại chần chừ?

Vốn dĩ ngọn lửa ấy ban đầu cũng không phải thuộc về hắn. Hắn chỉ trả nó về đúng người, thắp sáng ngọn lửa le lói ấy thêm lần nữa. Nhìn thương tích trên người Win dần dần hồi phục, Bright đã sẵn sàng đón nhận kết cục của mình. Phu nhân Mymaya rất phẫn nộ trước sự liều lĩnh ấy, cũng tiếc thương cho vận mệnh trớ trêu của tất cả bọn họ.

"Tôi sẽ...chết ư?"

Ngòi bút di chuyển trên mặt giấy dừng lại, vị bác sĩ liếc nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường, một bên má in rõ dấu tay do bị bà nội tát. Hiển nhiên phải tức giận rồi, con gái đã hi sinh tính mạng để cứu hắn từ Quỷ môn quan trở về, để bây giờ, lại đem thời gian của mình trao cho kẻ khác. Liên tục đánh đổi ai mà chịu nổi.

"Ai mà chẳng phải chết?!! Chủ yếu không phải ai cũng có thể đốt cạn dầu trong chiếc bình của mình" bác sĩ Tay thở dài "Nhóc con, cậu làm vậy có cảm thấy hối hận không? Tuy bây giờ mầm bệnh vẫn nguyên trạng nhưng ta không dám chắc sắp tới chúng sẽ tiến triển thế nào. Công nghệ y học hiện tại vẫn chưa thể tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh mấy đời nhà chính họ Chivaaree mắc phải. Ta không nỡ để đứa trẻ ta bồng bế từ lúc chào đời phải ra đi trước mình"

Thiếu niên lơ đễnh cười "Cứ nghĩ khi đem ngọn lửa ấy cho vợ Win, tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Lỡ viết cả di chúc cơ...nhưng mà bây giờ vẫn còn nằm đây. Có phải địa ngục chán Bright Vachirawit này đến mức không muốn thâu nhận?" từ nhỏ đã phải gắn bó với thiết bị y khoa, hắn cũng thấy thật nhàm chán "Bác sĩ à, nếu là ông, ông sẽ chọn thế nào?"

Đối phương rơi vào trầm mặc, vô số chuyện ùa về, một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng "Ngày vợ, con gái và con rể tôi bị tai nạn giao thông, đồng loạt qua đời, bế Tu bé nhỏ trên tay, con bé cứ ê a hỏi cha mẹ đang ở đâu, tôi cũng ước ao có thể dùng sinh mạng của mình để đổi lấy ba người bọn họ trở về thế gian, nhưng quy luật sinh tử tôi cũng như bao người đều không thể nắm giữ. Nên ở một mặt nào đó, tôi rất ngưỡng mộ cậu và cả mẹ cậu...mẹ ruột cậu, một cô gái xinh đẹp, dũng cảm và đầy lòng bao dung. Tôi đã nhận lại cậu từ tay cô ấy, cậu trông rất giống mẹ mình, đặc biệt đôi mắt giống họ vô cùng"

"............" cắn nhẹ môi, buông tiếng thở dài "Mẹ....liệu mẹ có tự hào chuyện tôi làm không?"

"Mẹ cậu muốn cậu thay cô ấy chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia, sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc. Giờ này cậu có đang hạnh phúc không?"

Nếu Win tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Thay vì trải qua kiếp này bằng cuộc đời dài đằng đẵng đầy cô đơn, tôi nguyện được vui vẻ, bình yên nắm tay người ấy từng ngày, dù chỉ là một thời gian ngắn...xin hãy trả người đó về bên tôi.

Để tôi có thể khiến người ấy hiểu có kẻ rất yêu mình, nguyện vì người đó mà hi sinh tất cả. Người đó không phải là quái vật, mà là báu vật của tôi.

Muốn cùng người đó tay trong tay cho đến khi mái tóc họ dần điểm bạc, nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt...hoàng hôn khuất núi, mang theo gió lớn thổi tan linh hồn của họ vào hư vô.

Nhưng ước nguyện thầm lặng chẳng thể đạt thành. Bệnh tình âm ỉ phát tác, phá hủy hết bầu trời bình yên. Nhanh như vậy ư?

Thời gian cứ lướt qua kẽ tay như cát giữa sa mạc.

Bức nội tâm hắn cuồng loạn muốn phát điên. Tham sống sợ chết, chẳng nỡ buông tay người mình yêu, hắn như con thiêu thân lao đi tìm đường sống. Mệt mỏi giữa những chuyến di chuyển giữa Maichaing và Băng Cốc, rã rời giữa những lời nói dối. Hắn không muốn gieo sầu muộn lên đôi mắt người mình yêu. Người đó vì hắn mà bị trói buộc ở vùng đất này, chịu bao thiệt thòi khi ở bên hắn, thay vì là hùng ưng tự do bay lượn trên bầu trời, cậu lại biến thành hoàng yến chịu giam chung một chiếc lồng cùng hắn.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cùng hắn bước qua hai mươi năm cuộc đời.

Hắn muốn trở về, cho cậu đáp án cuối cùng.

Tôi không muốn người đó tiếp tục chờ đợi mình trong cô độc, không muốn giam cầm cậu lại trong ngôi nhà ấy.

"Này, nhìn tôi thế nào?" gã con trai hết săm soi mặt mũi của mình trong gương thì lại quay sang hỏi cô gái đang nhàm chán ngồi bên cạnh.

Chống cằm, rời mắt khỏi cảnh vật lướt qua bên ngoài xe, Tu khinh bỉ nói "Bộ tưởng anh Win thích đằng ấy vì nhan sắc hả? Hồi nhỏ vừa lùn, vừa xấu, tính cách dị hợm không ưa nổi, anh Win vẫn nâng đằng ấy như nâng trứng còn gì. Nên làm ơn tha cho đôi mắt của tôi đi"

"Chỉ hỏi vậy thôi, có cần nhất thiết nhắc hồi nhỏ nhan sắc tôi trông thế nào không? Với lại hồi bé, đám con gái nhiều đứa đòi làm vợ tôi lắm đấy..."

"Do ham đằng ấy giàu thôi! Cứ thế mà tưởng bản thân đẹp thật à? Ảo tưởng"

"Này...."

Nguyên quãng đường dài, cứ chốc chốc lại tra hỏi Tu, chọc cô bực đến mức muốn đá hắn lăn khỏi xe.

Chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại đem lòng thương gã trai lắm chuyện này.

Sợ hắn đi đường xa mệt nhọc, liền tháp tùng chạy theo. Muốn kề bên lo cử thuốc thang, đảm bảo giúp hắn vơi bớt đau đớn hành hạ của bệnh tật.

Dừng điều trị, hắn chỉ còn dùng thuốc bổ, da thịt, tóc tai phục hồi không ít. Nhìn bản mặt ai kia ngạo nghễ cười, lòng dạ Tu rối bời như tơ vò. Chỉ hận bản thân chưa đủ tài để tìm ra phương cách giúp hắn.

Anh Win...em hi vọng vì anh mà Bright sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ cho em thêm cơ hội.

Cũng như bản thân thêm cơ hội.

"Bà chằn lửa, đã thỏa thuận rồi, tự nhiên chạy đến chỗ vợ Win nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Ôm một bó hoa cúc trắng trên tay, khóe môi tươi thắm của Tu nhếch lên, khoái trá nhìn gò má in năm dấu tay của ai kia, chắc Win đã dạy dỗ tên ngốc ấy một trận ra trò.

"Bổn tiểu thư thích! Suốt ngày nhìn cái mặt bệnh hoạn, ủ ê thất tình của đằng ấy, tôi phát chán. Cũng không muốn bị mang tiếng xấu, sau này khó đi bước nữa" cầm một bông hoa nhỏ cắm lên tóc mình, Tu thong thả bước đến gần hắn, nhón chân ra vẻ thách thức "Với lại bây giờ ai là vợ của đằng ấy mà mở mồm gọi vợ Win ngọt xớt vậy? Muốn tôi kiện ra quan lớn không?"

"Này, đừng quá đáng nha. Đã chia nửa gia tài cho đằng ấy, khi không lại lật lọng...hại tôi...."

"Hại tôi sướng muốn bay lên thiên đàng luôn à?" Tu nhướn mày, ma mãnh cười. Thấy vẻ mặt kẻ kia âm u, liền rũ vai, hình như hắn giận thật rồi. Vén một bên tóc ra sau tai, chân thành nhìn người con trai đối diện "Thật xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể mãi chiếm giữ người không yêu mình, đến lúc hắn chết đi cũng chỉ tơ tưởng, nhung nhớ người khác. Vợ chồng trên danh nghĩa không đủ khỏa lấp lòng tham của tôi, thời tôi còn bé luôn ao ước một mối tình khắc cốt ghi tâm, chứ không phải thất tình đến khắc cốt ghi tâm. Nên tôi xin nhận nửa gia tài của đằng ấy xem như bồi thường tổn thất tình cảm, còn ấy thì tôi trả về cho anh Win dạy dỗ...hi vọng đằng ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc ở bên tôi"

".............." siết chặt bàn tay, khó xử nhìn người kia.

Là hắn luôn lợi dụng tình cảm của Tu, để cô giúp mình qua mặt Win vô số chuyện.

Trên cõi đời, đâu chỉ anh Win đối tốt với đằng ấy, nhưng đằng ấy lại chỉ yêu mỗi mình anh ấy. Bất chấp những lần Tu bâng quơ gợi ý về việc hắn thay đổi ý kiến, nếu tôi có thể thay anh Win sinh cho nhà Chivaaree một đứa con, tôi xin nguyện ý nhưng Bright chỉ phì cười "Đừng ngốc như vậy! Hãy sinh con cho người Tu yêu và cũng yêu Tu thật lòng, đó mới là hạnh phúc trọn vẹn. Hi sinh cho tôi đến đây là quá đủ rồi...nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả nợ cho đằng ấy. Còn kiếp này, tôi chỉ có thể yêu một người, tôi cũng đã làm người đó tổn thương quá nhiều. Tôi không muốn đằng ấy cũng lún sâu vào một kẻ vô vọng như tôi"

Từ chối thẳng thừng chẳng để ai quay đầu. Đúng là tên xấu xa!

Kéo tôi xuống bùn, rồi còn sợ tôi bị tổn thương, đời tôi đúng là đen đủi khi giữa hàng vạn chàng trai tốt, tôi lại yêu tên khốn nhà đằng ấy.

Chạm tay lên gò má ăn đòn đau của hắn, đôi mắt Tu cong cong "Đây là món quà cuối cùng tôi tặng đằng ấy. Hãy trân trọng tấm chân tình của tôi. Đừng tự làm khổ bản thân, và anh Win nữa. Chẳng phải rất nhớ anh ấy nên mới trở về sao?"

"Tu....tôi xin lỗi"

"Ây ây ây, đừng biến tiểu thư đây thành nữ nhân bi lụy vì tình. Tôi tính nợ đấy! Kiếp sau phải làm trâu ngựa trả nợ cho tôi..."

"Chứ không phải là người yêu hả?"

"Cút! Kiếp sau ai thèm yêu tên khốn nhà ngươi?! Làm con tôi thì được, bản mặt đáng ghét của đằng ấy ngày nào cũng xứng đáng ăn đòn cả" nhét bó hoa vào tay tên đang đùa dai kia "Tặng anh Win giúp tôi, đây là quà thay lời xin lỗi của tôi"

Xin lỗi anh ấy vì đã chiếm đoạt người anh ấy yêu một thời gian.

Vẫy vẫy tay, yểu điệu kéo vạt áo choàng, thong dong rời khỏi vườn hoa xinh đẹp, để lại trong lòng chàng trai kia vô số cảm xúc bộn bề.

Băng trên lối vắng, khuất người, từ khóe mắt, giọt lệ trong veo lặng lẽ rơi trên gò má xinh đẹp.

Nước mắt rơi nhưng giờ phút này tôi cảm thấy rất thanh thản.

Lồng ngực không còn bị dối lừa đè nặng, thì ra đôi khi chấp nhận hiện thực, dù nó có đau đớn vẫn khiến con tim ta dễ chịu hơn rất nhiều.

========tbc========

Hi vọng hai chương cuối, tôi sẽ không phải vừa khóc vừa viết như mấy chương này.

Tác giả: Isa
19.06.2022













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro