Chương 2: Bắt Đầu Tiến Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng X.

Một gương mặt thì đầy vui tươi đó là Tương phu nhân. Còn gương mặt ai kia đầy xám xịt nhu mây đen thì đó là Chân An tiểu thư. Cô không muốn kết hôn mà!!!

Đến nơi, mẹ cô dẫn cô đến phòng đã đặt sẵn. Dĩ nhiên là phòng VIP rồi.

Mở cửa ra, Chân An nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng. Một người lớn tuổi, còn người còn lại, theo cô đoán đó là con trai của Triệu gia đây mà.

"Triệu lão gia"Tương phu nhân vui vẻ bắt tay với Triệu lão gia.

"Chào phu nhân, lâu quá không gặp"Triệu lão gia nói.

"Mời phu nhân và tiểu thư ngồi"Triệu Tấn anh đứng dậy, nói.

Mẹ cô vui vẻ, kéo cô lại ngồi gần mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Chân An nhìn Triệu Tấn. Cái tên này, thẳng hay cong đây? Có bạn gái chưa nhỉ? Yêu ai chưa? Mà khẩu vị anh ta thế nào? Đừng có là khẩu vị thích đàn ông nha trời, con không muốn có người chồng vậy đâu.

Triệu Tấn nhìn Chân An. Cô gái trước mặt sẽ là vợ anh? Anh thấy không giống, nhìn giống mấy người hay lấy lời khai ở sở cảnh sát thì có. Nhìn anh bằng đôi mắt như đang nghi ngờ và ăn tươi anh vậy. Đáng sợ mà!

Tương phu nhân và Triệu lão gia nhìn thấy cô và anh nhìn nhau, bốn mắt dường như không chớp. Hai người vui thầm trong lòng, chắc hai đứa này đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đỡ làm hai ông bà già này suy nghĩ đủ kế.

Để lại không gian đầy căng thẳng kia, hai người lớn tuổi nhường lại chỗ cho Chân An và Triệu Tấn.

Cứ bốn mắt nhìn nhau, anh và cô không hề nhận ra trong phòng bây giờ chỉ còn hai người.

Nhìn nhau dường như không muốn chớp mắt... Cho đến khi...

Xoảng!!!

Li rượu vang trên bàn bỗng rơi xuống đất. Vỡ vụn ra, cũng nhờ tiếng động đó đã đưa cả hai ra khỏi thế giới ở đâu trên trời rơi xuống.

Không hiểu sao li rượu trên bàn lại rơi xuống. Nhưng cũng nhờ nó Chân An và Triệu Tấn không nhìn nhau nữa.

"Cô qua đầy ngồi đi, ngồi bên đó cẩn thận bị thương đó"Triệu Tấn vội đứng lên nói.

Chân An đẩy ghế đứng dậy. Nằm mơ đi, cô không muốn ngồi kế bên tên này đâu.

Xoay người muốn rời khỏi phòng, nào ngờ giày cao gót của cô dẫm lên các mảnh vỡ, trời xuôi đất khiến sao, lại đâm ngây miếng mảnh vỡ nào đó, xuyên qua cả giày cao gót của Chân An.

Dưới chân có gì đó đau đau và ấm ấm chảy ra. Chân An loạn choạng không giữ được thăng bằng nữa. Định đưa tay tìm chỗ để vịnh vào nhưng lại được ai kia ôm trọn cả lên.

Triệu Tấn ôm Chân An lên. Nhìn vết thương ở dưới chân, anh vội vàng để cô ngồi trên ghế của mình. Cuối xuống cởi giày cao gót ra, nhìn vết thương khá sâu, máu chảy ra khá nhiều. Vội vàng, anh cởi cavat của mình, quấn quanh chân của Chân An để máu không chảy thêm nữa.

"Đến bệnh viện xử lí vết thương"Triệu Tấn nói rồi bế cô lên.

Chân An vì đau, nên gương mặt cũng đã bị biến sắc, ngất đi lúc nào không hay.

[…]

"Mảnh vỡ đâm khá sâu, cũng may không sao. Nhưng đừng để cô ấy đi lại nhiều với thêm đừng đụng vào nước khoảng hai tuần"Bác sĩ nói.

Triệu Tấn cúi đầu nói cảm ơn. Xong, bác sĩ mỉm cười rồi rời đi.

Dựa vào đầu giường, Chân An chỉ biết bĩu mọi. Mẹ kiếp, sao xuôi thế không biết? Giày cao gót của mình cũng khá cao mà, sao lại bị mảnh vỡ của li đâm vào chân chứ? Trời hại cô à? Đáng ghét mà.

"Cô tên gì? "Triệu Tấn đi lại hỏi.

"Tương Yên Chân An, cái tên chán nhất cuộc đời"Chân An vừa giận vừa trả lời.

Khoé môi của anh cong lên. Cái tên này rất đẹp, sao lại chán nhất cuộc đời chứ?

"Tôi là Triệu Tấn. Cô cũng biết hôm nay hai đứa mình gặp nhau, và sau này làm gì rồi phải không? "Anh lại nói.

"Ừ"Chân An trả lời cho qua. Lúc nãy thấy anh ta lo lắng cho cô, chắc cũng không phải mấy tên mà cô từng gặp nhỉ? Bề ngoài đẹp trai, sáu múi, nhưng khi bị phát hiện, thì chả khác gì một tiểu mỹ thụ cả.

Cởi áo vest mình ra, Triệu Tấn đưa cho Chân An.

"Cô mặc vào đi, tôi đưa cô về nhà"Triệu Tấn tiếp tục nói.

Nhận lấy áo vest của anh, Chân An cũng nhàm chán nói:"Tôi nghĩ ba anh và mẹ tôi đã ở ngoài sân bay, và thêm biệt thự của tôi cũng đã đóng cửa rồi"

Triệu Tấn cau mày. Sao lại thế chứ?

"Sao cô nói vậy? Cô chắc chắn không? "Hai người kia cũng không thể lên kế hoạch tác đôi cho anh và cô gái này nhanh như vậy được. Không thể nào đâu!

"Không tin anh cứ gọi điện thoại hỏi ba anh thử" Xí, tưởng Chân An cô ngốc quá. Mẹ của cô ra sao cô quá hiểu mà. Với lại, từ đầu đến cuối cô nhận ra hai bên đều muốn cô và người đàn ông này yêu nhau. Nên khốn gạo nấu thành cơm càng nhanh càng tốt thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman