Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GHEN

Kích tình qua đi cơ thể cô như mềm nhũn ra chẳng còn tí sức lực vì đã bị tên chồng yêu nghiệt kia vắt kiệt sức.

- "Hu~ tránh ra đi". Mặc dù đã mệt mỏi nhưng cô vẫn dùng tí sức còn xót lại mà đánh vào lòng ngực anh .

- " Được rồi không giận nữa mau dậy còn đi quay kẻo trễ giờ " .Anh nói thì nói vậy thôi nhưng vẫn muốn được bên vợ yêu ,nói xong anh trèo lên người cô

- "Đi xuống nhanh"

- " ... " . Đáp lại chỉ là sự im lặng

- " Nè có nghe không đi xuống khỏi người em đi ... Khó thở quá"

- "...". Không trả lời cô anh còn làm càng vùi mặt mình vào cổ cô

- " Bây giờ không xuống phải không "

- " Phải ". Anh hớn hở nói nhưng đâu biết trong câu nói của cô chứa một hàm ý hết sức nguy hiểm và rồi....

-" Aaa~ đau anh". Anh la thất thanh vì cô đã dùng chân đá mạnh vào vùng cấm địa của anh làm như thế anh mới buông cô ra

-" Đáng đời ai kêu nhây với em làm gì " . Cô nói xong định ngồi dậy đi vào VSCN nhưng đã bị anh kéo lại nằm dưới thân mình

-" Nè anh định làm gì "

-" Trừng phạt em ?". Nói rồi anh ghì hai tay cô ổn định trên đỉnh đầu tay còn lại của anh kéo váy cô lên cao vì khi ngủ cô không mặc áo con nên dễ dàng cho anh thoả sức giày vò chúng và...

-" Áaa~ đau em ". Vì bị anh cắn mạnh lên đỉnh hồng cô đau đớn thét to

-" Đã chừa chưa?" . Anh lại cắn thêm một cái nữa

-" Ui đau ~ em chừa em chừa huhu" . Vì đau nên mắt cô chứa một tầng hơi nước

-" Nói yêu anh đi bà xã ". Anh được nước làm tới

-" Không..không yêu anh" . Vì bị anh ức hiếp nên cô có phần uất ức và vì sự uất ức đó nên...

-" Áaa~ dừng lại đi..dừng lại " . Nghe nói vậy anh không hài lòng liền dùng tay di chuyển xuống nơi tư mật của cô mà khuấy đảo

-" Nói yêu anh"

-" Yêu anh mà...yêu anh" . Cô sợ nếu nói không nữa sẽ bị anh ăn mất thôi

-" Được như vậy có phải tốt hơn không" . Anh hài lòng với câu trả lời của cô , nới lỏng tay mình ra cô liền dùng tay xoa nhẹ ngực và hạ thân của mình, vì quá đau nên

-" Hức..."

-" Hậu quả tự chuốc lấy thôi". Anh đau lòng nhưng cũng ráng trêu ghẹo cô

-" Hức..."

-" Là lỗi của anh đừng khóc nữa". Dự định sẽ đi vào VSCN nhưng thấy cô vẫn còn khóc nên đau lòng không thôi

-" Có biết đau không. Hả". Cô tức giận quát anh

-" Thôi thôi cho anh xin "

-"..." . Cô bước vào thay quần áo chuẩn bị đi quay còn anh.. thì mặc kệ

-" Bà xã " . Anh kêu trong vô vọng

Cô và Minh Lâm đến phim trường thì đồng hồ đã điểm đến 10h trưa. Vừa đến đã gặp một anh đồng nghiệp nam vô cùng thân với cô đó là Trọng Phúc

- " A Mỹ đến rồi sao em , chào Minh Lâm " Thấy cô anh đến gần chào hỏi và ôm cô xong quay qua mới thấy Minh Lâm đi cùng

-" Em ăn gì chưa ? "

-" Em đi gấp quá với có vài thành phần giở hơi nên em chưa kịp
ăn ". Nói xong liền nhìn anh bằng nữa con mắt

-" Vậy vào đây ăn cùng mọi người nè " . Trọng Phúc kéo tay cô vào trong mà quên đi cả anh chỉ biết ngậm một cục tức vợ anh mà dám nắm nắm kéo kéo như vậy sao hừ

-" Cho anh Phúc nè ". Cô gấp một miếng thịt cho anh , đáng lẽ cô sẽ không gấp cũng như cơm ai nấy ăn nhưng thấy Minh Lâm từ cửa bước vào cô mới muốn chọc tức anh vì suốt ngày cứ ức hiếp cô dĩ nhiên Minh Lâm cũng thấy

-" Mỹ!?"

-" Sao? ". Cô quay sang nhìn anh giả ngây như chưa làm gì

-" Đi ra đây anh nói chuyện ". Nói rồi anh tiến lại kéo cô vào phòng thay phục trang đóng sầm cửa lại

-" Anh buông em ra đi...anh làm em đau đó ". Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh

-" Em có thể thân mật với người đàn ông khác như vậy trước mặt anh sao? "

-" Em thấy bình thường thôi đồng nghiệp quan tâm nhau là chuyện đương nhiên vã lại anh cũng biết em với anh Phúc thân nhau đó giờ mà "

-" Đó là lúc trước bây giờ thì khác em đã là vợ anh rồi thì nhất quyết không được thân mật với người đàn ông khác " . Anh tức giận

-" Anh nói vậy mà nghe được à". Cô tức giận không kém gì anh

-" Có gì đâu mà không được em nên nhớ em là vợ của anh và anh là chồng của em từ nay anh cấm em thân mật với bất kì người đàn ông nào khác ngoại trừ anh " . Anh nói chuyện có chút lớn tiếng

-" Anh quát em à ". Mắt cô đã chứa một tầng nước

-" Em coi có ông chồng nào thấy vợ mình thân thiết với người khác mà không ghen đâu chứ ". Anh hạ giọng

-" Có như vậy thôi mà anh quát e.m?!" . Cô đã khóc

-" Anh biết anh không đúng nhưng cũng do em thôi". Anh lại gần muốn ôm cô nhưng bị cô đẩy ra

-" Từ trước đến nay anh chưa bao giờ quát em vậy mà hôm nay vì một chuyện nhỏ mà anh quát em"

-" Không có...anh". Anh muốn giải thích nhưng...

-" Anh im đi ". Nói xong cô chạy ra ngoài và bắt tay vào công việc của mình như chưa hề sảy ra chuyện gì
Quay xong cũng đã 10h đêm

-" Mỹ về thôi em "

-" Anh về trước đi "

-" Em muốn đi đâu?"

-" Em đi đâu kệ em? "

-" Nữa ..em lại gây chuyện với anh"

-" Thì em... Em qua nhà Hồng Yến chơi một chút"

-" Anh đưa em đi "

-" Không cần có anh Phúc đưa em đi được rồi ". Vừa nói xong Trọng Phúc từ trong phim trường đi ra

-" Mỹ !?em xong chưa chúng ta đi"

-" Dạ em đợi anh nãy giờ...mình đi thôi anh"

-" Khoan đã anh Phúc " . Minh Lâm kêu anh lại

-" Có chuyện gì sao? "

-" Thoại Mỹ là vợ của em...em có thể đưa cô ấy đi được không cần phiền đến anh "

-" À thuận đường nên anh sẵn chở Mỹ đi luôn "

-" Anh về trước đi " Cô quay sang bảo anh về " Mình đi thôi anh" Cô hối thúc Trọng Phúc . Cô và Trọng Phúc đi lên xe ngồi bỏ mặt anh ôm cục tức cục ghen trong người

Trên đường đi
-" Mỹ à?!"

-" Cô chuyện gì hả anh"

-" Anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu rồi " . Anh ngập ngừng

-" Haha cô chuyện gì thì anh nói đi sao cứ ngại ngùng vậy "

-" Anh....anh?!

-" Trời ơi cái anh này có chuyện gì thì cứ nói đi"

-" Anh yêu em ". Anh lấy hết can đảm mà nói

-" Anh..anh nói cái gì?". Cô bàng hoàng không tin vào mặt mình một người anh cô xem như ruột thịt này lại nói yêu mình

-" Thôi anh đừng có giỡn haha em biết anh đang giỡn mà có phải không?"

-" Anh nói thật "

-" Anh...anh sao lại như vậy?"
Anh tấp xe vào một nơi vắng vẻ vã lại giờ này cũng khuya nên không có một bóng người

-" Mỹ anh yêu em là thật "

-" Em không tin... Em không tin đâu ". Nói rồi cô định bước xuống xe nhưng bị Trọng Phúc kéo lại và khóe trái cửa

-" Anh...anh định làm gì?". Thấy anh đang cởi áo và tháo thắt lưng cô hoảng hốt

-" Mỹ!? đêm nay em sẽ là của anh biết dù chỉ một lần và sau này không còn là anh nữa vì những sự việc anh đang gây nhưng anh yêu em...xin lỗi " . Nói rồi anh kéo chân cô đang nép ở cánh cửa về phía mình

-" Buông tôi ra"

Anh chiếm lấy môi anh đào của cô bàn tay không yên phận mà lần mò đến hai quả đồi tròn trịa của cô nhào nắn thành đủ mọi kiểu

-" Huhu cứu tôi... Có ai không cứu tôi "

Nhớ vote cho kuii nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ