31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31

"Có chuyện gì thế?" – Hoàng Diệu Sư đi vào phòng, đóng cửa lại.

"Không có việc gì." – Bạch Tiểu Sao không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn máy tính.

"Tức giận sao?" – Hoàng Diệu Sư ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Sao – "Không phải là anh cố ý muốn lừa dối em, chính là anh cảm thấy, nơi đó...... em đi thì không tốt lắm."

"Anh đi đâu thì liên quan gì đến tôi." – Bạch Tiểu Sao cười lạnh – "Không cần giải thích với tôi mấy thứ đó, quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức đó." – Ngừng một chút, cậu nói – "Đi đâu cũng được, đi gặp mẹ của con gái anh cũng được, gặp vợ cũ của anh cũng không sao, đi xem mắt, hay tham gia vào mấy thứ hoạt động đại loại thế cũng chả sao cả."

"Là mẹ của Đậu Đậu, chị gái anh." – Hoàng Diệu Sư nhanh chóng nói.

Bạch Tiểu Sao yên lặng một lát, quay đầu nghi hoặc nhìn Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư tiếp tục giải thích: "Đậu Đậu là con của chị gái anh. Một năm trước, chị ấy cùng anh rể gặp tai nạn, mai là ngày giỗ của họ, anh chuẩn bị đưa Đậu Đậu đến tảo mộ." – Anh cười một chút – "Anh nghĩ là nơi đó dù sao cũng là nghĩa trang, cho nên không muốn nói cho em, không nghĩ là em hiểu lầm."

Sau một hồi im lặng, Bạch Tiểu Sao xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là em nghĩ nhiều."

"Kỳ thật anh lại thấy có chút cao hứng." – Ngón tay Hoàng Diệu Sư khẽ mân mê tóc Bạch Tiểu Sao – "Em nghĩ là anh lừa em đi hẹn hò với người khác nên mới tức giận đúng không?" – Nghiêng đầu, khẽ hôn lên khóe môi cậu.

Bạch Tiểu Sao không được tự nhiên đẩy anh ra: "Đừng có nói hươu nói vượn, ai quản anh đi hẹn hò với ai."

Hoàng Diệu Sư cười hì hì đứng lên: "Anh đi nấu cơm."

Hoàng Diệu Sư mở cửa phòng, Đậu Đậu đang nghe lén trước cửa không cẩn thận liền ngã nhào vào người anh. Hoàng Diệu Sư gõ nhẹ lên trán cô bé: "Nghe lén người lớn nói chuyện, sao con lại không biết phép tắc thế hả?"

Đậu Đậu xoa xoa trán, cong môi: "Con sợ chú Bạch tức giận mà."

"Chú Bạch không giận." – Hoàng Diệu Sư quay đầu nhìn Bạch Tiểu Sao – "Bố đã nói chuyện với chú rồi."

Đậu Đậu vẫn không tin, chạy đến bên cạnh Bạch Tiểu Sao, nghiêng đầu nhìn sắc mặt cậu.

Hoàng Diệu Sư cười lắc đầu: "Đậu Đậu, đừng làm phiền chú nhé." – Dặn một câu, liền vào bếp nấu cơm.

Đậu Đậu cầm lấy tay Bạch Tiểu Sao: "Chú Bạch, chú đừng tức giận. Mai bố dẫn cháu đi thăm mẹ, bố bảo là nghĩa trang không nên tùy tiện đi, cho nên không muốn cho chú đi, nếu chú muốn đi, cháu sẽ bảo bố mang chú đi cùng."

Bạch Tiểu Sao bật cười: "Chú không phải là trẻ con, vì sao phải tức giận. Đi gặp mẹ cháu, chú cũng không nên đi."

Đậu Đậu cong môi, cố gắng nghĩ ngợi một chút, nói: "Bố cháu nói, tuy rằng mẹ đã mất, nhưng điều gì mẹ cũng biết. Trước kia mẹ cũng đã từng nói muốn bố hạnh phúc. Đậu Đậu hỏi bố xem hạnh phúc là gì, bố nói hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình thích, bố cháu thích chú, hiện tại được ở bên cạnh chú, đây chính là hạnh phúc. Mẹ cháu biết, nhất định sẽ rất vui." [hãn, đoạn này thực không giống lời nói của trẻ con chút nào]

Bạch Tiểu Sao nhìn bộ dáng bà cụ non của Đậu Đậu, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười khoái trá.

"Trẻ con cũng biết hạnh phúc là gì sao?" – Nhịn không được liền nhéo má cô bé – "Bé tí thế mà cũng biết nhiều nhỉ?"

Đậu Đậu tỏ vẻ không phục: "Đậu Đậu không nhỏ nữa rồi, cháu đã năm tuổi, cháu không còn là trẻ con nữa rồi."

"Năm tuổi không phải vẫn còn là trẻ con sao?" – Bạch Tiểu Sao đứng lên ôm Đậu Đậu ra khỏi phòng – "Năm tuổi vẫn còn là bé con."

"Đậu Đậu không phải trẻ con, cháu đã lớn rồi."

"Là tiểu bất điểm."

"Không phải, là đại đứa trẻ."

"Tiểu bảo bảo."

"Không đúng không đúng."

Hoàng Diệu Sư ở phòng bếp xào rau, nghe thấy thanh âm Bạch Tiểu Sao và Đậu Đậu tranh cãi ầm ĩ.

Hạnh phúc – chính là làm một mâm đồ ăn ngon cho người mình thích.

Chương 32

Cả mâm cơm, toàn là rau quả, chỉ có một bát canh thịt nhỏ đặt trước mặt Bạch Tiểu Sao, Bạch Tiểu Sao kinh ngạc nhìn còn Đậu Đậu thì thèm rỏ dãi.

"Đậu Đậu, đừng có nhìn nữa, mai con còn đi tảo mộ, không thể ăn thịt." – Hoàng Diệu Sư vỗ đầu Đậu Đậu.

Đậu Đậu không dám nhiều lời, đau khổ ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt vẫn không dời khỏi bát canh thịt trước mặt Bạch Tiểu Sao.

"Em hẳn là cũng không nên ăn." – Bạch Tiểu Sao cười –"Không cần em đi cùng sao?"

Hoàng Diệu Sư ngây ra một lát, trong mắt tràn ngập vui mừng lẫn kinh ngạc, miệng còn nói: "Em không ăn, để đến mai sẽ hỏng."

BạchTiểu Sao vẫn đẩy bát ra: "Không sao, để vào tủ lạnh, chắc là sẽ không sao đâu." – Nói rồi liền đứng lên, để bát canh vào tủ lạnh.

Đậu Đậu rất hưng phấn, không ngừng lẩm bẩm: "Mai chú cũng đi, mai chú cũng đi......."

Bạch Tiểu Sao đi về bàn ăn, ngang qua chỗ Đậu Đậu, liền vỗ đầu cô bé: "Khi ăn cơm thì không nên nói, nếu cháu không ăn ngoan, ngày mai chú sẽ nói với mẹ cháu là cháu không nghe lời bố, đúng rồi, đã không nghe lời, lại còn kén ăn nữa, không chịu ăn cà rốt với ớt xanh."

Đậu Đậu vội vàng cúi đầu, nhanh chóng xúc cơm, còn cố nói: "Đậu Đậu rất ngoan mà, ăn cũng ngoan nữa, Đậu Đậu không kén ăn đâu."

Hoàng Diệu Sư mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ.

Khi Hoàng Diệu Sư rửa bát xong đi ra, thấy Đậu Đậu đang chăm chú xem hoạt hình ở phòng khách.

Đi vào phòng, Bạch Tiểu Sao đang chơi game.

Hoàng Diệu Sư ngồi xuống sau lưng cậu, vươn tay ôm trọn lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu: "Mai em muốn đi cùng anh thật sao?"

"Vâng." – Bạch Tiểu Sao trả lời nhưng không rời mắt khỏi trò chơi.

"Vậy để anh chuẩn bị đồ ăn cho ba người."

"Tùy anh.....A...... Quái đánh em, sắp chết rồi...... Hô....." – Thở dài chán nản, cậu quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư – "Ra ngoài ăn......"

Môi cậu nhanh chóng bị Hoàng Diệu Sư bắt được, nửa câu nói còn lại biến mất trong miệng anh.

Bạch Tiểu Sao ngồi trên ghế đá trong nghĩa trang, nhìn Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu mặc đồ đen đang bái tế.

Mùa đông, nghĩa trang tiêu điều, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh phả vào người.

Đứng ở xa nhìn, cảm thấy cũng nhàm chán, thế nên cậu đứng dậy, đi đến gần hai người.

Nghe được tiếng bước chân, Đậu Đậu quay đầu, nhìn thấy Bạch Tiểu Sao liền cao hứng chỉ cho cậu xem ảnh chụp trên tấm bia: "Chú Bạch, đây là ảnh mẹ cháu."

Tấm ảnh đen trắng chụp một cô gái, gương mặt tám phần giống Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu, nhưng lại có một loại cảm giác ôn nhu điềm đạm.

"Mẹ cháu thật đẹp." – Bạch Tiểu Sao khen.

Đậu Đậu đắc ý cười, lại chỉ bức ảnh bên cạnh: "Đây là bố cháu. Ân..." – Đậu Đậu nói xong, lại nhìn về phía Hoàng Diệu Sư, lúng túng gãi đầu.

Hoàng Diệu Sư nhìn bộ dáng của Đậu Đậu, cười cười nói với Bạch Tiểu Sao: "Đây là anh rể của anh, tên là Hoàng Tây Ngạn, anh ấy được bố mẹ anh nhận nuôi, ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là anh trai anh." – Trong giọng nói của Hoàng Diệu Sư mang theo một chút cảm giác đau thương, giống như làn gió thổi qua làm đung đưa sợi tơ nhện.

Bạch Tiểu Sao nhìn bức ảnh, là một nam nhân rất tuấn tú.

"Hai người họ thực xứng đôi." – Bạch Tiểu Sao nói.

"Đúng vậy – Rất xứng." – Hoàng Diệu Sư nói xong, ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn hai bức ảnh – "Rất xứng." – Anh thì thào.

Chương 33

"Thật là ấm áp mà lại rất long trọng nha." – Một thanh âm mang ngữ điệu trào phúng vang lên ở phía sau.

Quay đầu, nhìn thấy một nam tử cao ráo trẻ tuổi. Bạch Tiểu Sao cảm giác người này nhìn rất quen, nghĩ nghĩ, mới nhớ ra đó là ông chủ của nhà hàng lần trước Hoàng Diệu Sư đưa cậu đi.

"Là chú Phùng." – Đậu Đậu cẩn thận chào.

"Anh đến làm gì?" – Hoàng Diệu Sư lãnh đạm hỏi.

"Đương nhiên là đến làm chuyện giống cậu rồi." – Phùng Nam cười cười – "Anh rể cậu khi đó không phải là bạn bè của tôi sao?"

Hoàng Diệu Sư hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm để ý.

Phùng Nam không để ý đến sự lãnh đạm của Hoàng Diệu Sư, đến gần, đặt hoa lên hai ngôi mộ.

"Chuyện cũ đã qua rồi....." – Phùng Nam nhẹ nhàng thở dài – "Cho dù có nhớ lại, thì cũng không thay đổi được gì nữa........" – Giống như lầm bầm, nhưng lại như là đang ám chỉ điều gì đó.

Bạch Tiểu Sao thấy Hoàng Diệu Sư đột nhiên ngẩng đầu, sau đó một lúc, anh nhìn ảnh chụp trên bia mộ, chậm rãi nói: "Phùng Nam, tôi không muốn nói gì với anh, anh cũng đừng có bức tôi."

Phùng Nam ngồi xổm, nhìn lông mi của Hoàng Diệu Sư khẽ run, cười khẽ: "Sao vậy, có người mới nên chướng mắt với người cũ?"

Hoàng Diệu Sư đột nhiên xoay người, kéo áo Phùng Nam, túm anh ta dậy: "Anh đừng có nói bậy."

Hoàng Diệu Sư vốn luôn khiêm tốn mỉm cười bỗng nhiên lại có vẻ mặt âm ngoan khiến cho Đậu Đậu sợ hãi khóc òa lên, rồi bám chặt lấy Bạch Tiểu Sao.

Trên mặt Phùng Nam vẫn là nụ cười bình tĩnh: "Trước mặt chị gái với anh rể cậu, cậu định làm gì?"

Tiếng khóc của Đậu Đậu cùng lời nói của Phùng Nam làm Hoàng Diệu Sư bừng tỉnh, buông tay.

Bạch Tiểu Sao thấy tình huống có vẻ không được tự nhiên, liền ôm Đậu Đậu, nói với Hoàng Diệu Sư: "Em bế Đậu Đậu ra kia một chút." – Hoàng Diệu Sư cảm kích gật đầu.

"Không muốn tôi gặp Đậu Đậu sao?"- Phùng Nam nhướn mày nhìn Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư giận giữ, Đậu Đậu sợ hãi lui vào lòng Bạch Tiểu Sao, cậu vội vàng bế cô bé đi.

Đậu Đậu ôm cổ Bạch Tiểu Sao, mếu máo ủy khuất nói: "Bố dữ quá, Đậu Đậu sợ lắm."

"Không phải là tức giận gì cháu, cháu không phải sợ." – Bạch Tiểu Sao an ủi.

"Vâng." – Đậu Đậu quay đầu lén nhìn bố mình với chú Phùng nói chuyện.

Bạch Tiểu Sao bế Đậu Đậu nhưng vẫn ngoái lại phía sau, vẫn thấy trên mặt Hoàng Diệu Sư là biểu hiện tức giận, mà trên mặt Phùng Nam lại là nụ cười khiêu khích.

Cho tới giờ, cậu chưa từng thấy Hoàng Diệu Sư không khống chế được cảm xúc như lần này, bình thường anh vẫn luôn là người điềm đạm bình tĩnh, đôi khi cũng sẽ tức giận, nhưng chưa lần nào lớn tiếng với người khác như vậy.

Người kia, tự xưng là bạn cũ của Hoàng Diệu Sư, hai người lại từ nhỏ cùng lớn lên, sao lại có thái độ như vậy? Cậu tò mò, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Bạch Tiểu Sao dắt tay Đậu Đậu, nhìn những bức ảnh trên các ngôi mộ xung quanh, nam nữ già trẻ, đẹp xấu không gì không có. Mùa đông đã sắp qua nhưng khí lạnh vẫn còn, khiến cho những đóa hoa khô quắt trước mộ đung đưa, cảm giác âm lãnh, không khỏi khiến người ta rùng mình.

"Đậu Đậu, cháu có lạnh không?" – Bạch Tiểu Sao hỏi.

"Lạnh ạ." – Đậu Đậu ngửa cổ nhìn Bạch Tiểu Sao, vươn hai tay, làm bộ muốn Bạch Tiểu Sao bế. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Đậu Đậu.

"A, bố đến kìa." – Đậu Đậu bỗng nhiên nhìn về phía sau Bạch Tiểu Sao, cao hứng nói.

Bạch Tiểu Sao quay đầu, thấy Hoàng Diệu Sư đang đi lại.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi nóng." – Hoàng Diệu Sư nói.

Chương 34

"Bố không cần tức giận, từ nay về sau Đậu Đậu sẽ không để ý đến chú Phùng nữa." – Đậu Đậu ở trong lòng Bạch Tiểu Sao, vươn tay về phía Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư bế cô bé cười nói: "Bố không tức giận, chỉ là đùa thôi mà."

Bạch Tiểu Sao nhìn về phía mộ, Phùng Nam đã rời đi: "Còn muốn tiếp tục không?" – Cậu hỏi Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư cười khổ: "Thôi, đã lạy rồi, trên núi cũng lạnh, chúng ta về thôi."

"Được." – Bạch Tiểu Sao đáp ứng, ba người rời khỏi nghĩa trang.

Dọc đường đi, Hoàng Diệu Sư trầm mặc ôm Đậu Đậu, nhìn ra ngoài cửa xe, như đang suy nghĩ gì đó.

Không khí có chút áp lực, Đậu Đậu không dám nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Sao, muốn cậu nói chuyện với anh.

Bạch Tiểu Sao làm bộ không nhìn thấy, khép hờ mắt, dựa đầu vào ghế.

Đậu Đậu không có trợ giúp, chỉ còn cách ở trong lòng Hoàng Diệu Sư ngọ nguậy tới lui.

Cuối cùng, cô bé cũng thành công.

"Con cứ xoay vậy làm gì?" – Hoàng Diệu Sư nhíu mày, nhìn bé con trong lòng.

Đậu Đậu cong môi: "Hai người không thèm để ý tới con, buồn lắm."

Hoàng Diệu Sư xoa đầu Đậu Đậu: "Bố đang suy nghĩ vài chuyện."

"Bố....vừa rồi bố cõ nói với mẹ là Đậu Đậu rất ngoan không?" – Đậu Đậu ngẩng đầu hỏi Hoàng Diệu Sư.

"Đương nhiên là có rồi, bố nói với mẹ con, là Đậu Đậu rất ngoan, các cô giáo ở nhà trẻ đều thích con, Đậu Đậu còn rất thông minh nữa, mẹ con nghe được chắc chắn sẽ rất vui."

Đậu Đậu cười toe: "Bố ơi, thế mẹ có nhắn gì con không?"

"Mẹ con rất vui, còn muốn Đậu Đậu sau này sẽ là một đứa trẻ ngoan." – Hoàng Diệu Sư cười nói.

"Vâng." – Đậu Đậu gật đầu – "Đậu Đậu là trẻ ngoan mà."

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư đã khôi phục được khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trong lòng cảm động, nhớ tới một câu "Có con gái thì việc gì cũng thành."

Dỗ Đậu Đậu đi ngủ xong, Hoàng Diệu Sư vào phòng.

Bạch Tiểu Sao không chơi game mà đang ngồi đọc quyển sách gì đó.

Hoàng Diệu Sư mở tủ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, nghe được Bạch Tiểu Sao hỏi: "Cái người tên là Phùng Nam đó, hình như rất hứng thú với Đậu Đậu."

Cửa tủ mở được một nửa, Hoàng Diệu Sư dừng lại, hừ một tiếng, tiếp tục tìm quần áo: "Hắn ta là đồ bệnh hoạn."

"Anh sợ hắn ta?" – Bạch Tiểu Sao ngồi xuống, nửa trêu đùa hỏi.

"Anh sợ hắn?" – Hoàng Diệu Sư lấy quần áo ra, cười lạnh – "Nếu không phải....." – Nói một nửa, dừng lại, lắc đầu – "Quên đi, chuyện này không có liên quan đến em."

Bạch Tiểu Sao nghe vậy, cảm thấy không thỏa mãn, có chút mất hứng, liền túm chăn, tiếp tục đọc sách.

Hoàng Diệu Sư không đi tắm, ngồi xuống giường, im lặng.

"Tiểu Sao, em còn nhớ rõ lần đầu của mình không?" – Hoàng Diệu Sư hỏi.

Bạch Tiểu Sao kinh ngạc nhìn Hoàng Diệu Sư: "Lần đầu tiên? Sao anh lại hỏi cái này?"

"A, không có gì." – Hoàng Diệu Sư vội vàng đứng lên, chuẩn bị vào nhà tắm.

Bạch Tiểu Sao nhìn bóng lưng của anh, cười nói: "Chẳng lẽ lần đầu tiên của anh là tên Phùng Nam kia?"

Chương 35

Thân thể Hoàng Diệu sư tựa hồ chấn động nhẹ, anh xoay người, nhìn Bạch Tiểu Sao, trên mặt vẫn tươi cười như thường.

"Chỉ là đột nhiên nhớ đến mà thôi, không liên quan gì đâu."

"Vậy sao?" – Khóe môi Bạch Tiểu Sao nhếch lên, một tay chống đầu, nghiên cứu biểu tình của Hoàng Diệu Sư – "Chẳng lẽ anh vẫn là xử nam?"

Hoàng Diệu Sư xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhanh chóng lại khôi phục bình thường, hừ một tiếng, xoay người đi tắm.

Bạch Tiểu Sao vẫn bảo trì tư thế, nhìn theo bóng dáng anh.

Trong phòng tắm, hơi nước dần bốc lên, phủ kín căn phòng.

Bạch Tiểu Sao ngồi dậy, nghĩ lại biểu hiện khác thường gần đây của Hoàng Diệu Sư, trong lòng có cảm giác bất an. Giống như đột nhiên chạm vào một góc của núi băng, khí lạnh xuyên tâm, lại không biết góc băng đó lạnh đến mức nào.

Cảm giác này khiến cho người ta phiền muộn vô cùng, gãi đầu, buồn bực vì bị chuyện của người khác làm cho nhiễu loạn cảm xúc.

Dường như..... bị rơi vào đáy vực rồi.

Ý nghĩ này thật đáng sợ, Bạch Tiểu Sao nhanh chóng vỗ đầu, quên đi quên đi.

Hoàng Diệu Sư tắm rửa xong, Bạch Tiểu Sao đã sớm chui vào chăn rồi.

"Sao ngủ sớm thế?" – Tay Hoàng Diệu Sư không an phận luồn vào chăn, nghịch áo ngủ của Bạch Tiểu Sao, ngón tay nhẹ miết lên da cậu nhanh chóng bị tóm được.

Bạch Tiểu Sao quay đầu, ánh mắt tập trung lên người Hoàng Diệu Sư vừa mới tắm xong, sắc mặt hồng nhuận, mái tóc ướt rủ xuống, một giọt nước chạy dọc theo cổ, tiến đến nơi không thể nhìn thấy nữa.

Hỏa dục nhất thời dâng lên, cậu vươn tay, kéo Hoàng Diệu Sư lại gần, trán kề trán, một tay kéo dây lưng áo tắm của anh.

Dục vọng đang dâng trào, tay đang muốn làm mấy động tác thì lại bị Hoàng Diệu Sư đẩy ra.

Bạch Tiểu Sao kinh ngạc nhìn anh.

Vì dục vọng nên trên mặt Hoàng Diệu Sư lúc này là một mảng hồng sắc, nhưng miệng vẫn bất đắc dĩ nói: "Hôm nay là..... ngày giỗ của chị anh..... Có vẻ không thích hợp lắm."

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hơi mất mặt, hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo chăn.

"Tức giận sao?" – Hoàng Diệu Sư kéo cánh tay Bạch Tiểu Sao, kề sát mặt xuống nhìn cậu.

"Hứ, ai thèm giận dỗi gì nhà anh?" – Bạch Tiểu Sao nhắm mắt không thèm để ý đến anh.

Chờ mãi không thấy anh lên tiếng, Bạch Tiểu Sao mở to mắt, thấy Hoàng Diệu Sư vẫn chăm chú nhìn mình, khóe môi là một nụ cười ái muội.

Bạch Tiểu Sao bỗng nhiên vươn tay, kéo cổ Hoàng Diệu Sư, dùng sức cắn mút môi anh.

Một lúc lâu sao, môi Bạch Tiểu Sao mới rời ra, trên mặt là biểu tình nửa khiêu khích: "Không phải chị anh muốn anh hạnh phúc sao? Em cho anh 'tính phúc' còn gì nữa? Như vậy cũng coi như là an ủi chị ấy rồi."

Nói xong, lại áp lên môi anh, tay kéo vạt áo tắm ra, tiến vào, vuốt ve thân thể vẫn còn ẩm ướt.

Tay đi đến đâu, nhiệt độ không ngừng tăng lên, dục vọng được châm lửa.

Hoàng Diệu Sư kéo chăn ra, để cho hai cơ thể áp sát hơn, lại chậm rãi cởi cúc áo ngủ của Bạch Tiểu Sao/

Thân thể xích lõa, tóc chạm nhau, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng dâng cao.

Hai người cầm tính khí của đối phương ma sát, cảm giác được dục vọng của người kia run rẩy trong tay mình. Thân thể mẫn cảm, thanh âm gắn bó lại kích thích lẫn nhau, nhiệt đọ trong phòng cũng dần lên cao, bốc cháy.

Chương 36

"Làm hết sao?" – Thanh âm Hoàng Diệu Sư khàn khàn, vừa nói vừa vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của Bạch Tiểu Sao, cảm giác được thân thể cậu khẽ run lên, thấy ánh mắt tràn đầy mơ màng của cậu.

Chân Bạch Tiểu Sao gác lên chân Hoàng Diệu Sư, khẽ cắn cằm anh, thấp giọng cười nói: "Như vậy.....Anh muốn thế nào?"

Ý cười trên mặt Hoàng Diệu Sư càng thêm phần yêu diễm: "Cứ như em muốn đi." – Anh nói xong, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve cơ thể Bạch Tiểu Sao.

Một tay Bạch Tiểu Sao cầm tính khí của Hoàng Diệu Sư, một tay vẽ loạn trên cơ thể anh: "Thể lục kém vậy sao?" – Cậu khẽ cắn lên vành tai anh khiêu khích.

"Mai anh còn đi làm." – Hoàng Diệu Sư nói – "Vẫn nên để lại một chút thể lực."

"Lúc này mà anh còn nói những lời này, thật mất hứng." – Bạch Tiểu Sao trả thù bằng cách hạ một hồng ấn trên tai Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư khẽ rên một tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo hương vị tình dục, làm cho người ta càng thêm khó chịu.

Bạch Tiểu Sao tà mị cười, bỗng nhiên xoay người, để Hoàng Diệu Sư dưới thân, khẽ cắn lên xương quai xanh của anh, cười nói: "Nếu đã không đủ sức, em đành phải ủy khuất mà thượng anh vậy."

Vừa nói xong, ngón tay đã men theo sống lưng, xuống khe mông, tìm được u huyệt kia, ngón tay chậm rãi tiến vào.

Khóe môi Hoàng Diệu Sư cong lên, vươn người, áp môi mình lên môi Bạch Tiểu Sao.

Môi cùng môi cắn mút, duyện hôn, đầu lưỡi không ngừng dây dưa, dục vọng đứng thẳng.

Bạch Tiểu Sao đẩy chân Hoàng Diệu Sư ra, tính khí chậm rãi tiến vào huyệt đạo phía sau, cảm giác chính mình bị nội vách ấm áp bao vậy, thân thể ma sát.

Hoàng Diệu Sư thấp giọng rên rỉ, thanh âm trầm trầm, khiến cho dục hỏa càng thêm vượng.

Lúc này, đôi mắt của Hoàng Diệu Sư vì dục vọng mà đã tràn ngập sương mù, càng làm cho khuôn mặt anh thêm mấy phần yêu mị.

Cúi đầu, cậu hôn lên môi anh, hôn lên hầu kết, hôn lên xương quai xanh.

Đùa nghịch hai điểm nhỏ trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt, nghe được thanh âm thở dốc của người kia.

Tính khí ra vào trong cơ thể Hoàng Diệu Sư, Bạch Tiểu Sao quật khởi, cầm lấy dục vọng của anh không ngừng ma sát.

Đã ở chung với nhau một thời gian, dục vọng dây dưa thế này cơ hồ ngày nào cũng có, thế nhưng lại không hề thấy chán chường.

Trong lòng cậu còn thầm muốn nhiều hơn thế nữa. Lửa dục bốc lên, hận không thể đem hai người hòa làm một. Thân thể Hoàng Diệu Sư vô thức co rút, tăng thêm áp lực, đè ép dục vọng của Bạch Tiểu Sao.

Tốc độ đưa đẩy càng nhanh hơn, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn, cảm giác như dục vọng tỏa ra ở từng lỗ chân lông vậy.

Dây dưa, ma sát, chuyển động.

Bỗng nhiên cậu dùng sức đỉnh mạnh vào một điểm, cảm giác đầu óc trống rỗng, nhiệt dịch bắn ra, chạm vào điểm mẫn cảm trong người Hoàng Diệu Sư.

Hai người cùng lên cao trào.

Tính khí đã nhuyễn, Bạch Tiểu Sao khẽ hôn cằm Hoàng Diệu Sư, cuối cùng lưu luyến rời khỏi cơ thể anh.

Hôn môi, nhẹ nhàng tiếp xúc, nghe đối phương thở hổn hển, một ngày mệt mỏi đã bị quăng ra sau, nhắm mắt, không nghĩ ngợi.

"Cái tên Phùng Nam đó..... Hai người rốt cục là có quan hệ gì? Hắn ta hình như là có địch ý với anh." – Cuối cùng thì không thắng nổi tò mò, Bạch Tiểu Sao cũng đã hỏi Hoàng Diệu Sư – "Nhưng mà anh cũng có chút kiêng kị hắn ta."

"Kiêng kị? Có lẽ là thế." – Hoàng Diệu Sư nhắm mắt – "........Em không thấy, Phùng Nam với.......Tây Ngạn.......Anh rể anh, có chút giống nhau sao?"

Chương 37

"Phải vậy không?" – Lúc ấy cậu không nhìn kĩ, hiện tại nghĩ lại cũng thấy có vài phần giống nhau – " Vì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?" – Bạch Tiểu Sao tò mò hỏi.

Hoàng Diệu Sư nhìn trần nhà, thở dài: "Anh đã nói qua với em, Tây Ngạn là trẻ mồ côi, được gia đình anh nuôi dưỡng. Mẹ Tây Ngạn là chị gái của mẹ Phùng Nam, mẹ Phùng Nam chính là dì của Tây Ngạn."

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hứng thú, một cánh tay chống đầu, nhìn Hoàng Diệu Sư: "Không phải là trẻ mồ côi sao? Sao lại có dì?"

Hoàng Diệu Sư liếc nhìn Bạch Tiểu Sao: "Mẹ Tây Ngạn yêu một người, nên đã cãi nhau với gia đình. Nhưng mà nam nhân kia, chính là cha của Tây Ngạn lại là người vô trách nhiệm, vứt bỏ mẹ con họ. Mẹ Tây Ngạn không còn mặt mũi về nhà, tự mình nuôi dưỡng Tây Ngạn, nhưng do uất ức trong lòng, không lâu liền sinh bệnh. Khi đó bà liền đưa Tây Ngạn đến nhờ cha mẹ anh nuôi dưỡng. Khi làm thủ tục nhận nuôi xong, thì người nhà mẹ Tây Ngạn tìm đến, nhưng mà đã muộn rồi. Sau khi mẹ Tây Ngạn mất, người nhà bên đó muốn mang anh ấy về nhưng mà Tây Ngạn không chịu. Không có cách nào khác, dì của Tây Ngạn chuyển nhà đến gần nhà anh, thuận tiện chiếu cố cháu trai mình."

"Hóa ra là như thế." – Bạch Tiểu Sao gật đầu – "Trách không được mấy người đều lớn lên cùng nhau."

Hoàng Diệu Sư không nói gì, chỉ thản nhiên cười, nhưng nụ cười đó lại có chút lãnh đạm.

Bạch Tiểu Sao vừa nghĩ vừa cười: "Hóa ra anh và tên kia là thanh mai trúc mã. Khó trách hắn lại thích Đậu Đậu, dù sao cũng là con của anh họ hắn. Nhưng mà sao hắn lại có địch ý với anh nhiều như vậy? Chỉ vì anh họ hắn ở lại nhà anh sao? Có vẻ không đúng lắm."

"Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm." – Hoàng Diệu Sư liếc Bạch Tiểu Sao, xoay người, nhắm mắt.

"Hứ, không nói thì thôi." – Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Bạch Tiểu Sao phẫn nộ hừ một tiếng rồi lùi vào chăn.

Hoàng Diệu Sư nằm trong chăn, khẽ thở dài.

Sáng sớm, Bạch Tiểu Sao muộn mới rời giường.

Đi qua phòng khách im lặng, đẩy cửa phòng vệ sinh, lại nghe trong nhà có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Chả lẽ anh ấy không đưa bé con đi nhà trẻ?

Đẩy cửa phòng của Đậu Đậu, thấy Hoàng Diệu Sư ngồi bên giường, Đậu Đậu nằm trên giường, trùm kín chăn.

"Có chuyện gì vậy?" – Bạch Tiểu Sao hỏi.

"Chú....." – Đậu Đậu yếu ớt chào, sau đó lại ho khan vài tiếng.

"Hôm qua lên núi, chắc là bị nhiễm gió lạnh nên sốt." – Hoàng Diệu Sư nói.

"Ngô." – Bạch Tiểu Sao tiến đến sờ trán Đậu Đậu, quả là nóng.

"Anh xin nghỉ à?" – Bạch Tiểu Sao hỏi Hoàng Diệu Sư.

"Đành phải thế thôi." – Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ nói.

Bạch Tiểu Sao vỗ vỗ vai anh: "Anh cứ đi làm đi, để em chăm sóc cho Đậu Đậu là được. Hôm qua vừa xin nghỉ rồi, hôm nay lại xin nghỉ nữa thì không hay lắm."

Nhìn Hoàng Diệu Sư trầm ngâm, Bạch Tiểu Sao cười nói: "Sao vậy, anh không tin em sao? Sợ em không chăm sóc tốt cho cô bé sao?"

Quả thật cũng hơi lo lắng, Hoàng Diệu Sư đành cười, không biết phải nói gì.

Đậu Đậu kéo chăn, yếu ớt nói: "Bố nhanh đi làm đi, bố còn phải kiếm tiền nuôi con với chú Bạch nữa mà."

Bạch Tiểu Sao không khỏi cười to, đẩy vai Hoàng Diệu Sư: "Đúng vậy, anh nhanh đi làm đi, kiếm tiền nuôi em với Đậu Đậu."

Hoàng Diệu Sư cũng cười, nhẹ nhàng xoa đầu Đậu Đậu: "Tiểu yêu tinh." – Rồi xoay người nói với Bạch Tiểu Sao – "Anh đi làm đây, Đậu Đậu giao cho em." – Nói rồi đưa cho Bạch Tiểu Sao mấy loại thuốc cùng hướng dẫn sử dụng, rồi vội vã rời đi.

"Rất khó chịu phải không?" – Bạch Tiểu Sao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu đỏ bừng lên, hỏi.

Đậu Đậu gật đầu.

Bạch Tiểu Sao sờ trán Đậu Đậu: "Đậu Đậu cố ngủ đi, ngủ một giấc rồi dậy sẽ không khó chịu nữa."

"Vâng ạ." – Đậu Đậu nói xong thì nhắm mắt lại.

Chương 38

Không lâu sau, dưới tác dụng của thuốc, bé con đã ngủ say.

Bạch Tiểu Yêu đem bản thảo vào phòng, vừa để ý Đậu Đậu vừa tranh thủ viết lách.

Đang sốt nên bé con ngủ cũng không yên, khi thì vươn tay, khi thì đạp chăn, Bạch Tiểu Sao lại cẩn thận đắp lại chăn cho cô bé. Sờ trán, thấy cô bé toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, thấy nóng, cậu liền lấy khăn lạnh để hạ nhiệt.

Đến trưa, dưới tác dụng của thuốc, Đậu Đậu đã hạ sốt.

Bạch Tiểu Sao nấu cháo, sau đó cẩn thận đút cho cô bé.

Nuốt miếng cuối cùng, Đậu Đậu thở phù một tiếng, nhìn Bạch Tiểu Sao, mỉm cười ngọt ngào: "Chú Bạch thật tốt."

"Cháu không cần vuốt đuôi, nhanh hết bệnh để còn đi nhà trẻ."

Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao cười ngây ngô: "Chú ơi, hôm qua cháu mơ thấy mẹ."

"Vậy sao?" – Bạch Tiểu Sao mỉm cười – "Thế mẹ khen cháu là bé ngoan hay bảo cháu không cần ngang bướng?"

Đậu Đậu chu môi: "Cháu có ngang bướng đâu. Mẹ khen cháu là bé ngoan, mẹ còn bảo cháu đã lớn rồi, phải chăm sóc cho bố nữa."

"Vậy mà giờ cháu lại đang ốm đây, để bố cháu phải chăm. Mẹ đã dặn phải chăm sóc bố, cháu còn không nhanh khỏi bệnh lên thì mới chăm bố được chứ."

"Vâng. Đậu Đậu sẽ nhanh khỏe thôi." – Đậu Đậu mạnh mẽ gật đầu.

Bạch Tiểu Sao bị Đậu Đậu làm cho phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc.

"....." – Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Có chuyện gì? Có phải lại khó chịu ở đâu?"

"Chú Bạch, chú thích bố cháu không?" – Đậu Đậu ngước đôi mắt to tròn trong sáng hỏi.

"Sao tự dưng cháu lại hỏi cái này?"

"Chú Phùng ấy – Là cái chú mà hôm qua gặp đó – Trước kia thường hay đến nhà cháu lắm, khi mà mẹ còn ở nhà bên kia cơ." – Đậu Đậu nháy mắt – "Có một lần cháu thấy chú Phùng nói chuyện với mẹ, rồi mẹ tức giận đuổi chú ấy đi. Sau đó cháu nghe nói là chú ấy thích bố cháu. Nhưng mà hình như bố lại không thích chú ấy, bởi vì mẹ cứ nhìn thấy chú Phùng là tức giận, bố gặp chú ấy cũng thế. Cháu thích chú Bạch hơn cơ, chú đừng để chú Phùng cướp bố cháu đi."

Bạch Tiểu Sao ngây người một lúc, Phùng Nam thích Hoàng Diệu Sư? Nhưng sao mình lại không có cảm giác đấy nhỉ.

Thấy Bạch Tiểu Sao không nói gì, Đậu Đậu kéo áo cậu, Bạch Tiểu Sao lấy lại tinh thần, cười nhẹ: "Nhưng người bố cháu thích là ai mới được chứ. Nếu mà bố cháu thích chú Phùng, thì chú cũng không có cách gì. Người bố cháu thích chắc gì đã là chú, nhỡ bố cháu thích chú Phùng thì sao?"

"Không phải đâu." – Đậu Đậu lắc đầu – "Trước đây không bao giờ bố cháu dẫn ai về nhà cả. Mấy lần chú Phùng đến đều bị bố đuổi đi mà. Bố nói là không cần người tùy tiện ở trong nhà."

"Được rồi, tiểu yêu tinh này. Chuyện của người lớn không nên xen vào, mau uống thuốc rồi ngủ đi." – Bạch Tiểu Sao cười rồi lấy thuốc cho cô bé.

Thấy Bạch Tiểu Sao không trả lời mình, Đậu Đậu hơi tức giận, uống thuốc, bĩu môi lùi vào chăn.

Bạch Tiểu Sao cười, tiếp tục viết lách.

Tay viết bản thảo, nhưng trong lòng lại có cảm giác không yên tâm, viết hai dòng thì sai một dòng, ý tứ loạn hết cả. Thở dài, cậu dừng lại, tự rót cho mình một chén nước rồi ngồi ngẩn người.

Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Bạch Tiểu Sao đều rất đơn giản, kể cả việc nhận ra bản thân mình đồng tính, tự ra ở riêng, quan hệ bên ngoài, tất cả đều rất dễ dàng thừa nhân. Chính là với Hoàng Diệu Sư, tất cả mọi việc đều không theo quỹ đạo.

Thật là bực mình.

Chương 39

Hoàng Diệu Sư tan tầm về nhà, Đậu Đậu đã hạ sốt, đang ngồi ở máy tính của Bạch Tiểu Sao ăn bim bim.

Thấy Hoàng Diệu Sư về nhà, Đậu Đậu lao ra, cao hứng nhảy vào lòng anh: "Bố ơi, Đậu Đậu hết sốt rồi."

Hoàng Diệu Sư ôm lấy Đậu Đậu, dùng trán thử độ ấm của Đậu Đậu, quả nhiên là đã hạ sốt.

"Con có ngoan ngoãn uống thuốc không?"

"Có ạ." – Đậu Đậu cọ cọ trên người Hoàng Diệu Sư – "Đậu Đậu rất ngoan mà."

"Ngoan là được rồi." – Nói xong liền buông Đậu Đậu xuống – "Nếu Đậu Đậu không sốt nữa rồi, thì bố sẽ làm đồ ăn ngon cho Đậu Đậu."

"Hay quá!" – Đậu Đậu kéo áo Hoàng Diệu Sư, gật đầu, Hoàng Diệu Sư khẽ xoa đầu cô bé.

"Để em giúp anh." – Bạch Tiểu Sao tắt máy đứng lên, vào bếp cùng Hoàng Diệu Sư.

Đậu Đậu bám áo Hoàng Diệu Sư vào bếp, Bạch Tiểu Sao nhéo má cô bé: "Nhóc con, vào bếp làm gì?"

"Cháu cũng giúp."

"Con? Con không phá hoại đã là tốt lắm rồi?" – Hoàng Diệu Sư cười – "Ngoan ngoãn ở ngoài chơi."

Đậu Đậu mất hứng, nhất quyết đứng ở cửa bếp, Bạch Tiểu Sao lắc đầu, không để ý tới cô bé nữa.

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ nói: "Nếu con không ra ngoài thì tránh chỗ bố với chú xa ra một chút, cẩn thận không bị dầu bắn vào."

Nhặt rau, thái thịt, đánh trứng, hai người trong bếp phối hợp vô cùng ăn ý.

Đậu Đậu ngồi xổm ở cửa nhìn, vừa kể chuyện, Hoàng Diệu Sư nghe, thỉnh thoảng nói thêm vài câu.

Không khí ấm áp, Bạch Tiểu Sao nhớ đến buổi chiều mình suy nghĩ miên man, không khỏi tự cười thầm.

Đang chuẩn bị nhấc nồi xuống thì chuông cửa vang lên.

Đang ngạc nhiên vì sao giờ này còn có người đến, Đậu Đậu đã nhanh chóng đứng lên, hưng phấn ồn ào: "Để con đi mở cửa." – Vừa nói vừa chạy đi.

Hoàng Diệu Sư cởi tạp dề, đưa nồi cho Bạch Tiểu Sao rồi đi ra sau.

Nghe được tiếng Đậu Đậu mở cửa, thấy cô bé "A!" một tiếng rồi im lặng.

"Đậu Đậu, ai thế con?" – Hoàng Diệu Sư hỏi xong, lại thấy Đậu Đậu đột nhiên chạy về, túm lấy áo mình không nói gì.

"Có chuyện gì vậy?" – Hoàng Diệu Sư cúi đầu hỏi, ngẩng đầu thấy Phùng Nam chậm rãi đi vào.

"Anh đến làm gì?" – Hoàng Diệu Sư thay đổi sắc mặt, lãnh đạm hỏi.

"Hôm qua thấy em, hôm nay nhịn không được muốn tới gặp em." – Phùng Nam thản nhiên cười.

Bạch Tiểu Sao đã bày biện bàn ăn xong, đi ra thấy Phùng Nam đứng đó, giật mình.

Phùng Nam nhìn Bạch Tiểu Sao, nhếch miệng cười: "Hóa ra.......đã ở chung rồi."

Ngữ khí này làm cho Bạch Tiểu Sao cảm thấy chán ngán, nhăn mặt, liền đưa tay về phía Đậu Đậu đang bám sau lưng Hoàng Diệu Sư nhìn lén: "Đậu Đậu, bố cháu có khách, chúng ta về phòng đi, không nên làm phiền họ."

"Vâng ạ." – Đậu Đậu nắm tay Bạch Tiểu Sao, về phòng.

Phùng Nam thấy hai người vào phòng, liền tự mình đến sô pha ngồi xuống: "Em nghĩ là có thể chứ?" – Hắn cười hỏi.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" – Hoàng Diệu Sư tức giận – "Chính anh đã nói là giữa chúng ta không có gì. Chuyện trước kia tôi cũng không muốn nhớ lại nữa, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, vì sao anh còn đến quấy rầy tôi?"

"Tôi quấy rầy em?" – Phùng Nam đột nhiên cười to – "Diệu Sư, chẳng lẽ em quên khi xưa em quấy rầy anh thế nào sao?"

Chương 40

Hoàng Diệu Sư lùi về sau vài bước, mặt tái mét.

"Phùng Nam, anh đừng có ngậm máu phun người, lúc trước chúng ta là anh tình tôi nguyện, tôi không ép buộc anh, anh đừng có đổi trắng thay đen."

Phùng Nam tà mị nhìn Hoàng Diệu Sư, cười lạnh: "Cái gì gọi là ngươi tình ta nguyện chứ, chẳng qua tôi chỉ là thế thân của Tây Ngạn mà thôi. Em không có được anh ta, thế nên mới đến quấy rầy tôi, không phải sao?"

Hoàng Diệu Sư mỉa mai: "Tôi chẳng qua cũng là thế thân mà thôi, anh có tư cách gì mà hoa tay múa chân với tôi? Giờ lại còn làm bộ thân tình, anh không thấy buồn cười sao?"

Ánh mắt Phùng Nam hiện lên một tia hung ác: "Năm đó không phải là em si tình đó sao? Nói cái gì vĩnh viễn, cái gì cả đời chứ? Cả đời dài được đến đâu? Thiểu chút nữa thì tôi cũng bị em lừa. Lúc trước vì trốn tránh Tây Ngạn với chị gái em kết hôn, nên muốn bắt đầu lại, hóa ra không phải là ghét, chỉ là trốn tránh mà thôi."

Hoàng Diệu Sư tức giận đến run cả người: "Nói vớ vẩn, là anh đến gặp chị tôi nói những lời này, cho nên tôi mới không thể đi. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn lấy thủ hướng của tôi để ép buộc tôi, tốt thôi, dù sao anh cũng muốn phá đám, chả lẽ tôi lại tiếp tục chịu cho anh tra tấn hay sao?"

Phùng Nam đột nhiên tóm lấy tay Hoàng Diệu Sư: "Giờ tất cả đều đã qua rồi, không bằng chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Không có ai hiểu em hơn tôi đâu, em cần......."

"Anh ấy cần tôi." – Cửa phòng đột nhiên mở ra, Bạch Tiểu Sao tựa đầu vào cửa, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt nheo lại, lạnh lùng – "Hiện tại anh ấy là bạn trai của tôi, còn anh không là gì cả."

Vì tiếng cãi nhau của Phùng Nam với Hoàng Diệu Sư trong phòng cũng nghe rất rõ ràng, khiến cho Bạch Tiểu Sao bực mình, không nhịn được phải ra ngoài.

Đậu Đậu cũng muốn ra xem, Bạch Tiểu Sao quay đầu đẩy cô bé vào phòng, đóng cửa lại.

"Bạn trai?" – Phùng Nam cười nhạo, quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư –"Tội của em còn chưa trả xong, thế mà đã lo tìm bạn trai rồi sao?"

"Phùng Nam, anh câm đi!" – Hoàng Diệu Sư quát to.

Phùng Nam làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói: "Diệu Sư, em nghiệp chướng nặng nề, em nên biết rõ điều ấy. Ngoài tôi ra, không kẻ nào có thể giảm bớt tội nghiệt của em được đâu."

Bạch Tiểu Sao thấy Hoàng Diệu Sư nắm chặt tay, run rẩy, liền bước tới nắm chặt tay anh, kéo vào người mình.

"Nơi này không chào đón anh, mời anh về cho." – Bạch Tiểu Sao lạnh lùng.

"Nơi này......Còn không đến lân cậu lên tiếng." – Phùng Nam cười nhẹ -"Huống hồ, chuyện của chúng tôi cậu biết được bao nhiêu? Cậu hiểu được em ấy đến đâu chứ?"

Bạch Tiểu Sao tức giận bước đến, vung tay, lại bị Hoàng Diệu Sư bắt được.

Hoàng Diệu Sư lắc đầu: "Phùng Nam, vẫn là câu nói đấy, tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Chuyện trước kia chỉ là xúc động nhất thời mà thôi, hiện tại mối liên hệ của chúng ta đã không còn nữa, tôi có cuộc sống của tôi, chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc đến nữa."

"Vì cái gì?" – Phùng Nam đột nhiên gào to – "Vì cái gì mà em có thể bỏ được........"

"Không cần nói nữa." – Hoàng Diệu Sư gào lên ngắt lời Phùng Nam – "Phùng Nam, là anh nói anh không phải đồng tính luyến ái, là anh nói anh ghê tởm nhất là đồng tính luyến ái, vì sao hiện tại anh lại muốn dây dưa với tôi? Tôi rời đi không phải là đúng như mong muốn của anh hay sao? Anh còn không hài lòng chỗ nào? Rốt cuộc thì anh muốn cái gì chứ?"

Phùng Nam nhắm mắt, sau đó trừng lên nhìn Hoàng Diệu Sư: "Em nói, khi đó là em xúc động, em đã xúc động, vậu sao em không thể tha thứ cho xúc động lúc đó của anh?"

Hoàng Diệu Sư chịu không nổi, hạ giọng: "Phùng Nam, không còn gì để nói nữa, chúng ta có nói cũng chỉ là ông nói gà bà nói vịt mà thôi. Chị tôi nói tôi có hạnh phúc thì chị ấy mới yên tâm, nhưng mà hạnh phúc tôi muốn anh không cho tôi được, chúng ta đã cho nhau tổn thương quá nhiều rồi, tôi không muốn tiếp tục hơn nữa."

Phùng Nam nhìn Hoàng Diệu Sư, lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Sao.

"Tôi sẽ không buông tay." – Phùng Nam nói – "Tôi đã mất một rồi, và tôi không nghĩ sẽ để mất thêm lần nữa."

"Tùy anh thôi." – Hoàng Diệu Sư xoay người cầm tay Bạch Tiểu Sao – "Anh đi hâm lại canh, giúp anh tiếp khách nhé."

"Được." – Bạch Tiểu Sao mỉm cười cho anh an tâm, Hoàng Diệu Sư buông tay, đi vào bếp, không hề nhìn Phùng Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro