41-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41

"Phùng tiên sinh còn chuyện gì sao?" – Bạch Tiểu Sao tà nghễ nhìn Phùng Nam.

Phùng Nam lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Sao, hừ một tiếng, đứng dậy: "Tôi sẽ không từ bỏ Diệu Sư." – Giống như một lời tuyên chiến.

"Xin cứ tự nhiên." – Bạch Tiểu Sao nhún vai.

Phùng Nam cuối cùng cũng ra về. Bạch Tiểu Sao thở phào, đẩy cửa phòng bếp.

Hoàng Diệu Sư quay lưng về phía cửa, Bạch Tiểu Sao tiến đến, ôm eo anh.

Hoàng Diệu Sư quay đầu, Bạch Tiểu Sao tưởng là anh khóc, vì nhìn khóe mắt hơi đỏ, trong lòng chợt thấy chùng xuống.

"Hắn đi rồi?" – Hoàng Diệu Sư hỏi.

"Ừ." – Bạch Tiểu Sao trả lời – "Không có chuyện gì chứ?"

"Có thể có chuyện gì?" – Hoàng Diệu Sư cười khổ - "Có chuyện cũng không có khả năng đến đây nữa."

"Vậy là tốt rồi." – Bạch Tiểu Sao vỗ vai anh an ủi – "Em đi gọi Đậu Đậu ăn cơm. Anh dọn nốt nhé."

"Được." – Hoàng Diệu Sư gật đầu, Bạch Tiểu Sao đi ra ngoài.

Mở cửa phòng, Đậu Đậu hé ra khuôn mặt lo lắng, nhìn Bạch Tiểu Sao đang vuốt tóc mình.

"Chú quấy rối đi rồi chứ?" – Đậu Đậu nhỏ giọng hỏi.

"Đi rồi." – Bạch Tiểu Sao xoa đầu cô bé – "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Đậu Đậu lại nhìn xung quanh: "Bố đâu rồi? Vừa rồi cháu thấy bố rất tức giận."

"Bố cháu đi hâm canh rồi, để cho chúng ta ăn trước, lát nữa bố cháu ra ăn sau."

"Vâng." – Đậu Đậu gật đầu, sùng bái nhìn Bạch Tiểu Sao – "Chú Bạch thật lợi hại, chú vừa mới ra, chú Phùng quấy rối liền bị dọa chạy mất."

Bạch Tiểu Sao bật cười: "Chú Bạch là hổ sao? Vừa xuất hiện đã dọa người chạy mất?"

Đậu Đậu ngây ngô cười, ngồi xuống bàn ăn. Bạch Tiểu Sao lấy cơm cho cô bé, Đậu Đậu vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cửa bếp, chờ bố mình đi vào.

Bạch Tiểu Sao giả bộ tức giận, gõ bát của Đậu Đậu: "Không tập trung vào ăn đi còn ngó nghiêng cái gì?"

"Đậu Đậu, con lại không ngoan?" – Hoàng Diệu Sư bê canh từ bếp ra, sắc mặt thoạt nhìn vẫn bình thường.

Đậu Đậu vội xúc mấy miếng cơm, phồng mồm lên, vẫn cố nói: "Có mà. Đậu Đậu ăn cơm rất ngoan."

Hoàng Diệu Sư đặt bát canh xuống bàn, ngồi bên cạnh Đậu Đậu.

Ăn cơm xong, Hoàng Diệu Sư rửa bát trong bếp, Bạch Tiểu Sao thì pha nước tắm.

Nằm trong bồn tắm lớn, nhớ tới những lời Phùng Nam vừa nói, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái.

Hóa ra người mà Hoàng Diệu Sư yêu lại chính là anh rể của mình, Phùng Nam nói vậy, Hoàng Diệu Sư cũng không hề phủ nhân, Nhớ tới biểu tình của Hoàng Diệu Sư hôm đi thăm mộ, cậu lại thấy buồn.

Chẳng lẽ mình còn muốn tranh đoạt với người chết sao? Ý nghĩ này khiến cho Bạch Tiểu Sao cảm thấy bản thân quá hẹp hòi. Hoàng Tây Ngạn đã mất, vậy mà bản thân cậu lại để ý chuyện cảm tình của Hoàng Diệu Sư với anh ta.

Nhưng mà, chính vì đối phương là người đã mất, cho nên hoàn toàn không thể tranh đấu được. Hơn nữa, Hoàng Tây Ngạn và Hoàng Diệu Sư đã quen biết hơn mười năm, Đậu Đậu lại là con gái của Hoàng Tây Ngạn. Tuy rằng người đã mất, nhưng mà cậu sao có thể chen chân vào đoạn tình cảm này đây?

Vừa suy nghĩ, lại vừa cảm thấy mình nhàm chán, tự dưng lại suy nghĩ vẩn vơ.

Nằm trong bồn tắm suy nghĩ đến lúc nước lạnh, Bạch Tiểu Sao mới giật mình, đứng dậy.

Ra khỏi phòng tắm, Đậu Đậu đang xem ti vi nhảy tới ôm cổ Bạch Tiểu Sao, hít hà.

"Chú đẹp trai thật là thơm."

"Tiểu sắc nữ." – Hoàng Diệu Sư kéo Đậu Đậu ra, tiện tay ôm lấy thắt lưng Bạch Tiểu Sao – "Nhưng mà thực sự rất thơm."

Bạch Tiểu Sao nghĩ tới chuyện mình vừa nằm trong bồn tắm suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật khờ.

Chương 42

Đêm đã khuya.

Hoàng Diệu Sư dỗ Đậu Đậu ngủ xong, trở về phòng, Bạch Tiểu Sao đang ngồi trước máy tính lướt web.

Hoàng Diệu Sư ngồi xuống giường, nhìn Bạch Tiểu Sao không nói gì. Bạch Tiểu Sao cảm thấy ánh mắt của anh, nghi hoặc quay đầu lại.

"Sao vậy?"

Hoàng Diệu Sư nhìn sang chỗ khác, do dự một chút, ấp úng hỏi: "Em có hứng thú nghe chuyện trước kia không?"

"Ân?" – Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư, cười nhe – "Nếu anh muốn nói thì em sẽ nguyện ý nghe." – Vừa nói vừa tắt máy tính.

Hoàng Diệu Sư cúi đầu, nhìn xuống tay mình: "Hồi nhỏ, bố mẹ anh đều bận rộn, không có thời gian chăm sóc anh, thế nên đều là Tây Ngạn với chị gái anh chăm lo cho anh. Tây Ngạn là người rất tốt, lại còn thông mình, bao giờ cũng đứng đầu trong các cuộc thi ở trường, bề ngoài lại ưa nhìn. Từ nhỏ đến lớn, Tây Ngạn luôn là thần tượng của anh, anh luôn hi vọng một ngày có thể giống như anh ấy, được mọi người yêu quý.

Mãi đến khi trưởng thành, lần đầu tiên mộng xuân của anh lại mơ thấy Tây Ngạn. Anh thấy vô cùng hổ thẹn, không dám nói cho bất cứ ai. Dần dần, anh phát hiện ra, tình cảm của anh với Tây Ngạn.

Nhưng anh biết, loại tình cảm này không thể nói cho người khác, cũng không được mọi người ủng hộ, cho nên anh vẫn luôn cố gắng kìm nén.

Phùng Nam là em họ Tây Ngạn, tuổi cũng gần bằng anh, Tây Ngạn thường hay dẫn anh đến nhà hắn chơi. Mỗi khi nhà Phùng Nam có tụ hội linh tinh gì đều gọi Tây Ngạn, mà Tây Ngạn lại thích mang anh đi cùng, vì thế nên mọi người dần cũng thân nhau hơn. Có đôi khi Phùng Nam đến nhà anh, Tây Ngạn không có nhà, Phùng Nam rủ anh ra ngoài chơi. Vì Phùng Nam và Tây Ngạn khá giống nhau, nên anh cũng rất quý hắn. Mọi người thường cùng nhau đi hát karaoke hoặc rủ nhau đi uống linh tinh gì đó.

Quãng thời gian đó, anh rất vui nhưng cũng thấy rất áp lực. Có một lần đi uống cùng Phùng Nam, hai người đều say, anh đem Phùng Nam thành Tây Ngạn mà thổ lộ. Cũng không nhớ Phùng Nam nói gì, dù sao sau đó cũng lên giường, đó là lần đầu tiên của anh, khi anh mới mười lăm tuổi.

Sau đó Phùng Nam thành bạn giường của anh. Nhưng thực ra Phùng Nam cũng không thích anh, người hắn thích là chị Vũ Phi, chị gái anh. Chị Vũ Phi và Tây Ngạn cùng lớn lên, có thể coi là thanh mai trúc mã. Tất cả mọi người đều thấy rõ là chị ấy nhất định sẽ lấy Tây Ngạn. Cho nên ở một mức nào đó, có thể nói là Phùng Nam oán hận Tây Ngạn.

Mà từ nhỏ đến lớn, người Tây Ngạn luôn chiếu cố là anh, cho nên Phùng Nam cũng âm thầm oán hận anh. Ở trên giường, hắn mắng anh ti tiện, dâm đãng, vô sỉ. Sau đó, thấy gương mặt anh cũng giống chị gái, lại đi giải thích. Hắn giống Tây Ngạn, anh cũng không thể tức giận với hắn được, Nhưng trên thực tế, anh là người bị vũ nhục, cảm giác này anh mãi không thể quên được. Đã vài lần anh muốn chia tay, nhưng hắn uy hiếp, nói sẽ đem chuyện anh thích Tây Ngạn nói cho bố mẹ anh, nếu không thì cũng là nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn là tổn thương nhau mà thôi.

Năm anh tốt nghiệp đại học, chị anh và Tây Ngạn kết hôn. Anh cũng cảm thấy khó xử, vì thế thuê phòng ở bên ngoài, cũng giao du với đủ loại người ở quán bar. Khi Phùng Nam biết thì rất tức giạn, hắn cảm thấy rằng anh chỉ có thể để cho một mình hắn thượng, cho nên thấy anh đi cùng người đàn ông khác thì vô cùng tức giận, hắn đem tính hướng của anh nói cho bố mẹ anh, còn nói là anh thích Tây Ngạn. Bố mẹ, chị gái, cả Tây Ngạn đều vô cùng khiếp sợ, liền gọi anh về nhà tra hỏi, Phùng Nam thì chế giễu.

Anh cãi nhau với mọi người trong nhà, hơn nữa cũng không còn mặt mũi nào mà về, cho nên liền bỏ nhà đi, tìm cho mình một cuộc sống mới.

Vài năm đó, mọi người trong nhà cũng lo lắng đi tìm anh. Tuy đã cắt đứt liên lạc nhưng mà họ vẫn tìm được anh.

Đích thân chị gái anh đến, nói chuyện với anh rất lâu. Chị ấy bảo bố mẹ đã tha thứ cho anh, chị âis còn giải thích, vì chị ấy đã cướp đi Tây Ngạn. Nhưng anh không trách chị ấy, chị ấy ở cùng với Tây Ngạn là chuyện tốt. Anh rời đi, chính là vì anh cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp hai người. Hơn nữa, khi rời khỏi nhà, anh mới nhận ra tình cảm của anh với Tây Ngạn là sùng bái nhiều hơn là yêu. Ngày đó anh nói chuyện rất nhiều, mọi chuyện đều đã qua, chị ấy cũng nói, mặc kệ là anh thích con trai hay con gái, chị ấy chỉ mong anh sẽ hạnh phúc.

Năm thứ hai, anh về nhà, khi đó Đậu Đậu đã được gần ba tuổi. Vì chuyện của anh khi đó mà chị ấy với Tây Ngạn cũng chưa được đi hưởng tuần trăng mật. Thế nên, anh về có thể chăm sóc Đậu Đậu, để hai người có thể an tâm đi chơi. Ai ngờ, trên đường về nhà, máy bay xảy ra sự cố......"

Thanh âm Hoàng Diệu Sư thấp dần: "Nếu có thể làm lại, anh nhất định sẽ không bỏ nhà đi, nhất định sẽ đối xử tốt với chị anh và Tây Ngạn, không để cho hai người phải lo lắng......"

Bạch Tiểu Sao vươn tay ôm lấy anh: "Không có việc gì, không có việc gì........" – Cảm giác một Hoàng Diệu Sư lạc quan bình thương giờ vô cùng yếu đuối.

Chương 43

Hoàng Diệu Sư tựa đầu vào vai Bạch Tiểu Sao, cậu cầm tay anh, cảm giác bàn tay anh rất lạnh.

Nghe chuyện cũ đau thương này nhưng mà không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Một lúc sau, Hoàng Diệu Sư đẩy Bạch Tiểu Sao ra, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo: "Không có gì, đều là chuyện trước kia, Phùng Nam đến đây anh mới nhớ đến. – Cảm thấy đột nhiên yếu ớt khiến anh xấu hổ, gãi gãi đầu – "Phùng Nam là người rất cố chấp, Đậu Đậu rất giống chị anh, thế nên hắn luôn muốn mang con bé đi. Hơn nữa khi chị ấy mất, Phùng Nam vẫn cho rằng là lỗi tại anh nên hắn vẫn luôn ám anh. Nhưng mà cũng không thể biết là hắn muốn gì, trả thù hay chỉ là đơn giản không muốn thấy anh với người khác bên nhau, hắn coi anh như là tài sản của hắn vậy."

Hoàng Diệu Sư nói xong, thở dài: "Anh vẫn nhớ ngày mà anh tâm sự với chị ấy, chị ấy và Tây Ngạn đều rất yêu anh, cho nên anh muốn sống vui vẻ, sống cho cả phần của hai người nữa."

Bạch Tiểu Sao ngửa đầu nhìn anh, thân hình thon gầy, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định vững vàng.

Bạch Tiểu Sao theo bản năng vươn tay, bắt lấy cánh tay Hoàng Diệu Sư, lại buông ra: "Chị anh nói rất đùng, anh hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất đối với hai người đó."

Hoàng Diệu Sư mỉm cười, cúi đầu hôn lên má Bạch Tiểu Sao: "Đương nhiên rồi."

Hoàng Diệu Sư đi tắm, Bạch Tiểu Sao ngồi trên giường, ngón tay chạm vào nơi vừa tiếp xúc với môi anh, dường như vẫn còn cảm giác ôn nhuận, hạnh phúc mà lại vô cùng ngọt ngào.

Phùng Nam không tới tìm, mà cũng không có chuyện gì xảy ra.

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.

Ngày cuối tháng, đối với Đậu Đậu là một ngày không như mọi ngày.

Bạch Tiểu Sao làm một bàn các món Đậu Đậu thích, màu sắc rực rỡ, hương vị quyến rũ, quả thực là làm cho người ta phải chảy nước miếng.

Ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Đậu Đậu hát, chứng tỏ là cô bé đã về đến nhà. Mở cửa, Đậu Đậu bổ nhào vào lòng Bạch Tiểu Sao, khiến cho chiếc đĩa trên tay Bạch Tiểu Sao suýt rơi, rồi nhanh chóng chạy đến bàn cơm.

"Hôm nay ở nhà trẻ, cô giáo khen Đậu Đậu vừa ngoan vừa thông minh." – Đậu Đậu bám lấy Bạch Tiểu Sao, khoe.

"Vậy sao?" – Bạch Tiểu Sao cười ôm lấy cô bé – "Vậy thì từ nay Đậu Đậu phải càng ngoan hơn nhé."

"Cháu vẫn luôn ngoan mà." – Đậu Đậu ôm cổ Bạch Tiểu Sao – "Chú Bạch, mai nhà trẻ tổ chức văn nghệ, muốn bố mẹ cùng tham gia. Chú Bạch đi cùng với bố cháu đi."

"Thế sao?" – Quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư đang dọn bàn ăn – "Liên hoan văn nghệ?"

"Đúng vậy." – Hoàng Diệu Sư cười tủm tỉm – "Có muốn đi cùng không?"

Bạch Tiểu Sao không khỏi mỉm cười: "Người ta nói là bố mẹ các bé đi, em lấy danh nghĩa gì mà đi?"

"Em nghĩ là nên lấy danh nghĩa gì?" – Hoàng Diệu Sư vặn lại – "Em nghĩ thế nào liền lấy thế đi."

Bạch Tiểu Sao không nói gì, mím môi ngồi xuống bàn ăn, trong ánh mắt nhìn Hoàng Diệu Sư mang theo một tia cười giảo hoạt.

Đậu Đậu ngồi trong lòng Bạch Tiểu Sao ra sức lắc cậu: "Chú đi đi mà, đi đi chú....."

Bạch Tiểu Sao bị làm cho choáng váng, đành phải đồng ý: "Được rồi, được rồi, chú đi. Cháu lắc làm chú chóng mặt quá đi."

"Chú thật tốt, chú là người tốt." – Đậu Đậu cười hì hì cọ cọ lên cổ Bạch Tiểu Sao – "Chú ơi, Đậu Đậu còn tham gia múa nữa cơ, mặc váy thiên nga, rất đẹp đó." – Vừa nói vừa nhảy xuống, xoay vài vòng – "Cháu thích nhất là thiên nga...."

"Đậu Đậu, hôm nay con mà múa, nói không chừng mai chú sẽ không có hứng xem đâu." – Hoàng Diệu Sư nhắc nhở cô bé.

"A?" – Đậu Đậu vội vàng dừng lại, bò lên đùi Bạch Tiểu Sao – "Chú mai nhất định phải đến xem Đậu Đậu múa nhé, cô giáo nói là Đậu Đậu múa rất đẹp."

"Được, nhất định mai chú sẽ đi." – Bạch Tiểu Sao bế Đậu Đậu đặt xuống đất, đứng lên phụ Hoàng Diệu Sư dọn thức ăn.

"Như vậy.... mai em lấy danh nghĩa người nhà Đậu Đậu đến nhé." – Hoàng Diệu Sư cười xấu xa, tay còn cố ý nhéo một cái vào eo Bạch Tiểu Sao.

Chương 44

"Anh dám sao?" – Bạch Tiểu Sao cười – "Em dù sao cũng làm nghề tự do, nhưng anh là nhân viên công ty, anh dám để mọi người biết anh là đồng tính sao?"

"Anh không sợ." – Hoàng Diệu Sư không hề hà nói – "Chỉ là lo Đậu Đậu đi học sẽ bị khi dễ thôi, dù sao trẻ con cũng không hiểu chuyện."

"Vậy mà anh dám mạnh miệng vậy?" – Bạch Tiểu Sao nhíu mày – "Em đi thì anh sợ Đậu Đậu bị khi dễ, vậy mà còn muốn em đi sao?"

"Đâu phải chỉ có cha mẹ mới được đi, họ hàng cũng có thể đi mà." – Hoàng Diệu Sư cười nói – "Em cứ nói em là cậu của Đậu Đậu, dù sao cậu của con bé là anh, sẽ không có ai tranh với em."

Bạch Tiểu Sao trừng mắt nhìn Hoàng Diệu Sư: "Vậy anh tiếp tục làm cậu của Đậu Đậu, để con bé gọi em là bố được không?"

Hoàng Diệu Sư làm bộ sờ sờ cằm: "Cái này.... Trên lý thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế.....Đậu Đậu sẽ không quen."

"Thiết, ngu ngốc." – Bạch Tiểu Sao liếc Hoàng Diệu Sư một cái, hừ một tiếng, bưng đồ ăn ra phòng bếp.

Hoàng Diệu Sư mỉm cười cũng bưng đồ đi theo sau.

Hai người vẫn vừa ăn vừa nói chuyện như không có gì, đến giữa bữa cơm, Bạch Tiểu Sao làm bộ vô tình nói: "Đậu Đậu, mai ở nhà trẻ, cháu phải gọi chú là cậu, biết chưa?"

Đậu Đậu không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao: "Vâng ạ.......Nhưng mà cậu......không phải là bố sao?"

"Không sao đâu." – Hoàng Diệu Sư phất tay –"Dù sao bố cũng không ngại, mai con nhớ rõ gọi chú là cậu, đừng có gọi sai."

"Vâng ạ." – Đậu Đậu gật đầu, không rõ là có hiểu được không, thế giới của người lớn thật là phức tạp.

Mùng 1 tháng 6, Bạch Tiểu Sao sáng sớm đã bị Hoàng Diệu Sư đánh thức, xin được miễn giảm phương thức để gọi Bạch Tiểu Sao dậy vì không phù hợp với trẻ em.

Nói là sớm, kỳ thật chỉ là sớm so với Bạch Tiểu Sao mà thôi. Hoàng Diệu Sư đã hâm nóng sữa, đặt lên bàn.

Bạch Tiểu Sao mơ màng mặc quần áo, mộng du bước ra ngoài, thiếu chút nữa thì ngã cúi đầu, thấy Đậu Đậu đang đứng trước mặt mình ngây ngô cười.

"Chú ơi đi thôi." – Đậu Đậu túm lấy quần Bạch Tiểu Sao – "Chú ơi, đi ăn cơm, nhanh lên, ăn xong chúng ta đi nhà trẻ."

"Được rồi, được rồi." – Bạch Tiểu Sao sờ sờ đầu Đậu Đậu, mơ màng vào phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng, cuối cùng thì cũng tỉnh táo, thần thanh khí sảng tiêu sái bước ra.

Đậu Đậu mở to mắt nhìn về cửa nhà vệ sinh trông chờ, thấy Bạch Tiểu Sao, mặt mày hớn hở.

"Tết thiếu nhi vui vẻ!" – Bạch Tiểu Sao cầm lấy bánh bao trên bàn, nhìn Đậu Đậu.

"Hôm nay chú đi nhà trẻ cùng Đậu Đậu chứ." – Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao cười ha ha.

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng." – Bạch Tiểu Sao mân mê môi, cười không được tự nhiên.

Hoàng Diệu Sư mỉm cười, lấy cặp sách với một chiếc váy màu phấn hồng đi ra: "Đậu Đậu, mau đi thay quần áo, chờ chú Bạch ăn cơm xong chúng ta đi."

"Được ạ." – Đậu Đậu nhanh chóng chạy về phòng thay váy, chiếc váy có lớp ren mềm mại, lại thêm các hạt kim sa lấp lánh, đi thêm đôi giầy màu đỏ, nhìn Đậu Đậu như một tiểu công chúa vậy. Đậu Đậu ở trước mặt Hoàng Diệu Sư xoay hai vòng, lại chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Sao xoay hai vòng: "Chú ơi, Đậu Đậu có xinh không?"

"Đẹp, rất đẹp." – Bạch Tiểu Sao vừa ăn bánh bao vừa trả lời.

Được câu trả lời vừa ý, Đậu Đậu cẩn thận ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm hai chiếc bánh bao trong tay Bạch Tiểu Sao, chỉ hận mình không thể đi qua cắn giúp. Mãi đến khi Bạch Tiểu Sao bị nhìn đến mức không thấy thoải mái, liền nhanh chóng ăn hết, rồi uống thêm cốc sữa.

"Được rồi, chú ăn xong rồi." – Vừa nói vừa cầm cốc để vào chậu.

"Để đó về rồi rửa." – Hoàng Diệu Sư nhìn đồng hồ - "Chúng ta sắp trễ rồi."

Bạch Tiểu Sao "Ừ" một tiếng, ba người cùng nhau ra ngoài, khóa cửa, xuống lầu.

Chương 45

Vì là mùng 1 tháng 6 nên nhà trẻ rất náo nhiệt, cờ màu tung bay, ghế xoay cùng xích đu được trang trí rất đẹp, giữa sân thể dục nho nhỏ dựng lên một sân khấu.

Các cô bé mặc váy, trên đầu cài hoa, như những nàng công chúa, các bé trai thì đi giày da, nhìn chững chạc. Vì hôm nay không phải là ngày nghỉ, nên hơn phân nửa đều là các bà mẹ trẻ đi theo, các cô tập trung một chỗ, nhìn con mình chơi đùa, nói chuyện xem bé con nhà ai xinh xắn, tiếng người ồn ào, rộn ràng, nhốn nháo.

Bạch Tiểu Sao cho đến giờ cũng chưa từng đến nhà trẻ, vì thế cảm thấy vô cùng mới mẻ, một bên nắm tay Đậu Đậu, một bên tò mò nhìn.

Hai người dễ nhìn đứng chung một chỗ, đương nhiên là khiến cho rất nhiều người để ý, nhóm các bà mẹ thì kinh diễm, còn các ông bố thì đố kị.

"Cô giáo La." – Đậu Đậu vội giãy ra khỏi tay Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao, chạy vội đến đứng bên cạnh một cô giáo trẻ tuổi.

Cô gái quay đầu, thấy Đậu Đậu, cùng đi tới là Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao, trên mặt tươi cười.

"Thật xin lỗi, vì hôm nay chọn quần áo, thế nên tới hơi muộn, vẫn không chậm trễ chứ?" – Hoàng Diệu Sư giải thích.

Giọng nói của Hoàng Diệu Sư vô cùng ôn nhu, khiến cô giáo trẻ đỏ mặt, không ngừng nói: "Không vấn đề gì, không vấn đề gì." – Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Sao đứng bên cạnh, nghi hoặc hỏi – "Vị này là..."

"A, đây là cậu của Đậu Đậu." – Hoàng Diệu Sư cười nói – "Vì mẹ Đậu Đậu mất nên lần này muốn thay mẹ cô bé đến xem Đậu Đậu." – Nói rồi, nháy mắt với Đậu Đậu.

Đậu Đậu liền chạy đến kéo áo Bạch Tiểu Sao: "Cậu ơi, lát nữa nhớ xem Đậu Đậu múa thiên nga nhé."

Bạch Tiểu Sao cười, xoa tóc Đậu Đậu: "Nhanh đi thay quần áo đi."

Đậu Đậu vẫy tay chào hai người rồi chạy vào cửa.

Cô giáo trẻ cũng nói: "Tôi cũng phải đi trang điểm cho các bé." – Nói xong còn lưu luyến nhìn một cái rồi mới đi vào.

"Ai nha, bố Đậu Đậu cũng đến sao?" – Một bà mẹ trẻ đi tới, trên mặt là nụ cười nịnh nọt chói mắt.

Hoàng Diệu Sư khách khí cúi chào: "Chào mẹ Bối Bối." – Thấy mắt cô nhìn về phía Bạch Tiểu Sao, lại giải thích – "Cậu của Đậu Đậu."

Mấy bà mẹ trẻ khác cũng đến đây, khen Đậu Đậu đáng yêu, lại ngầm "đá lông nheo" với hai anh đẹp trai dễ nhìn. Hoàng Diệu Sư không biết nói gì, chỉ có thể cười lấy lệ.

Bạch Tiểu Sao phiền quá, nhăn mặt: "Anh rể, chúng ta qua chỗ khác xem chút đi." – Nói rồi cũng không để ý tới mấy bà mẹ trẻ đó, kéo Hoàng Diệu Sư đi.

Thật vất vả mới tránh ra được, Bạch Tiểu Sao oán giận: "Phiền muốn chết. Cứ như là ruồi vậy. Mấy cái vẻ mắt đó đều háo sắc, anh còn nói chuyện nhiều làm gì?"

"Các cô ấy cũng chỉ là thích Đậu Đậu thôi, người ta khen Đậu Đậu, chả lẽ anh lại không nói gì?" – Hoàng Diệu Sư ủy khuất.

"Anh quen với mấy cô ấy nhỉ?" – Bạch Tiểu Sao nói, không hiểu được cảm xúc lúc này của bản thân.

Hoàng Diệu Sư cười cười: "Anh ngày nào cũng đến đón Đậu Đậu, cho nên quen biết thôi mà."

Bạch Tiểu Sao trong lòng có chút khó chịu, hừ một tiếng, kéo Hoàng Diệu Sư đến chỗ ít người, nhưng mà lại có mấy cô giáo trẻ nhìn thấy Hoàng Diệu Sư, liền giữ lại nói chuyện, Bạch Tiểu Sao vô cùng oán giận, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Hoàng Diệu Sư đành phải dừng lại, nói chuyện với mấy cô giáo, nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện con nhà nào khó tính, con nhà nào hay bướng bỉnh, con nhà nào làm chuyện gì buồn cười.

"Nhưng mà hôm nay đến trường quả là không ít." – Một cô giáo nói – "Có mấy phụ huynh bình thường không thấy hôm nay cũng đi."

"Không chỉ có phụ huynh đâu, có một số người chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Vừa rồi tôi có gặp một người là lại, cũng không dẫn theo bé nào, anh ta nói là đến xem các bé biểu diễn. Chắc là do tiết mục của chúng ta hấp dẫn."

"Đúng vậy." – Cô giáo cười, lại quay sang Hoàng Diệu Sư – "Hôm nay trong cái bài múa kia Đậu Đậu múa tốt nhất. Đậu Đậu nhà anh vừa xinh đẹp lại đáng yêu, mọi người đều thích cô bé. Chắc chắn là do ở nhà anh giáo dục cháu rất tốt."

Hoàng Diệu Sư khiêm tốn cười: "Là do các cô nữa, Đậu Đậu cũng rất thích các cô."

Hai bên cùng khách khí.

Mắt thấy một cô giáo xinh đẹp cầm mic lên sân khấu.

"Nhà trẻ XX chúc mừng Tết thiếu nhi vui vẻ. Liên hoan văn nghệ chính thức bắt đầu." – Cô tuyên bố.

Chương 46

Văn nghệ đã bắt đầu, mấy cô giáo cũng nhanh chóng rời đi. Hoàng Diệu Sư tìm một nơi không có nhiều người, cùng Bạch Tiểu Sao ngồi xuống xem.

Mấy tiết mục múa hát, có trẻ em, cũng có các cô giáo. Đậu Đậu vẫn chưa ra, Bạch Tiểu Sao đối với nhạc thiếu nhi không có hứng thú, vừa xem vừa ngáp.

Có một cô giáo giữ trật tự đi qua, Bạch Tiểu Sao vội vàng kéo lại, hỏi tiết mục của Đậu Đậu bao giờ thì đến. Tuy rằng không phải là cô giáo lớp Đậu Đậu, nhưng mà danh tiếng của Đậu Đậu thì mọi người đều biết, thế nên liền nói cho Bạch Tiểu Sao thời gian.

Bạch Tiểu Sao nhìn đồng hồ, còn thời gian, thế là đứng lên, nói với Hoàng Diệu Sư: "Em đi vệ sinh."

"Được." – Hoàng Diệu Sư gật đầu, lại chăm chú nhìn các tiết mục trên khán đài.

Cảm thấy tất cả các bé con đều đáng yêu chính là tâm lý của cha mẹ, Bạch Tiểu Sao hừ một tiếng, đi về phía nhà vệ sinh.

Gian bên cạnh hình như là có người, có thể nghe được thanh âm nho nhỏ.

Bạch Tiểu Sao chậm rãi giải phóng, chậm rãi ra bồn rửa, nhìn gương mặt sạch sẽ, vừa lòng.

Nghe thấy có tiếng nước phía sau, gian bên cạnh cửa mở, có người đi ra.

Trên gương phản chiếu gương mặt của người phía sau, hai người đồng thời sửng sốt.

Dĩ nhiên là Lâm Hán Huy.

Không nghĩ là sẽ gặp lại nhau ở nơi thế này, có chút khó xử, cả hai đều xấu hổ.

"Sao anh lại ở đây?" – Bạch Tiểu Sao xoay người nhìn Lâm Hán Huy, hỏi trước.

"A.... Là bạn trai anh........ Cậu ấy muốn đến xem mấy tiết mục của bọn trẻ." – Lâm Hán Huy nói – "Em...... là ông bố độc thân hàng xóm kia phải không?"

"Đúng vậy." – Bạch Tiểu Sao hơi bất đắc dĩ – "Hôm nay cô nhóc kia có biểu diễn, cho nên chúng tôi cùng đi xem."

"Như vậy...." – Nhất thời không biết nói gì, không khí quỷ dị, Lâm Hán Huy lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, lại hỏi – "Em với anh ta.....có khỏe không?"

"Ừm, rất tốt." – Bạch Tiểu Sao thản nhiên nói, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm không biết là tiết mục của Đậu Đậu đã bắt đầu chưa.

"Như vậy.... Khi nào đó ra ngoài được chứ?" – Lâm Hán Huy nhìn Bạch Tiểu Sao, ánh mắt hiện lên một tia dâm tà – "Cả em với anh hàng xóm kia cùng đi – Anh cũng biết anh ta, có thể đi cùng nhau."

Bạch Tiểu Sao cảm thấy chán ghét, nhăn mặt nhíu mày: "Diệu Sư không phải là người như anh nghĩ, hiện tại tôi không muốn chơi trò chơi vớ vẩn của các anh." – Hừ một tiếng rồi xoay người đi.

Nghe thấy phía sau, Lâm Hán Huy thấp giọng cười lạnh: "Cũng không phải thánh nhân gì....." – Cảm thấy hối hận sao trước kia lại kết giao với người như thế này, trong lòng không khỏi mắng mình khi đó mù quáng.

Tâm tình trở nên không được tốt lắm.

Trở về chỗ ngồi, tiết mục của Đậu Đậu tuy là chưa đến, nhưng mà Hoàng Diệu Sư vẫn chăm chú xem với bộ dáng vô cùng thích thú.

Bạch Tiểu Sao ngồi xuống, Hoàng Diệu Sư quay đầu nhìn: "Có chuyện gì thế? Sao nhìn mặt em khó coi vậy?"

"Không có gì." – Bạch Tiểu Sao thản nhiên nói, cảm thấy không muốn cho Hoàng Diệu Sư biết chuyện mình gặp Lâm Hán Huy, đương nhiên lại càng không muốn Hoàng Diệu Sư nghe được những lời Lâm Hán Huy nói.

Bạch Tiểu Sao không nói, Hoàng Diệu Sư cũng không hỏi, ánh mắt vẫn tập trung vào sân khấu, trong lòng thầm khấn tiết mục của Đậu Đậu nhanh chóng đến đi.

Bạch Tiểu Sao trong lòng rất bực bội, không hiểu sao khi đó mình lại dây dưa với tên Lâm Hán Huy chết tiệt kia, trái lo phải nghĩ, tâm tư rối loạn.

Bỗng nhiên Hoàng Diệu Sư gọi cậu: "A,đến tiết mục của Đậu Đậu."

Bạch Tiểu Sao ngẩng đầu, thấy mấy cô bé mặc váy màu vàng, trên đầu đội mũ thiên nga, chậm rãi bước lên sân khấu. Vội thu liễm tâm tư, vỗ tay nhiệt liệt chào đón các cô bé

Chương 47

"Ta là chú thiên nga, đáng yêu, đáng yêu......"

Đậu Đậu cùng mấy cô bé nữa xoay vòng quanh sân khấu, Đậu Đậu đi đầu, vẫy tay chào tất cả mọi người, lại xoay người lắc lắc mông, khiến cho mọi người cười ha ha. Nhóm thiên nga nhỏ quay người, lại xoay vòng trên sân khấu, quay mặt về phía người xem, kiễng chân, nhảy lên.

Ánh mắt Đậu Đậu liếc liếc, thấy Hoàng Diệu Sư ngồi cùng Bạch Tiểu Sao, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, càng múa dẻo hơn.

Dưới sân khấu, Hoàng Diệu Sư cùng Bạch Tiểu Sao cười tươi, vẫy tay với Đậu Đậu, còn lấy máy ra chụp ảnh.

Hoàng Diệu Sư tinh thần rất phấn chấn, đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay, hận không thể đứng lên nói với mọi người cô bé đáng yêu kia là bảo bối nhà mình. Nhìn thấy anh như vậy, Bạch Tiểu Sao cười trộm, chuyện vừa rồi trong buồng vệ sinh đã quên sạch.

Bài múa kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Vì là tiết mục cuối cùng, thế nên các phụ huynh cũng lên chụp ảnh với bé nhà mình, ai cũng lên sân khấu chụp ảnh với cục cưng nhà mình.

Đậu Đậu nhào vào lòng bố, lại kéo kéo Bạch Tiểu Sao: "Chụp ảnh, chụp ảnh, con muốn chụp với váy thiên nga."

"Được được." – Bạch Tiểu Sao nói xong, chuẩn bị lui về phía sau, lại bị Đậu Đậu giữ lấy.

"Chú..... Cậu cũng chụp đi, chụp ảnh gia đình."

Bạch Tiểu Sao "Xì" một tiếng, bật cười, cũng không biết cô nhóc kia học cái từ "ảnh gia đình" từ đâu ra: "Ảnh gia đình là bố mẹ cùng nhau chụp, chú với hai người chụp sao gọi là ảnh gia đình được."

"Chính là ảnh gia đình mà." – Đậu Đậu bĩu môi nói – "Cậu với bố ở cùng nhau, là người một nhà."

Bên kia có người tò mòi vụng trộm liếc nhìn, Bạch Tiểu Sao đỏ mặt – "Thối tiểu hài tử, cháu học cái này ở đâu, không phải là bố cháu dạy đấy chứ." – Lại oán trách nhìn Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư cười hì hì: "Anh có dạy đâu, là Đậu Đậu biết đó chứ - Đậu Đậu, có phải không? Con cũng muốn cùng 'cậu' thành người một nhà?"

"Vâng ạ." – Đậu Đậu mạnh mẽ gật đầu – "Cậu là người một nhà."

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ: "Thực..........."

Hoàng Diệu Sư cười, bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng cười, có chút áp lực, thanh âm tựa hồ có điểm quen thuộc. Vội vàng xoay người, phía sau là người lớn trẻ con lộn xộn, không thấy có người quen thuộc.

"Làm sao thế?" – Bạch Tiểu Sao nghi hoặc hỏi.

"Không.......Không có gì." – Hoàng Diệu Sư quay lại, ngượng ngùng cười – "Nghe lầm, anh cứ tưởng là có tiếng người quen."

"Thế à." – Bạch Tiểu Sao quay người, giữ chặt một bà mẹ trẻ gần đó – "Xin lỗi, chị có thể giúp chúng tôi chụp một kiểu ảnh được không?"

Khó có khi Bạch Tiểu Sao dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện, khiến cho bà mẹ trẻ kia thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu đáp ứng, cầm lấy máy ảnh.

Bạch Tiểu Sao và Hoàng Diệu Sư đứng hai bên Đậu Đậu, Đậu Đậu như cô công chúa nhỏ đứng giữa, một tiếng tách vang lên, được một tấm ảnh.

"Con còn muốn chụp nữa." – Đậu Đậu kéo Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao không cho hai người đứng lên – "Dì ơi chụp cho nhà cháu thêm đi."

"Thật ngại quá." – Hoàng Diệu Sư xấu hổ cười cười – "Có thể chụp cho chúng tôi hai kiểu nữa được không?"

"Được, được." – Bà mẹ trẻ rất cao hứng, Đậu Đậu tạo dáng thêm ba kiểu nữa mới chịu thôi.

Hoàng Diệu Sư cảm ơn người ta, cầm lại máy ảnh, xem ảnh. Bỗng nhiên, tay anh dừng lại, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn nơi vừa chụp.

"Sao thế?" – Bạch Tiểu Sao lấy máy ảnh, Hoàng Diệu Sư không đề phòng, Bạch Tiểu Sao đã lấy máy, liếc nhìn tấm ảnh, sắc mặt cũng thay đổi.

Trên tấm ảnh, đứng sau lưng mình cùng Hoàng Diệu Sư, chính là khuôn mặt lạnh băng mỉm cười – dĩ nhiên là Phùng Nam.

"Sao hắn lại đến đây?" – Vội vàng nhìn về vị trí vừa rồi, cũng đã không thấy bóng dáng.

Hoàng Diệu Sư thở dài: "Quên đi, hắn vốn là người cố chấp, hôm nay cẩn thận một chút là được."

Chương 48

Bạch Tiểu Sao nhíu mày: "Phiền muốn chết, sao hắn lại theo tới đây chứ?"

"Hắn vốn là người cố chấp." – Hoàng Diệu Sư vừa xoay người bế Đậu Đậu vừa kéo bạch Tiểu Sao cùng xuống sân khấu.

"Anh đã từng nói với em, Đậu Đậu rất giống chị gái anh." – Hoàng Diệu Sư nói rồi đi về phía phòng trưng bày tranh của các bé – "Anh lớn lên giống chị ấy, mà Phùng Nam với chị ấy lại có một loại tình cảm cố chấp. Vì chị ấy đã mất, thế nên hắn muốn nắm giữ tất cả những gì có liên quan đến chị ấy, anh cũng được, Đậu Đậu cũng được. Nhưng mà anh không hi vọng sẽ giao Đậu Đậu cho hắn, hắn nhất định sẽ nuôi Đậu Đậu theo khuôn mẫu chị anh, thật đáng sợ."

Đậu Đậu nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng biết là chuyện của mình với Phùng Nam, liền xen vào: "Con không ở với chú Phùng đâu, chú Phùng đáng sợ lắm. Đậu Đậu muốn ở cùng với bố, vời chú..... a cậu cơ, cậu còn đẹp hơn cả chú Phùng."

Bạch Tiểu Sao cười, nhịn không được vươn tay nhéo má cô bé: "Cháu đúng là tiểu sắc lang."

"Đậu Đậu không phải là lang, Đậu Đậu là tiểu nữ sinh." – Đậu Đậu mất hứng biện bạch.

"Được, được. Con là tiểu nữ sinh, là tiểu cô nương xinh đẹp." – Hoàng Diệu Sư nhẹ nhàng vỗ về Đậu Đậu trong lòng mình.

Nghe được lời khích lệ, Đậu Đậu thỏa mãn cười rộ lên.

Trên tường ở phòng học lớn có treo rất nhiều tranh của các bé vẽ, màu sắc rực rỡ.

Hoàng Diệu Sư buông Đậu Đậu xuống, Đậu Đậu nắm tay hai người, đi vào bên trong, vừa đi vừa chỉ các bức tranh trên tường cho hai người xem. Con khỉ này là Nhạc Nhạc vẽ, bà mẹ đang đi chợ mua đồ ăn là Tiểu Nghệ vẽ, phi thuyền vũ trụ là của Bảo Bảo, vườn bách thú là của Tiểu Uy...... Không có gì đặc biệt. Rồi đến một bức tranh vẽ một gian phòng, có một nam nhân chải tóc cho cô bé, bên cạnh có một người đang ngồi ở trước cái gì đó như máy tính.

"Đây là Đậu Đậu vẽ." – Đậu Đậu kiêu ngạo nói, rồi vươn tay chỉ vào cô bé – "Đây là Đậu Đậu." – Chỉ vào người đang chải tóc cho cô bé – "Đây là bố." – lại chỉ người bên cạnh – "Đây là cậu." – Nói xong đắc ý nhìn Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao.

"Hóa ra là cậu." – Bên cạnh vang lên tiếng của một cô gái trẻ, Bạch Tiểu Sao và Hoàng Diệu Sư quay ra nhìn, là một cô gái hơi thấp, mặc một chiếc váy màu tím.

"Cô giáo Đỗ." – Đậu Đậu lên tiếng.

Cô giáo Đỗ khẽ xoa mặt Đậu Đậu, cười nói: "Đậu Đậu vẽ ảnh gia đình rất đẹp." – Lại nhìn Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao – "Người một nhà, quả thực là không sai."

Bạch Tiểu Sao đỏ mặt, có chút xấu hổ, kéo tay Đậu Đậu: "Thiết, nữ nhân nhàm chán, Đậu Đậu, chúng ta đi xem cái khác."

Hoàng Diệu Sư vội xin lỗi cô giáo Đỗ, đuổi kịp Bạch Tiểu Sao.

"Tiểu hài tử thối, còn ngoan cố." – Hoảng hốt nghe thấy cô giáo Đỗ nói nhỏ.

Thấy vẻ mặt oán hận của Bạch Tiểu Sao, Hoàng Diệu Sư cười cười: "Có người đồng ý gia đình như vậy, không phải là tốt sao?"

"Em ghét đồng nghiệp nữ." – Bạch Tiểu Sao hừ một tiếng, bị Đậu Đậu chăm chú nhìn.

Đồng nghiệp nữ áo tím cô giáo Đỗ chính là một nốt nhạc đệm.

Hoàng Diệu Sư đi theo Bạch Tiểu Sao và Đậu Đậu, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Mục đích của Phùng Nam rất rõ ràng, bắt cóc Đậu Đậu, tốt nhất là có thể đem cả bản thân mình về bên người hắn. Mất đi một Hoàng Vũ Phi, lại có được hai người giống Hoàng Vũ Phi ở bên cạnh, đương nhiên tốt nhất là có thể biến Đậu Đậu thành một Hoàng Vũ Phi thứ hai, cố chấp đến khủng bố. Mà Bạch Tiểu Sao lại là người cướp đi những gì Phùng Nam muốn, không biết Phùng Nam sẽ làm gì.

Cẩn thận đi phía sau Bạch Tiểu Sao và Đậu Đậu, bảo vệ bảo bối của mình, bảo vệ người nhà của mình.

Chương 49

Bạch Tiểu Sao cũng cảm thấy hơi lo lắng, cho nên cũng không có tâm tư chơi đùa với Đậu Đậu.

Đậu Đậu không biết, cho nên còn lôi kéo Bạch Tiểu Sao đi khắp nơi, giới thiệu này nọ, muốn cho Bạch Tiểu Sao xem từng góc nhà trẻ.

"Đậu Đậu, chúng ta về nhà được không?" – Bạch Tiểu Sao cúi đầu nói với Đậu Đậu đang bừng bừng hứng trí – "Trời nóng như vậy, phơi nắng nhiều sẽ không còn là đậu tương mà thành đậu đen đấy."

"Nhưng mà......." – Đậu Đậu chu môi – "Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến, còn chưa xem hết mà."

Hoàng Diệu Sư biết Bạch Tiểu Sao lo lắng, cho nên ngồi xổm xuống: "Bố cũng thấy nóng, chúng ta về nhà đi. Muốn đi thăm nhà trẻ, chờ trời lạnh bố đưa cậu cùng đi."

Bằng trực giác của trẻ con, Đậu Đậu cảm thấy bố và chú Bạch không phải vì trời nóng mà muốn về, huống hồ thời tiết cũng không nóng lắm, nhưng mà người lớn đã nói, trẻ con không có quyền phản đối.

Bĩu môi, tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt là biểu tình bất mãn mãnh liệt.

Hôm nay Đậu Đậu biểu diễn rất hay, về sớm một chút, chú đánh bơ cho cháu ăn."

Bơ? Lỗ tai Đậu Đậu dựng thẳng lên, chảy nước miếng: "Thật thế ạ?" – Rồi lôi kéo quần Bạch Tiểu Sao – "Cháu muốn ăn vị cỏ môi."

"Cháu muốn vị gì thì có vị đó." – Bạch Tiểu Sao tiếp tục dụ dỗ - "Cho nên mình về đi thôi."

"Được, được." – Đậu Đậu không ngừng gật đầu, túm tay Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao –"Nhanh về nhà thôi, nhanh về thôi."

"Con mèo tham ăn." – Hoàng Diệu Sư xoa đầu Đậu Đậu, nhìn Bạch Tiểu Sao, bất đắc dĩ cười.

Vì thế ba người tay nắm tay cùng nhau về nhà.

Đi được hai bước, Đậu Đậu đột nhiên vùng khỏi tay hai người, túm váy: "Con muốn đi vệ sinh." – Vừa nói vừa xách váy chạy vội về phía nhà vệ sinh.

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ lắc đầu: "Con gái sao lại bất nhã thế chứ?"

Bạch Tiểu Sao cười trấn an: "Đậu Đậu vẫn là trẻ con, lớn lên thì sẽ khác."

Cùng nhau đi về phía buồng vệ sinh, Bạch Tiểu Sao chợt nhớ vừa rồi gặp Lâm Hán Huy ở phòng vệ sinh, nên có chút do dự.

Hoàng Diệu Sư nhìn thấy, nghĩ là cậu phiền não về chuyện của Phùng Nam, liền an ủi: "Phùng Nam tuy cố chấp, nhưng Đậu Đậu là con gái của chị anh, anh là em trai chị ấy, hắn cũng sẽ không làm bừa đâu."

"A, không phải cái đó." – Bạch Tiểu Sao giải thích – "Vừa rồi ........ em gặp Lâm Hán Huy ở trong phòng vệ sinh."

Hoàng Diệu Sư giật mình: "Lâm Hán Huy? Ai vậy?" – Lại chợt nhớ ra người đó là người yêu cũ của Bạch Tiểu Sao – "Là người đó sao? Sao anh ta lại ở đây?"

Bạch Tiểu Sao buồn bực: "Làm sao em biết được, mới đầu không định nói với anh, sợ anh suy nghĩ, về sau gặp Phùng Nam nên quên mất. Vừa thấy Đậu Đậu chạy về phòng vệ sinh nên nhớ ra. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết, gặp phải hai người đó."

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ thở dài: "Quên đi, toàn mấy chuyện vớ vẩn thôi mà. Nhanh dẫn Đậu Đậu về nhà rồi tính sau."

Hai người đứng ở hành lang phòng vệ sinh chờ Đậu Đậu.

Chờ mãi không thấy, Hoàng Diệu Sư cảm thấy kì quái, trong lòng tự nhiên bất an, nhưng đi vào thì không tiện. Bạch Tiểu Sao đứng bên ngoài gọi tên Đậu Đậu, nhưng mà không nghe thấy Đậu Đậu trả lời.

Hai người kích động.

Bên cạnh có mấy cô bé cùng cô giáo đi ra, hỏi mấy người đó, cũng thấy bối rối. Một cô giáo đi vào trong tìm một lần, lại hoang mang đi ra, nói cho Hoàng Diệu Sư không có Đậu Đậu ở trong. Hoàng Diệu Sư chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, hoảng loạn, lo sợ vô cùng.

"Đậu Đậu......" – Anh chạy dọc hành lang, không ngừng gọi to – "Đậu Đậu, con ở đâu........?"

Bạch Tiểu Sao cũng kinh hoàng, nhưng dù sao cũng bình tĩnh hơn Hoàng Diệu Sư, liền tóm lấy anh: "Diệu Sư, Phùng Nam, mau gọi điện cho Phùng Nam......" – Vừa nói vừa lục túi áo anh lấy điện thoại.

Chương 50

Bạch Tiểu Sao lấy điện thoại ra, nhét vào tay Hoàng Diệu Sư: "Anh gọi điện cho Phùng Nam đi, em lên lầu tìm. Tòa nhà này chỉ có một cửa ra, vừa rồi chúng ta đứng đó không thấy Đậu Đậu đi qua, chứng tỏ là ở bên trên. Anh ở đây, để em lên."

"Không, em ở dưới, để anh đi, Đậu Đậu là con anh." – Hoàng Diệu Sư nói xong, chuẩn bị đẩy Bạch Tiểu Sao ra, lại bị cậu túm lại.

"Anh bình tĩnh lại." – Bạch Tiểu Sao gào lên – "Hiện tại anh đang hoảng loạn như vậy, tìm cái gì mà tìm, anh ở dưới này, nếu không giữ được thì gọi 110 báo nguy." – Nói xong đẩy tay Hoàng Diệu Sư ra, chạy lên lầu.

Lên tầng, đến phòng học nào cậu cũng mở cửa, gọi tên Đậu Đậu.

Cô giáo mặc áo tím thấy Bạch Tiểu Sao lớn tiếng gọi Đậu Đậu, nghi hoặc nên đi đến hỏi: "Anh tìm Đậu Đậu sao? Vừa rồi tôi thấy cô bé nói chuyện với một người đàn ông ở trên lầu."

"Phòng nào?" – Bạch Tiểu Sao vội tóm lấy cô giáo.

"Tôi dẫn anh đi." – Cô giáo vừa nói vừa dẫn Bạch Tiểu Sao trên lầu, đến một gian phòng phía trước thì dừng lại.

Bạch Tiểu Sao đề phòng, gọi to tên Đậu Đậu rồi vọt vào phòng, vừa vào thì sửng sốt.

Ngồi bên cạnh Đậu Đậu, chính là Phùng Nam,là người mà Bạch Tiểu Sao định giương cung bạt kiếm.

Đậu Đậu và Phùng Nam im lặng ngồi đối diện nhau, Phùng Nam nói thầm gì đó với Đậu Đậu, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Bạch Tiểu Sao đến gần: "Đậu Đậu, sao cháu chạy đi mà không nói với ai, cháu có biết là chúng ta lo cho cháu không hả?"

"Không......Không phải thế." – Đậu Đậu ấp úng, vội nhảy xuống, muốn chạy đến bên Bạch Tiểu Sao, lại bị Phùng Nam giữ chặt.

"Tôi tốt xấu gì cũng là em họ của bố đẻ Đậu Đậu, sao có thể coi là người ngoài được?" – Phùng Nam cười lạnh, túm chặt lấy Đậu Đậu.

"Anh buông cô bé ra." – Bạch Tiểu Sao bước đến, giữ lấy tay kia của Đậu Đậu.

Thấy Bạch Tiểu Sao tức giận, Đậu Đậu cũng sợ hãi: "Chú Phùng....... Bố cháu đang lo....Cháu........cháu....... cháu muốn về nhà với chú Bạch." – Cô bé cố gắng thoát khỏi tay Phùng Nam, nhưng lại không được, sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Sao.

"Phùng Nam, anh rốt cuộc là muốn gì? Uy hiếp Diệu Sư, dụ dỗ Đậu Đậu, nhà họ Hoàng thiếu nợ anh sao? Anh yêu chị của Diệu Sư đúng không? Chị ấy là người rất quan tâm đến anh ấy, chị ấy trên trời có linh thiêng nếu biết anh bắt nạt Diệu Sư, sẽ không để cho anh yên đâu. Diệu Sư là nể tình Tây Ngạn nên mới không nói gì với anh, anh lấy tư cách gì mà làm loạn? Anh buông Đậu Đậu ra, chúng ta cùng đấu, nếu không gọi 110 đến đây, xem ai là người mất mặt."

Vừa nói xong thì cửa bật mở, Hoàng
Diệu Sư gọi tên Đậu Đậu rồi chạy vào, bên cạnh là cô giáo vừa nãy dẫn Bạch Tiểu Sao đến đây, cùng với vài vị phụ huynh và mấy cô giáo khác.

"Đậu Đậu, con không sao chứ?" – Hoàng Diệu Sư ôm Đậu Đậu, kiểm tra, lại kéo Đậu Đậu khỏi tay Phùng Nam, để cô bé đứng sau lưng mình, tức giận gào lên với Phùng Nam – "Phùng Nam, rốt cuộc là anh muốn gì? Đậu Đậu không phải là Hoàng Vũ Phi, anh không cần phải bám theo con bé. Tôi không muốn gặp anh, cũng không muốn Đậu Đậu thấy anh, anh đừng cố dây dưa nữa."

"Tôi chỉ muốn nhìn con gái của Vũ Phi thôi mà." – Phùng Nam lộ ra nụ cười yếu ớt – "Tôi chỉ muốn nhìn con gái của Vũ Phi và Tây Ngạn thôi mà, Tây Ngạn là anh họ tôi, tôi đến gặp con gái của anh ấy thì có gì sai? Em cũng không phải là bố đẻ của Đậu Đậu, vì sao ngay cả quyền gặp Đậu Đậu của anh cũng cướp mất. Em không thấy là mình tàn nhẫn sao?" – Lời nói vô cùng khẩn thiết, khiến các cô giáo cũng thổn thức không thôi.

Hoàng Diệu Sư biết Phùng Nam lại giả bộ yếu ớt trước mặt mọi người để lấy lòng, anh cười lạnh một tiếng, không nói gì, ôm lấy Đậu Đậu, nói với Bạch Tiểu Sao: "Mình đi thôi."

Đậu Đậu biết bố đang tức giận, cũng không dám nói gì, đi qua cô giáo vụng trộm vẫy tay: "Chào cô giáo Đỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro