6-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

"Cô bé đang ngủ rồi." – Bạch Tiểu Sao dẫn Hoàng Diệu Sư vào, chỉ lên ghế salon nơi Đậu Đậu đang ngủ.

"Thành thật xin lỗi, lại làm cậu thêm phiền phức." – Hoàng Diệu Sư thở dài – "Đến cuối tháng tôi lại bận túi bụi, Đậu Đậu lại nhỏ, trẻ con đôi khi ở nhà một mình cũng buồn."

Bạch Tiểu Sao không nói gì, nhìn theo Hoàng Diệu Sư bế Đậu Đậu về, đóng cửa.

Ngày thứ hai, Bạch Tiểu Sao nghe thấy tiếng đập cửa liền đi ra mở, không ngoài dự đoán thấy Đậu Đậu đang đứng đó ôm thêm một con gấu bông.

"Chú à, cháu vào chơi được không?" – Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao, trên mặt là nụ cười sáng lạn.

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ thở dài: "Vào đi." – Rồi đóng cửa lại.

"Bố cháu lại tăng ca à?" – Bạch Tiểu Sao hỏi.

"Vâng." – Đậu Đậu mân mê môi – "Là dì Trương ở tầng dưới đón cháu về, nhưng mà nhà dì Trương không thoải mái bằng nhà chú."

Bạch Tiểu Sao lại thở dài, xoa đầu Đậu Đậu.

"Cháu chơi một mình đi, chú còn có việc." – Nói xong liền mở ti vi.

"Vâng ạ." – Đậu Đậu gật đầu.

Bạch Tiểu Sao ngồi trước máy tính viết tiếp bản thảo, nhận được điện thoại của Lâm Hán Huy.

"Tiểu Sao, tối nay em có rảnh không?"

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Đậu Đậu đang ngồi xem ti vi ở gian ngoài: "Anh đến đây đi, nhưng mà nhà tôi có trẻ con, sẽ ở chỗ tôi đến tối muộn."

"Trẻ con? Nhà em sao lại có trẻ con?" – Giọng nói của Lâm Hán Huy không hề thoải mái.

"Con nhà hàng xóm." – Bạch Tiểu Sao nhăn mặt – "Anh hỏi cái này làm gì, anh muốn đến thì đến, không thì thôi."

Thanh âm Lâm Hán Huy mềm xuống: "Tiểu Sao, em biết là anh không có ý đó mà."

Bạch Tiểu Sao liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Không cần biết là anh có ý gì, tôi chỉ cần biết là tối anh có đến không, nếu đến thì tôi sẽ nấy thêm một phần."

"Được được, anh nhất định sẽ đến, tầm sáu giờ nhé."

"Được, bên tôi có trẻ con, sáu giờ ăn cơm. Đừng có đến muộn, anh biết là tôi ghét đến muộn."

Cúp máy, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều, thế là đứng dậy đến phòng bếp nấu cơm.

Đi ngang qua phòng khách, Đậu Đậu thấy cậu vào phòng bếp, liền ôm gấu bông nhảy xuống sôpha, đứng ở cửa bếp, nhìn Bạch Tiểu Sao mặc tạp dề, nhặt rau.

"Chú định nấu món gì thế?" – Đậu Đậu mở to hai mắt hỏi.

Bạch Tiểu Sao nhìn cô bé, mỉm cười: "Cháu đừng vào đây, cẩn thận đụng phải dao."

"Vâng." – Đậu Đậu nghe lời đứng ở cửa – "Cháu đứng ở đây nhìn."

Bạch Tiểu Sao cười cười không nói.

Đồ ăn chưa làm xong, Lâm Hán Huy đã đến rồi.

Bếp vẫn đang nấu, Bạch Tiểu Sao không kịp nói chuyện với Lâm Hán Huy, nhanh chóng vào bếp.

Lâm Hán Huy bước vào phòng, nhìn thấy một cô bé ôm gấu bông đứng ở bên cạnh sô pha, mở to mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt không có gì là thân thiện.

Lâm Hán Huy mơ hồ nhớ ra, đó là con gái của nam nhân ở đối diện.

Xem ra chính là không nên đắc tội thì tốt hơn.

Thế là hắn đi qua, ngồi xổm xuống, ngữ khí thân thiết: "Cô bé, cháu tên gì?"

"Cháu là Hoàng Đậu Đậu. Hoàng là vàng, Đậu Đậu là đậu."

"Hoàng Đậu Đậu?" – Lâm Hán Huy cười to – "Sao lại gọi là đậu vàng? Chẳng lẽ còn có đậu xanh nữa sao?"

Đậu Đậu chán ghét nhìn Lâm Hán Huy, không thèm để ý nữa, ôm gấu bông đứng ở cửa bếp, nhìn Bạch Tiểu Sao bận rộn ở phòng bếp.

Chương 7

Cô bé trước mặt không thích mình, Lâm Hán Huy không thể làm gì khác là ngượng ngùng ngồi xuống sô pha.

Hoàng Đậu Đậu đứng ở cửa phòng bếp, nhích dần, nhích dần vào đến bên trong, hai mắt nhìn chăm chú vào các món ăn đầy màu sắc trên bàn.

Bạch Tiểu Sao quay đầu lại, nhìn thấy, nhăn mặt: "Đừng vào bếp, cẩn thận không lại bỏng."

"Cháu... Cháu chỉ đứng ở đây nhìn thôi, không đến gần đâu." – Đậu Đậu đảo mắt.

Bạch Tiểu Sao nhướn mày, trên mặt là một nụ cười quỷ dị, quay người lại: "Được, vậy đứng ra xa một chút."

"Vâng." – Đậu Đậu liếc thấy Bạch Tiểu Sao quay người, liền len lén thực hiện kế hoạch, vươn bàn tay nho nhỏ lên, nắm lấy một miếng ớt xanh, chuẩn bị giấu diếm ném vào thùng rác.

Đáng tiếc "bàn tay tội ác" lại bị Bạch Tiểu Sao tóm lấy, hành vi phạm tội không thể thực hiện được.

"Cháu muốn làm gì?" – Bạch Tiểu Sao cười tủm tỉm nhìn Đậu Đậu cầm miếng ớt xanh trong tay, thả lại bàn – "Chú đoán chắc cháu vào đây nhất định là có ý đồ xấu."

A~~, a~, bị phát hiện, Đậu Đậu cắn môi, nức nở khóc: "Ớt xanh rất khó ăn, Đậu Đậu không muốn ăn ớt xanh."

Bạch Tiểu Sao chắp hai tay, đứng lên nhìn Đậu Đậu, mỉm cười nói: "Cháu muốn ăn ớt xanh khó ăn nhưng nóng sốt, hay là về ăn đồ không khó ăn trong tủ lạnh của bố cháu?"

Ô ô ô, bị chú đẹp trai đánh bại rồi, Đậu Đậu tức giận cắn chặt răng không nói lời nào.

Bạch Tiểu Sao túm lấy Đậu Đậu, kéo cô bé ra khỏi phòng bếp: "Nếu muốn ăn ở đây với chú thì không được kén ăn, nếu không về nhà ăn đồ trong tủ lạnh. Ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ, không được nghịch ngợm nữa."

Đồ đông lạnh? Hay là ớt xanh nóng sốt?

Thôi, chọn ớt xanh đi.

"Vậy, nếu cháu ăn ớt xanh, thì mỗi ngày có thể đến nhà chú chứ?" – Đậu Đậu mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Sao

Lại còn đòi đàm phán điều kiện nữa chứ, Bạch Tiểu Sao dở khóc dở cười: "Được, được, cháu muốn thì có thể đến." – Đương nhiên, Bạch Tiểu Sao không nghĩ là một câu nói tùy tiện như vậy sẽ đem chính mình bán đi, mãi thật lâu về sau cậu mới nghĩ đến, nhưng đây là chuyện của ngày sau.

"Vậy......Cháu sẽ ngoan ngoãn ở đây."

Lâm Hán Huy nhìn thấy màn này, không khỏi buồn cười: "Trẻ con mà, không thích ăn ớt xanh cũng không sao, không cần phải ép buộc."

Bạch Tiểu Sao đảo thức ăn trong nồi, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Hán Huy: "Anh nói nhiều quá đấy."

Đậu Đậu lén nhìn Lâm Hán Huy, trong ngực vô cùng mâu thuẫn.

Kỳ thực, chú to lớn cũng không gây chuyện, đấy là do mồm chú ấy tự hại chú ấy thôi. Hơn nữa chú đẹp trai lại muốn quản lý mình, hơn nữa bố lại thích chú đẹp trai.

Mâu thuẫn, mâu thuẫn quá đi.

Đậu Đậu vẫn còn rối rắm, Bạch Tiểu Sao đã làm xong cơm, bê đĩa gì đó ra bàn. Cậu trừng mắt nhìn Lâm Hán Huy: "Anh đến múc canh ra đi, nhớ để một phần nguội cho con bé."

"Được." – Lâm Hán Huy giống như tuân lệnh đi vào phòng bếp.

Chú đẹp trai thật tuyệt, chú to lớn bị hạ nốc-ao rồi, Đậu Đậu hò hét trong lòng.

Được, phải giúp bố, nhất định phải phá hai người, nhất định thế, Đậu Đậu nắm chặt tay hạ quyết tâm.

Hạ quyết tâm rồi, bữa ăn lần này, Đậu Đậu rất ngoan, không kén ăn, cũng không nói nhiều. Điều này làm cho Bạch Tiểu Sao rất kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu quỷ này lại định bày trò gì. Nhưng mà kế hoạch của trẻ con thì cũng rất trẻ con, thế nên cũng thoải mái.

Cơm nước xong, Bạch Tiểu Sao đứng dậy dọn bàn, nói với Đậu Đậu: "Bé con, theo chú Lâm ra ngoài chơi." – Nói xong liền liếc mắt nhìn Lâm Hán Huy.

Lâm Hán Huy liền nhanh chóng thân thiết nắm tay Đậu Đậu: "Đậu Đậu, chúng ta đi xem ti vi, không nên quấy rầy chú Bạch."

"Thế nhưng......Cháu muốn ở cùng chú Bạch cơ." – Đậu Đậu nói xong, liền kéo kéo áo Bạch Tiểu Sao – "Cháu chỉ đứng xem thôi, không làm gì đâu."

Bạch Tiểu Sao bật cười: "Để làm gì? Cháu định giám sát chú làm việc à? Chú dọn dẹp xong sẽ ra, cháu đi chơi với chú Lâm đi."

Đậu Đậu cắn môi, nhìn Lâm Hán Huy, trong ngực cảm thấy khó chịu.

Được rồi, nếu chú đẹp trai đã nói vậy, mình không thể làm gì khác ngoài nghe lời.

"Được rồi, chú Lâm, cháu đi chơi với chú."

Chương 8

Bạch Tiểu Sao dọn dẹp xong đi ra, liền thấy Lâm Hán Huy ngồi trên salon xem ti vi, Đậu Đậu ngồi một mình dưới đất, miệng lẩm bẩm gì đó, xoay xoay gấu bông.

Thấy Bạch Tiểu Sao đi ra, cô bé vội chạy đến ôm lấy chân cậu: "Chú đẹp trai, đến chơi với cháu đi."

Bạch Tiểu Sao nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Chú còn có việc."

"Nhưng.... Cháu chỉ ở bên cạnh nhìn thôi, không làm phiền chú có được không?" – Đậu Đậu mở to mắt.

Bạch Tiểu Sao cười: "Cháu đi chơi với chú Lâm nhé."

"Không muốn đâu." – Đậu Đậu mất hứng chu môi – "Chơi với chú Lâm chán lắm, cháu muốn chơi với chú đẹp trai cơ."

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ, Đậu Đậu bình thường cũng không quấy, hôm nay sao lại thế chứ.

Ngồi xuống một lát, lại nghe thấy có người gõ cửa, đi ra mở cửa, là Hoàng Diệu Sư.

"Thành thật xin lỗi." – Hoàng Diệu Sư áy náy – "Đậu Đậu nhà tôi lại làm phiền cậu."

"Bố à~~~" – Nghe thấy tiếng bố mình, Đậu Đậu vội chạy từ trong nhà ra.

"Đậu Đậu, con lại quấy rầy chú rồi, nào, ra tạm biệt chú đi." – Hoàng Diệu Sư ngồi xổm, nhéo má Đậu Đậu, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao cười cười – "Thành thật xin lỗi cậu, con bé lại gây phiền phức cho cậu."

Bạch Tiểu Sao cười: "Anh không cần khách khí." – Lại nghĩ hôm nay Hoàng Diệu Sư trông có vẻ không được tốt lắm, thanh âm tựa hồ có chút yếu ớt, mặt cũng tái hơn mọi ngày.

"Đậu Đậu, chúng ta về thôi." – Hoàng Diệu Sư nói xong, lảo đảo đứng dậy, rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống.

Đậu Đậu ngây người, rồi bật khóc: "Bố... Bố à......Bố làm sao thế?"

Bạch Tiểu Sao với Lâm Hán Huy cũng kinh hách, vội vàng chạy đến: "Hoàng tiên sinh, anh làm sao vậy?"

Sắc mặt Hoàng Diệu Sư tái nhợt, ngồi dưới đất, đổ mồ hôi, một câu cũng không nói được.

Đậu Đậu xoay người, kéo áo Bạch Tiểu Sao: "Đường, bố muốn ăn đường... Chú lấy đường......"

Bạch Tiểu Sao vội vàng chạy vào tủ lấy đường, đưa cho Đậu Đậu, Đậu Đậu nhét một viên vào miệng Hoàng Diệu Sư.

Một lát sau, sắc mặt Hoàng Diệu Sư khá hơn: "Thành thật xin lỗi, làm phiền cậu quá."

Cố gắng đứng lên, Bạch Tiểu Sao dìu anh: "Nếu không ......anh ở lại nhà tôi mà nghỉ ngơi một chút, giờ anh về nhà cũng chỉ có bé con."

Lâm Hán Huy cũng thêm vào: "Đúng vậy, anh nên ở đây nghỉ ngơi một lát đã."

Bạch Tiểu Sao liếc Lâm Hán Huy: "Nói nhiều, nhanh giúp tôi đỡ người vào nhà."

Cậu ấy thật ôn nhu, thiện lương ~~~ tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng Hoàng Diệu Sư cảm thấy ác ma trong người mình đang rất sung sướng. Nhớ đến cái ôm của cậu, dục vọng trong người anh lại rục rịch tiến lên.

Nằm xuống giường, Bạch Tiểu Sao hỏi: "Anh làm sao lại bị thế? Tụt huyết áp sao?"

Hoàng Diệu Sư khẽ mỉm cười: "Vì công việc quá bận rộn, lại không ăn uống đủ, nên vừa đứng lên đột ngột nên có chút chóng mặt."

Bạch Tiểu Sao hừ lạnh: "Tôi không nghĩ anh có thể làm bố được cơ đấy, ngay cả mình còn không chăm được vậy mà còn có thể chăm sóc trẻ con được sao?"

Đậu Đậu kéo kéo quần Bạch Tiểu Sao: "Chú, chú không nên nói bố cháu thế, bình thường bố cháu rất khỏe, chỉ có cuối tháng mới bị thế này thôi."

"Cái này gọi là khỏe?" – Bạch Tiểu Sao cười nhạt, liếc nhìn Đậu Đậu – "Cháu để ý đến bố nhé, nếu thấy bố cháu khó chịu thì cho ăn đường, chú đi lấy khăn ướt." Cậu quay đầu nhìn Lâm Hán Huy: "Còn cậu nữa, quay về phòng khách tiếp tục xem ti vi đi, bình thường cũng không thấy cậu sốt sắng như vậy, nhìn thấy người đẹp là lại xun xoe."

Lâm Hán Huy xấu hổ: "Tiểu Sao – Sao em lại nói thế, em biết là anh...." – Vừa nói vừa đi theo Bạch Tiểu Sao ra ngoài.

Bạch Tiểu Sao không muốn nghe, liền phất tay, Lâm Hán Huy lập tức ngừng nói.

Cậu ấy thực sự là rất đẹp, lại thiện lương, khả ái lại rất cá tính. Hoàng Diệu Sư nhìn theo bóng Bạch Tiểu Sao dời đi, trong lòng như nở hoa.

Chương 9

Người đẹp bị bệnh nhẹ.

Hoàng Diệu Sư liếc nhìn chính mình trong gương, mắt nửa nhắm nửa mở, đôi môi nhợt nhạt, hơn nữa vì bệnh mà hai gò má thêm tái nhợt, tóc tai tán loạn, thực sự là hình tượng người đẹp mắc bệnh vô cùng hoàn mỹ.

Ai~, thực là con người tài sắc vẹn toàn, tây tử phùng tâm, bị bệnh mà vẫn có thể đẹp như thế, sao có thể không tự kỷ được cơ chứ.

Lâm tiểu tử ngồi ngoài kia có tư cách gì để so với mình chứ. Hừ, cái loại người thấy người đẹp đã bất động, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh đá ra khỏi cửa.

Bên tai thấy có tiếng xèo xèo của dầu, một lúc sau thì có mùi trứng rán bay vào phòng, cho thấy tay nghề của người này rất khá, khiến Hoàng Diệu Sư không khỏi có mấy ý nghĩ kỳ quái.

Đậu Đậu thấy bố vẫn nhìn vào gương, thần sắc quỷ dị, cho rằng bố khó chịu, nên cô bé liền nhét một viên đường vào miệng Hoàng Diệu Sư: "Bố à, ăn đường đi."

Tuy rằng, người đẹp ăn đường thì vẫn là người đẹp, nhưng cái hành động ăn đường này có vẻ không phù hợp với hình tượng người đẹp cho lắm, Hoàng Diệu Sư nhăn mày, nhưng cũng không thể làm gì là cố gắng ăn, dù sao thân thể đang không khỏe, không có tư cách gì để soi mói.

Rất nhanh, Bạch Tiểu Sao đã bưng một bát cà chua với trứng đi vào, mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi.

Bạch Tiểu Sao đặt bát xuống tủ đầu giường.

Hoàng Diệu Sư khẽ cử động, nhìn Bạch Tiểu Sao cười thành khẩn: "Thực sự là rất cảm ơn cậu."

Bạch Tiểu Sao hừ lạnh: "Nếu anh bị bệnh chết, tôi ở đối diện không phải là sẽ gặp xui xẻo sao?"

"Là vậy sao?" – Hoàng Diệu Sư sờ sờ cằm – "Vậy tôi phải cố gắng nhanh chóng khỏe lại, nếu không cứ đến ám cậu mãi sao?"

Bạch Tiểu Sao nhìn xuống Hoàng Diệu Sư, bỗng nhiên phì cười: "Khó trách Đậu Đậu nhà anh lại quỷ quái như thế, hóa ra là do di truyền."

Hoàng Diệu Sư quay sang nhìn Đậu Đậu: "Đậu Đậu, hôm nay con lại nghịch ngợm gì ở nhà chú thế?"

Đậu Đậu mất hứng chu miệng: "Đậu Đậu rất ngoan mà, Đậu Đậu có nghịch ngợm gì đâu." - Vừa nói vừa kéo áo Bạch Tiểu Sao – "Chú Bạch, hôm nay cháu rất ngoan đúng không, hôm nay cháu còn ăn ớt xanh nữa mà."

Bạch Tiểu Sao nhịn không được nói: "Đúng vậy, rất ngoan, anh có không ở nhà cũng yên tâm."

Hoàng Diệu Sư im lặng một lát, xoa đầu Đậu Đậu, cười khổ: "Tôi định cho con bé đi nhà trẻ bán trú, nhưng mà nó đi được hai hôm thì về nhà khóc lóc nói không muốn ở, tôi cũng không thể làm gì được. Hơn nữa tôi lại là nam nhân độc thân, muốn thuê bảo mẫu cũng không tiện."

"Bố à." – Đậu Đậu giật nhẹ Hoàng Diệu Sư – "Chú Bạch nói, nếu con mỗi ngày đều ăn ớt xanh, khi bố tăng ca con có thể sang đây chơi với chú."

Hoàng Diệu Sư liếc mắt, cười tủm tỉm giả vờ trách Đậu Đậu: "Sao có thể làm phiền chú thế con? Chú cũng có việc riêng phải làm mà." – Nói như vậy, người bình thường nhất định sẽ khách khí một chút, như vậy là có thể thả lừa xuống núi được rồi, Hoàng Diệu Sư nghĩ thầm.

Bạch Tiểu Sao suy nghĩ, chung quy trong ngực không muốn thừa nhận, nhưng tình thương lại phát huy đúng lúc: "Được rồi, khi anh tăng ca, cô bé có thể đến chỗ tôi – nhưng mà chỉ khi anh tăng ca thôi đấy, bình thường tôi không muốn làm bảo mẫu."

"Chú thật tốt." – Còn không đợi Hoàng Diệu Sư mở miệng, Đậu Đậu đã nhanh chóng nhào đến ôm chân Bạch Tiểu Sao, còn cọ cọ lên quần cậu: "Chú đúng là người tốt."

Bạch Tiểu Sao cười khổ, đẩy Đậu Đậu đang ôm chân mình ra: "Được rồi, nguyện vọng của cháu đã đạt được rồi, yên tình một chút nào." – Rồi quay sang Hoàng Diệu Sư nói – "Anh ăn đi, xong thì cứ để bát đấy, tôi còn có việc, không thể bồi anh được."

"Không sao đâu.... Đã rất cảm ơn cậu rồi." – Hoàng Diệu Sư suy yếu cười, đã từng luyện tập qua nhiều lần nên nụ cười này rất phong tình vạn chủng.

Đáng tiếc Bạch Tiểu Sao cũng không phải là người kém cỏi, đã đi nhiều biết nhiều, đương nhiên cũng không phải là chưa từng nhìn thấy mỹ nam cười bao giờ, thế nên Hoàng Diệu Sư thất vọng nhìn theo Bạch Tiểu Sao bình thản rời khỏi phòng.

Bất quá tiểu cô nương Đậu Đậu hoàn hảo thông minh khả ái, bằng nhan sắc và trí tuệ của mình, một ngày đêm hạnh phúc đang vẫy chào anh.

Chương 10

Bạch Tiểu Sao ngồi trong thư phòng đánh máy, Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu ở ngoài phòng ngủ.

Lâm Hán Huy ở phòng khách xem tivi, nghĩ đến trong phòng có một mỹ nam nằm đó, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu. Mắt nhìn tivi, nhưng tai thì lại hướng về thanh âm đùa giỡn của Hoàng Diệu Sư với Đậu Đậu. Chỉ tiếc là tiếng quá nhỏ, hoàn toàn không nghe ra hai người nói cái gì.

Nhịn không được, bèn đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu ngừng nói, ngẩng đầu nhìn Lâm Hán Huy bước vào.

"Lâm tiên sinh." – Hoàng Diệu Sư nhẹ nhàng khách khí cười, bắt chuyện.

"Tôi.....tôi vào xem anh có khá hơn không." – Thấy nụ cười mê người của Hoàng Diệu Sư, chú nai con Lâm Hán Huy hơi hoảng loạn, nói cũng ấp úng.

"Cũng nhờ có cậu." – Hoàng Diệu Sư cười nhẹ nhàng.

Đậu Đậu quan sát Lâm Hán Huy từ trên xuống dưới, quay đầu kéo tay Hoàng Diệu Sư: "Bố à, chúng ta về nhà thôi."

Hoàng Diệu Sư vỗ vỗ đầu Đậu Đậu: "Được, trước tiên con dọn chén đi cho bố đã."

"Vâng ạ." – Đậu Đậu gật đầu, cầm chiếc bát ở tủ đầu giường chạy đến phòng bếp, để vào chậu rửa, rồi lại chạy về.

Hoàng Diệu Sư xuống giường, nhìn Lâm Hán Huy mỉm cười nói: "Tôi dẫn Đậu Đậu về trước nhé, hôm nay thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Đâu có." – Lâm Hán Huy khách khí nói – "Nên giúp đỡ nhau mà."

Hoàng Diệu Sư cười nhạt một chút, mặt ngoài vẫn là khách khí nói chuyện.

"Bố à, chúng ta đi chào chú Bạch đi." – Đậu Đậu kéo tay Hoàng Diệu Sư – Nguyên nhân là không thích nam nhân cao lớn trước mặt này, ánh mắt chú ta nhìn bố mình, thực khiến cho mình thấy ghét.

"Được." – Hoàng Diệu Sư ôm lấy Đậu Đậu, gật đầu với Lâm Hán Huy, đi ra ngoài.

Bạch Tiểu Sao đang ngồi trước máy tính gõ bản thảo, nhìn thấy hai người, liền đứng dậy.

"Chuyện hôm nay quả là làm phiền cậu." – Hoàng Diệu Sư nói – "Đậu Đậu cũng đến làm phiền cậu, thực là xấu hổ quá."

Bạch Tiểu Sao nhàn nhạt cười, trong lòng mặc dù nghĩ là có chút không được thoải mái, nhưng mà ngoài miệng vẫn khách khí nói: "Hàng xóm tương trợ lẫn nhau là điều đương nhiên." – Bỗng nhiên thấy ánh mắt Hoàng Diệu Sư chợt lóe, cảm giác như bị tính toán, không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy rùng mình.

"Cháu chào chú Bạch." – Đậu Đậu vẫy tay – "Mai cháu lại sang chú chơi."

Bạch Tiểu Sao cười khổ, hữu khí vô lực phất tay.

Hoàng Diệu Sư có chút xấu hổ nói: "Tháng này.... Tôi còn hai ngày nữa mới xong, thực sự xin lỗi cậu."

Bạch Tiểu Sao đành miễn cưỡng cười.

Tâm tình chuyển biến, Hoàng Diệu Sư cười cười: "Cuối tuần này, công việc của tôi hoàn thành, vẫn là làm phiền cậu, không biết cậu có thời gian không, tôi mời cậu đi ăn để cảm ơn." – Hoàng Diệu Sư thành khẩn.

"Tôi......"

Bạch Tiểu Sao muốn từ chối, vừa định mở miệng, Đậu Đậu ngước đôi mắt to, nũng nịu năn nỉ: "Chú à, chú đi đi mà." – Vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Bạch Tiểu Sao.

Lâm Hán Huy ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Người ta đã mời thì chúng ta cũng nên đi đi."

Bạch Tiểu Sao nhíu mày, lườm Lâm Hán Huy: "Cuối tuần anh không phải đi gặp mặt sao? Có đi thì cũng chỉ mình tôi thôi."

Săc mặt Lâm Hán Huy khẽ biến, xấu hổ, muốn biện mình nhưng Bạch Tiểu Sao lại phất tay tỏ vẻ không muốn nghe.

"Chuyện mời khách, để hai ngày nữa tôi xem thời gian của tôi thế nào rồi quyết định sau nhé, tôi cũng không chắc là cuối tuần tôi có thời gian không?" – Bạch Tiểu Sao cười nhẹ.

Đậu Đậu nhăn mặt như là bánh bao chiều.

"Không sao, có gì thì nói sau cũng được." – Nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ, Hoàng Diệu Sư tự an ủi bản thân.

Chương 11

Đậu Đậu tính toán kỹ càng, hai ngày sau từ nhà trẻ về liền chạy thẳng đến nhà Bạch Tiueeur Sao.

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hơi hối hận, vốn là cậu cũng không thích trẻ con, mà Đậu Đậu thì luôn cố tình bám dính lấy cậu, muốn buông cũng không được.

Mà Đậu Đậu tuy rằng bám người, nhưng không hề quấy. Mỗi khi cậu làm việc thì cô bé ngồi bên cạnh nhìn cậu, hoặc là ngồi dưới đất chơi với gấu bông. Chỉ có khi Bạch Tiểu Sao nấu cơm, hoặc rảnh rỗi muốn xem tivi, Đậu Đậu mới sán lại ngồi vào lòng cậu, dần dần cũng thành thói quen.

Hoàng Diệu Sư mỗi ngày đến đón Đậu Đậu đều là sắc mặt mỏi mệt, tái nhợt, cảm ơn xong liền vội vội vàng vàng đi. Đậu Đậu nói với Bạch Tiểu Sao, mỗi khi bố đón cô bé về là pha một gói mỳ tôm ăm xong thì lăn ra ngủ. Vừa nói vừa đô miệng: "Bố chả thèm chơi với cháu gì cả, cứ ngủ thôi, bố đúng là con lợn lười."

Bạch Tiểu Sao cười: "Bố cháu không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi cháu, chú tuy không ra ngoài nhiều, nhưng cũng phải làm việc kiếm tiền."

Đậu Đậu quyệt miệng suy nghĩ nửa ngày: "Vậy, vậy chú đến nhà cháu ở đi, bố cháu kiếm tiền nuôi chú, chú chơi với cháu."

Bạch Tiểu Sao cười to: "Bé con, cháu nghĩ cái gì thế hả? Chú không phải là người thân của bố cháu, vì sao bố cháu phải nuôi chú."

"Không sao, bố cháu sẽ không để ý." – Đậu Đậu nghiêm trang nói.

Không thể giải thích cho cô bé, Bạch Tiểu Sao chỉ còn cách dở khóc dở cười xoa đầu Đậu Đậu.

Chuông cửa vang lên, Bạch Tiểu Sao đứng dậy mở cửa, là Hoàng Diệu Sư. Nhìn thời gian, so với ngày thường sớm hơn rất nhiều.

"Hai ngày tăng ca nên công việc cũng hoàn thành." – Hoàng Diệu Sư mỉm cười giải thích, tuy rằng sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng mà nụ cười sáng hơn rất nhiều – "Mấy hôm nay thực sự là cảm ơn cậu giúp tôi chăm sóc Đậu Đậu."

"Bố à, bố đi làm để kiếm tiền nuôi con mà." – Đậu Đậu cọ cọ lấy lòng.

Hoàng Diệu Sư cười ôm lấy cô bé nói: "Đúng vậy."

Đậu Đậu vươn cánh tay mập mạp nhỏ bé ôm lấy cổ Hoàng Diệu Sư: "Bố à, bố cũng nuôi chú Bạch đi, như vậy khi bố tăng ca không sợ con không có cơm ăn."

Bạch Tiểu Sao đỏ bừng mặt, vừa định thanh minh, lại nghe thấy Hoàng Diệu Sư tự nhiên nói: "Được."

Bạch Tiểu Sao ngây người, mở to hai mắt nhìn Hoàng Diệu Sư, Hoàng Diệu Sư nhìn cậu đầy ý tứ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ái muội, Bạch Tiểu Sao xấu hổ vội vàng nhìn đi chỗ khác.

"Cuối tuần Bạch tiên sinh có thời gian không?" – Hoàng Diệu Sư cười tủm tỉm nhìn Bạch Tiểu Sao.

"Sao vậy?"

"Tôi nghĩ xem cuối tuần có thể mời tiên sinh đến ăn bữa cơm được không? Mấy hôm nay ngài giúp tôi chăm sóc Đậu Đậu, tuy rằng không có gì để đáp tạ, nhưng bữa cơm thì nhất định phải mời." – Hoàng Diệu Sư thành khẩn.

Đậu Đậu cũng vươn bàn tay bé nhỏ giật nhẹ áo Bạch Tiểu Sao. "Chú Bạch, đi đi mà."

Cuối cùng không thể làm gì được, Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tối thứ sáu nhé, tối thứ sáu tôi có thời gian."

Đậu Đậu rất vui vẻ, vươn cánh tay mập mạp trắng trẻo ôm cổ Bạch Tiểu Sao, thơm "Chụt" một cái lên má cậu.

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ, chỉ có thể trợn mắt nhìn lên.

Cuối cùng hai người một lớn một nhỏ cũng ra về.

Cánh cửa khép lại, Bạch Tiểu Sao thở ra nhẹ nhõm. Cô nhóc kia cuối cùng cũng đi, cuối cùng – cũng được yên tĩnh rồi.

Tuy rằng công việc vẫn còn, nhưng mà không mấy khi được yên tĩnh thế này, không nên lãng phí. Thế là cậu lấy bút trong ngăn kéo ra, thêm một tờ giấy, bắt đầu vẽ tranh.

Dừng lại, nhìn bức tranh, Cũng không nghĩ đến khi nhìn thấy đôi lông mày của Hoàng Diệu Sư khẽ linh động, có một loại cảm giác vô cùng quyến rũ, đến nỗi trái tim cậu không chịu nổi. Nét bút càng đưa, khuôn mặt của bức tranh càng hiện rõ nụ cười như có như không của người nào đó.

Người này, chắc là cũng thích nam nhân đi.

Chương 12

Buổi sáng, Lâm Hán Huy gọi điện đến.

"Tiểu Sao, cuối tuần em có rảnh không?"

Bạch Tiểu Sao cả đêm trước ngồi chơi game đến khuya, lúc nghe điện thoại vẫn đang nằm trên giường, thanh âm vô cùng lười biếng.

"Cuối tuần? Cuối tuần tôi không rảnh, tối thứ sáu có hẹn rồi, chủ nhật phải hoàn thành nốt bản thảo, thứ hai nộp."

Lâm Hán Huy có chút tức giận: "Tiểu Sao, cuối tuần sao em còn hẹn người khác, anh là người yêu của em, vậy mà cuối tuần cũng không có thời gian đi ăn cơm với anh sao?"

Bạch Tiểu Sao ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Nếu anh thấy không được thì chia tay đi."

Đầu bên kia, Lâm Hán Huy nghẹn lời, ấp úng một lát mới nói: "Tiểu Sao, anh chỉ mong chúng ta giống như những đôi tình nhân bình thường thôi."

Bạch Tiểu Sao không nhịn được nhăn mày: "Chúng ta vẫn như những đôi tình nhân bình thường đấy thôi, làm tình, đi quán bar. Tôi yêu anh thì chả lẽ không thể đi ăn tối với người khác sao, muốn đi cũng phải báo cáo anh sao?"

"Tiểu Sao, em không yêu anh sao?" – Lâm Hán Huy bất đắc dĩ nói.

"Tôi yêu hay không, anh phải là người biết rõ nhất chứ?" – Bạch Tiểu Sao cười khẩy.

Lâm Hán Huy yên lặng, một lát sau mới hỏi: "Vậy tối hôm nay, cô bé con kia chắc là không ở đấy chứ?"

"Tối hôm nay à......" – Bạch Tiểu Sao suy nghĩ một lát – "Được rồi tối nay tôi cũng có chút rảnh, anh đến đi."

Lâm Hán Huy cuối cùng cũng vui vẻ, còn lan man cằn nhằn gì đó, Bạch Tiểu Sao vẫn còn buồn ngủ, ân a vài tiếng, rồi cúp máy ngủ tiếp.

Cuối cùng đến khi rời khỏi giường cũng đã là buổi chiều. Hai bữa không ăn, bụng đã kêu gào biểu tình rồi. Mở tủ lạnh, phát hiện tình trạng của tủ cũng như bụng cậu lúc này, trống không.

Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là mặc quần áo, đi siêu thị mua đồ ăn.

Lúc này mọi người đều đi làm, nên siêu thị khá vắng vẻ. Bạch Tiểu Sao đẩy xe hàng đến khu thực phẩm, bánh mỳ, bánh bích quy, rau dưa, các loại thịt, trứng chim, bánh kem.... Tất cả đều vứt vào xe. Chợt nghe một thanh âm non nớt quen thuộc từ xa chạy đến.

"Chú đẹp trai......" – Chân Bạch Tiểu Sao bị ôm lấy.

Bạch Tiểu Sao cúi đầu, thấy khuôn mặt 'khả ái' tươi cười của Đậu Đậu. Ngẩng đầu, thấy cách đó không xa, Hoàng Diệu Sư đang đẩy một xe hàng tiến đến.

"Bạch tiên sinh cũng đi mua đồ ăn?" – Hoàng Diệu Sư vừa cười hỏi, vừa ngồi xổm xuống kéo tay ôm lấy Đậu Đậu.

"Vâng. Lúc này hẳn là Hoàng tiên sinh phải đang làm việc chứ?" – Bạch Tiểu Sao ngạc nhiên hỏi.

"Mấy ngày làm liên tục rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, mấy hôm nay cũng đã thoải mái hơn." – Hoàng Diệu Sư nói, nhìn xe hàng đầy ắp của Bạch Tiểu Sao, nhịn không được cười hỏi – "Sao vậy? Cậu càn quét hay là đi mua thực phẩm vậy?"

Bạch Tiểu Sao nhìn xe hàng của mình, cũng thấy có chút khoa trương, nhịn không được cười rộ lên: "Tủ lạnh trống trơn rồi, tôi lười đi siêu thị, nên muốn mua một lần thôi."

"Buổi tối đến nhà tôi ăn cơm đi?" – Hoàng Diệu Sư mời.

Bạch Tiểu Sao híp mắt, nhìn Đậu Đậu trong lòng Hoàng Diệu Sư giãy giãy đòi xuống đất, nhàn nhạt nói: "Buổi tối bạn tôi đến chơi, để khi khác vậy."

"Vậy à." – Hoàng Diệu Sư sờ cằm, nụ cười phảng phất ý tứ không quan tâm – "Không thể làm gì khác là phải chờ tối thứ sáu vậy."

Bạch Tiểu Sao nhướn mi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười trào phúng: "Rốt cuộc là anh có mục đích gì?"

"Tôi làm gì có?" – Hoàng Diệu Sư tỏ vẻ vô tội – "Chỉ là muốn cảm ơn thôi, cậu giúp tôi chiếu cố Đậu Đậu, tôi đương nhiên là phải mời cậu rồi, làm gì còn mục đích nào nữa?"

"Thật là không có?" – Bạch Tiểu Sao hé miệng cười, trêu ghẹo nói – "Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng là anh có mục đích gì chứ."

Hoàng Diệu Sư ngây người, vừa muốn nói, đã thấy Đậu Đậu ôm túi đồ ăn vặt chạy đến, để vào bên xe hàng của Bạch Tiểu Sao, nói: "Bố à, loại này mới ra đấy, ăn rất ngon."

Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ nhìn Đậu Đậu: "Con để ở đâu vậy? Sao lại để vào xe của chú Bạch?"

Đậu Đậu chu môi: "Nhưng mà cũng có khi con sang nhà chú chơi mà."

Bạch Tiểu Sao nhịn không được, cười nói: "Không sao, tôi cũng thích đồ ăn vặt."

Hoàng Diệu Sư còn muốn hỏi Bạch Tiểu Sao câu vừa nãy là có ý gì, nhưng Bạch Tiểu Sao đã cười ôm lấy Đậu Đậu đẩy xe hàng đi xa.

Hoàng Diệu Sư cũng đẩy xe hàng của mình theo sau.

Chương 13

Thật vất vả mới dỗ được Đậu Đậu ngủ. Hoàng Diệu Sư thở phào, nhẹ nhàng khép cửa, đến sô pha phòng khách ngồi xuống, bật ti vi.

Anh ngồi đờ người trên ghế, câu nói ban ngày của Bạch Tiểu Sao vẫn vang bên tai anh, không biết là có ý gì đây? Chả lẽ Bạch Tiểu Sao lại nói thẳng ý đồ khiêu khích ra như thế? Cậu ấy không phải là đang có bạn trai sao? Lúc đó có phải là mình nghe lầm không? Không kịp phản ứng, muốn hỏi lại thì đã không có cơ hội rồi.

Có chút.....Hối hận.

Nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy rối, loạn hết cả lên.

Bạch Tiểu Sao nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, có cảm giác gì đó cứ cợn lên trong lòng.

Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao mình lại kết giao với Lâm Hán Huy. Cậu nhớ rõ trước đây Lâm Hán Huy vẫn theo đuổi cậu, thế nhưng anh ta không phải là mẫu người mà cậu thích, chỉ là do nhất thời tịch mịch, mới nhận lời anh ta. Thế nhưng gần đây, càng ngày càng cảm thấy chán ghét mối quan hệ này, nhìn Lâm Hán Huy cố ý không cho cậu quan hệ với những người khác, cậu có to tiếng cũng chỉ cười, không có lý do gì để bực tức. Giống như lúc này, nghe tiếng nước ào ào, trong ngực cậu lại dấy lên một cảm giác gì đó mơ hồ.

Phiền táo...... Phiền muộn.... Thực sự là không muốn tiếp tục nữa. Thở dài, cậu mở một lon bia, uống.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Hán Huy mở cửa bước ra, lau lau tóc.

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn anh ta. Lâm Hán Huy cũng có thể coi là rất khá, dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn, sự nghiệp thành công, chỉ là – nghĩ đến lại thấy phiền, không khỏi thở dài than thở.

Lâm Hán Huy ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu: "Đã khuya rồi." – Lâm Hán Huy nói, tay đặt lên lưng Bạch Tiểu Sao – "Sao em chưa tắm?"

Bạch Tiểu Sao nhăn mặt, hất tay Lâm Hán Huy ra, nhàn nhạt nói một câu: "Hôm qua làm đủ rồi, hôm nay người tôi vẫn còn không thoải mái."

Lâm Hán Huy thấy Bạch Tiểu Sao không có tinh thần, không dám nói nhiều, không thể làm gì khác là ngại ngùng cầm chén rượu lên.

Nhìn TV, nghe câu được câu không. Lâm Hán Huy còn nói về công việc của mình, cấp dưới không có chí tiến thủ, thủ trưởng âm hiểm thích ăn bớt, A với B trong phòng có tình cảm với nhau, công ty đối tác không muốn hợp tác..... Bạch Tiểu Sao nghe phát buồn ngủ, thuận miệng ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện.

Bỗng nhiên "Tít tít" hai tiếng, là tiếng chuông tin nhắn. Bạch Tiểu Sao lười biếng mở máy, thấy trên màn hình chỗ người gửi là một cái dấu hoa thị, nhất thời không nghĩ ra là ai.

Ấn phím, đọc tin.

"Nếu như tôi mời khách đúng là có mục đích, cậu có giận không?" – Tên người gửi là dấu hoa thị, chúng tỏ người này là người Bạch Tiểu Sao có quen biết.

Chợt nhớ lại, lần trước khi lưu số của Hoàng Diệu Sư, nghĩ đến đảo chủ Đảo Đào Hoa, kết quả là lưu tên thành dấu hoa, tự nhiên lại quên mất.

Không khỏi mỉm cười, nhớ tới vẻ mặt rụt rè của Hoàng Diệu Sư, hay vẻ mặt khi len lén tính toán, nhớ tới anh ấy vẫn còn trẻ, mà vẫn cố gắng tạo phong thái của một người làm cha, đôi mắt mỗi khi cười lên lại có sức quyến rũ vô cùng, khiến người đối diện chao đảo.

Vừa nhắn tin vừa cười, Lâm Hán Huy nhìn thấy biểu cảm này của Bạch Tiểu Sao, trong ngực cảm thấy có gì đó nguy hiểm: "Có chuyện gì mà em vui vẻ thế?"

Bạch Tiểu Sao liếc nhìn Lâm Hán Huy, thu hồi nụ cười, thái độ lập tức lạnh nhạt: "Chả có gì cả, bạn bè nói chuyện phiếm thôi."

Hoàng Diệu Sư ngồi trên salon, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, ngực thấp thỏm. Không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây? Bạn trai cậu ấy còn đang ở đấy, có lẽ nào cậu ấy sẽ không nhắn tin lại không? Rốt cuộc, là thế nào đây?

Điện thoại chợt vang lên, đèn đỏ nhấp nháy.

Vội vàng mở máy, nhận được tin gửi lại "Tôi muốn xem mục đích của anh là gì?"

Gửi lại "Nếu như đó là mục đích không thuần khiết?"

Bạch Tiểu Sao đáp "Tôi không thể làm gì khác là dùng phương pháp không thuần khiết để đáp lại mục đích của anh."

Gửi lại "Phương pháp gì?"

Bạch Tiểu Sao đáp "Muốn có phương pháp cụ thể còn phải xem anh có bao nhiêu thuần khiết đã."

Hoàng Diệu Sư cười, chợt nhớ ra lúc này bên cạnh người ta đang có bạn trai, chắc không tiện nói nhiều, chỉ gửi lại một câu "Như vậy – đến lúc đó sẽ biết."

Tin Bạch Tiểu Sao nhắn lại: "Được, tôi đợi đến lúc đó xem mục đích của anh là gì."

Hai bên ngừng nhắn tin, Lâm Hán Huy đã không cam lòng lần thứ hai ôm lấy Bạch Tiểu Sao.

Chương 14

Lâm Hán Huy tỉnh lại, bật đèn ngủ lên, yên lặng nhìn nam nhân mỹ lệ nằm bên cạnh mình.

Ngay từ đầu, hắn đã biết Bạch Tiểu Sao không thích mình. Tướng mạo anh tuấn, sự nghiệp thành công, tất cả các nữ nhân đều muốn, kể cả với những người đồng tính hắn cũng là mẫu người đáng mơ ước. Chỉ ngoại trừ trước mặt Bạch Tiểu Sao, bất luận là ưu thế gì, cũng không là gì cả.

Tựa như tất cả đều không đúng. Kết giao với Bạch Tiểu Sao, nhưng hắn không hề biết cậu muốn gì, có lẽ Bạch Tiểu Sao không quá quan tâm, mỗi lần phát sinh quan hệ cũng thực dễ dàng. Ngay cả mỗi ngày tan tầm cùng nhau ăn cơm, cậu cũng chưa từng để ý.

Thật là bi ai.

Lâm Hán Huy đứng dậy, mặc quần áo. Lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, vô tình lại đọc được mấy tin nhắn.

Thời gian nhanh quá, cũng nên quyết định rồi.

Bạch Tiểu Sao mở mắt, Lâm Hán Huy đang ở phòng khách gọi điện thoại, âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ lắm, mà cũng không muốn nghe xem anh ta nói gì nữa.

Khoác tạm áo bước ra ngoài phòng khách, Lâm Hán Huy nhìn thấy, đột nhiên cấm khẩu. Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Lâm Hán Huy, mặt không biểu tình tiêu sái đi vào nhà vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Hán Huy đã nói chuyện xong, nhìn thấy Bạch Tiểu Sao, ngượng ngùng cười hỏi: "Sao hôm nay em lại dậy sớm thế?"

"Anh xong thì phải về thôi." – Bạch Tiểu Sao ngáp đi về phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Lâm Hán Huy nhìn cửa phòng ngủ, thở dài.

Ngủ thêm một giấc nữa mới chịu dậy.

Mở cửa phòng ngủ, thấy Lâm Hán Huy đang khoác áo ở huyền quan.

"Sao muộn thế này mới đến công ty?"

"À, có hẹn với khách hàng, nhưng họ có việc nên hoãn lại."

Bạch Tiểu Sao à một tiếng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói với Lâm Hán Huy: "Tôi tiễn anh ra cửa."

Lâm Hán Huy ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Sao, Bạch Tiểu Sao nhăn mặt, nở nụ cười nhạt, giải thích: "Cũng không phải có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là hiếm khi tôi rời giường mà anh vẫn chưa đi, thế nên muốn tiễn anh."

Mở cửa, hai người cùng bước ra ngoài.

Ngoài cửa, nhìn hai bên trái phải không có người, Lâm Hán Huy nắm tay Bạch Tiểu Sao, cúi đầu hôn lên môi cậu. Đã qua giờ đi làm, hành lang không có người, nên Bạch Tiểu Sao cũng để Lâm Hán Huy tùy ý.

Bỗng nhiên "Cạch" một tiếng, cửa nhà đối diện mở, hai người đang hôn nồng nhiệt không kịp rời nhau.

Hoàng Diệu Sư ôm một đống đồ đạc đầy bụi bước ra, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, ngây người một chút, gãi đầu, đi lướt qua hai người, xuống dưới lầu, ném đống đồ cũ đó vào bãi rác. Rồi cứ thế đi lên lầu vào nhà, "Rầm!" một tiếng, đóng cửa lại.

"Hàng xóm của em, có vẻ không được vui lắm." – Lâm Hán Huy ngại ngùng nói – "Chắc là, anh ta không thích đồng tính luyến ái."

Bạch Tiểu Sao đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lãnh đạm nói: "Cũng không còn sớm nữa, anh đi đi, không nên trễ hẹn với khách hàng." – Nói xong đầy Lâm Hán Huy ra, xoay người bước vào nhà.

Hoàng Diệu Sư rầu rĩ mở máy tính ra, đăng nhập vào trò chơi, điên cuồng thăng cấp.

Vừa rồi nhìn thấy một màn đó khiến anh chấn động, những tin nhắn đêm qua đột nhiên hiện ra trong đầu, tâm tình bỗng nhiên bị tạt một chậu nước lạnh.

Bạch Tiểu Sao đã có bạn trai rồi, vì thế mình cũng nên biết điểm dừng. Người ta như thế, muốn người nào chả lẽ lại không được sao. Đột nhiên nổi hứng lên muốn tán tỉnh mà thôi, đại khái cũng như là đột nhiên muốn dồn tâm huyết cho một trò chơi nào đấy.

Chỉ là trò chơi mà thôi.

Không muốn nghĩ nữa, Hoàng Diệu Sư chuyên tâm vào trò chơi, điên cuồng chém giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro