Chap 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó...
Toàn: ưm~ Ahhh *bật dậy*
Toàn: 16h23 rồi à, giường êm quá nên mình ngủ quên mất tiêu
*cốc cốc cốc*
Chu quản gia: đến giờ ăn rồi cậu Toàn
Toàn: vâng tôi xuống ngay đây
________
"Toàn: thật không ngờ mình có thể ngồi và ăn chung với con người này..."
Hải: tôi nay tôi sẽ dẫn cậu đến gặp gia đình tôi, cậu lo chuẩn bị cho tốt
Toàn: tôi...tôi biết rồi
Hải: Chu quản gia kêu người chuẩn bị đồ cho cậu ấy
Chu quản gia: vâng thưa cậu chủ

Sau bữa ăn Toàn và Hải đến gặp gia đình của Hải...

*cạch*
Toàn: wow, nhà lớn thật...Ahhh

Hải bế Toàn lên vai

Toàn: gì vậy chứ? Tự dưng lại bế mình....
Người hầu: cậu chủ đã đến rồi
Hải: hừ

Hải đến bàn ăn và để Toàn ngồi kế bên mình

Bác Vương: hừ, xem ra cháu rất thích món quà này của bác
Hải: *cười khuẩy* tất nhiên rồi, thật lòng cảm ơn món quà này của bác đấy!
Bác Vương: đừng khách sáo như vậy chứ cháu thích là được
"Bác Vương: tên nhóc này sẽ là thứ khiến cậu sao nhãn và đấm chìm trong tình yêu, lúc đó công ty này sẽ thuộc về Vương Nhất Tình này haha"
Mẹ Hải: vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc họp rất quan trọng, ta hy vọng gần con làm tốt trong cuộc họp
Hải: mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm thật tốt
"Hải: hừ bà chỉ xem tôi là công cụ của bà thì mất gì tôi phải làm yêu cầu mà bà đề ra? Bà càng gieo hy vọng vào tôi, tôi sẽ càng cố gắng đề ĐÁP lại hy vọng hahaha"

Trong khi Hải vẫn còn đang nói chuyện với ba và mẹ thì lúc này Toàn lại xuống vừa chơi và vô tình lạc vào ngôi rừng phía sau nhà

Toàn: chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Mình không biết đường ra...mình sẽ phải chết ở đây sao? Không...không được

Lúc này Hải đã nói chuyện xong xuôi và chuẩn bị ra về, thì nghe người hầu bảo Toàn đã bị lạc trong rừng nên không nghĩ mà gấp rút chạy thẳng vào rừng

Toàn: sao số tôi khổ dữ vậy trời
.......
Toàn: tiếng...tiếng gì vậy
*Lọt xạc*
Toàn: ở đằng sau sao?
~~
Toàn: ôi má ơi, sư tử... không ổn rồi mình phải kiếm chỗ an toàn
Toàn: ahh thấy rồi *leo lên cây*
~
Toàn: ơ khoan đã, nó chỉ là một con sư tử bé xíu tại sao mình phải sợ chứ....?
Toàn: chân của nó hình như đang bị thương *bộp* nhảy xuống
~
Toàn: ngoan nào
Toàn: máu chảy nhiều quá
*Rẹt* xé quần
Toàn: này bé con sau này mày lớn lên có muốn báo đáp tao, thì cứ giữ ở trong lòng nhá *vừa buột vừa lẩm bẩm*
Hải: Toàn! Nguyễn Văn Toàn!
Toàn: giọng nói đó là của...tôi ở bên đây
Hải: hộc *bộp*

Lúc này Toàn ngơ người ra vì Hải bỗng dưng lại ôm cậu ấy vào lòng

Toàn: nè nè chủ nhân mau buông ra tôi...tôi không thở được
Hải: tại sao cậu cứ làm cho tôi lo lắng vậy? Tại sao cậu cứ biết mất như 11 năm trước vậy
Toàn: anh...anh mới nói gì?
-hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309