Anh là một cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chồng à, em ngửi thấy có mùi nước hoa".

Chiếc mũi nhỏ nhắn kia không ngừng hít mạnh vài cái.

"À, là mùi nước hoa của anh".

Hắn nói dối không chớp mắt. Tay kia vội rút tờ chi phiếu đưa ả đàn bà rồi đuổi ra khỏi phòng.

"Anh thích dùng nước hoa của phụ nữ thế sao?" Túc Diệp nghi ngờ hỏi.

"Không...chỉ là muốn thử một chút". Hắn ấp úng.

"Tuy không thấy mặt mũi anh ra sao nhưng chắc là nhan sắc của anh cũng khá là khiêm tốn". Cô suy đoán.

"Hửm? Sao em lại nói vậy?" Tiết Triệt cau mày.

"Là do em bị mù bẩm sinh nên chẳng có ai yêu thương gì em cả. Riêng chỉ có anh là chịu lấy em. Chắc cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì".

Túc Diệp ngây ngô nói ra những gì mình suy nghĩ.

"Em đang làm anh tổn thương đấy".

Hắn đường đường là một cực phẩm mà lại bị một cô vợ mù hạ thấp, thật là cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.

"Chồng à, cho em xin lỗi". Cô cười trừ.

"Anh sẽ đưa em ra nước ngoài để chữa mắt. Đến lúc đó thì em tha hồ ngắm anh".

Hắn không cam tâm mà tiếp tục nói.

"Không cần đâu... Chồng à, mau bế em ra vườn hoa".

Túc Diệp chợt cảm thấy bất an. Nếu chữa mắt xong rồi thì chẳng phải suốt ngày phải ngắm gương mặt xấu xí của hắn? Cô không thể chịu được!

"Em sao thế?"

Hắn tỏ vẻ không hài lòng. Đưa cô đi chữa mắt thôi mà, có cần sợ như vậy không?

"Anh à, em muốn sờ mặt của anh".

Mặt Túc Diệp ửng đỏ. Cô không thể suy đoán bừa được, phải cảm nhận xem hắn có chút gì gọi là nam thần hay không.

"Được".

Hắn khoái chí nhìn cô. Lần đầu tiên cô chủ động với hắn mà.

Những nét trên khuôn mặt hắn không chê vào đâu được. Cô chạm vào mặt hắn mà không muốn rời.

Xem ra người mù như cô cũng còn có chút hi vọng a~

"Việc chữa mắt, em sẽ suy nghĩ lại". Túc Diệp xoa cằm nói.

"Vợ, em đổi ý thật nhanh".

Hắn cười tà. Vợ hắn tuy mù nhưng độ mê trai thì phải nói là không ai bằng.

"Chồng, anh có đẹp không?" Cô ngây ngô hỏi hắn.

Tiết Triệt bật cười. Không suy nghĩ nhiều, hắn trả lời ngay.

"Rất đẹp. Phải nói là một cực phẩm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu