Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Anh tỉnh dậy, phát hiện cô đang ở một căn phòng, phải nói căn phòng này rất to còn to gấp mấy lần phòng trọ của cô nữa kìa có lẽ đây là phòng ngủ của ai đó nhưng sao cô lại ở đây , cô nhớ lúc đó đang nằm đọc truyện mà mình mới thấy đang hot trên mạng nhưng khi đọc xong thì cảm thấy cẩu huyết và phỉ báng tác giả vài lời rồi đi ngủ , vậy sao khi cô tỉnh lại không phải căn phòng của cô mà căn phải này ...cô đang suy nghĩ và muốn mình bước xuống giường nhưng mà cảm thấy dưới thân đau quá đau đến nhe răng luôn. 

Sau 20 phút hết đau thì lại có những kí ức của Phạm Hoàng Thảo Anh thì cô biết mình đã xuyên không và còn xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảo trong truyện nữa T.T Và Có Lẽ  đây mới là đoạn đầu cuốn truyện khi nam chính và Hàn Tuyết ''hoạt động lần đầu'' với nhau.

Qủa nhiên là nam chính -động vật giống đực cấp cao ,sống 25 năm không gần nữ sắc ,hôm qua vừa làm một cái liền không cho người ta xuống giường luôn.Nhưng mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ không thấy anh ta đâu,thật quá vô trách nhiệm dù gì cũng hành hạ con người ta đến chết đi sống lại vậy mà chả thấy xác đâu,đồ vô tâm ,thẹn quá đi đập đầu vào đậu hũ chết luôn rồi hả.

Hình như từ sau lần này là nguyên chủ có thai luôn,Hàn Tuyết nói cô chăm sóc con trai cô ấy, cô còn tưởng phải ''làm việc'' với nam chính nữa chứ may quá may quá.Phạm Hoàng Thảo Anh mở tủ quần áo ra vẻ mặt không thể bi ai hơn được nữa.Gì chứ cô biết cô bé nữ phụ này lấy nam chính Dịch Dương Thiên Tỉ  sớm ,nhưng là cô ấy mới 23 tuổi thôi đấy lại còn sở hữu khuôn mặt baby nữ chứ nhìn qua cùng lắm chỉ mới 19,20 tuổi thôi.

Vậy mà, vậy mà cô ấy chơi nguyên một đống đồ màu đen không đen thì xám, trắng lại còn toàn kiểu U30,40 nữa chứ, bộ cô ấy tưởng chị em phụ nữ lấy chồng xong ăn mặc thế này hả .Àiizzz nhìn mấy bộ quần áo này cô lại nhớ đến câu nói 'Trâu già gặm cỏ non mà trẻ con chơi đồ cổ'.

Phạm Minh Thảo Anh bắt đầu cuộc cách mạng tìm quần áo, lục gần hết tủ lên tìm được vài bộ váy  có lẽ đã khá lâu không mặc rồi chôn ở tận đáy tủ mà.Bước vào phòng vệ sinh,đứng trước gương là một cô gái có khuôn mặt babie vô cùng đáng yêu,đôi mắt to tròn linh động,thân hình không tính là 'bốc lửa' nhưng có lồi có lõm ,phối hợp lại trông vô cùng quyến rũ. Chậc chậc cũng quá lời đi, mặc dù xuyên  vào một nữ phụ có kết cục bi thảm nhưng là cái khuôn mặt với thân hình này bảo cô ngày ngày đứng trước gương ngắm mình cũng đủ no mắt nha.

Mặc bộ váy màu trắng trông đơn giản nhưng chất liêu rất tốt,Phạm Mình Thảo Anh không khỏi tặc lưỡi quả nhiên là người giàu bộ váy này ít nhất cũng bằng cả tháng lương của cô.Bước tới gần chiếc giường kingsize Phạm Minh Thảo Anh bắt đầu suy nghĩ về tình tiết truyện, theo tình tiết truyện khoảng hơn một tuần nữa Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đi công tác sau đó gặp được nữ chính Hoàng An Mai sau đó lại một hồi ngược tâm ngược thân....Ukm ... Vậy khoảng bốn tháng nữa Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đòi li hôn rồi tống cô ra khỏi nhà sao....Vậy thì mình li hôn trước

Vậy sau này cô nuôi con phải kiếm việc đi làm để nuối này,Trước đây khi vẫn còn ở thế giới của mình, cô đã từng ước làm nhà thiết kế thời trang mở một cửa hàng của chính cô, nhìn mọi người mặc quần áo do mình làm tốt biết bao.Nhưng lúc đó vừa đi làm vừa đi học,đến tiền ăn còn phải thắt lưng buộc ví lắm mới đủ thì làm gì có tiền mở cửa hàng cơ chứ.Bây giờ thì khác rồi,theo trí nhớ của ''Thảo Anh ' cô biết được bố mẹ cô bé này trước lúc mất để lại cho cô ấy khá nhiều tài sản, lại có chồng là kim cương rùa vàng mặc dù không yêu nhưng cho ''cô''rất nhiều thẻ vàng nha .

Sau này Phạm Minh Thảo Anh cô còn muốn cho tiểu bảo bối trong bụng đi du học nữa cần rất nhiều tiền ,vậy mở một cửa hàng quần áo lấy tên Thảo Anh coi như là của riêng của cô đi.Cứ quyết định như vậy,trước tiên cô cần phải có một kế hoạch hoàn hảo đã.

''Cốc cốc.''

''Ai đó .Có việc gì không''Giọng nói thập phần khó chịu CMN chứ ,ai lại gọi vào lúc cô đang bận thế này.

''Thiếu phu nhân, Lâm quản gia nói mời cô xuống ăn cơm''Nữ hầu không khỏi vuốt mồ hôi lạnh,thiếu phu nhân đáng sợ quá.

Khẽ ho hai tiếng lấy lại bình tĩnh,cô liền học theo cách trả lời trước kia của Thảo Anh :

''Mang cơm lên đây đi hôm nay tôi có hơi mệt một chút ''.Cô cần phải suy nghĩ thêm những thứ ngày thường mà Thảo Anh thường làm hay ghét bỏ trước hết không nên gặp để họ phát hiện cô có gì khác thường.

Chỉ nghe bên ngoài ''dạ'' một tiếng,sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro