Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm hạ xuống, bóng tối bao trùm cả căn phòng, Vũ Nương vội thắp lên một ngọn nến, ánh sáng thực không đủ để nhìn thấy tất thảy, nhưng ít nhiều cũng soi rọi được xung quanh nàng. Nàng như một cái máy, động tác cứng nhắc trải chăn trải nệm ra. Tính đến nay đã làm đêm thứ 10 nàng ngủ cùng chàng ta rồi, thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, ngỡ như cái ngày mà bản thân nàng còn ở bên gia đình mới chỉ như là ngày hôm qua vậy. 

Ngày đó tuy lúc nào cũng là cái đói mòn đói mỏi tới mờ cả mắt, là cái lạnh, cái rét thấu xương, cắt da cắt thịt nhưng chi ít ra nàng còn được ở cạnh bên những người mà nàng thương yêu thật lòng, còn được sự tự do may mắn của một kẻ bần hèn. Thật nhớ những năm tháng ấy làm sao, càng nhớ, nàng lại càng nghĩ tới hai chữ "giá như", giá như nàng được quay ngược trở về quá khứ, giá như nàng chưa từng gặp chàng Trương, giá như ngày ấy nàng bỏ lại tất cả mà cao chạy xa bay...

Có điều nếu nàng không gặp chàng ta, nếu nàng bỏ trốn đi mất, không về làm dâu nhà họ Trương thì liệu nàng còn có thể gặp được người ấy không ? Nghĩ tới đây lòng nàng chợt quặn thắt, quả thực nàng vương vấn quá khứ, nhưng cũng không thể dứt bỏ được thực tại, vậy là sao đây, đến nàng cũng cảm thấy khó hiểu lòng mình mà.

"Sao nàng ngồi thẫn thờ ra thế ?", chàng Trương bước vào phòng, chỉ thấy nàng thẫn thờ, vô hồn nhìn vào khoảng không liền cất tiếng hỏi.

"A, chàng... vào từ khi nào vậy, thiếp không để ý.". Vũ Nương hoàn hồn, nàng vội vàng lui sang một bên, nhường chỗ cho Trương Sinh. 

Trương Sinh chăm chú quan sát vẻ mặt của nàng, lưỡng lự một hồi mới lại gần, ngồi xuống. Xong đã là giờ Hợi, chàng ta dường như vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.

"Chàng cả ngày ở ngoài chắc cũng mệt rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm thôi.". Nàng không có ý định tốn thì giờ mặt đối mặt cả đêm với ai kia như vầy, nhanh chóng lựa lời mời chàng đi ngủ. Nhưng phải chăng là chàng ta không nghe rõ, hay giả vờ không nghe thấy mà chưa hề có động tĩnh gì cả, nàng lại nhắc lại lần nữa : "Phu quân, ta nên nghỉ ngơi thôi.".

Đến lần này, chàng Trương mới mỉm cười với nàng : "Ừm, nên ngủ sớm thôi, mai ta còn có việc quan trọng phải giải quyết nữa".

Dứt lời, Trương Sinh nằm xuống, đôi mắt nhìn chằm chặp vào tấm lưng mảnh mai của nàng, ánh mắt thực không giấu được nổi ý đồ trong lòng. Nàng đương nhiên cũng nhận ra, nhưng lại giả vờ quên đi để trong lòng bớt gợn sóng, giữ được tâm trí thanh thản, bình ổn. 

Nàng nhẹ nhàng nằm xuống nệm, mặt không cảm xúc hướng lên trần nhà.

Thời gian dần trôi qua, dẫu người bên cạnh nàng đã ngủ say, nàng vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Đáng lẽ ra chăn ấm nệm êm như vầy, nàng phải chìm vào giấc nồng tự khi nào rồi, nhưng một phần là vì không thể yên tâm người kế bên, một phần vì chốn xa lạ chưa thể thân quen được cho nên nàng vẫn khó lòng an yên. 

Thôi thì đành vậy. Nàng khẽ ngồi dậy, rời đi trong thầm lặng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng dáng người thiếu nữ vừa thướt tha, lại yêu kiều, tựa một nàng tiên vô tình đi lạc xuống dưới nhân gian này. Nàng đứng dưới mái hiên nhà, ngước nhìn bầu trời đêm bao la. Trong đôi mắt long lanh ấy ánh lên những vì sao sáng rực rỡ, quả nhiên chỉ khi ngắm nhìn thiên nhiên tĩnh lặng thế này nàng mới có thể thỏa hồn theo mây, hòa mình vào những dòng suy tư phiêu lãng, sống đúng với con người thật của bản thân.

"Con cũng khó ngủ như ta sao, Vũ Nương ?". Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên trong đêm tối, làm nàng choàng tỉnh khỏi thế giới của riêng mình.

"Mẫu thân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro