Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thì vẫn mùi mẫn đằm thắm ôm ôm ấp ấp, Người thì dùng hết sức bình sinh mà hoàn thành việc trước mắt trong hoàn cảnh hết sức bất tiện. Thú thật, Người hoàn toàn có thể đẩy nàng ra, thánh mẫu thục đức ban chút cơ hội sống còn cho chiếc eo già cỗi này, nhưng lí thú thay, Người không phản ứng, không kháng cự, không phàn nàn, mặc cho nàng làm một con Koala bám người. Quả thực người đã dạy dỗ, chiều nàng tới hư không ai khác chính là mẫu thân Người đây...

Dặm chút mắm lại chút muối, bằng một cách diệu kì nào đó, bữa sáng của gia đình nhà họ Trương đã được chuẩn bị tươm tất. Giờ khắc này Vũ Nương mới chính thức buông tha cho chiếc eo tội nghiệp, có điều khi hơi ấm của nàng rời xa, chẳng hiểu sao nơi đáy mắt mẹ chồng Trương lại có đôi phần nuối tiếc.

"Tay nghề của Người... quả là có một không hai", ngắm nhìn những đĩa thức ăn vô cùng phong phú mà mẫu thân bày ra, nàng không khỏi cảm thán.

"Con nịnh quá rồi, mấy thứ này cũng thường thôi", Trương Hoa không quá để tâm tới lời khen của người khác, đa phần đều khiêm tốn khước từ, bởi chính Người cũng cảm thấy thực lực mình chẳng đáng phải nể nang gì, thậm chí rất tầm thường.

"Thôi con gọi Trương nhi dậy đi, kẻo mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi nó còn chưa buồn thức giấc", đẻ ra thứ hài tử chỉ biết ăn với ngủ, lòng Người chỉ biết hai tiếng "hổ thẹn".

Nghe thấy lời mẫu thân, Vũ Nương ậm ừ, nửa đi nửa không muốn đi, nàng vẫn là không muốn những khoảnh khắc đáng quý như thế này kết thúc, thật hiếm khi nàng có cơ hội được gần gũi với Người vậy mà...

Nhận thấy sự lưỡng lự của nàng, Trương Hoa cũng không có ý định thúc giục, nhanh chân nhanh tay bê mâm cơm đã chuẩn bị lên. Vũ Nương trông thấy liền lập tức can ngăn :

"Ôi, Người cứ để con !", dứt lời, nàng liền dùng đôi tay mình đỡ lấy chiếc mâm, trực tiếp cảm nhận, nàng mới biết thứ này không hề nhẹ. Phải biết rằng đối với Người còn nặng biết chừng nào, nghĩ tới đây nàng nhanh chóng nâng trọn thứ trên tay, không để Trương Hoa động vào dù chỉ một chút. 

"... Cái này nặng lắm, hay thôi con đặt xuống để lát Trương nhi bê", nhìn cánh tay mảnh khảnh tựa cành mai của nàng, Người không khỏi xót thay, không nỡ để nàng chịu khổ.

"Người không phải lo, con bê được mà... ", nói được làm được, với những thức đồ trên tay, nàng chầm chậm bước về phía cửa.

Nhìn dáng vẻ cương quyết của Vũ Nương, Người lực bất tòng tâm, xong cũng không cho mình thời gian để nhàn rỗi, toan đứng dậy đi đánh thức kẻ vẫn còn đang say giấc nồng. Vũ Nương nàng trông thấy thế, lòng đầy bất an : 

"Người ngồi nghỉ ngơi đi, tí con gọi Trương... phu quân qua luôn, Người không phải cất công đi đâu". Bây giờ, chữ "phu quân" đối với nàng thật khó có thể nói ra, suýt chút nữa nàng còn gọi thẳng hai tiếng "Trương Sinh".

"Cũng chỉ là đi qua một dãy hành lang, ta đâu có già yếu tới mức không thể cất bước đi", Người dường như không hề có ý định từ bỏ, bước ra khỏi phòng bếp, hướng thẳng về phía trước.

"A, mẫu thân, người chờ chút... !", Vũ Nương không kìm được thốt lên.

"Có chuyện gì hả ?", Trương Hoa dừng bước.

"Thật ra thì... thật ra thì... phu... phu quân con hôm qua trở về rất mệt mỏi, hay là để chàng ấy ngủ thêm chút nữa đi mẫu thân", vắt óc suy nghĩ, nàng mới tìm ra được một cái cớ hết sức ngớ ngẩn như thế.

"Mệt sao ? Ta thấy hôm qua nó còn hồ hởi lắm mà".

"Cái đó...", Vũ Nương nàng chịu chết rồi.

Trông bộ dạng nói không nên lời của nàng, Trương Hoa đột nhiên hiểu ra điều gì đó, tủm tỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ, tô lên một sắc xuân khó phai giữa nền trời xanh ngát. Người thiếu nữ bởi nụ cười ấy mà lặng người, cơ mặt cũng chả dám động, chỉ sợ sẽ vô tình phá vỡ khoảnh khắc quý giá lúc này.

"Thôi, ta hiểu rồi, nghe con, để nó ngủ thêm lát vậy, dẫu sao vẫn còn sớm", Người quay người đi, chuyển hướng đi về phía sảnh chính, để lại vạn phần khó hiểu trong lòng Vũ Nương.

Rốt cuộc thì người hiểu cái gì ? Đúng hơn thì có điều gì cần phải hiểu ở đây sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro