Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc !!
Nghe nhạc khi đọc truyện sẽ hay hơn đó , thiệt đóaaa

Ê CHAP NÀY RCM BÀI THUẬN THEO Ý TRỜI, HAY VL
_________________

Em khá sốc khi nghe anh nói vậy, vậy mà em đã tin lời anh nói đấy, có ngốc không chứ?

Em không giữ nổi tinh thần mà ngất xỉu lần nữa, em ngất trong vòng tay của anh đôi tay nhỏ bé không ngừng run, mọi người hoảng loạn người thì trách móc Gem người thì chạy đi gọi bác sĩ chẳng ai thấy nơi khóe mắt em chạy ra giọt nước đắng cay nhất em từng khóc

Tiếng khóc đầu đời, khóc vì đau, vì uất ức và khóc vì anh.

Hi sinh đổi lấy hi vọng anh đừng bỏ rơi em, Chẹp chít, có nên hận anh không đây.

Không, em không bao giờ giận anh vì em hiểu chuyện mà nhưng anh chẳng hiểu em gì cả nó đau thấu tim đấy.

Bác Sĩ đến mọi người lui ra ngoài, ở cùng nhau nhưng khoảng không yên tĩnh đến lạ chỉ còn tiếng thút thít của Dunk và Phuwin.

Sau một lúc bác sĩ đi ra

- Bệnh nhân bị sốc mà ngất, không ảnh hưởng đến đứa bé, người nhà để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhé, với bệnh nhân không muốn ai vào trong mọi người lưu ý nhé

- Dạ

- Đứa bé?? Bác sĩ đang ám chỉ ai ạ - Gemini ngạc nhiên nắm tay bác sĩ lại

- Anh bỏ ra trước đã, ưm.. mọi người chưa nói cho anh à, là cậu ấy có thai rồi

- Có thai..

- Ừ, không còn gì tôi xin phép

Gemini chôn chân ở đấy vài giây rồi quay lại nhìn mọi người mắt có tia đỏ giận giữ lao đến nắm áo Phuwin quát

- Tại sao lại không nói cho tôi, HẢ

- Mày biết thì sao vẫn bỏ rơi nhóc con đúng không - Phuwin giận giữ nắm lấy áo Gemini đấm vào mặt anh

Gemini ngã nhào xuống nền đất lạnh, cái mớ hỗn độn này là tại anh mà, Gemini bất lực ngồi ngay trên sàn đất gào khóc như đứa trẻ bị ngược đãi

Gemini khóc nấc nghẹn ngào chỉ biết nhìn vào khe cửa phòng bệnh nhìn em đang quay lưng về phía mình nhưng anh cũng đâu biết..

Em cũng đang âm thầm khóc vì anh..

Vì phải chịu biết bao tổn thương của anh nhưng sao em không thể ghét, không thể hận anh nhỉ?, em bất giác đưa bàn tay nhỏ đang run run đặt lên bụng khóc trong tủi hờn

- Em nên làm gì đây, Gemini Norawit kẻ bạc tình

________________

Đêm hôm đó chỉ có PondPhuwin và Gemini ở lại bệnh viện mặc dù mọi người đều muốn ở lại nhưng JoongDunk có con nhỏ nên không thể ở lại

- Em đói chưa anh đi mua thứ gì ăn nhé - Pond

- Em không sao chỉ hơi khát - Phuwin

- Vậy em đợi xíu anh đi mua nước, à Gemini mày.. ăn gì đó không - Pond

- Tao ok không cần đâu - Gemini

Sau khi Pond đi không gian cứ yên tĩnh như vậy chỉ còn anh và Phuwin ngồi trước cửa phòng bệnh, Phuwin biết nếu để không khí yên tĩnh như thế này nữa thì gượng gạo chết mất nên đành nói 1 câu khiến cả hai gượng hơn

- Nếu em ấy gương mặt không giống Fourth mày có yêu em ấy không - Phu

- ...

Em ở trong tay đang cầm đồ nắm cửa định bước ra ngoài thì khựng lại, bàn tay siết nhẹ lại ánh mắt não nề nhìn qua cửa phòng, em thấy anh gương mặt em muốn thấy nhất lúc này lại im lặng

Bao nhiêu hi vọng lại tắt trả lại em sự thất vọng thuộc về em, khuôn mặt đáng thượng lại sụt sùi, em điều chỉnh cảm xúc định bước ra thì khựng lại

- Mày đừng nhắc Fourth nữa em ấy đã mất rồi... lúc đầu tao tiếp cận Fot là vì em ấy thực sự rất giống Fourth nhưng mà em ấy.. thực sự người tao yêu là Fot, tính cách mít ướt lại nghịch ngợm đáng yêu của em ấy khác hoàn toàn với Fourth.. - Gemini

- Hứ.. tốt nhất mày nên buông tha cho cả em ấy lẫn Fot thì hơn dù với ai mày cũng ích kỷ và độc chiếm như món đồ của riêng mày ấy - Phuwin

- Tao biết là mày ấm ức tao vì đã làm em ấy tổn thương nhưng từ nhỏ tao chưa từng được yêu thương tao thực sự không biết cách yêu em ấy đúng là như nào tao chỉ nghĩ cho em ấy những gì em cần bảo vệ em ấy chính là yêu thương nhưng.. thứ em ấy cần là sự quan tâm của tao không phải là sự ích kỷ, độc chiếm em ấy. - Gemini

- Gemini..

Fot bước ra từ bên trong khuôn mặt đầy nước mắt cứ chảy thành dòng, em đưa bàn tay chạm lên bụng rồi hét lên với giọng run run

- Gemini tại sao anh không hiểu điều đó sớm hơn.. tại sao?

- Fot em bình tĩnh đã - Phuwin

- Tại sao chứ,.. Anh tưởng hiểu ra lí lẽ đó thì tôi sẽ quay về bên anh hả - Fot tiến đến túm lấy cổ áo Gemini

Nước mắt của em rơi từng giọt chảy lên má Gemini làm anh chết trân, anh chưa từng thấy dáng vẻ kích động này của em bao giờ nên hơi sốc nhưng mà..

Cú sốc ấy có là gì với bất ngờ anh dành cho Fot.

- Anh phản kháng đi chứ, đẩy tôi ra, mắng tôi đi để tôi thất vọng hoàn toàn và không bao giờ hy vọng về anh nữa - Fot

- Đừng khóc vì anh.. - Gem đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy trên má em

- Fot Fot anh hiểu cảm xúc của em nhưng em bình tĩnh đã - Phuwin ôm lấy em kéo ra khỏi Gem

Phuwin để đầu em dựa vào vai mình đôi mắt hiện rõ những tia tức giận dành cho Gemini, đôi tay Phuwin khẽ xoa nhẹ mái tóc của Fot thể hiện rõ sự đau lòng, tay hơi siết nhẹ liếc mắt về phía Gem

- Em ổn không Fot - Phuwin

- Em..em ...

- Hửm em.. em cảm thấy không khỏe hả.. anh gọi bác sĩ ná.. - Phuwin

- Em.. Đói - Fot

- Hả.. ừm vậy anh đi mua cho bé ná chờ anh nhaa - Phuwin

- Đi cẩn thận ạ - Fot

- Ừm.. bé đi nghỉ đi tí anh mang đến tận giường nhe - Phuwin

Phuwin đi rồi nụ cười của em dần khó coi rồi tắt hẳn, em ngồi xuống cạnh anh cũng không biết mở lời thế nào chỉ biết im lặng mệt mỏi dựa vào vai anh, đôi mắt lảo đảo dường như không cầm cự nổi hoàn toàn sụp xuống

Gem nhẹ nhàng ôm em vào lòng để hưởng lại mùi thơm của cơ thể dường như rất đỗi nhỏ bé với anh, em không biết nữa vòng tay ấy sẽ ôm em được bao lâu nữa..

Vẫn là người em yêu, vòng tay ấm áp của Gemini nhưng em chẳng thấy hạnh phúc chút nào.

- Gemini à chúng ta.. - Fot

- Cho anh ôm em thêm một chút ná Fot Fot - Gemini

...

- Gemini à em ước thời gian có thể dừng lại mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ? - Gemini

- Fot anh xin lỗi - Gemini

- Ư.. đừng xin lỗi.. nó chẳng làm cho chúng ta quay lại như ban đầu được nữa chỉ thêm xa cách - Fot

Fot từ từ đẩy Gemini ra mỉm cười có chút miễn cưỡng, khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau em vội né tránh, em bây giờ khác quá không bướng, nghịch ngợm như xưa giờ đây khuôn mặt đầy nỗi buồn chất chứa

- Mình dừng lại nhé - Fot

- Fot.. Fot đừng mà xin em mà - Gemini

- Hức.. đừng xa anh mà - Gemini

- Đừng vì em mà bỏ rơi công ty và ông nội nhé, nó là mong ước cuối cùng của em với anh được không - Fot

Gemini quỳ sụp xuống nền đất lạnh, đưa bàn tay run rẩy nắm lấy tay em, em cũng không kìm nổi chảy dài hai hàng nước mắt, em hất bàn tay của anh ra quay đầu đi không nhìn lại lấy một lần

- Fot hức.. đừng bỏ anh.. FOT.. - Gemini

Mặc cho Gemini gào thét nức nở đằng sau em vẫn quay đi tàn nhẫn, đau không?

Chắc chắn có nhưng đau rồi lại hạnh phúc thôi chẳng ai vì em mà đau cả đời đâu.

Em muốn đi dạo đi để cái lạnh cuốn đi nỗi buồn để em bình tĩnh lại cảm xúc, em lững thững đi trong vô hồn, thành phố chỉ có mấy ánh đèn đường nhấp nháy

Em đi không để ý đến chiếc xe hơi mất phanh đang lao đến phía em đến khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào người em, bất ngờ từ đằng sau một lực tay đẩy mạnh em ra xa

*Kéttt*

Em bất ngờ bị té ngã tay chân xước đường dài rướm máu, mắt em trợn tròn từ từ quay đầu nhìn về phía trước, một bóng hình quen thuộc đang nằm giữa vũng máu lan dưới đất

Cơ thể em run bật nhào về phía trước đưa tay với lấy anh nhưng nó quá xa, chân em không dậy nổi chỉ biết đưa tay về phía anh

- GEMINI mau tỉnh dậy đi mà - Fot

- Hức.. Gem..m. mau dậy đi chứ hức.. - Fot

Em lúc này bất lực gào lớn trong vô vọng, Gemini vì cứu em mà bị chiếc xe đâm đầu đập mạnh xuống đất vào chảy máu không ngừng, em không chịu nổi cú sốc lớn này mà ngất đi tại chỗ


T

ại chỗ Phuwin vừa mau đồ ăn về thì gặp Pond đang đứng lo lắng trước cửa phòng bệnh, cậu chạy lại kế bên hỏi chuyện

- Gemini và Fot đâu rồi - Phuwin

- Anh có gọi điện cho Gem nhưng không ai bắt máy còn Fot không biết em ấy chạy đi đâu rồi, Chết tiệt - Pond

- Chắc ở quanh đây thôi chúng ta đi tìm - Phuwin

Pondphuwin chạy khắp bệnh viện nhưng vẫn không thấy, chạy ra ngoài tìm một lúc thì Phuwin không tin vào mắt mình GeminiFot đang nằm trên vũng máu tươi

Pond nghe tiếng hét của Phuwin thì chạy lại che mắt cậu, Phuwin gỡ tay anh ra chân không trụ nổi ngồi bệch dưới đất

- Fot Nattawat em ấy.. em ấy - Phuwin

- Phuwin em bình tĩnh anh gọi cấp cứu rồi mau đứng dậy đã, ngoan nào - Pond

- Bỏ ra.. em phải gọi em ấy dậy.. em ấy chỉ ngủ thôi.. không..ph- Phuwin

- Phuwin em bình tĩnh đã đừng nhìn thì hơn - Pond

- Bỏ ra - Phuwin

Phuwin đờ đẫn không tin vào sự thật muốn đến lay Fot dậy, muốn em ấy nói chuyện với mình cười ngốc với mình nhưng em ấy..

Pond ôm chặt lấy Phuwin đến khi xe cấp cứu đến để em ấy không hoảng mà đến để chạm vào Fot

- Gemini cậu nhất định không sao đâu phải không - Pond tự thầm với chính mình

Cả hai được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp, bên ngoài có Pondphuwin SatangWinny và JoongDunk ngồi bên ngoài phòng cấp cứu

- Là tại em do em mà em ấy gặp tai nạn đúng không - Phuwin vừa khóc vừa đập vào người mình như mặc cảm tội lỗi

- Phuwin nghe anh nói nhé, không phải do em - Pond

- Không là tại em tất cả là vì em không chăm sóc tốt em ấy hức.. - Phuwin

- Fot em ấy sẽ không giống Fourth chứ - Dunk vừa khóc vừa nhìn vào phòng cấp cứu

- Nhất định em ấy sẽ không sao đâu - Joong ôm lấy em an ủi dù mình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu

- Là do tôi không chăm sóc cậu chủ tốt nên cậu ấy mới gặp tai nạn hức.. - Satang

- Giờ đâu phải lúc để nhận lỗi tự trách mà bình tĩnh trước được không - Winny nói rồi xoa vai Satang an ủi

Khoảng hơn 1 tiếng sau bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt hơi cúi xuống

- Ừm... - BS

- Mau nói đi chứ đừng ậm ừ như vậy - Pond

- Nạn nhân tên Fot Nattawat đã được bác sĩ băng bó vết thương do bị trầy không có gì nghiêm trọng do hoảng sợ mà ngất đi - BS

- Không có gì nghiêm trọng hả? Vậy tại sao.. - Phuwin

- Còn người tên Gemini thì sao ạ - Satang

- Rất tiếc nạn nhân mất máu quá nhiều với va đập mạnh ở vùng đầu tổn thương não nên không qua khỏi, mời người nhà theo tôi làm thủ tục - BS

Mọi người nghe xong câu này thì ù tai choáng váng, Satang lúc này mới òa khóc ngồi tự đánh vào ngực mình tự trách, mọi người cũng không cầm được mà khóc theo, quá nhiều nỗi đau ập tới với họ tại sao ông trời lại tàn độc như vậy

Em ở trong phòng bệnh vẫn chưa tỉnh nhưng hai bên khóe mắt đã lăn dài hai giọt nước đắng...

Hết roài í là phải nghe nhạc Bùi Anh Tuấn mới thấm ;)))
Cảm ơn đã ủng hộ t ạ sắp end rùi và He hay Se thì chắc cx bt r he ;*)
Cmt + bình chọn cho t nhé cảm ơn ạ bye các tềnh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro