💌 Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huhu... đau quá ... huhu !"
JungKook bật khóc nức nở, ôm bụng ngồi tựa vào cạnh giường. Bà Kim hấp tấp từ phòng bên chạy sang, hốt hoảng gọi người đưa cậu đến bệnh viện.
"Kookie ngoan, mẹ thương nhé !"
Bà vỗ vào vai cậu, ôm lấy cậu vào lòng, vuốt dọc lưng cậu.
"Mẹ ơi, Kook đau quá mẹ ơi... huhu... "
Một lát sau, JungKook đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bà Kim đứng ngồi không yên, hai tay chắp lạy miệng lẩm bẩm cầu xin cho hai mẹ con cậu được bình an.
"Người nhà bệnh nhân có ở đây không ?"
"Có tôi, tôi đây! Con dâu tôi sao rồi bác sĩ ơi !"
"Cậu bé bị ngã khiến thai nhi chấn động mạnh, nhưng may mắn là chưa sảy. Bà phải chăm sóc cậu bé cẩn thận, tránh va đập mạnh hay cú sốc với cậu bé !"
"Cảm ơn bác sĩ ! Gia đình tôi đội ơn bác sĩ nhiều ạ !"
Bà Kim mừng như múa trong lòng, chắc ông trời thương bà tu tâm tích đức nhiều nên đã không mang cháu bà đi.
Bà nhìn qua cửa, thấy cậu đang say sưa ngủ, gương mặt trắng bệch không khiến bà xót thương.
"Mẹ , JungKook sao rồi ?"
Kim Taehyung nghe tin phi thẳng đến bệnh viện bỏ bê cả cuộc họp giữa chừng. Trên vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển.
"Cậu bé ổn rồi ! Bác sĩ nói may mà đứa con trong bụng không sao , nếu không chắc mẹ ngã quỵ mất !"
Nghe vậy, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lo hai mẹ con cậu xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời mất.
Hai ngày sau, bà Kim sai người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đón cậu về. Bây giờ cậu không khác gì vàng, bạc, được bà Kim nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
"Tất cả mọi thứ phải thật nhẹ nhàng, đảm bảo tốt nhất cho cậu bé, mọi người nghe rõ chưa ?"
Người làm đều vâng lời, làm bao nhiêu đồ ăn ngon bổ dưỡng bồi bổ cho cậu.
[...]
"Đói... muốn ăn.. "
Nửa đêm cậu tỉnh giấc đòi anh ăn, nhất quyết đòi cho bằng được.
"Em muốn ăn gì ?"
"Xoài... khế... "
Cậu tít mắt cười nhìn anh.
Anh lấy điện thoại đặt hàng, nửa đêm nhân viên giao hàng đem đến.
"Xin anh chưa ?"
"Xin ạ..."
Cậu khoanh tay lại, ngoan ngoãn.
"Thế thì phải làm gì ?"
Chụt.
Cậu nhướn người lên hôn chụt một cái vào má anh, khiến anh ngây ngốc đỏ mặt.
#Nguồn: Băng Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro