💌chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim thấy cậu biến mất thì hoang mang chạy khắp nơi tìm cậu. Bà chạy khắp vườn chạy vào nhà hỏi các người làm cũng không ai thấy cậu ở đâu. Bà vẫn chưa báo với anh vì bà sợ sẽ làm anh càng lo thêm. Bà chạy khắp nơi tìm cậu.
-Kookie con ở đâu. Trả lời ta đi.
Bà tưởng chừng như mình sắp tuyệt vòng thì
-Mẹ Kookie ở đây
Cậu từ trên xuống dưới trừ khuôn mặt ra thì tay chân quần áo đều lắm lem còn ôm trên tay một cục than đen thui nữa.( chắc ai cũng biết cục than đó là ai ha) Bà Kim thấy cậu mừng rỡ chạy lại xem xét trên người cậu có bị thương chỗ nào không. Khi đã xác định được cậu an toàn bà mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bà mới mỉm cười hỏi cậu
-Kookie đi phải báo với ta không ta sẽ lo lắm có biết không???
-Dạ Kookie nhớ rồi ạ. Mẹ bé cún này dễ thương nuôi được không ạ ??
Cậu giơ cục than đen thui kia lên trước mặt bà Kim tươi cười hỏi. Nhìn cậu đáng yêu như thế bà nỡ từ chối sao. Bà đem cậu vào nhà tắm rửa cho cậu cùng bé cún.
-Bây giờ Kookie nghe ta con đi tắm. Ta nói Jimin tắm cún cho con nhé.

*Jimin là người chăm sóc Taehyung nhưng bây giờ nó chịu trách nhiệm chăm sóc Kookie.

-Jimin con đâu rồi.
Bà Kim gọi Jimin khi đã thuyết phục được cậu bé kia đi tắm cho sạch sẽ. Để anh thấy cậu như vậy chắc anh té xỉu, nói đúng hơn là tức giận.
-Dạ bà kêu con
-Con tắm cho chú cún nhỏ này giúp ta.
-Dạ, Kookie đi tắm chưa ạ.
-Con yên tâm thằng bé sắp xong rồi đó.
Nhận được câu trả lời của bà nó nhanh chân bế cục than kia đi tắm. Kookie tắm ra liền lên ghế sofa ngồi vừa ăn bánh vừa xem phim. Người ta có thai thường ốm nghén riêng cậu ăn rất nhiều nha. Jimin tắm cho chú cún xong liền bế nó ra chỗ cậu đang ngồi. Cậu nhìn cục than đen kia mà hai mắt sáng rực dễ thương nha. Cậu nhận cục than đen từ tay Jimin ngoan ngoãn cảm ơn Jimin còn tặng cho nó một gói bánh nữa. Jimin cười phá lên với độ đáng yêu của cậu. Nó nhận bánh rồi ngồi xuống cùng cậu chơi với cục than đen.
Cả hai đang vui vẻ thì người ấy cũng về. Anh vào nhà thấy cậu vui vẻ anh cũng an lòng. Cứ nghĩ cậu sẽ quấy khóc hay khó chịu gì chứ. Làm anh lo lắng mà tan làm sớm về nhà với cậu.
-Bé con anh về rồi.
Cậu nghe giọng nói quen thuộc liền mặc kệ tất cả chạy lại chỗ anh. Đu hẳn trên người anh mà nũng nịu.
-Tae về rồi ạ. Tae đi làm có mệt không. Kookie thơm thơm Tae nhé
Nói rồi cậu hôn vào má anh một cái rõ kêu. Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng
-Cảm ơn em bảo bối. Hôm nay em có ngoan không đó. Mau nói anh nghe nào.
Anh bế cậu lại sofa cả hai cùng ngồi xuống. Anh đặt cậu ngồi trong lòng mình. Vẻ mặt anh nhìn cậu chờ đợi cậu kể chuyện cho anh nghe.
-Hôm nay Kookie chơi với mẹ nè. Kookie kiếm được cục than đen này nữa a.
Cậu nói rồi chỉ vào cục than đen đang ngồi cùng Jimin bên kia. Anh xoa má cậu hỏi
-Em tìm thấy nó nên mới lắm lem phải không ?
-Hả sao Tae biết Kookie tắm rồi mà
Cậu còn ngửi ngửi áo mình làm anh phì cười.
-Hahahaha Kookie làm gì ?
-Em thơm mà sao anh biết em lắm lem
Cậu giễu môi nhìn anh. Anh kiềm nén để không cười cậu. Sao mà bảo bối nhà anh dễ thương thế.
-Bé con không cần biết. Anh có phép thuật nên biết đó. Bé con đừng hòng giấu anh. Lần sau không được làm mẹ lo như vậy. Biết không
Anh dặn dò cậu một hơi rồi xoa đầu cậu.
-Dạ Kookie biết rồi ạ.
Cậu mỉm cười nhìn anh.
-Được rồi kookie ở đây với Jimin đi anh đi tắm sau đó sẽ xuống với em.
Cậu gật đầu rồi chạy qua chỗ Jimin cùng cục than đen.
~Trên phòng ~
~Reng....
•Nói
•Bạn thân a sao mày nỡ nào trả lời cọc lóc với tao
•Cúp
•Taehyung khi nào mày cho tao số Jimin
•Không có số muốn thì tự mà xin
•Tao mà xin được cần gì tới mày.
•Vậy tự biết thân vận động đi.
•Đươc rồi được rồi. Tao sẽ cho mày ăn miễn phí ở nhà hàng của tao 1 tháng
•3 tháng
•ok 3 tháng. Mà ngày mai Jinhyung với Namjoon về nước đó.
•Tao có nghe rồi. Mai nhờ Yoongi ra đón hai anh ấy.
•Sao mày không đi mà nhờ.
•Ổng nghe tao thì cần gì mày.
•Tao biết rồi. Vậy cúp đây.
•Ừm
Anh quăng điện thoại qua một bên rồi thở dài.
-Haizzzzz Kookie đang làm gì ta.
Kookie dưới lầu lúc này đang chơi với Jimin một lúc thì thẫn thờ mơ mộng.
-Bé bánh em sao vậy
-Hức....hức....oaoaoaoa
Đột nhiên cậu không nói không rằng khóc lớn làm nó hoang mang vô cùng
-Bé bánh sao em khóc
Nó vỗ vỗ lưng cậu hỏi han
-Bé nhớ Tae
~Đùng....
Má ơi hai người ở cùng nhà cơ mà. Nhớ thì gặp sao mỗi người một nơi mà la nhớ thế này. Ăn cẩu lương ngập mặt Jimin rồi.
-Bé ngoan bé ngoan Tae trên phòng em lên phòng là gặp được ngay mà.
-Hức....Tae tắm lâu
Trời ơi ai đó kéo Jimin ra khỏi mớ cẩu lương này đi a.
-Bé con sao em khóc
Taehyung từ trên lầu đi xuống thấy cậu nức nở. Cậu thấy anh liền chạy lại mếu máo.
-Tae lâu bé nhớ anh.
Aizzzz sao dễ thương thế này. Ai đó cho anh hỏi anh nhốt cậu lại được không. Bắt cậu bỏ vào balo để đi đâu anh cũng mang theo cậu được.
-Lên phòng nhé
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Anh bế cậu lên lầu không quên dặn Jimin
-Min nè em rãnh thì bỏ chặn số của tên kia đi. Hắn làm phiền anh quài. Hắn thật lòng với em đó. Em suy nghĩ đi a. Cho hắn một cơ hội.
-Dạ
Nó trả lời cho có chứ trong lòng đang rủa hắn. (Chắc mọi người biết là ai nhỉ 🤭)
Sao mà nó khổ vậy nè đúng là hồng nhan bạc phận mà. Đã bị thồn cẩu lương còn bị tên công tử trăng hoa kia làm phiền. Không phải nó không biết hắn thích nó mà là nó không dám nhận tình cảm của hắn.
---------------------------END--------------------------
*Bắt đầu từ chap này tất cả đều là văn của mình nha. Do mình không tìm thấy tác phẩm cũ nên mình sẽ tự viêt ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤
*Mọi người muốn HopeMin hay là SuHopeMin a👉👈🤭
*Bấm dấu sao cho mị nha ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro