Mở Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hết cô bắt đầu lên phòng giam mình ko nói chuyện với ai cả. Còn ah thấy cô vậy cũng có chút bùn liền mở cửa bc vào lại gần cô.
_Chúng ta đi chơi - ah
_Tôi ko thick- cô hờ hững
_Đi chơi- ah tiếp tục kiêng trì
_Tôi ko đi ah ra ngoài- cô
_Đc- ah

Cuộc trò truyện rất ngắn ngủi làm ah có cảm giác cô và ah ch gần nhau hơn đc bao nhiu. Ah chỉ nhìn vào căn phòng của mình cô đang ở trông đó chỉ cần bc vài bc là tới nhưng khoảng cách cô và rất xa. Ah cất bước đi về phòng làm việc.
__________________________________
Cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi chán nản liền đi xúng nhà nhìn xung quanh thấy có vườn hoa có 1 cây cao bên dưới có cái xích đu màu trắng cô liền đến đó ngồi. Gió thổi mát cô lần lần thiết đi.

Còn phòng làm việc của ah có thể nhìn ra vườn hoa ah cứ thế vẫn ngắm cô từng hành động của cô. Ah cứ ngắm mà quên hết thời gian. Cứ thế ah thấy trời đã gần tối ah sợ cô lạnh nên đi ra vườn hoa bế cô vô nhà

Cô vì thấy ấm áp nên dụi vào ngực khiến ah vui sướng. Ah bế cô về phòng định đặp cô xúng nhưng cô vẫn bám chặt áo ah nên ah đành ôm cô vào lòng ngủ rồi thíp đi lúc nào ko bik cứ thế hai ng cứ ngủ ánh trăng rọi vào nhìn như bức tranh.

Lúc nửa đêm cô dậy vì đói bụng cô mở mắt ra thì thâuý khuôn mặt đẹp như điêu khắc của ah cô bất giác mỉm cười tim đập "Thình Thịnh" cô bất giác lấy tay sờ vào khuôn mặt ah. Cô lén hôn lên môi ah chỉ là thoáng qua lúc cô định rời môi thì cô bị ah lật lại hôn điên cuồng luồng lách vào khoang miệng của cô trêu đùa lưỡi của. Khi cô sắp ngạt thì ah lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô.

Còn cô lúc ah thả ra liền ngồi bật dậy nhìn ah, ah cũng nhìn cô. Cô bất giác níu tay áo ah.
_Tôi.. tôi đói-cô xấu hỗ cúi mặt.
_Ngốc chúng ta xúng ăn nào- ah nhìn hạnh động đáng iu của cô mà thấy mắc cười.
_Bế- cô vẫn thế giơ tay ra đòi ah bế.
_Đc để ah bế bảo bối nào- ah cười bế cô xúng lầu.
_Tại sao em lại thick ah bế?- ah hỏi vì ko bik sao cô gặp ah là bắt ah bế.
_Trong lòng ah rất ấm áp ở trong lòng ah tôi ko thấy sợ hay cô đơn- cô cúi mặt nói.
_Tôi sẽ bảo vệ em suốt đời- ah nhìn cô lòng đau thắt lại.
_Ah ko đc thất hứa- cô nhìn ah bằng đôi mắt ngấn lệ.
_Đc ah thề sẽ bảo vệ vk nhỏ chả ah thật tốt- ah
_Đói- cô
_Giờ nữa đêm rồi họ ngủ rồi để ah nâu- ah cười.
_Ừ nhanh một chút

Ah đặt cô xúng ghế ngồi rồi đi vào phòng bếp. Một lúc sau nhà bếp liền phát ra một loạt tiếng động.
RẦM
XOẢNG
CHOANG
_Làm cô ở ngoài mà thấy dự cảm ko lành. Một lúc sau ah bưng ra một đống món, món thì cháy đen, món thì còn sống một nữa, món thì chua, mặn.
_Cái này ăn đc sao?- cô ngây thơ hỏi
_Đc- ah nhìn cô đen mặt
_Ah ngồi im ở đây- cô nói xong thì bc xúng bếp

Còn ah thì xấu hổ nếu thuộc hạ mà thấy ah vầy thì còn đau là ông chủ lạnh lùng họ vẫn thấy haiz. Ah ngồi im ở đấy đc một lúc lâu thì mùi thơm bốc ra làm ah bất ngờ" Bảo bối của ah buik nấu ăn". Cô bưng thức ăn lên nhìn tuy nhìn ko đc đẹp mắt nhưng rất thơm.

Hai ng bắt đầu ăn họ ăn rất nhìu nhất là ah ăn hết sạch cô còn tưởng ng này bị bỏ đói vậy. Ăn xong cô bưng chén xúng rồi ra ngoài chui vào lòng ah xem TV. Đc một lúc thì ngủ lun còn ah chỉ nhìn cô mà cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miulys