Chương 2: Lời nguyền bắt đầu có hiệu lực (2)💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cô được điều đến để chăm sóc và theo dõi hắn, trong lúc làm việc nó và cô tám với giọng gió khe khẽ:
_"Wei, cưng có thấy hắn ta có một lực lượng fanclup quá hùng hậu không" Hai người cùng quay lại nhìn xuống dưới cổng bệnh viện, cả hai cùng gật đầu "Cỡ hai chúng ta mà đứng chen ở dưới thôi cũng đủ bị bẹp dí như con cá ép á ha"Nó tiếp tục cừi và nói.
_" Mà công nhận hắn đẹp trai thiệt, lúc hôn mê cũng quá ư là đẹp trai í. Rất tiếc đó không phải là mẫu người của mình"
_" Uhm , cưng phán đúng như thần z ák , ai mà trả biết hắn đẹp trai, có điều lúc hôn mê hắn như một đứa trẻ z, môi trái tim đỏ mộng, lông mày rậm, rất có khí chất,làn da trắng nõm không tì vết , tóc quá ư là đẹp, mượt, thân hình cũng cao vạm vỡ....."
Tiếng mở cửa đã làm cho chương trình tám của nó và cô bị gián đoạn, cánh cửa mở ra xuất một người phụ nữ trung niên cỡ U50 , mặt mày lem lúa, phờ phệch , nước mắt nước mũi bù lu bù loa lẫn cả vào nhau , tuy vậy nhưng bà vẫn toát lên một vẻ đẹp , một vẻ đẹp nhân từ, hiền hậu, nhưng vẫn không kém phần trẻ trung tràn đầy sức sống , bà vội vàng chạy đến bên hắn ta, quan sát, kiểm tra , thở phào nhẹ nhõm, móc điện thoại trong ví ra và nói :
_" Quẩy, mẹ hả, mẹ ơi vẫn bình yên"
_" Uhm, như thế là........."
_" Vâng , thưa mẹ, đúng vậy ,lời nguyền đã bắt đầu có hiệu lực."
_" Như thế là bây giờ chúng ta bắt đầu tìm kiếm người để phá lời nguyền đi chứ hả con dâu"
_" Nhưng mẹ ơi , trời thì rộng sông thì dài, làm sao...., làm sao con có thể tìm được đây mẹ."
_" Con dâu àk,bây giờ trước hết chúng ta phải đưa Mẫn nhi về cái đã, rồi kiếm một người chăm sóc nó 24/24, mà phải là người Việt, năm nay 24 tuổi , mệnh thổ, ......con đã hỉu chưa"
_"Vâng con đã rõ rồi thưa mẹ,chào mẹ"
Cô và nó đã nghe và chứng kiến tất cả (nó vốn dĩ từ nhỏ đã được bà dạy học tiếng trung, một phần nhờ nó rủ rê cô nên cô cũng pjk được chút ít )một hành động , một hành động không thể nào tưởng tượng được một người vừa mới khóc lóc như sắp chết đùng một cái lại quan sát kiểm tra xong thì mặt vẫn thản nhiên và móc điện thoại nói chuyện tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả.
(Cừu con :"Mà thôi chuyện nhà người ta mà hai cô lo gì dữ z, lo cho thân mình đi kìa"-" Dạ vâng, tụi em biết rồi chị ạ, mà chị nhớ pia cho tụi em nhiều nhiều nha , tụi em cám ơn ạk")

P/s: Truyện em mới viết nên có gì mấy tiền bối cứ cho em ý kiến giúp cho truyện của em ngày càng hoàn thiện hơn( xin đừng ném đá em😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro