Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên nhi à mẹ đã dặn con là đi đứng phải cẩn thận mà. Con cho bác xin lỗi nha con bác tính nó hậu đậu sẳn rồi nên con tha lỗi cho nó

   Bà Dương tuy nói như vậy nhưng bà vẫn thấy lo vì áo chỉ dơ có 1 chút mà lại bắt đền con bà thì lại rất ngốc nên bà còn lo hơn

  - dạ ko sao ạ chỉ cần bác trả tiền cái áo cho con thì con sẽ bỏ qua
Cô ta nhìn hai mẹ con khinh bỉ nói

  - vậy cái áo của con bao nhiêu con nói đi bác trả cho
Bà Dương lo lắng hỏi?

  - dạ cái áo này con mua 20 triệu con thấy bác và em đây con thương nên con bớt một chút là còn 18 triệu ạ
Cô ta đắt ý nói!

  - 18 triệu cô tính giết người à cái áo của cô chỉ dơ có một chút mà đòi tới 18 triệu cô còn có tình người ko
Bà Dương tức giận mắng cô ta

Cô ta nghe bà nói vậy thì cười khinh
  - nè bà già kia nói chuyện cho đàng hoàng con bà làm dơ áo tui, tui còn chưa nói cho bạn trai tui biết để anh xử mẹ con bà là may phước lắm rồi ở đó mà dọa nạc hứ sao có trả ko thì bảo.
Cô ta tức giận nói còn dành cho hai mẹ con họ một cái nhìn khinh bỉ

  - tui ko trả cô làm gì có tin tui la Lên cho hàng xóm người ta qua đây ko hả đồ ăn cướp.
Bà Dương tức quá nên nói!

  - bà, bà được lắm đợi đấy
' mình chỉ đi có một mình ko làm lại bà già đó đành đi về vậy' cô ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro