CHUNG MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chim hót, gà gáy,  chớ sủa,... trời đã sáng rồi đấy ạ.

Ting, Ting, Ting...

-Chờ mình một chút nhé_nó chạy ra khi nghe thấy chuông xe của Lãnh Thiên.

-Ừ! Nhanh lên, trễ bây giờ_Lãnh Thiên mỉm cười.

15' sau...

Lãnh Thiên đèo nó đến trường.

Còn ở nhà Bác Loan:

-Ông Trần Minh Phong ơi, cho hỏi ông Trần Minh Phong có ở đây không? _ một giọng nói bất chợt cất lên khi ông Phong đang ăn sáng.

-Ai đấ...Ơ, ông Đăng, lâu quá không gặp_Ba nó bước ra.

(Cún:để mị giới thiệu nhân vật một chút nhé: ông Hoàng Hải Đăng là papa của..................... ai thì đọc típ đi rùi biết).

-Vào nhà đi, vào nhà đi_ba nó niềm nở.

-Không cần đâu. Ông dọn đồ ra đi_ông Đăng.

-Hở, tại sao phải dọn đồ ra?

-Haiz, nhà ông bị cháy rồi thì dọn đồ đi rồi qua nhà tôi.

-Thôi như vậy bất tiện choa gia đình ông lắm.

-Này, tôi với ông quen biết bao nhiêu năm mà giờ còn nói vậy.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết vào dọn đồ ra đi_ông Đăng đây mạnh ông Phong vào trong nhà.

-Khoan, khoan, khoan.

-Chuyện gì nữa?

-Còn con gái tôi nữa, đến trưa nó mới đi học về, hay là ông đưa địa chỉ đi rồi khi nào tôi tự đến, khỏi mất công làm phiền ông nữa.

-Vậy cũng được.

~~~~~~~~~~~~~~Ta là vạch phân cách tan học~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tới rồi_Lãnh Thiên chở nó về tới nhà sau khi tan học.

-Cảm ơn bạn nhe, mình làm phiền bạn quá_nó.

-Không có gì đâu, bạn bè với nhau mà.

-Uk, vậy tạm biệt bạn.

Lãnh Thiên nhìn nó đến khi nó khuất sau bứt phông trong nhà mới quay xe đi về.

-Thưa ba, thưa Bác con mới đi học về_nó chào.

-Uk_ Bác Loan.

-Ủa, ba dọn quần áo vào giỏ làm gì vậy ba_nó.

-Con cũng thu dọn đồ đi, hôm nay ba con mình sẽ dọn qua nhà bạn ba, hồi sáng ông ấy mới sang bắt ba qua đấy.

-Dạ. Mà bạn ba là ai vậy ba?

-Bác Đăng ấy.

-Đăng? Đăng?Đăng_nó lẩm bẩm_Đăng nào vậy ba_nó chịu thua khi cái bộ não không thể lục lại tư liệu liên quan đến nhân vật tên Đăng ấy.

-Thì Bác Đăng mà hồi xưa chúng ta từng ở chung ấy, cái hồi con còn bé tí tì ti đó.

-Từ cái hồi đó thì làm sao mà con ấn tượng được.

-Vậy thì mau đi dọn đồ đi, qua đó gặp rồi biết, con cứ đứng đấy hỏi hoài mất thời gian_ba nó lớn tiếng giục nó đi thu đồ.

_Dạ vâng.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

-Anh nâng cái thùng này lên dùm tôi_ba nó nói với người tài xế của xe chuyên chở dọn nhà cửa.

Nó cũng chạy lăng xăng lại phụ giúp chút ít ( nhớ chỉ là chút ít thui nhá chủ yêu lăng xa lăng xăng là nhiều).

-Cảm ơn Bác mấy ngày này đã giúp đỡ tôi nhiều vậy nhé, thật sự là làm phiền gia đình quá_ba nó với Bác Loan.

-Không có việc gì đâu, hàng xóm giúp đỡ nhau thôi mà_ Bác Loan.

-Một lần nữa cảm ơn Bác, thôi tạm biệt Bác tôi đi nhé_ba nó nói khi thấy đồ đã được chuyển hết lên  xe.

-Chào Bác con đi.

Xe chạy 30' rồi rẽ vào một con hẻm, đi thêm 10' nữa rồi dừng trước một ngôi nhà.

Nó và ba nó bước xuống xe đập vào mắt là nguyên một ngôi nhà to chà bá(Cún: một căn nhà chứ hơm lẻ nữa căn zị mừ cũng nói.Nó: nhà ngươi nói chứ còn ai.Cún: ũa zị hã).Không! mà nói đúng hơn phải là một căn sụp bờ villa thì đúng hơn. Cái cổng màu trắng cao ngất ngưỡng, hàng rào như toà thành cổ xưa. Cổng mở ra nó và ba nó vô thức đi vào. Trong nhà có một khu vườn với đủ các loài hoa và những cái lồng chim có cả những con chim đang hót líu lo. Ở bên trái của căn nhà là một cái hồ bơi thật lớn chứa những giọt nước màu tím  mang đến cảm giác vô cùng huyền bí.Trên bờ có một chiếc xích đu màu trắng và có những dây hoa leo quanh khung của nó nữa. Bên phải của ngôi nhà là một cái hiên ở giữa được đặt một cái bàn, trên bàn là ấm trà, Bình bông và đĩa trái cây, trông giống như đây là nơi để "Trà Chanh Chém Gió".

-Ba à, có phải mình đi lộn nhà rồi không_ nó

-Chắc vậy Á, thôi đi ra không người ta chửi

Hai người xoay đằng sau chuẩn bị bước ra thì vó một giọng nói cất lên:

-Ông Phong vào nhà đi còn đứng đó làm gì_ông Đăng bước ra bên cạnh là một người phụ nữ và hai thằng, một nhỏ và một lớn, nhưng quan trong tên lớn nhìn rất quen mắt và không thể sai được đó là................................. hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro