ÔI CĂN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi dưới gốc cây và lại nói chuyện lẩm bẩm bới con mèo:

-Bé cưng à! Tại nhà ngươi mà ta bị chửi nhưng cũng không sao vì cưng đáng yêu nên chị tất nhiên là sẽ không mắng em.

-Cám ơn cậu nhé!_Nó mỉm cười và cám ơn khi thấy hắn đi ra.

-Ừ_hắn chỉ lạnh lùng*ừ*một cái rồi nhìn nó bằng ánh mắt không một tí ti ông cụ cảm xúc khiến cho nó hơi bị nhột.

*Cái tên kia cứ nhìn mình như vậy chẳng lẽ...................KHÔNG!Không thể nào!Hắn không thể nào là cái loại *bu đu không kê* đó được! Mà nếu hắn như vậy thiệc thì hắn cũng không thể nào ghen tỵ với sắc đẹp của mình bởi vì với cái IQ khủng bố đó thì hắn thừa biết là hắn không địch lại nổi cái sắc đẹp nỳ của mình.(Cún:*té hầm cầu*tự ti. mắc ói).

Sau một hồi vật vã với mớ suy nghĩ khùng điên thì nó cũng chịu bình thường trở lại.

-Cậu nuôi con mèo nỳ đi_Nó đưa con mèo đến trước mặt hắn 

Hắn chỉ nhíu mày rồi đưa tay đẩy con mèo ra xa.

-Mình không thể nuôi con mèo này được. Mà cứ để nó ở đây thì nó sẽ bị những con chó hoặc con mèo lớn hơn bắt nạt! Như vậy thì tội nghiệp nó lắm với lại nó cũng có vẻ thích cậu lắm đó!_Nó nói rồi lại tiếp tục đưa con mèo đến gần hắn. Con mèo kêu*meo...... meo*rồi dụi mắt ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

-Vậy cậu nuôi nó nhé mình về đây, tạm biệt!_Nó mỉm cười với hắn rồi chạy vụt đi.

-Ừ_ hắn nhìn con mèo rồi nhỏ giọng. 

==============€ Ta là vạch phân cách 2 tuần €==============

Buổi lễ khai giảng:

Với tính cách khùng khùng , nhây, nói chuyện mát dây nhưng lại dễ gần của mình thì nó đã có nhiều bạn thân rồi đấy. Còn hắn thì .............................ngay cả một cộng rác cũng không thèm chơi với hắn bởi vì cái gương mặt ngàn năm băng sơn của đó đó.

Sau buổi lễ nó đưa những người bạn mới quen về nhà chơi, À! còn có con nhỏ bạn thân từ hồi ở buồng tắm mưa của nó nữa.

Bọn nó hoa hoa lệ lệ tiến vào quán cơm của ba  nó (Cún:wow! xung quanh anh chị tỏa ra ánh hào quang kìa). Khiến cho ba nó mắt chữ A mồm chữ O vì từ trước đến nay có ai chịu chơi với nó đâu bởi vì cái tính khùng khùng của nó ngoại trừ một người... Mà còn một điều quan trọng là............. ba nó đã làm rớt cái khăn vào bếp rồi lửa đang lan gần tới bình gas.

-Ba ơi chạy đi, lửa kìa_Nó la lên khi thấy lửa cháy.

-Ôi thần linh ơi_ Ba nó phi như bay ra ngoài.

Bùng!Bùng!Bùng! RẦM_Một tiếng động thanh thuý vang lên và căn nhà của nó đã rời xa tầm tay của ba nó và nó.

-Ôi căn nhà_Mặt ba nó đần ra chưa kịp tiêu hoá những gì đang xảy ra trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro