TẬP 12: TAI NẠN KHÔNG MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về chuyện của An Nhi đúng không, ý tôi là cô bé đang ngồi ở gốc cây cổ thụ phía sân sau của trường. Có phải cô Lý đang thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi đúng không ? " Doãn Vân San quay lại nhìn Lý Nhã Kỳ và nói

Lý Nhã Kỳ gật đầu " Doãn tiêu thư thật là hay, cô chỉ mới nghe tôi nói mà có thể đoán ra được , cô gái đó là em ruột của cô sao, còn mối quan hệ giữa cô ấy và Lục tổng là gì cô có thể nói cho tôi biết không, tuần trước Lục tổng hạ lệnh cho tôi phải mang cơm sang lớp cho cô ấy ". 

Doãn Vân San cười một cái rồi đáp " Cô bé đó thật sự là em ruột của tôi, Doãn Vân An nhưng do tai nạn nên đã thất lạc và được Tần gia nhận nuôi. Doãn Vân An chính là vị hôn thê của Mạn Đình mười hai năm về trước, chắc lúc đó cô cũng biết thông tin về chuyện Lục Gia và Doãn gia chúng tôi có liên hôn đúng không ? ".

" Vâng, tôi có biết, tôi cũng đã từng điều tra về việc này trước khi vào đây , nhưng không ngờ cô ấy lại là ... " Lý Nhã Kỳ bất ngờ nói.

Doãn Vân San đặt tay lên vai Lý Nhã Kỳ và nói nhỏ " Đây vẫn còn là một bí mật đó, tôi tin tưởng cô nên mới kể cho cô biết, việc này mà để Mạn Đình biết được thì dù tôi có là Mạc phu nhân cũng không giải quyết nỗi " nói rồi thì hai cô gái đi đến bàn của Mạc Trí Hạo.

" Chị dâu ? " Mạc Trí Hạo thấy Doãn Vân San thì liền ngây người ra và gọi " sao chị lại ở đây ? ".

Bảo Nhi vừa nghe hai tiếng chị dâu thì cũng ngước mặt lên xem và bất ngờ, chị gái mình gặp lúc sáng đi thẳng lên phòng cấm lại là chị dâu của Mạc Trí Hạo bạn trai cô " Chị là chị dâu của anh Trí Hạo ạ, em chào chị, em là Vu Bảo Nhi ạ ".

" Chúng ta lại gặp nhau rồi Bảo Nhi, sáng nay chị đã gặp em và An An ở sân trường đó. Chào em chị là Doãn Vân San chị dâu của Trí Hạo, chị là vợ của Mạc Trí Vỹ , rất vui được biết em " Doãn Vân San giới thiệu bản thân với Bảo Nhi.

Mạc Trí Hạo không hiểu lý do khiến Doãn Vân San đến tận trường mình hôm nay là gì, anh lên tiếng " Chị dâu à, chị đang bụng mang dạ chửa sao mà anh hai lại để chị chạy lung tung như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra với chị và cháu của em thì sao ?".

" Chị cũng chỉ là có thai thôi mà chứ có phải bệnh nặng gì đâu, nếu hôm nay chị không đến đây để gặp bạn chị thì chắc chị cũng không biết là em đã có bạn gái mà còn là một cô gái dễ thương như vậy nữa chứ, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi ? " Doãn Vân San vẫn lấy lý do cũ để nói với Mạc Trí Hạo

Bảo Nhi nghe thấy hai người chị dâu và em chồng nói chuyện một lúc một căn thẳng thì cô vội nói vào " Chị Doãn đây đang có thai sao, em chúc mừng chị nha. An An biết tin chị có thai chưa ạ, em nghe cậu ấy kể thì chị cũng thân với cậu ấy lắm thì phải " Bảo Nhi đánh trống lảng thành công. 

Doãn Vân San ngồi xuống bàn của Mạc Trí Hào, cô thầm nghĩ " Cô bé này cũng rất là hay, mới có một tí chuyện như vậy mà đã can ngăn cho Trí Hạo rồi, cô bé Bảo Nhi này là người có thể chữa cái tính kiêu ngạo của Trí Hạo đây, mình phải kiếm cớ để bọn chúng thành đôi mới được " Doãn Vân San nhìn về phía Bảo Nhi và đáp " An An là em gái của chị thì đương nhiên là em ấy đã biết rồi, rồi em nói cho chị biết là hai đứa quen được bao lâu rồi đi, chị là chị dâu của Trí Hạo, cũng là con dâu cả của Mạc gia, chuyện này chị cũng cần biết mà "

Bảo Nhi lặng lẽ nhìn ở chỗ khác " Bảo Nhi à, đánh trống lảng thất bại rồi cô gái ơi ". Bảo Nhi quay qua nhìn Doãn Vân San định kể cho cô thì ngay lúc này Mạc Trí Hạo mới lên tiếng

" Chị hai, chị vẫn chưa ăn gì đúng không, chị ăn gì để em đi mua cho " Mạc Trí Hạo cũng muốn đánh trống lảng để cứu Bảo Nhi.

Doãn Vân San lắc đầu " Trí Hạo, Bảo Nhi hai đứa ngồi xuống cho chị, chị cần nói chuyện nghiêm túc với hai đứa chứ không phải là chị đang chơi đùa với hai đứa. Thời gian của chị bỏ ra là có hạn, nãy giờ hai đứa vẫn đang trốn tránh trả lời câu hỏi của chị, chỉ là một câu hỏi mà hai đứa khó trả lời đến vậy sao, vậy mối quan hệ của hai đứa là gì đây, bạn trai, bạn gái trên danh nghĩa hay là quen qua đường? Doãn Vân San bắt đầu dùng một thái độ nghiêm túc nói chuyện với Bảo Nhi và Trí Hạo ".

" Chị dâu à, câu nói của chị có hơi quá đáng rồi đấy, bọn em đang ăn cơm cùng nhau không đến phiên chị đến đây phá đám đâu, chuyện của tụi em thì để bọn em tự giải quyết đi, bà bầu như chị nhúng tay vào làm gì, phiền phức, ăn cơm cũng không vô nữa, Bảo Nhi đi thôi " Mạc Trí Hạo tức giận nói.

Doãn Vân San cũng vô cùng nổi giận , cô đập bàn một cái mạnh rồi nói " Dùng cách nhỏ nhẹ để nói chuyện với em e là không được, chị làm phiền em sao, không có quyền nhúng tay vào sao, chị đã nói rồi, chị chỉ là mang thai chứ không phải là bị tàn phế. Trí Hạo, em đừng có giỡn mặt với chị ".

Bảo Nhi chạy lại phía Mạc Trí Hạo và nói nhỏ " Anh Trí Hạo, hay là bình tĩnh lại nói chuyện với chị ấy đi, dù gì chị ấy cũng là chị dâu của anh mà , chị ấy còn đang có thai nữa đó, anh đừng làm chị ấy kích động quá ... ".

Mạc Trí Hạo lấy ngón tay của mình đặt lên miệng của Bảo Nhi rồi nói " Bảo Nhi , đó là chuyện của Mạc gia, em chưa thể tham gia bây giờ đâu . Một là em theo anh rời khỏi chỗ này, hai là chúng ta chia tay ".

Bảo Nhi như mất hết lý trí, bây giờ cô không nghĩ được gì nữa rồi, chuyện tình cảm của cô, người mà cô hết lòng yêu lại đặt điều kiện chia tay ra để dọa cô, vậy thật sự trong lòng Mạc Trí Hạo anh thì Vu Bảo Nhi cô là cái gì . Bảo Nhi ngã quỵ xuống đất, nước mắt cô tuôn ra " Anh Trí Hạo, sao anh có thể lấy chuyện chia tay ra làm điều kiện để bắt em theo anh chứ, thật sự, anh xem em là gì. Là bạn gái hay chỉ là người qua đường ? ".

" Một người gây chuyện chưa đủ sao, bây giờ tới em gây chuyện nữa Bảo Nhi? Thôi được rồi, đủ rồi, anh thấy hai chúng ta không hợp, chia tay tại đây đi " Mạc Trí Hạo nói xong thì bỏ đi một mạch.

Doãn Vân San thấy vậy thì máu đã sôi lên đến tận não, bây giờ cô không còn tâm trí mà nghĩ đến việc mình đang mang thai nữa, cô đứng lên chạy theo Mạc Trí Hạo và nắm lấy cổ áo của Mạc Trí Hạo và hất nhẹ tay một cái, Mạc Trí Hạo đã bị hất văng vào một góc, chưa dừng lại ở đó, Doãn Vân San lại tiếp tục tiến lại chỗ Trí Hạo đang nằm dài và nắm áo của anh ta lên và tặng cho Mạc Trí Hạo vài cái tát trời giáng khiến cho Mạc Trí Hạo đau đớn không thể thấu.

" Một nam nhi nam tử hán mà phát ra những lời như thế, Mạc gia có dạy em như thế sao, em làm như thế, phụ biết bao bạn nữ như vậy em thấy có làm Mạc gia nở mặt nở mày không, đó giờ cha mẹ không đánh em vì họ thương em, nuông chiều em. Nhưng hôm nay chị phải đánh em thay cho cha mẹ, thay cho các bạn nữ đã nghe những lời nói không hay đó từ miệng của em, Mạc Trí Hạo, Mạc gia cho em ăn học như thế mà em lại báo đáp Mạc gia như thế, em có còn là con của Mạc gia hay không? Em suy nghĩ lại đi, nếu cha mẹ mà biết về những chuyện em đã làm thì họ sẽ nghĩ sao về em " Doãn Vân San vô cùng tức giận dạy dỗ Mạc Trí Hạo, nói xong đến đây thì Doãn Vân San gục xuống

Mạc Trí Hạo lúc này bỗng chợt bừng tỉnh, anh nhanh chóng thay đổi tư thế để đỡ lấy Doãn Vân San " Chị dâu, chị dâu chị không sao chứ, mau ... mau tránh đường, tôi cần đưa chị ấy đến phòng y tế, các bạn mau gọi cấp cứu đi, Bảo Nhi em lấy điện thoại anh gọi cho anh hai anh và báo là chị dâu đã bất tỉnh rồi , nhanh lên ". 

Lúc này là một không khí hoàn toàn loạn, lúc bấy giờ An An và Lục Mạn Đình vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, An An nói " Hôm nay chị hai của em đã đến trường đó Đình Đình ".

" Chuyện Vân San đến trường anh có biết mà, hôm nay tình cờ gặp cậu ấy anh cũng bất ngờ lắm chứ " Lục Mạn Đình trả lời nhưng anh giấu đi rất nhiều chi tiết.

An An thấy vậy liền hỏi thẳng Lục Mạn Đình, mặc dù cô cũng rất sợ khi phải đối mặt với việc này " Chị hai đến gặp anh đúng không, hiệu trưởng ? ".

Lục Mạn Đình nghe vậy liền thở dài " Ra là em đã phát hiện anh là hiệu trưởng rồi sao, đúng vậy hôm nay Vân San đến tìm anh, cậu ấy nói muốn đến để gặp Mạc Trí Hạo và Bảo Nhi bạn em đấy ".

" Em biết ngay mà, một người con nhà quyền lực như anh mà làm sao có thể làm một chức quản lý nhỏ bé chứ, đã vậy khi sáng em thấy chị hai lên thẳng Văn Phòng Cấm thì em đã nghĩ là anh rồi " đang nói thì An An giật mình nhớ lại câu nói của Lục Mạn Đình " Tại sao chị ấy lại đến trường để gặp Bảo Nhi, bộ có chuyện gì quan trọng hả Đình Đình ? " An An nghe Lục Mạn Đình nói rằng Doãn Vân San đến trường gặp Bảo Nhi thì giọng cô liền thay đổi.

Lục Mạn Đình xoa đầu An An và nói " Vân San và Trí Vỹ vì thương em nên mới nghĩ đến chuyện đến gặp Bảo Nhi đấy, Vân San cậu ấy đã nói với anh thế này : Rằng em là em gái của cậu ấy mà Bảo Nhi là bạn thân của em, cô ấy thì lại đang quen Trí Hạo, mà tính tình Trí Hạo thì như tin đồn đấy, ham chơi và chưa từng quen ai qua sáu tháng. Vân San sợ là Bảo Nhi cũng là nạn nhân của Trí Hạo nên muốn ghép cặp cho họ trước khi có chuyện xấu gì xảy ra,Nếu chuyện xấu nhất xảy ra thì Bảo Nhi nhất định sẽ rất buồn và em cũng sẽ có ác cảm với Mạc gia mà Trí Vỹ và Vân San đều là người Mạc gia, Vân San không muốn em bị khó xử nên cậu ấy mới làm như thế ".

" Chị hai đúng là nghĩ xa " An An đang nói thì điện thoại của Lục Mạn Đình reo lên, là Lý Nhã Kỳ gọi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro