TẬP 19: LỄ ĐÍNH HÔN CỦA BẢO NHI ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Doãn Vân San nói xong thì các phóng viên lại tiếp tục hỏi rất nhiều câu hỏi nữa, thấy vậy Mạc Trí Vỹ mới lên tiếng " Xin lỗi các bạn phóng viên đang có mặt ở đây, vợ tôi mới có thai sức khỏe còn yếu nên không để đứng đây trả lời phỏng vấn với mọi người được, chúng tôi xin phép đi trước " nói xong thì Mạc Trí Vỹ cúi xuống bế Doãn Vân San lên và tiến vào buổi lễ. Vào đến bên trong , khi thấy Lục Mạn Đình và An An đang đứng đợi thì Mạc Trí Vỹ mới thả Doãn Vân San xuống.

" Anh, chị hai, hai người đến trễ thật đó, buổi tiệc sắp bắt đầu luôn rồi. Chị hai à, một lát nữa dù có chuyện gì đi nữa thì chị cũng không được tức giận nha, Nhu Thanh Vân bà ta không xứng để chị phải tức giận đâu. Chị cứ để bọn em xử lý đi, có anh rể, Đình Đình và em xử lý. Em biết một khi phá chén cơm của bà ta thì bà ta sẽ chĩa mũi dao vào em nhưng không sao, em nghĩ em có thể trừng trị bà ta ... " An An nhìn Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ và nói.

Doãn Vân San chạy đến ôm An An vào lòng " An Nhi à, chị không muốn như vậy, chị không muốn thấy em chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu. Chị muốn được bảo vệ em như trước đây, chị không muốn ... ".

" Chị hai à, em hiểu rằng chị muốn giúp em nhưng mà bây giờ chị đang không khỏe, đã vậy chị còn đang mang Tiểu Bảo trong bụng nữa, em thì lại lo cho chị hơn đó " An An cũng ôm Doãn Vân San và nói.

Giờ làm lễ đã đến, hai chị em tách nhau ra và di chuyển sang hai hướng khác nhau, lúc này thì cửa phòng được mở ra, một người đàn ông mặc một bộ vest trắng bước vào từ cửa, khi lên đến sân khấu anh ta cúi chào, sau đó anh ngẩng đầu lên và nói " Xin chào toàn thể tất cả mọi người đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, tôi là Mạc Trí Hạo, con trai út của nhà họ Mạc. Hôm nay tôi đứng ở đây để công bố với mọi người vị hôn thê của tôi, người sẽ đi cùng tôi nửa quãng đời còn lại ".

" Chúng tôi đã trải qua rất nhiều và đã vượt qua rất nhiều trở ngại trong tình yêu. Có lúc chúng tôi đã gần như phải chia tay nhau nhưng cô ấy luôn là người bao dung, bỏ qua hết những thiếu sót của tôi, cô ấy là người đã thay đổi tôi rất nhiều, từ một người chỉ ăn chơi vô âu vô lo trở thành một người biết suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình, tôi nợ cô ấy rất nhiều lời cảm ơn và nhờ có buổi tiệc hôm nay giúp tôi gửi lời đến cô ấy " nói đến đây Mạc Trí Hạo ngừng lại, anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp " Bảo Nhi à, anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em nhưng em vẫn là người luôn đi phía sau và ủng hộ anh, vậy nhân đây anh muốn hỏi liệu em sẽ đồng ý đi cùng anh đến cuối đời chứ ".

Bảo Nhi từ từ xuất hiện từ trên cao, một chiếc xích đu dần dần được hạ xuống. Bảo Nhi từ từ bước ra và nắm lấy tay của Mạc Trí Hạo và nói " Trí Hạo, em đồng ý ". Khi Bảo Nhi vừa nói ba chữ em đồng ý mọi người ở xung quanh đều vỗ tay chúc mừng, một số người thì reo hò chúc mừng cho hai người bọn họ. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn đang hiện ra trước mắt thì bỗng dưng có một cô gái chen lấn giữa dòng người và chạy đến và la to " tôi không đồng ý, Bảo Nhi không xứng đáng được đính hôn với Mạc tam thiếu gia. Vu gia không xứng với Mạc gia. Lưu gia của bọn tôi xứng đáng hơn. Vu Bảo Nhi, cô đã nghèo mà còn không biết sĩ diện, dám quyến rũ cả tam thiếu gia của nhà họ Mạc, Cô trèo cao như vậy không sợ té đau à? ".

Bảo Nhi đưa khuôn mặt ngơ ngác của mình ra nhìn về hướng của Lưu Uyển Bạch và nói " Uyển Bạch cậu đang nói cái gì vậy, sao cậu lại có thể nói là tớ quyến rũ anh Trí Hạo được cơ chứ. Tớ và anh Trí Hạo đều yêu nhau và đến với nhau thật lòng thì làm sao tớ có thể đi quyến rũ anh ấy được chứ, cậu nói xem đúng không? " .

Nghe Bảo Nhi nói như vậy thì Nhu Thanh Vân mới tiến lên và nói lớn " Làm sao mà không được chứ, bạn thân của cô là vợ bé của một lão già lắm tiền thì cô có gì khác chứ, cô nghĩ là mình trèo lên Mạc gia thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý sao. Để tôi nói cho các vị ở đây biết, cô ta chính là hạng người dơ bẩn cũng giống như đứa bạn thân của cô ta, chỉ biết có tiền mà thôi ".

Mạc Trí Hạo đi đến trước mặt Nhu Thanh Vân và Lưu Uyển Bạch hơi cúi đầu chào và hỏi " Tôi không biết phu nhân và tiểu thư đây là ai, nhưng mà hai người vừa mới sỉ nhục vị hôn thê của cô, cho cô hỏi là hai vị ở đây có bằng chứng gì không mà dám phán xét người khác như vậy? ".

Lưu Uyển Bạch thấy vậy liền chạy lại phía An An và nắm tay An An kéo vội ra giữa sảnh sân khấu và nói " Đây, đây chính là đứa bạn thân mà dì tôi đã nói, ả ta là vợ bé của Lão Triệu, hôm nay đến lễ đính hôn của bạn mình mà ăn mặc sang trọng như thế thì chắc là được Lão Triệu cưng chiều lắm đây ".

Nghe đến đây thì rất nhiều phóng viên giơ máy lên chụp An An, Doãn Vân San nóng ruột muốn ra giúp em mình nhưng bị Mạc Trí Vỹ và Lục Mạn Đình nắm lại. An An mới lên tiếng " Đúng là con cháu nhà họ Nhu của các cô thông tin truyền đi nhanh thật, tôi nhớ là chuyện mẹ kế của tôi bán tôi cho Lão Triệu chỉ có mình bà ấy biết thôi chứ sao đến Lưu tiểu thư cũng biết rồi " .

" Cô đừng có mà ngậm máu phun người, uổng công tôi thương cô như con ruôt, cô lại nói rằng tôi bán cô đi. Giờ cô được nuông chiều quá rồi, trang điểm rồi ăn mặc sang trọng đến đây dự tiệc của một con bạn thân cũng chỉ biết quyến rũ đàn ông. Tần Kỳ An, cô có ngày hôm nay phải cảm ơn tôi một tiếng mới đúng, ấy thế mà cô lại vu khống rằng tôi bán cô đi. Mà nhắc mới nhớ, chồng yêu của cô đâu rồi, sao không đến dự, hay là sợ mất mặt nên không đến dự ? " Nhu Thanh Vân trách An An.

Bảo Nhi đứng cạnh Mạc Trí Hạo lúc bấy giờ cô lên tiếng " Dì Nhu à, hôm nay dì dành thời gian đến đây tham gia lễ đính hôn của tụi con thì con rất là biết ơn dì, nhưng dì đừng nói với An An những lời đó, dù sao thì cậu ấy cũng là con gái của Tần gia, dì là Tần phu nhân mà sao lại nói với con gái của mình mình như thế ? ".

" Loại con gái bẩn thỉu như cô cũng có gan nói chuyện với tôi sao " vừa nói bà ta vừa vung tay về hướng Bảo Nhi. Bảo Nhi bị Nhu Thanh Vân đẩy ngã và Mạc Trí Hạo nhanh chóng đỡ vị hôn thê của mình lại, cảnh tượng này được giới truyền thông canh chụp rất chuẩn. Những người phóng viên này đang nghĩ " tham gia lễ đính hôn này của giới thượng lưu thật là chí lý, lại thu về được nhiều tin tức ngoài ý muốn như vậy , không ngờ Mạc tam phu nhân tương lai lại là loại người đó ".

Mạc Trí Hạo quay qua liếc Lưu Uyển Bạch và Nhu Thanh Vân một cái rồi nói " Hai vị rốt cuộc là có bằng chứng hay không mà hết sỉ nhục vị hôn thê của tôi là quyến rũ tôi rồi giờ lại ra tay với cô ấy ? Nếu hai người không đưa được bằng chứng thì tôi sẽ kiện hai vị vì hành vi phỉ báng người khác " nói xong thì ba mẹ của Bảo Nhi đến và đưa Bảo Nhi qua một bên.

Lưu Uyển Bạch tiến lại nắm lấy tay của Mạc Trí Hạo " A Hạo, những lời em nói đều là sự thật. Tần Kỳ An cô ta chính là vợ bé của Lão Triệu đó, chính cô ta nói Vu Bảo Nhi tiếp cận anh đó, anh đừng tin cô ta, nhất định không được tin cô ta đó " .

" Nếu muốn cô không tin vị hôn thê của mình thì phiền tiểu thư đây đưa ra bằng chứng chứng thực đi " Mạc Trí Hạo rút tay ra và nói với Lưu Uyển Bạch.

Lưu Uyển Bạch liền quay sang nói " Dì cả của em nói đều là sự thật, những gì em nói với anh cũng là thật A Hạo à, anh nghĩ xem em yêu anh như thế thì làm sao có thể nói dối anh, chưa kể Lưu gia của em xứng với Mạc Gia của anh hơn là Vu gia nhỏ bé kia. Anh đừng bị Vu Bảo Nhi đóp quyến rũ nữa, người thiệt thòi là anh đó " .

An An bực tức hít một hơi và la lớn " Đủ rồi, hôm nay là ngày vui của bạn tôi. Nhưng xem những gì mấy người mang đến kìa, dì Nhu, dì chỉ muốn nhắm vào tôi thì dì cứ làm như cách mà dì đối xử với tôi ở Tần gia đi, mắc gì dì phải đến phá rối lễ đính hôn của bạn tôi như vậy. Dì muốn tôi cảm ơn dì sao, được tôi rất cảm ơn dì vì đã bán tôi đi, đưa tôi ra khỏi Tần gia, từ bây giờ tôi đã là người ngoài và không còn bất cứ liên hệ gì với Tần gia nữa, thật sự rất cám ơn dì " nói rồi An An cúi đầu và rồi ngẩng lên liền, cô lườm Nhu Thanh Vân một cái.

" Còn về việc dì hỏi tại sao hôm nay Lão Triệu không đến thì tôi xin trả lời rằng tôi và Triệu Vĩnh chẳng là gì của nhau thì lấy lý do gì mà Triệu Vĩnh có thể xuất hiện ở đây cơ chứ ? " An An nói thêm một câu nữa.

" Sao có thể, Lão Triệu đã gửi đầy đủ tiền cho ta... " Nhu Thanh Tâm vô tình thốt lên.

An An bất ngờ quay lại và nói " Dì vừa nói gì cơ, tiền gì vậy ạ, có phải tiền bán tôi đi hay không, sau khi tôi đến Triệu gia thì dì có cho cha tôi biết rằng tôi đã bị bán đi chưa hay cha tôi vẫn chưa biết ? " .

Lưu Uyển Bạch chen ngang " Cái loại người bẩn thỉu không còn trong trắng như cô mà cũng xứng để nói chuyện với chúng tôi sao? Hãy câm miệng lại và tránh ra một bên dùm đi ".

An An đứng khoanh tay lên và nói " Nếu tôi nói cô không đi thì sao, người phải rời khỏi đây chính là hai người đấy ".

" Lão Triệu hôm nay không đến, không có ai giúp mày nữa đâu, cái đồ con gái vô liêm sỉ, để tao coi ở đây còn ai đứng ra bảo vệ mày " Lưu Uyển Bạch buông lời xúc phạm An An.

An An nhìn Lưu Uyển Bạch rồi cười " Cô chắc chứ, cô có chắc rằng toàn bộ tất cả mọi người ở đây đều sẽ tin những lời mọi người nói sao ? ".

Bị An An nói móc lại thì Lưu Uyển Bạch tức giận chạy lại đẩy An An thật mạnh " Mày đừng nghĩ mày có tư cách nói chuyện với tao, ở đây người nói chuyện với tao chỉ có thể là A Hạo mà thôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro