TẬP 2: AN AN BỊ HẠ XUÂN DƯỢC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, An An nhận được điện thoại từ cha cô nói cô phải về nhà ăn cơm. Từ lúc được nhân nuôi tại Tần gia thì cha rất tốt với An An và mẹ cũng vậy nhưng khi mẹ qua đời, cha đi thêm bước nữa thì người mẹ kế đó hoàn toàn không đặt cô vào mắt, luôn bạc đãi cô. Tan học hôm đó cô về Tần Gia, trước khi cô đi thì cô có nhắn tin cho Lục Mạn Đình.

Về đến Tần Gia thì mọi người ra đón tiếp An An rất tốt, cô lên phòng thay đồ và chuẩn bị xuống ăn cơm, lúc này cô mới nhớ rằng lúc cô được nhận nuôi cô có mang một chiếc vòng cổ, và khi cô lên cấp một cô đã cất nó vào một cái hộp, nghĩ đến đây thì cô đi tìm, sau gần nửa tiếng thì cuối cùng cô cũng tìm thấy, cô cất vào trong balo của mình và đi xuống phòng ăn.

Tại đây An An gặp lại cha của mình đang ngồi đọc báo bên cạnh Nhu Thanh Vân và Nhu Tấn Đạt, cô tiến đến chào một tiếng " Thưa cha, thưa dì Nhu con mới về ạ "

" Không chào tôi à ? ". Nhu Tấn Đạt ngồi bên cạnh rung đùi và lên tiếng.

Nhu Thanh Vân : Vợ sau của Tần Thái Sơn, cưới ông vì gia sản của Tần Thị.

Nhu Tấn Đạt : Em trai của Nhu Thanh Vân.

" Chú Nhu ". An An chỉ đáp rồi quay đi

Nhu Thanh Vân thấy vậy thì liền nói " Chồng à, em thấy An An nó cũng lớn rồi, đến lúc nên tìm người để gả đi rồi, ý chồng như thế nào ? ".

" Ý cái gì mà ý, An An nó còn đi học, có gả thì kiếm người gả cho Thanh Tâm kìa ". cha của cô nói.

Tần Thanh Tâm : Con gái của Nhu Thanh Vân và Tần Thái Sơn. Thành quả của Tần Thái Sơn khi ra ngoài vụng trộm, sau đó mang một đứa bé về nhà.

Khi Lục Mạn Đình nghe An An nói là sẽ về Tần Gia thì anh ngay lập tức kêu người theo dõi hành tung của An An.

" Thanh Tâm nó còn học đại học... " Nhu Thanh Vân đáp lại.

" Thanh Vân à, nếu Thanh Tâm nó còn học đại học thì An An nó cũng vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi, chuyện lấy chồng còn quá sớm ". Tần Thái Sơn, Tần lão gia đáp.

Nhu Thanh Vân chau mày, dựa vào Tần Thái Sơn và nói " Thanh Tâm dù gì nó cũng là con của anh và em, nó cũng gọi anh là cha và thương yêu anh như vậy. Còn An An thì sao? nó chỉ là con nuôi mà thôi, anh đâu nhất thiết phải quan tâm nó như vậy , chồng yêu ".

Tần Thái Sơn nghĩ thầm " Làm sao không quan tâm được, từ khi Kỳ An về Tần Gia đến nay thì Tần Thị mới ăn nên làm ra, bà nghĩ cô sẽ ngu ngốc đến nỗi sẽ mang viên ngọc quý của mình vào tay người khác sao ? ". Ông thở dài " Thanh Vân à, dù An An nó không phải là con ruột của anh nhưng mười hai năm qua anh và Hân Tâm đã xem nó là con ruột của mình rồi ".

Triệu Hân Tâm : Vợ trước của Tần Thái Sơn, chết do bị Nhu Thanh Vân giở trò hãm hại.

Nhu Thanh Vân nói không được Tần Thái Sơn nữa thì chuyển qua hành động, bà ta và Nhu Tấn Đạt cùng nhau âm mưu bán Tần Kỳ An cho lão Triệu, bà ta lén bỏ một lượng lớn " xuân dược " vào trong rượu của An An.

Thế rồi mọi người cùng nhau ăn cơm và uống chút rượu, khi An An uống được một tí rượu thì cô bắt đầu thấy chóng mặt, thấy vậy Tần Thái Sơn mới hỏi " Con sao vậy An An ? ".

" Con không sao đâu cha, chắc dạo gần đây con học nhiều quá nên là bị chóng mặt. Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước ạ ". cô nói và rồi đứng dậy đi loạng choạng.

Thấy An An đi loạng choạng thì Nhu Thanh Vân mới nói lời với Tân Thái Sơn rằng sẽ giúp đưa cô lên phòng " Để em giúp đưa An An lên phòng, con bé đang chóng mặt như vậy không thể đi một mình được " .

" Không cần đâu dì Nhu tôi tự đi được không cần dì phải bận tâm đâu " khi nghe thấy Nhu Thanh Vân đề nghị như vậy thì cô đã nhanh chóng từ chối.

Tần Thái Sơn thấy vậy liền lên tiếng " An An à, con đang mệt thì để dì Thanh Vân giúp con đi, một mình con đi như vậy ta không yên tâm ".

An An nhìn cha mình rồi miễn cưỡng để cho Nhu Thanh Vân đỡ cô lên phòng, nhưng cô không ngờ bà ta đánh ngất cô rồi đưa lên một chiếc xe lạ. Chiếc xe vừa lăn bánh thì người mà Lục Mạn Đình bảo theo dõi nãy giờ mới bắt đầu bám theo, vừa theo sau đuôi chiếc xe chở cô và vừa gọi cho Lục Mạn Đình.

" Alo sếp, sếp về đến đâu rồi. Tần tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi thưa sếp " .

Lục Mạn Đình nghe vậy thì giọng cũng trở nên khẩn trương " Tôi đang trên đường về, gần đến Lục Thị rồi, An An có chuyện gì , mau nói ".

" Dạ sếp, tôi thấy bọn họ bỏ thuốc vào trong rượu của Tần tiểu thư và đưa tiểu thư lên một chiếc xe lạ, bây giờ tôi đang bám theo chiếc xe đó ".

" Mau bật định vị GPS lên ". Lục Mạn Định quát to.

Nói rồi thì người được phân công để theo dõi An An mới làm theo lời Lục Mạn Đình nói và đáp " Đã rõ , thưa sếp ". nói xong thì hai chiếc xe của Lục Mạn Đình và người theo dõi cùng đang đi theo chiếc xe chở An An.

Đi một khoảng lâu thì chiếc xe dừng lại, An An lúc này cũng đã tỉnh dậy và thấy đầu mình nặng trĩu. Chiếc xe đậu trước một khách sạn sang trọng, một người trên xe lên tiếng " Đưa đến phòng lão Triệu đi, phòng 2210 đó ! ".

" Lão Triệu sao ? Là ông lão Triệu Vĩnh năm nay đã gần sáu mươi, ông ta nổi tiếng là hãm hại hàng loạt cô gái còn trong trắng. Một loại cầm thú sống ngoài vòng pháp luật, hôm nay mình bị đưa đến đây, chẳng lẽ mình cũng ... "An An nghĩ thầm,

Một tên khác lên tiếng " Tiểu thịt tươi hôm nay ngon lắm, chắc chắn lão Triệu sẽ thích thôi, Nhu phu nhân lần này phát tài rồi " .

" Nhu phu nhân ? là Nhu Thanh Vân ? ". An An lẩm bẩm trong đầu. Sau đó hai kẻ lạ mặt kia mở cửa ghế sau và bế cô ra, lúc này An An vẫn vờ như mình còn chưa tỉnh.

Người được nhận lệnh từ Lục Mạn Đình bảo theo dõi cô cũng rình sau hai người kia một khúc, biết được họ muốn đưa cô đến phòng 2210 thì ngay lập tức báo cho Lục Mạn Đình, Lúc này Lục Mạn Đình cũng đã đứng ở dưới sảnh của khách sạn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

" Tiểu thịt tươi hôm nay đến rồi sao, để ta xem nào " cửa phòng 2210 vừa mở ra thì đã nghe tiếng của Lão Triệu vọng ra.

" Alo , sếp là phòng của lão già Triệu Vĩnh " .

Lục Mạn Đình bấm thang máy lên tầng 22 và đáp " Tôi biết rồi, cứ theo dõi ở đó cho tôi, tôi sẽ lên đó ngay ".

" Lão Triệu cứ yên tâm, tiểu thịt tươi hôm nay rất ngon, bảo đảm anh sẽ thích " người đàn ông thứ nhất lên tiếng.

Người thứ hai cũng đáp ngay sau đó " Lão Triệu, vậy thì tiền cho tui em cũng phải tăng lên đó nha ".

" Lắm lời, đưa thịt tươi cho tao " nói rồi Lão Triệu cướp An An từ trên tay hai người kia và đáp " Ngon, đúng là rất ngon. Được, ta sẽ tăng tiền cho tụi bây, nhưng sau khi tao ăn thịt nó đã " nói xong thì Lão ta đóng cửa mạnh một cái nghe một tiếng " Rầm " .

Lúc này Lão ta ném An An lên giường và bổ nhào đến " Nào , tiểu thịt tươi ... chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ nào " vừa nói ông ta vừa xé toạc chiếc váy trên người của An An ra làm hai, những phần nhạy cảm dần dần lộ ra trước mắt ông ta.

" Không! Thả tôi ra " An An giãy dụa trong sự bất lực.

Lạo Triệu dùng tay bóp lấy cổ An An và nói " Ha! Thả mày? Mày nghĩ mày là ai? Tần gia không cần mày nữa mới bán mày cho tao, mày nghĩ còn ai có thể giúp mày ? "

" Không, mình không thở được " Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng " Thả ra, thả tôi ra "

" Tiểu thịt tươi, em cứ như vậy đi. Để anh xem một lát nữa em có phục tùng theo anh không " Lão Triệu cười to

Ngay lúc này có một tiếng " rầm " nữa vang lên, Lão Triệu vội vàng nhìn ra sau thì thấy cửa phòng đã bị mở toang ra

" Thằng chó , đứa nào dám phá ông ăn vậy hả. Có tin ông đánh chết tụi bây không ?" Lão ta la to và nhìn xung quanh

Đúng lúc này thì Lục Mạn Đình xuất hiện và liên tiếng " Đánh chết? Là ông đánh chết tôi hay là tôi đánh chết ông còn chưa rõ đâu "

" Đình Đình " An An vui mừng thốt lên.

Lão Triệu phóng từ trên giường xuống và tiến lại chỗ Lục Mạn Đình" Mày là thằng nào? Gan to bằng trời dám đến phá ông "

" Lục Mạn Đình, Triệu tổng chắc là không cần Triệu Thị nữa đúng không, vậy đừng trách sao Triệu Thị phá sản nhé! " Lục Mạn Đình lên tiếng và tiến đến bế An An lên, anh nói nhỏ vào tai cô " Anh đến rồi, sẽ không ai có thể làm hại em được nữa " nói rồi Lục Mạn Đình lấy áo vest che người cô lại

" Cảm ơn anh, Đình Đình. Nhưng mà sao người em nóng quá, em khó chịu quá Đình Đình ".An An cảm thấy khó thở, cô nhăn mặt và nói.

Lục Mạn Đình ôm cô vào lòng và nói " Em ráng lên An An , có anh ở đây , em sẽ ổn thôi, An An ngoan nào, nhắm mắt lại đợi anh một lúc thôi "

" Mày ... mày là Lục Mạn Đình sao? Mày đừng có mà lừa tao, bỏ tiểu thịt tươi của tao xuống ngay " Lão Triệu quát to muốn dành lại món hàng

Lục Mạn Đình không nói gì, chỉ lắc đầu. Hồi sau anh lên tiếng " Muốn biết phải là con trai của Lục Gia hay không thì cô nghĩ ông nên xem lại giá cổ phiếu của Triệu Thị đi. Đó là cái giá ông phải trả khi dám động vào người phụ nữ của tôi "

" Người ... người phụ nữ của Đình Đình? Là mình sao ? "An An vẫn nhắm mắt và nghĩ thầm ,đôi tay của Lục Mạn Đình thật tràn ngập hơi ấm đang ôm lấy cô.

" Lục tổng, ngài có lầm không, con điếm này là do Tần gia không cần nữa mới bán cho cô, làm sao loại người như thế có thể là người phụ nữ của ngài " Lão Triệu lên tiếng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro